Chương 15: Tiểu Nhĩ Đóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lỗ tai.” Cậu gọi cô một tiếng nhưng cô không nghe thấy.

Tư Dật duỗi tay vỗ một cái vào tóc mái cô, Cố Dật Nhĩ phản xạ nghiêng đầu né tránh, lại thấy Tư Dật đang cười với cô.

Nhất thời hai người đối diện nhìn nhau không nói gì.

Tư Dật chỉ chỉ tai cô, ý bảo cô bỏ tai nghe xuống, Cố Dật Nhĩ làm theo.

Cậu hỏi cô: “Có chật không?”

Cố Dật Nhĩ gật gật đầu.

Sau đó Tư Dật ngoắc ngón tay về phía cô: “Lại đây.”

Cố Dật Nhĩ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cậu, lúc này tàu điện ngầm vừa đến lúc ngừng lại, quán tính làm trọng tâm lao về trước một chút, mắt thấy sắp đụng phải người trước mặt, tay Tư Dật duỗi ra, chính xác tóm được eo cô, ôm cô đến trước người mình, Cố Dật Nhĩ không đụng vào người khác, đụng vào cậu.

Cậu không khống chế tốt lực đạo, Cố Dật Nhĩ ăn đau ai da một tiếng, cái mũi bị đập đau điếng, cô cau mày che mũi lại.

Tư Dật cúi đầu nhìn cô: “Đập vào đâu, để tớ nhìn xem.”

Cố Dật Nhĩ ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong ánh mắt có loang loáng vệt nước, là do vừa rồi bị đập đau.

Mũi cô bị đập đỏ lên, Tư Dật thấy dáng vẻ này của cô, bật cười: “Pinocchio à.”

“Cậu còn cười!” Cố Dật Nhĩ vặn vẹo, “Mau thả tớ ra!” Ngữ khí không giống trách cứ mà giống hờn dỗi, mềm nhẹ như một chú mèo.

Tim Tư Dật bị kích thích một chút, xấu hổ bỏ bàn tay trên eo cô xuống, giấu tay ra sau lưng.

Người ít đi một chút, nhưng vẫn chỉ miễn cưỡng có thể đứng mà thôi, Tư Dật nắm tay vịn, sợ cô không cẩn thận lại bị quăng ngã.

Nhưng cô không cao, nắm tay vịn mấy trạm nữa cũng tê hết tay.

Tư Dật nắm một bàn tay cô đặt lên quai cặp sách của mình, nhẹ giọng nói: “Cầm chắc vào.”

Cố Dật Nhĩ tóm lấy quai đeo cặp sách của cậu, nhìn chằm chằm vào khóa kéo áo đồng phục của cậu, có chút không muốn: “Tớ có thể nắm tay vịn.”

“Có một cái tay vịn hình người lớn như thế này cậu còn không hài lòng?” Tư Dật rũ mắt nhìn cô, ngữ khí khuyên bảo, “Yên tâm, nếu ngã tớ đệm cho cậu.”

Cố Dật Nhĩ bĩu môi: “Tớ phải đè chết cậu.”

Tư Dật cười hai tiếng, chế nhạo nói: “Với tay nhỏ chân nhỏ này của cậu, cho dù là cả người đè lên tớ, tớ cũng không chết được.”

Lời này của cậu nghe có chút cà lơ phất phơ, Cố Dật Nhĩ không muốn trả lời, cúi đầu giả chết.

Tư Dật thích nhất là thừa thắng xông lên, cúi đầu hướng tới lỗ tai cô thổi một hơi, ngữ khí trêu đùa: “Thử không?”

Cố Dật Nhĩ hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái, tay tạo thành nắm đấm đánh vào ngực: “Dám đùa giỡn ba ba! Thật to gan!”

Lực đạo cũng không kém bông bao nhiêu, không đau không ngứa, Tư Dật làm bộ làm tịch che ngực làm ra bộ dáng thống khổ.

“A!”

Cố Dật Nhĩ không nhịn được mím môi cười, lại không muốn để cho cậu thấy, ngoảnh mặt đi không nhìn cậu.

Tư Dật nghiêng đầu, nhìn thấy nụ cười tươi như trăng non của cô.

Cậu cũng cười, ánh mắt trong suốt như một hồ nước yên tĩnh của cậu cũng lăn tăn gợn sóng.

Nam nữ sinh mặc đồng phục giống nhau chen chúc ở tàu điện ngầm, mặt đối mặt mà đứng, giữa bọn họ khoảng cách chỉ có vài cm.

Rất gần, nhưng lại không đủ gần.

Bản năng muốn lại gần một chút, nhưng trái tim không chịu khống chế cứ nhảy thình thịch lên lại khiến người ta chỉ có thể dừng lại như vậy.

Người trưởng thanh xung quanh dường như cũng nhìn ra không khí vi diệu chỗ này, hiểu rõ mà cười cười.

Là thanh xuân.

Tàu điện ngầm tới trung tâm thành phố, toa tàu vừa mới còn chen chúc lập tức rộng ra không ít.

Tư Dật chỉ một vị trí trống: “Ngồi kia đi.”

Cố Dật Nhĩ vừa mới ngồi xuống, vị trí trống bên cạnh cô đã bị người chiếm mất, Tư Dật đứng trước mặt cô, nhún vai: “Không sao, tớ đứng.”

“Cặp sách cậu có nặng không, tớ cầm giúp cậu.”

Tư Dật nhếch miệng cười: “Vậy cũng được.” Vì thế cậu cởi cặp sách buông xuống đưa cho cô.

Hai tay Cố Dật Nhĩ cầm cặp sách màu đen của cậu, cặp rất lớn nhưng bên trong lại chả có gì.

Cặp của cậu cùng một nhãn hiệu với cô, nhưng của cậu là bản collab* giới hạn, rất khó mua được.

(*bản collab: kết hợp với một thương hiệu khác để ra sản phẩm. Ví dụ như uniqlo x kaws …)

Cô ngẩng đầu lên muốn hỏi Tư Dật làm sao mua được, lại phát hiện sắc mặt Tư Dật không đúng lắm.

Lúc này trong toa tàu cũng không coi là chen chúc, nhưng phía sau Tư Dật lại có một ông chú dáng người không cao lắm, rõ ràng xung quanh có nhiều không gian như vậy, lại cố tình đứng sau Tư Dật, còn dán sát vào cậu.

Một tay ông chú nắm lấy tay vịn, một tay không biết đặt ở chỗ nào.

Mày Tư Dật càng nhăn càng chặt, dần dần hiện ra thần sắc bạo nộ.

Cố Dật Nhĩ nhìn thấy bờ vai cậu đang run run.

Là yêu râu xanh ở tàu điện ngầm.

Vốn chỉ xuống tay với mấy cô gái trẻ tuổi, lại không biết thế nào mà theo dõi Tư Dật.

Có lẽ là bởi vì Tư Dật lớn lên quá đẹp, tóm lại cái tay kia của ông chú giấu ở giữa người ông ta và Tư Dật, mơ hồ có thể nhìn ra kích thích đáng khinh.

Có lẽ Tư Dật cũng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này khiến cậu có chút không biết làm sao.

Nếu là nữ sinh bị yêu râu xanh sờ mó chỉ cần lớn tiếng hô lên cũng sẽ không ai nói gì nữ sinh.

Nhưng hiện tại trên mạng xã hội lại cố tình có vài quan niệm dị dạng, nếu chuyện quấy rối này phát sinh ở những người đồng tính thì không những không lên án mà còn mơ hồ nổi lên sự trêu chọc giễu cợt.

Cố Dật Nhĩ bỗng nhiên đứng lên, Tư Dật sửng sốt không biết cô muốn làm gì.

“Chúng ta thay phiên ngồi đi.” Cô nói.

Nói xong giữ chặt tay Tư Dật để cậu ngồi xuống, sau đó Cố Dật Nhĩ thay Tư Dật đứng trước mặt ông chú.

Tư Dật cả kinh, theo bản năng muốn kéo cô lại.

Đột nhiên nghe thấy Cố Dật Nhĩ thét chói tai.

Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn lại đây.

Cùng với tiếng thét chói tai, Cố Dật Nhĩ dùng vận tốc ánh sáng khóc lên, một bên xoa đôi mắt làm bộ lau nước mắt một bên dùng tiếng khóc nức nở lên án với mọi người xung quanh: “Ông ta sờ mông cháu!”

Sau đó ông chú kia trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, liên tục nhận được ánh mắt chán ghét của mọi người.

“Tôi không có! Nó nói dối!” Ông chú cực lực giải thích.

Cố Dật Nhĩ khóc như hoa lê đái vũ*, bộ dáng nhu nhược đáng thương chọc vào trái tim mọi người: “Ông ta có! Ông ta còn lấy cái ấy chọc vào cháu!”

(*hoa lê đái vũ: bạn nào đọc truyện nhiều chắc không lạ cái này, đại khái là điển tích cổ, khóc nhưng mà xinh ahihi)

Những người khác vừa nghe lời này lập tức ánh mắt hướng về đũng quần ông chú, quả nhiên, khóa kéo bị kéo ra, ông chú quẫn bách bưng kín nơi đó muốn che giấu đi.

Ông chú cuống quít giải thích: “Tôi không sờ con bé này! Là thằng bé kia!” Nói xong chỉ vào Tư Dật ở phía Cố Dật Nhĩ.

Sắc mặt Tư Dật khó coi cực kỳ, một tay ôm vai Cố Dật Nhĩ để cô lui về phía sau, một tay nắm chặt bay thẳng đến mặt ông chú, ông chú thống khổ kêu rên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau vài bước.

“Cậu nhóc à nhanh an ủi bạn gái đi.”

“Nhớ phải báo công an, thật là xúi quẩy gặp phải loại biến thái này.”

Cố Dật Nhĩ thương tâm khóc lóc, nhân lúc mọi người không chú ý nháy mắt với cậu một cái.

Mắt cô hai mí vừa phải, chỉ vừa ngẩng đầu, đuôi mắt đã nhếch lên trông cực kỳ rạng rỡ.

Cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, khi quỷ kế của cô thực hiện cũng là bộ dáng vừa nghịch ngợm lại cơ linh này.

Hiện giờ lại bị cô cứu một lần.

Tư Dật hơi có chút bất đắc dĩ nhìn cô, duỗi tay xoa xoa đầu cô.

Cô thật sự không cao, cũng chỉ đến cằm cậu.

Là tiểu Nhĩ Đóa của cậu.

***

Dưới sự giám sát của nhân viên cảnh sát ông chú trịnh trọng xin lỗi, hai người lúc này mới rời đi.

Lúc đi ra khỏi ga tàu điện ngầm bầu trời đã hoàn toàn tối đen.

Cửa hàng bên đường đã lên đèn, cùng ánh sáng đèn đường giao hòa với nhau, chiếu sáng con đường hai người đi.

Tư Dật hỏi: “Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về.”

“Hoa viên Phù Dung.”

“Nhà cậu cũng ở đó?” Tư Dật có chút kinh ngạc, “Vì sao trước giờ tớ chưa gặp cậu lần nào?”

“Cậu cũng ở đó sao?” Cố Dật Nhĩ còn kinh ngạc hơn cậu.

Hai người trầm mặc một lúc lâu, cảm thán duyên phận trên thế gian này.

“Tớ ở nhà anh trai tớ.” Cố Dật Nhĩ giải thích.

Tư Dật nhớ tới người đàn ông đẹp trai đi giày da vào hôm khai giảng đó.

“Cậu ở khu nào?”

“Tòa chung cư ở sau cùng.”

Trong hoa viên Phù Dung gần như toàn là biệt thự hai tầng đơn lập, chỉ có một một tòa chung cư, nhưng do dựa sát bờ sông nên giá cả cũng không rẻ hơn biệt thự, vừa mới bắt đầu phiên giao dịch đã bán hết sạch, mẹ cậu lấy quan hệ cũng không cướp được.

Cửa ga tàu điện ngầm có một loạt xe đạp công, Tư Dật đi đến bên kia muốn quét mã giải khóa.

Cậu phát hiện Cố Dật Nhĩ không có động tĩnh, kỳ quái nói: “Cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu đi bộ về?”

Cố Dật Nhĩ chỉ trạm giao thông công cộng cách chỗ này không xa: “Tớ đi xe bus.”

“Chỉ có một đoạn thôi mà.” Tư Dật nhìn Cố Dật Nhĩ cách cậu mấy mét cảm thấy nhất định là có nội tình.

“Không có nội tình gì, tớ đi đây.” Cô nói xong muốn đi.

Tư Dật vội vàng đi lên trước giữ chặt cánh tay cô, Cố Dật Nhĩ nhẹ nhàng tránh thoát, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía trước không nhìn cậu.

Tư Dật phát hiện, Cố Dật Nhĩ trốn tránh cậu thì chỉ có hai nguyên nhân, một là thẹn thùng, hai là chột dạ.

Cậu nhìn xe đạp lại nhìn cô, phụt một tiếng bật cười: “Ha ha ha ha ha ha cậu không biết đi xe đạp!”

“……”

“Má ơi còn có người học cấp ba không biết đi xe đạp.”

“……”

Cố Dật Nhĩ cắn môi, quẫn bách trừng mắt cậu một cái, ngữ khí có chút mạnh mẽ: “Có biết đi xe đạp hay không thì liên quan gì đến cậu?”

Tư Dật nhìn bộ dáng giậm chân này của cô, cảm thán tiểu hồ ly cũng có một ngày lão mã thất đề.

(Lão mã thất đề: Ngựa già vấp ngã, ý chỉ người thành thạo sành sỏi cũng có lúc sảy chân, mắc lỗi)

Kỳ thật chỉ cần bắt được nhược điểm của cô, là tiểu hồ ly không nhấc nổi đuôi lên được nữa.

Tư Dật đương nhiên không thể buông tha cơ hội ngàn năm có một này để cười nhạo Cố Dật Nhĩ,:“Khi còn nhỏ ba mẹ cậu không dạy cậu à? Hay là cậu không chịu học?”

Cố Dật Nhĩ im lặng một hồi, ấp úng nói: “Không ai dạy tớ.”

Ba mẹ cô đều bận việc của mỗi người, đều cho rằng đối phương đã dạy con gái đi xe đạp. Chờ tới lúc ly hôn kia, mới biết được vốn cho rằng đối phương sẽ rút ra thời gian để làm bạn với con gái, kết quả hai bên đều nghĩ như vậy, cho nên ai cũng không bỏ ra thời gian, đến lúc muốn đền bù lại thì con gái đã trưởng thành.

Tư Dật nhất thời dừng lại một chút lại hỏi: “Vậy anh cậu đâu?”

“Anh ấy không phải là anh ruột tớ, hai năm trước ba tớ tái hôn, anh ấy mới thành anh tớ.” Lời nói của cô cũng không có bất kỳ cảm xúc buồn bã hỗn loạn nào, nhưng cố tình cậu lại có thể nghe ra một tia ủy khuất của cô.

“Vậy cậu không biết tự mình học à?” Tư Dật khom lưng để tầm mắt ngang với cô, hớn hở mà cười, “Khi còn nhỏ cũng không ai dạy tớ, một mình tớ cưỡi xe đạp lên sườn núi, ngã lại dậy, đi lại ngã, bị thương không ít sau đó cứ vậy mà biết đi.”

Cố Dật Nhĩ nhíu mày không để ý tới cậu.

Tư Dật đứng dậy, khẽ thở dài một tiếng: “Đúng vậy, con gái kiều quý không thể để bị ngã được, học đi xe đạp cần phải có người đỡ.”

Cậu vốn cà lơ phất phơ nột bên vai đeo cặp sách, lúc này lại hất tay đeo cặp sách chỉnh tề, đi đến mở khóa chiếc xe đạp trước mặt, thử phanh và chuông, cuối cùng lại giảm độ cao yên xe xuống, vừa lòng gật đầu, đẩy đến trước mặt Cố Dật Nhĩ.

“Tớ đeo cặp sách giúp cậu.”

“Làm gì?”

“Tớ dạy cậu.” Cậu chỉ lên yên xe, “Lên xe, có tớ ở sau đỡ cho cậu, nhất định không để cậu ngã đâu.”

Trên lối đi bộ, cứ như vậy mà nhiều thêm một thân ảnh xiêu xiêu vẹo vẹo.

Hai người, một chiếc xe đạp, bóng dáng bọn họ ở dưới đèn đường càng kéo càng dài.

“Tư Dật, aaa tớ sắp ngã rồi!”

“Cậu ngả sang trái đi! Sắp ngã sang bên nào thì cậu nghiêng về bên ngược lại!”

“Tư Dật cậu đang đỡ sao?”

“Có, tớ có nè.”

“Cậu không đuộc buông tay đâu.”

“Ừ, tớ không buông.”

“Tư Dật phía trước có xe!”

“Cậu bóp phanh dừng xe đi!”

“Tư Dật tớ sợ!”

“Sợ cái quỷ gì, có tớ ở đây rồi!”

Tư Dật không nghĩ tới, hóa ra Cố Dật Nhĩ thích lảm nhảm như vậy.

Cố Dật Nhĩ còn chưa tin cậu, lúc nào cũng sợ cậu buông tay, đi được mấy mét phải quay đầu lại xem cậu còn ở đó không.

Rốt cuộc ở một lần quay đầu lại phía sau, thiếu chút nữa đụng phải người đi đường, Tư Dật nhanh tay nhanh mắt kéo xe đạp lại, Cố Dật Nhĩ mất thăng bằng, ngã xuống phía bên cạnh.

Tư Dật theo bản năng tiến đến đón cô.

Cậu kêu lên một tiếng, mông ngồi phịch trên nền xi măng, Cố Dật Nhĩ ngã ở trong lòng cậu.

Người đi đường vội vàng tiến lên đỡ hai người: “Hai đứa không sao chứ!”

Tư Dật nhìn Cố Dật Nhĩ ngơ ngác trong lòng cậu, vừa tức vừa buồn cười, bất đắc dĩ gõ gõ cái trán của cô: “Cậu đấy cậu đấy, lo lắng cái gì, tớ sẽ không buông tay.”

Cố Dật Nhĩ tự biết đuối lý nên không nói chuyện.

Người đi đường đỡ cả hai lên, cười nói: “Dạy bạn gái đi xe đạp hả?”

Cố Dật Nhĩ cướp lời giải thích: “Em là ba ba của cậu ta.”

Người đi đường cười ha ha, Tư Dật đè đầu Cố Dật Nhĩ, xấu hổ cười: “Mặt dày.”

“Người trẻ tuổi a ~ thật tốt ~”

Cuối cùng hai người vẫn là miễn cưỡng đi tới gần nhà, Cố Dật Nhĩ nhanh nhảy xuống xe, cách xe đạp xa xa.

Tư Dật dở khóc dở cười: “Đến mức này sao? Nó cũng sẽ không cắn cậu.”

Cố Dật Nhĩ xoè tay ra: “Tay tớ đỏ hết rồi.”

Tư Dật đi qua, dựa vào ánh sáng mỏng manh, thật đúng là trên lòng bàn tay trắng như tuyết của Cố Dật Nhĩ có vài vệt đỏ.

Xem ra là nắm chặt quá.

“Căn bản không cần bỏ nhiều sức lực như vậy, chờ cậu biết đi rồi sẽ không đau tay nữa.”

Cố Dật Nhĩ có chút không tình nguyện: “Tớ biết đi rồi.”

Tư Dật nhướng mày: “Phải không? Tớ không đỡ nữa, cậu đi vài mét cho tớ xem đi?”

Cố Dật Nhĩ phùng miệng lườm cậu một cái.

“Cậu là cá nóc à? Tớ làm thầy giáo miễn phí cho cậu mà còn nổi giận với tớ.” Tư Dật duỗi tay chọc chọc hai cái ở má cô.

Cô quay đầu tránh đi.

“Được rồi, tớ giúp cậu thổi.” Tư Dật cầm lấy tay cô, cúi đầu thổi hai hơi phù phù lên tay cô.

Tay cô rất nhỏ, lại mềm mại trắng nõn, vệt đỏ kia ở giữa lòng bàn tay, nhìn quả thật có chút đau lòng.

Tư Dật theo bản năng dùng tay mình bao lấy tay cô.

Cố Dật Nhĩ lúc này không trốn.

Một hơi kia thổi tới lòng bàn tay, khiến cô một trận tê dại, không duyên cớ làm chân cô mềm nhũn.

Cố Dật Nhĩ cũng không biết hóa ra lông mi của Tư Dật lại dài như vậy, khi cậu rũ mắt xuống xòe ra như một cánh quạt .

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, ngũ quan của cậu cực kỳ nhu hòa, từ chóp mũi đến cằm, đều có khắc hai chữ ôn nhu.

Bóng đêm yên tĩnh, ánh đèn lay động, trên mặt đất soi rõ bóng dáng hai người, khoảng cách gần có chút vi diệu.

Tư Dật hơi mở miệng, thấp giọng gọi cô: “Nhĩ Đóa.”

Lần đầu tiên Cố Dật Nhĩ đáp lại cái tên này: “Ừm.”

***

Lúc Cố Dật Nhĩ đến về nhà, cả người vẫn cứ ngây ngốc.

Đèn cũng không bật. dựa vào trực giác đổi giày, sờ soạng đi về phòng ngủ của mình.

Lúc đi ngang qua phòng Cao Tự Án còn mơ hồ nghe thấy bên trong có động tĩnh.

Cố Dật Nhĩ phục hồi lại tinh thần, rón rén đến cạnh cửa muốn nghe xem là động tĩnh gì.

Không phải tiếng cạy ngăn tủ mà chỉ là tiếng nói chuyện nhưng mà cách âm lại tốt quá nên cô chỉ nghe thấy tiếng ong ong.

Thanh âm có qua có lại rõ ràng là trong phòng có hai người.

Thầy sư tử lại tới nữa à?

Nếu là thầy ấy tới sao đến cái đèn phòng khách cũng không bật lên một cái?

Cô dán lỗ tai trên cửa, cuối cùng cũng có thể nghe rõ đối thoại bên trong.

“Anh không thể lấy một bộ quần áo nữ nào cho em mặc sao?”

“Chỉ có quần áo của anh thôi.”

“Em không tin, chẳng lẽ anh chưa từng mang phụ nữ về nhà?”

“Em là người đầu tiên.”

Chỉ mấy câu như vậy thôi cũng đủ cho Cố Dật Nhĩ não bổ ra một hồi tuồng, Cố Dật Nhĩ che miệng sợ chính mình phát ra tiếng, lại thậm thụt lui ra phía sau vài bước.

Không nghĩ tới anh cô lại mất nết như vậy, nói dối cũng không cần thở dốc một tiếng.

Người đàn ông vạn năm độc thân cuối cùng đã thông suốt, phải nhanh báo tin tức tốt này cho dì Cao mới được.

Vừa lấy di động ra thì lại phát hiện Cao Tự Án vừa gửi WeChat cho cô.

【 Em ở đâu? 】

Cố Dật Nhĩ hiểu rõ, phỏng chừng bước tiếp theo chính là chuyển khoản cho cô rồi bảo cô ngủ ở khách sạn.

Cố Dật Nhĩ không trả lời tiếp tục tìm WeChat của dì Cao.

Giây tiếp theo, di động của cô đột nhiên vang lên, trong không gian yên tĩnh thế này cực kỳ đáng sợ.

Cửa phòng bị mở ra, ánh sáng bên trong vừa vặn chiếu vào Cố Dật Nhĩ đang cong người rón ra rón rén.

Sắc mặt Cao Tự Án âm trầm cúp điện thoại, trầm giọng hỏi: “Bắt đầu nghe từ khi nào?”

Cố Dật Nhĩ run run một chút không dám nói dối: “Từ đoạn lấy quần áo…”

Trong lòng thầm mắng bản thân dốt nát quên không tắt chuông điện thoại.

Lúc này một người phụ nữ đi ra từ phía sau Cao Tự Án, hỏi: “Ai vậy?”

Thanh âm cực kỳ dễ nghe, giống như là giọng nữ phát thanh viên thường xuất hiện trong TV vậy, câu chữ rõ ràng nhưng lại mang theo một cỗ phong tình.

Còn hơi quen thuộc.

Cô ngẩng đầu, xuyên qua ánh sáng thấy được bộ dáng của người phụ nữ kia.

Ngũ quan diễm lệ tinh xảo, dáng người bốc lửa, mặc lễ phục dạ hội ôm sát người, tóc dài rối tung, chỉ là đứng ở nơi đó cũng khiến cho người ta không thể rời mắt được.

Siêu cấp đại mỹ nhân.

Cố Dật Nhĩ tốn ước chừng nửa phút mới tiêu hóa được sự thật trước mắt.

Cô run rẩy vươn tay, gọi ra tên người phụ nữ đó: “Chử, Chử Úy.”

Dạo này vì một bộ phim cổ trang mà phát hỏa, nhảy vọt lên trở thành tiểu hoa nổi tiếng Chử Úy, đang đứng trước mặt cô, đứng ở cửa phòng anh trai cô, lúc này còn ở chung một phòng với anh trai cô.

Chử Úy cười cười với cô: “Em gái à, chào em.” Sau đó nhanh chóng thay đổi sắc mặt, giọng lạnh lùng quở mắng Cao Tự Án đang đứng ở bên cạnh, “Anh gạt tôi chưa từng mang phụ nữ về nhà thì cũng thôi đi, không nghĩ tới anh còn là kiểu đến cô gái nhỏ thế này cũng không buông tha, Cao Tự Án, anh thành nhà tư bản rồi vứt hết lương tâm đi rồi đúng không?”

Cao Tự Án đau đầu đè huyệt Thái Dương, giải thích nói: “Đây là em gái anh.”

Chử Úy sửng sốt một chút, lại nhìn Cố Dật Nhĩ, hình như còn đang nghi hoặc chuyện này là thật hay giả.

Cố Dật Nhĩ đương nhiên phải giúp anh mình nói chuyện, vội vàng mở miệng nói: “Em là em gái của anh ấy.”

Chử Úy khụ hai tiếng nói sang chuyện khác: “Vậy em gái anh ở đây, sao anh lại nói với em là không có quần áo phụ nữ.”

“Của em ấy em không mặc được.” Cao Tự Án mặt không biểu tình.

Cố Dật Nhĩ với Chử Úy đều sửng sốt.

Chử Úy là chuẩn thân cao ngự tỷ, mặc quần áo của Cố Dật Nhĩ xác thật hơi miễn cưỡng, hơn nữa, trình độ phát dục chỗ nào đó của cả hai vẫn là khác biệt rất lớn.

Cố Dật Nhĩ nhìn bộ vị nào đó của Chử Úy mà tâm tình có chút phức tạp.

Dáng người của nữ minh tinh quả thật là tốt đến không còn lời nào để nói, lúc xem TV còn được, vừa gặp trong đời sống hiện thực đã phân cao thấp được với phàm nhân.

Chử Úy đỏ mặt che ngực lại, ngữ khí có chút lắp bắp: “Biến thái!”

Cuối cùng vẫn là Cố Dật Nhĩ chọn một bộ quần áo vận động tương đối rộng thùng thình cho Chử Úy thay.

Sau khi cô ấy thay xong đi ra, Cố Dật Nhĩ thật sự hâm mộ.

Trang phục vận động rộng thùng thình mặc ở trên người cô ấy vậy mà cũng có thể tạo ra hiệu quả trước cong sau vểnh thế này.

Cố Dật Nhĩ giơ ngón tay cái lên với Cao Tự Án.

Cao Tự Án uống một ngụm nước rồi đứng dậy: “Đi thôi, anh đưa em về.”

“Đừng, nếu bị chụp được thì thà rằng em mặc bộ lễ phục rách kia cho người ta chụp còn hơn.”

Cố Dật Nhĩ tò mò: “Sao lễ phục lại rách ạ?”

Khóe miệng Chử Úy giật giật: “Bị ám toán thôi, tranh đấu giữa phụ nữ với nhau, em còn nhỏ không hiểu được đâu.”

Cố Dật Nhĩ đọc qua vô số tiểu thuyết ngôn tình, giới giải trí cũng đọc không ít, sao có thể không hiểu.

Cô không tiếp lời, lại hỏi: “Vậy chị bị chụp đi ra từ nơi này cũng không sao à?”

Chử Úy hào phóng vẫy vẫy tay: “Nơi này phóng viên không vào được, nếu không thì chị cũng sẽ không đi theo anh trai em trốn tới nơi này.”

Cố Dật Nhĩ nhìn Cao Tự Án mặt không có biểu tình gì, cảm thấy Chử Úy đã bị lừa đến nơi này.

“Anh có khẩu trang với kính râm không? Em tự đi về thôi, nhất định là phóng viên không thể tượng tượng ra được.” Chử Úy hỏi.

Cao Tự Án xoay người đi vào phòng: “Anh đi lấy cho em.”

Phòng khách chỉ còn lại có Cố Dật Nhĩ và Chử Úy.

Lúc đầu Cố Dật Nhĩ đã cảm thấy kỳ quái sao Cao Tự Án lại quan tâm tới ngành thực phẩm, lại tham dự cả tiệc mừng không hề liên quan gì đến anh, bây giờ vị này làm người phát ngôn đang đứng ở trong nhà anh, hết thảy đều được làm rõ.

Anh cô không nói chuyện yêu đương đứng đắn mà lại bao dưỡng minh tinh.

Nhưng mà ánh mắt quả thực không tồi.

Chử Úy cũng đang đánh giá cô, cô ấy cười tủm tỉm mở miệng hỏi cô: “Em gái à, em thật sự là em gái của Cao Tự Án?”

Cố Dật Nhĩ gật đầu.

“Hai anh em không giống nhau chút nào.”

“Bọn em là anh em kế.”

“Như vậy à.” Chử Úy suy tư, “Xem ra nhiều năm như vậy đúng là đã xảy ra không ít chuyện.”

Cố Dật Nhĩ nghi hoặc: “Trước đây hai người đã quen nhau sao?”

Chử Úy gật đầu: “Đúng vậy, bạn đại học, cùng một câu lạc bộ.”

“Vậy chị có quen một người tên là Mộ Tử Sư không?”

Chử Úy như cũ cười: “Có quen biết.”

Hóa ra hôm đó ở trên tàu điện ngầm, thầy biết tên của minh tinh đó, không phải bởi vì hâm mộ, mà là bởi vì bọn họ đã quen biết từ lâu.

Quan hệ chỗ này nhìn qua rất là phức tạp.

Lúc này Cao Tự Án cầm khẩu trang và kính râm ra phòng khách, thuận tiện cầm thẻ ra vào: “Đi thôi, anh đưa em xuống lầu.”

Chử Úy phất tay với Cố Dật Nhĩ: “Hẹn gặp lại nhé, phải giữ gìn chữ ký của chị đấy.”

Cố Dật Nhĩ gật đầu: “Bye bye, về sau nhận nhân vật hắc liên hoa đi chị, cực kỳ hợp với chị.”

Chử Úy cười: “Được.”

Hai người rời đi, Cố Dật Nhĩ ngồi ở trên sô pha chờ Cao Tự Án trở về.

Ước chừng qua hơn mười phút, Cao Tự Án đã trở lại.

Cố Dật Nhĩ ngồi trên sô pha nhướng mày nhìn anh: “Nếu anh thành thật khai báo em có thể suy xét không nói với dì Cao.”

“Khai báo cái gì?” Cao Tự Án khẽ cười một tiếng.

“Khai báo anh với vị kia có quan hệ gì.”

Cao Tự Án kéo cà vạt xuống, cởi bỏ cổ tay áo sơmi, đi đến sô pha ngồi xuống.

Anh dựa vào sô pha, nhắm hai mắt trả lời câu hỏi của cô: “Không có bất kỳ quan hệ gì.”

Cố Dật Nhĩ một vạn lầb không tin: “Gạt người.”

“Không lừa em.”

“Vậy anh mang người ta về nhà làm gì? Đừng nói anh không mưu đồ gì.” Cố Dật Nhĩ chặt đứt đường lui của anh.

Lại không nghĩ rằng Cao Tự Án đột nhiên mở mắt, một tay chống sô pha, một tay để ở đầu gối, anh nhướng mày, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ: “Là có mưu đồ.”

Cố Dật Nhĩ run lập cập.

Người đàn ông này thật xấu xa.

Cao Tự Án không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề này với Cố Dật Nhĩ, anh dứt khoát rời đề tài: “Em vừa từ trường học về à?”

Cố Dật Nhĩ gật đầu: “Đúng vậy.”

Cao Tự Án nhìn cô một cái, mỉm cười: “Vậy cặp sách của em đâu?”

“……”

Quá ngốc, cặp sách còn treo trên người Tư Dật!

Cố Dật Nhĩ vội vàng tùy tiện tìm cái cớ, lấy lý do mệt mỏi lẻn về phòng.

Khóa cửa lại, cô mạnh mẽ quyết đoán gọi điện thoại cho Tư Dật.

Bên kia bắt máy rất nhanh: “Nhĩ Đóa, muốn cặp sách đúng không?”

“Ừm.”

“Cậu mang bài tập về nhà làm à?”

“Không.”

“Vậy sáng mai tớ đưa cho cậu.”

Cố Dật Nhĩ không lo lắng cái này, ngữ khí có chút gấp gáp: “Cậu không mở cặp sách của tớ chứ?”

Tư Dật có chút kỳ quái: “Sao?”

“Dù sao cậu tuyệt đối tuyệt đối không thể mở ra, nếu không cậu chết chắc với tớ.”

Tư Dật cảm thấy cạn lời: “Tớ lục cặp sách của cậu làm gì, tớ cũng không phải là biến thái.”

Cố Dật Nhĩ yên tâm, nói tạm biệt rồi cúp điện thoại luôn.

***

Bên kia điện thoại Tư Dật cảm thấy không thể hiểu được.

Lúc cậu về, ngây ngốc ở trên sô pha ngồi nửa ngày, vẫn là dì giúp việc hỏi cậu sao lại đeo hai cái cặp sạch, cậu mới phản ứng lại, cậu và Cố Dật Nhĩ đều bối rối, vậy mà lại đem chuyện cặp sách quên không còn một mảnh.

Tư Dật vò đầu có chút ngượng ngùng cười, dưới ánh mắt lo lắng của dì giúp việc đi lên phòng.

Cậu nhìn cặp sách của Cố Dật Nhĩ, rất giống của cậu, chẳng qua cặp sách của Cố Dật Nhĩ là màu hồng nhạt.

Cô càng nói không được mở ra thì cậu lại càng muốn mở.

Tư Dật làm công tác tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định mình phải giống một người đàn ông, không tùy tiện lục lọi đồ riêng tư của người khác.

Dù sao tương lai còn dài.

Tưởng tượng đến đây, Tư Dật lại bắt đầu xuân phong đầy mặt.

Đang lúc vừa hát vừa chuẩn bị quần áo đi tắm thì dì giúp việc lên lầu gọi cậu xuống ăn cơm.

“Đợi lát nữa cháu ăn, cháu đi tắm đã.” Tư Dật tươi cười sáng lạn, vòng qua bà ấy.

Vẻ mặt bà dì lo lắng đi xuống lầu mà như còn đang suy nghĩ gì.

Đúng lúc phu nhân tan tầm đã về, bà vội vàng ra đón giúp phu nhân cầm túi xách: “Phu nhân, bà đã về rồi.”

“Ừ, Tư Dật về chưa?”

“Đã về rồi ạ, cậu ấy đang tắm.”

Mẹ Tư nhướng mày: “Sớm như vậy đã tắm?”

“Còn hát nữa.”

“Ai da, xem ra tâm trạng của tên nhóc này không tồi.”

Dì giúp việc trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình: “Phu nhân, hôm nay lúc thiếu gia trở về có chút không thích hợp.”

Mẹ Tư vừa đi vừa hỏi: “Không thích hợp như thế nào?”

“Vừa trở về đã ngây ngốc ngồi ở sô pha, sau đó lại còn hát nữa.”

“Hửm? Chẳng lẽ là yêu đương?” Mẹ Tư theo bản năng nghĩ tới khả năng này.

Dì giúp việc lắc đầu: “Không phải lần trước thiếu gia nói muốn mua cặp sách mới sao? Hôm nay tôi thấy cậu ấy đeo hai cái trở về, có một cái màu hồng nhạt.”

Mẹ Tư híp mắt: “Hồng nhạt?”

“Vâng, phía trước đeo một cái, phía sau đeo một cái, vừa trở về đã ngồi chỗ đó cười hắc hắc.”

“……” Mẹ Tư lập tức nhích người chuẩn bị lên lầu, “Tôi lên lầu nhìn xem.”

Đi đến phòng Tư Dật, bên trong không có gì dị thường, vẫn là mặt tường đó, trên tường treo poster của Kobe Bryant và One Piece, đồ đạc thuần mộc, đơn giản sạch sẽ, là phong cách nhất quán của con trai bà.

Mẹ Tư đến gần xem, quả nhiên ở ghế trên thấy hai cái cặp sách.

Một cái là Tư Dật đã nói với bà, cặp sách gì mà bản giới hạn mới mua dạo trước, còn có một cái kiểu dáng không khác lắm, màu hồng nhạt.

Tên nhóc này thật là lãng phí tiền.

Lại còn mua cái màu diêm dúa như vậy, cả đời này bà cũng chưa từng dùng qua cái gì màu hồng nhạt đâu.

Mẹ Tư cầm lấy cặp sách màu hồng nhạt kia mở khóa kéo ra.

Một cái ngăn lớn, sau đó còn có một cái ngăn nhỏ ngăn cách bằng một cái khóa kéo.

Trong ngăn lớn để sạc điện thoại, còn có một quyển sách.

Mẹ Tư cầm lên xem, vừa nhìn thấy tên sách đã bị dọa rồi.

《 Yêu bạn cùng bàn 》.

Hẳn là tiểu thuyết tình yêu mà bọn trẻ thích xem, mẹ Tư không nghĩ tới Tư Dật vậy mà cũng xem loại tiểu thuyết này.

Bà tùy ý mở ra một trang.

【 Vương Húc chưa từng có cảm giác như vậy.

Cậu chưa bao giờ biết, giữa hai nam sinh cũng có thể ái muội như thế.

Lúc này cậu và Trần Dịch chóp mũi chạm chóp mũi, đồng tử hai người như muốn đem đối phương hút vào trong.

Trần Dịch bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, đầu thoáng nghiêng về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. 】

Bang một tiếng, sách rơi xuống đất.

Mẹ Tư giương miệng, vẻ mặt không thể tin tưởng.

Trong lòng lúc này ngũ vị tạp trần, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Mẹ Tư bắt chính mình bình tĩnh lại, lại cầm lấy cặp sách, mở cái ngăn kéo nhỏ ra.

Bên trong chỉ có một gói Sofy.

Mẹ Tư bình tĩnh thả sách và sofy lại chỗ cũ, bộ dáng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, yên lặng rời khỏi phòng Tư Dật.

Lúc bà xuống lầu, dì giúp việc lập tức tới gần: “Phu nhân, thiếu gia không có việc gì chứ?”

“Tôi thật sự không xứng đáng là một người mẹ.” Mẹ Tư thống khổ bưng kín miệng, “Nói mấy cái chuyện yêu đương với nó làm cái gì! Giờ thì hay rồi! Dạy hư con trai hết cả rồi!”

Dì giúp việc: “?”

Mẹ Tư ngồi bên bàn cơm, chờ con trai tắm rửa xong, bà quyết định phải nói chuyện tử tế với cậu.

Tư Dật tắm rửa xong để tóc ướt lại đây ăn cơm.

Vừa mới ngồi xuống đã nhận được các loại yêu thương của mẹ, các món ăn chay mặn đều gắp cho cậu một lượt.

Tư Dật cảm thấy không quen: “Mẹ, mẹ tự gắp cho mình là được.”

“Cái này sao được.” Mẹ Tư quyết đoán cự tuyệt, “Con là con trai duy nhất của mẹ, mẹ phải gắp cho con!”

Tư Dật không rõ những lời này liên quan gì, mẹ đã xếp bát của cậu thành một ngọn núi nhỏ.

Cho dù có lẽ sẽ bị no căng bụng, nhưng mẹ gắp cho, căng cũng phải ăn hết.

Tư Dật thở dài, thong thả ung dung ăn.

Mẹ Tư nhìn bộ dáng ung dung nhã nhặn kia của cậu, biết đây là cậu học ba cậu, trước kia nhìn kiểu gì cũng cảm thấy có giáo dưỡng, hiện tại nhìn lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.

“Con trai ăn cơm sao có thể nhã nhặn như vậy được!” Mẹ Tư răn dạy cậu, “Con trai ăn cơm nên có khí khái của nam tử hán!”

“……” Tư Dật buông đũa, ngữ khí nghiêm túc, “Mẹ, mẹ có gì nói thẳng ra được không?”

Mẹ Tư nghẹn họng, há miệng nửa ngày cũng không nói nên lời.

Cuối cùng vẫn hỏi: “Tư Dật, dạo này trong lớp con, có bạn nào có quan hệ thực đặc biệt với con không?”

Tư Dật mở to hai mắt, sửng sốt vài giây rồi ngượng ngùng cúi đầu.

“Sao mẹ lại biết?”

“……” Mẹ Tư biểu tình phức tạp.

“Kỳ thật con cũng rất ngoài ý muốn, cảm thấy chuyện này quá đột nhiên…”

“……”

“Nhưng mà con rất vui vẻ.”

“……”

“Mẹ mẹ làm sao vậy!”

“Phu nhân bà tỉnh lại đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro