Chương 10: Cục Bông nhỏ bên cạnh nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Camellia đã dành ra ba ngày để nhớ lại và sắp xếp dữ liệu về Ma Kỵ Sĩ để chuẩn bị kế hoạch đối phó với kẻ phản diện này. Nhưng trong "Mellifluous of Azure" thông tin của Ma Kỵ Sĩ lại không có gì chi tiết, trừ việc hắn rất nhiều lần khiến nam nữ chính và người chơi phải khổ sở khóc không thành tiếng.

Tổng hợp lại theo cả trong trò chơi lẫn thông tin thu thập được ở hiện thực, Ma Kỵ Sĩ từng là người anh hùng mạnh nhất thế giới này với sức mạnh ánh sáng sánh ngang với cả thần linh. Theo lời kể, trong khoảng thời gian dài chiến đấu với bóng tối vị anh hùng đã bị chướng khí xâm nhập cơ thể, năng lượng tà ác của ma quỷ đã bào mòn tâm trí và tha hoá linh hồn anh ta. Sau khi tiêu diệt Ma Vương, năng lượng tinh khiết cùng sức mạnh ánh sáng của anh hùng đã hoàn toàn bị biến chất, và với sự mạnh mẽ của anh hùng nếu như anh ta quay lưng với loài người thì thế giới này sẽ lại rơi vào tai hoạ, nên hoàng gia buộc phải sử dụng đến biện pháp cực đoan là hành quyết anh hùng trước khi anh ta trở thành Ma Vương tiếp theo. Kết quả Anh Hùng Danh Dự bị bóng tối nuốt chửng, hoá thành Ma Kỵ Sĩ và lang thang khắp các vùng đất mang những cơn ác mộng kinh hoàng đổ xuống nhân loại.

Nhưng dù thế nào thì thành phố Dove cũng không gần thị trấn Snowdrop, Ma Kỵ Sĩ cũng không đùng một cái mà xuất hiện ở nơi này chỉ vì các kỵ sĩ nhắc đến hắn ta trong một cuộc tán gẫu vô thưởng vô phạt. Nên cô vẫn cứ là vừa nghỉ ngơi giữ sức, vừa nghĩ cách thì tốt hơn.

Bóng tối và tĩnh lặng bao trùm thị trấn Snowdrop, mặt trăng đêm nay khuất hẳn vào những đám mây đen trên bầu trời. Camellia có thói quen không mở đèn ngủ, cô yêu thích màu sắc đen đặc của bóng đêm vô tận, thứ sức mạnh thiên nhiên có thể che giấu tất cả, kể cả cảm xúc của con người. Cô đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày bận rộn, ôm chặt chiếc gối ôm trên giường lớn và cuộn người trong chăn. Trông chừng như cô đang có một giấc mộng đẹp, cảm giác được che chở và bảo vệ, đơn độc nhưng lại yên tĩnh và an bình trong ngôi nhà nhỏ là những thứ bao bọc lấy cô.

Cái bóng tựa như một loại chất lỏng màu đen chảy vào trong căn phòng, thông qua khe hở dưới ô cửa sổ tròn. Rồi nó tách ra làm hai, trượt đến bên giường của Camellia. Ánh sáng mờ nhạt rọi vào không gian, soi lên làn sương màu tím sẫm lãng đãng bay quanh hai cái bóng. Chúng tiến đến gần cô hơn, trồi lên thành một thứ hình thù méo mó không rõ ràng, ngay sau đó nhe ra hai hàm răng dài ngoằng, lởm chởm bén nhọn. Hai con ma vật kỳ dị ngoác rộng miệng, nhắm vào cơ thể mảnh mai của cô gái đang ngủ say trên giường mà cắn xuống. Ngay tức khắc một bàn chân giẫm lên giữa cái bóng gắn liền nhau bên dưới chúng, hai con ma vật liền bất động tại chỗ, làn sương màu tím cũng dần bị xua tan đi. Bàn chân mang giày đen bóng loáng lại dẫm thêm xuống một lần nữa, lập tức cả hai con ma vật đều tan biến mất vào luồng sáng nhạt của mặt trăng soi chiếu qua ô cửa sổ.

Mái tóc trắng xõa dài nổi bật trong bóng tối, chàng trai nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Đôi mắt xám ánh lên sắc đỏ nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài qua khung cửa, rồi lại nhìn đến cô gái đang say ngủ. Mái tóc của cô ấy đen tuyền tựa bóng đêm, làn da trắng láng mịn như ngọc trai, đôi môi ửng đỏ trên gương mặt xinh đẹp động lòng. Rất lâu từ trước đây, anh còn nhớ khi anh thoáng nhìn thấy vị tiểu thư nhà Hầu Tước Adelaide cùng với Hoàng Thái Tử Gilbert, lúc đó cô ấy trông như một con búp bê nhỏ vậy, dễ thương đáng yêu với vẻ ngoài trong sáng thuần khiết, cùng đôi mắt ngây thơ chứa đầy mơ ước và hy vọng. Rồi anh lại tự hỏi, thế giới này đã làm gì với cô ấy, để thiên sứ lại rơi khỏi thiên đường.

- Ta đã hy vọng em có được một cuộc sống bình yên...

Anh lướt ngón tay dài lên hàng mi Camellia, thật tốt khi cô ấy vẫn sống, vẫn còn tồn tại ở thế giới này.

- Hmm...

Camellia trở mình, trong giấc mơ cô lại cảm thấy nặng nề khó chịu. Cô vừa mở mắt ra thì liền nhìn thấy một cục lông trắng xóa to đùng trên người mình, cô bực mình tóm gáy con mèo béo nhấc lên.

- Gì đây? Con béo này!

Từ cái ngày cô đem nó về khi tìm thấy nó trong rừng Perse, cái con béo này lại mất tăm mất tích, hôm nay nửa đêm nửa hôm vác mặt về là lại muốn ám sát cô. Camellia trong cơn buồn ngủ nửa tỉnh nửa mê, lật qua lật lại xem xét con mèo, nó vẫn trắng tinh không thương tích hay dính vết bẩn nào. Cô thật sự hoài nghi con mèo này là mèo của một nhà giàu nào đó, thỉnh thoảng đi tới đi lui những nhà khác ăn nhờ ở đậu để được người ta chăm sóc. Đúng là một con mèo béo gian manh. Cô vứt con mèo sang một bên, mặc kệ nó tự tung tự tác, rồi lại tiếp tục ôm gối ngủ.

Thấy hơi thở của Camellia đều đều trở lại, biết cô đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ, con mèo mới di chuyển. Cô ấy dữ thế này chẳng trách con ngựa kia chở cô ấy chẳng dám manh động, đến anh chỉ cần sơ suất chút thôi là cũng phải ăn đòn. Anh vươn chân mèo ra vén mấy sợi tóc dính trên má của cô, đôi mắt xám tròn xoe nhìn cô ngủ say mà không hề cảnh giác hay phòng bị điều gì. Vừa rồi nếu như anh không về kịp lúc thì không biết chuyện gì đã xảy ra, có lẽ anh nên tìm phương pháp nào đó để cảnh báo cô rằng những thế lực không có ý tốt đang nhắm đến cô. Con mèo cuộn người nằm xuống bên cạnh Camellia, cũng nhanh chóng rơi vào giấc mộng đẹp. Đây là nơi duy nhất anh tìm thấy sự yên bình, và cô là người duy nhất ở hiện tại khiến anh cảm giác được anh vẫn là chính bản thân anh.

"Thần, Adrian D. Griffith, vô cùng vinh dự khi được đảm nhận trọng trách tiêu diệt Ma Vương. Dưới sự chứng kiến của Thần Legna Tối Cao, thần xin thề sẽ cống hiến sức mạnh ánh sáng này, mạng sống này và linh hồn này, đẩy lùi quỷ dữ cùng bóng tối, bảo vệ vương quốc và thế giới của chúng ta."

Ngày đó vị anh hùng đã thề trước Thần Legna Tối Cao sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ vương quốc Nafeld này, bảo vệ thế giới này. Mái tóc bạch kim lấp lánh trong những tia nắng chiếu vào hàng khung cửa kính hai bên đại điện, đôi mắt xám trong trẻo nhưng đầy mạnh mẽ và kiên định. Dường như bọn họ còn có thể nhìn thấy ánh sáng của hy vọng, hào quang của chính nghĩa tỏa ra xung quanh chàng trai ấy. Anh ta khoác lên người bộ giáp vàng, trên áo choàng trắng thêu hình rồng vàng biểu tượng của vương quốc Nafeld, thắt lưng mang thanh đại kiếm thần thánh được Thánh Đường trao tặng. Người đứng đó đẹp như một bức tượng tạc, oai phong và dũng mãnh nhưng cũng ôn hòa và nhân từ.

Ngày ra đi hoa đỏ rải khắp đường, người đó là anh hùng của thế giới. Ngày trở về máu đỏ nhuộm lối đi, người đó lại trở thành kẻ phản bội thần linh.

Anh giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn khắp quanh mình. Vẫn là khung cảnh căn phòng nhỏ trên gác mái được bày trí đủ thứ nhưng gọn gàng ngăn nắp, tông màu xanh ngọc đem lại cảm giác tươi mát tràn đầy sức sống. Ánh sáng ban mai tràn qua ô cửa sổ, cơn gió mùa thu lùa vào trong căn phòng mang theo mùi hương của biển cả, lay nhẹ những nhành hoa ly trắng trong chiếc lọ thủy tinh trên bàn. Con mèo nhấc mình dậy, quay về phía nơi âm thanh sột soạt phát ra. Camellia đang lục lọi gì đó, cô đã thay đồ ngủ ra và cột tóc lên, xem chừng như đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới nhưng cô ấy lại tìm thứ gì thế nhỉ? Anh meow lên một tiếng, thu hút sự chú ý của cô ấy.

- Ta vừa có một giấc mơ kỳ quái đêm qua...

Camellia tuy không nhìn lại, nhưng vẫn nói chuyện với con mèo để nó biết là cô đã nghe thấy tiếng nó. Cô nghĩ là trong giấc mơ đêm qua cô đã nhìn thấy Ma Kỵ Sĩ, hay nói đúng hơn là Anh Hùng Danh Dự trong quá khứ. Chắc không tự dưng mà cô lại mơ đến hắn, có thể là do gặp tác dụng phụ khi hít quá nhiều tinh dầu vỏ quả Dreamy, nhưng cô vẫn cho rằng đây là điềm không lành và cô có nguy cơ sẽ đụng mặt tên thần kinh đó sớm hơn dự tính. Cô nhớ là cô có mấy quyển sách dạy phép thuật cơ bản phòng chống ma thuật bóng tối, hẳn là đã đến lúc phải ôn tập lại kiến thức nữ chính Camellia từng học được ở học viện Moonstone, nhưng không biết là cô cất chúng ở chỗ nào rồi.

- Đi đánh răng nào!

Lục được một lúc, Camellia cũng bỏ cuộc. Cô lại đem Cục Bông đi chải răng và tắm cho nó, con mèo vẫn ngoan ngoãn như bình thường để cô thích làm gì thì làm. Xong xuôi cô lại xách con mèo xuống dưới nhà, thỉnh thoảng hành động của cô khiến anh nghĩ Camellia không thích bế mèo nhà mình nuôi, cô thường xuyên xách cổ anh, kẹp anh vào nách hoặc bốc anh lên giữ bên hông để mang anh đi, như để giữ hoàn toàn quyền kiểm soát anh. Cô thả anh xuống bàn, lại tiếp tục lục lọi chiếc tủ đông lớn - thứ mà cô ấy coi trọng nhất trong căn nhà này chỉ sau khu vườn của mình. Camellia đem ra một hộp thịt và một hộp cá được ướp muối bảo quản cẩn thận, đặt xuống trước con mèo.

- Thịt hay cá?

Cá trông có vẻ sắp hết hạn rồi, anh lại rướn cái chân mèo ngắn ngủn của mình ra đặt lên hộp cá. Vậy là cô đem con cá trong hộp đi làm bữa sáng cho mèo nhà mình, còn bữa sáng của cô chỉ đơn giản là bánh mì nướng cùng với trứng ốp la và một cốc sữa lúa mạch. Anh vẫn lặng lẽ quan sát cô như bao lần, mong chờ món ăn mà cô nấu ra. Thật sự anh không biết đối với người khác như thế nào, nhưng với anh những món ăn của Camellia nấu rất đặc biệt, mùi vị không phải là tuyệt hảo như món ăn của những đầu bếp danh tiếng, mà là sự ngon miệng như bữa cơm của một gia đình dân dã nhưng ấm áp và đầy yêu thương. Như trong quá khứ xưa kia, khi anh còn là một đứa trẻ ở ngôi làng không ai biết đến.

Camellia ăn sáng xong thì mở cửa tiệm, trong lúc chờ nước pha trà, cô sẽ đi loanh quanh quét chỗ này lau dọn chỗ kia. Khoảng bảy hoặc tám giờ thì phu nhân Lloyd sẽ đến làm việc, đôi lúc mấy đứa trẻ nhà bà ấy cũng đi theo để phụ giúp. Camellia châm một bình trà lớn, cô bốc con mèo đặt lên quầy chính bên cạnh chiếc chuông để bàn.

- Trông tiệm nha, tý nữa bà Lloyd đến!

Nói rồi cô bỏ vào trong bếp, còn con mèo thì lại tiếp tục nằm dài lười biếng. Nhiệm vụ của anh mỗi khi có khách đến, anh phải ấn cái chuông này và âm thanh của nó sẽ được truyền đến thông báo cho người ở trong bếp, sau vườn hoặc trên lầu. Công việc nhẹ nhàng nhưng lương thưởng hậu hĩnh, không biết trưa nay cô lại nấu tiếp món gì cho anh đây. Anh cũng phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi này để tìm cách cảnh báo Camellia về những nguy hiểm đang rình rập cô ấy. Nhưng nếu anh vờ đập phá đồ đạc gì đấy tạo dựng hiện trường có kẻ tấn công, cô ấy chắc chắn sẽ bảo với người khác "do con mèo nó làm". Còn nếu anh mang xác của vài con ma vật về rồi dựng hiện trường bọn chúng tấn công cô ấy để làm bằng chứng, lúc đó cô ấy sẽ lại nghi ngờ là kẻ nào đã tiêu diệt những con ma vật đó.

Con mèo ngáp dài, anh đã nghĩ đến việc kéo mấy con ma vật cấp thấp đến chỗ bọn kỵ sĩ, để bọn ấy diễn trò một trận. Nhưng như vậy lại không thể chứng minh được mục tiêu của đám ma vật ấy là Camellia, anh càng không muốn để cô ấy mắc nợ bọn kỵ sĩ kia, và cho bọn chúng có cơ hội tỏ vẻ với cô ấy. Lần trước anh chỉ đem đến có ba con Noaf, tên chỉ huy của bọn chúng còn thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ cô. Nói lại lần đó thì anh chỉ muốn để bọn quái điểu tấn công một mình hắn, không ngờ con ngựa của hắn lại bị điếc, khiến người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cuộc tấn công là Camellia, dù anh cũng muốn thử thách cô để xem cô đã sử dụng thiên phú phép thuật của mình thông thạo đến mức nào rồi.

Khả năng của Camellia đã khiến anh phải sửng sốt, cô ấy có thể dễ dàng biến ra vô số những sợi dây leo và điều khiển chúng kết thành một tấm lưới lớn để đỡ mình khi rơi xuống vực. Có khi Finnian không có mặt tại đó thì cô đã giải quyết luôn bọn quái điểu rồi. Tuy vậy kinh nghiệm thực chiến của cô lại bằng không và thể lực thì quá yếu, anh nghĩ liệu anh có nên đem thêm vài con ma vật đến để cô rèn luyện không nhỉ. Nhưng nếu để cô ấy biết được, lông mèo chắc sẽ bị cô ấy cạo sạch mất.

Bảy giờ, Camellia đã chuyển việc từ làm bánh trong bếp sang ra sau vườn tưới cây. Đúng giờ phu nhân Lloyd cũng đến cửa tiệm, dẫn theo hai đứa trẻ một nam một nữ tầm tám chín tuổi. Cô bé vừa vào tiệm nhìn thấy Cục Bông nằm trên quầy đã vui mừng chạy đến, nhưng còn chưa đụng vào được đã bị con mèo đạp chân vào mặt như mọi lần. Bà Lloyd chỉ cười khổ, kéo cô bé ra chỗ khác vì bà thừa biết con mèo béo này ngoài cô chủ tiệm thì nó chẳng để cho ai chạm vào.

- Cục Bông! Camellia ở đâu rồi?

Con mèo ngoảnh đầu nhìn ra sau vườn, phu nhân Lloyd cũng hiểu ý nó. Bà ấy đi vào quầy mang tạp dề lên, rồi chỉ cho hai đứa bé mấy chỗ cần kiểm tra và quét lau lại. Bọn họ đến rồi nên nhiệm vụ trông chừng cửa tiệm và thông báo khách vào tiệm, con mèo không cần phải làm nữa.

- Chào mừng các vị đã đến!

Cả buổi sáng có mấy vị khách nữ ghé đến cửa tiệm ngồi trò chuyện, một vài người hầu đến mua trà cho tiểu thư nhà họ. Tuy lượng khách chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng như vậy đã là đông lắm rồi, có những ngày còn chẳng ai đến. Thật ra thì đối với Camellia đây cũng không phải chuyện lớn, cô ấy buôn bán chỉ cho vui, còn thực phẩm hầu hết là đồ nhà trồng. Tai con mèo vẫy vẫy, giữa trưa lại có thêm một nhóm khách hàng. Do thời gian gần đây anh không ở cửa tiệm, nên cũng không hiểu vì sao đám người của đoàn Kỵ Sĩ Vùng Versailles lại tụ tập đến nơi này, và trông còn thoải mái như đang ở nhà.

- Mệt mỏi ghê!

- Mấy hôm rồi mà không tìm thấy gì khác, chúng ta sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Chỉ Huy mất!

Năm anh chàng kỵ sĩ ngồi xuống chiếc bàn gần quầy lớn, bộ dạng thất thiểu mệt mỏi. Có người còn gục luôn lên bàn, nghĩ đến cảnh Chỉ Huy Finnian của các anh hết hạn đình chỉ mà các anh vẫn chưa tìm ra được bọn ma vật cũng như kẻ đứng sau thì kiểu gì cũng sẽ bị phạt.

- Rốt cuộc bọn chúng trốn ở đâu được chứ?

- Đến cả phép thuật của Thần Quan và Linnet cũng không nhận ra thì chúng ta tìm thế nào được!

Trong cuộc họp vừa rồi các kỵ sĩ cũng đã bàn đến một số vấn đề khác, ví dụ vùng Versailles rộng lớn như vậy, nếu bọn ma vật di chuyển từ khu vực thị trấn Snowdrop sang những nơi khác, và sự xuất hiện ở đây chỉ là một cái bẫy đánh lạc hướng thì khó mà tìm theo dấu vết được. Nhưng khả năng như thế thì không cao, bởi vì hai nhân vật quan trọng hiện giờ vẫn ở thị trấn Snowdrop, khu vực này vẫn có giá trị để tấn công hơn. Nhất là giả sử kẻ thù của họ là Ma Kỵ Sĩ thì mục tiêu của hắn sẽ là Hoàng Thái Tử, mà hắn hiện là kẻ đáng nghi nhất là chủ mưu trong những vụ việc này.

- Còn pháp sư trong đội quân hoàng gia thì sao?

- Bọn họ chỉ biết vây quanh Hoàng Thái Tử thôi! Đoàn Sư Tử Bạc thì chỉ có một hai pháp sư, không giúp ích được gì, mấy người giỏi cũng trúng độc cả rồi!

Con mèo một bên ngồi nghe, mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ nhưng không ai để ý thấy. Anh đứng sau vụ quái điểu tấn công Finnian là thật, nhưng còn che giấu ma vật đem chúng vào vùng này thì anh không rãnh. Bọn chúng làm như hoàng tộc Capetian chỉ có mỗi cựu anh hùng là kẻ thù vậy, nếu anh muốn cái mạng của thằng nhóc Gilbert kia thì hắn đã chết dưới tay con quái thú bóng đêm Nigare trong trận đánh lúc trước rồi. Kế hoạch trả thù của anh vẫn còn dài, và anh sẽ để cho hoàng tộc và vương quốc này nằm ở dưới cùng danh sách. Nhưng như vậy có nghĩa là những thế lực khác nhắm vào hoàng gia đã bắt đầu hành động, anh không muốn can thiệp vào trừ khi bọn chúng làm hỏng việc của anh, có điều ở một khía cạnh khác anh đã hy vọng Camellia được sống một cuộc sống bình yên.

- Mọi người lại đến đấy à?

Camellia đặt giỏ rau củ vừa thu hoạch lên bếp, mỗi lần nghe thấy ồn ào là cô biết mấy anh chàng kỵ sĩ trẻ này lại đến. Thrush vẫy tay, cậu này giờ nghiện trà của tiệm cô còn hơn bạn gái cậu.

- Chào buổi trưa, bà chủ!

Một số người bạn kỵ sĩ của Thrush nghe anh ta gọi Camellia là "bà chủ" mãi, nên dần bọn họ cũng quen với cách xưng hô đấy luôn. Dù gì thì cô cũng không được công nhận là tiểu thư con nhà Hầu Tước nữa, nên bọn họ gọi cô là bà chủ tiệm trà sữa Mellifluous cô cũng thấy dễ nghe hơn. Thường ngày bọn họ đến đây không chỉ cung cấp tiền vào doanh thu của cô, mà còn cung cấp thông tin cho cô về vụ việc ma vật tấn công trước đó và một số thông tin trong nhà Công Tước. Nhưng tin tốt thì chưa thấy đâu, chỉ toàn thấy mấy anh chàng này đem tin xấu đến.

- Bà chủ, biết tin chưa? Hoàng Thái Tử tỉnh rồi đó!

Camellia vừa nghĩ đến là cứ y như rằng, có khi cô nên không cho bọn họ vào đây nữa.

Con mèo liền ngồi dậy, đưa mắt nhìn vào nhóm kỵ sĩ. Hoàng Thái Tử đã tỉnh lại nhưng đám kỵ sĩ này còn chưa tìm ra kẻ chủ mưu đem bọn ma vật đến vùng này, đúng là Kỵ Sĩ Vùng Versailles ngoài Finnian ra thì đều được đánh giá quá cao rồi. Giờ đây Gilbert đã tỉnh lại, thế lực đứng sau sẽ không thể ngồi yên được, trong khi Hoàng Thái Tử và đoàn kỵ sĩ Sư Tử Bạc chưa lấy lại hoàn toàn sức mạnh thì đây là cơ hội tốt để diệt trừ người kế thừa của hoàng gia Capetian và đổ tội lên quý tộc quản lý vùng Versailles. Chắc chắn là một nước cờ chính trị mà bọn chúng không thể bỏ qua. Nếu như Camellia không bị kéo vào thì anh cũng xem đây là một vở kịch hay, rất đáng để trông đợi.

Anh biết Camellia đã nghĩ rằng sau khi chữa trị cho Hoàng Thái Tử và những kỵ sĩ Sư Tử Bạc, cô ấy có thể rút lui cắt đứt quan hệ với hoàng gia cùng giới quý tộc của vương quốc này, trở về cuộc sống bình yên của cô ấy. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy, với thiên phú phép thuật của cô, những kẻ kia nhất định sẽ không buông tha cho cô. Cứ cho rằng cô ấy có sức mạnh, nhưng cô ấy không có tinh thần chiến đấu, cô ấy không muốn trả thù, chẳng muốn đánh lại, cô ấy không thích phiền phức và cô ấy lãng tránh nó. Điểm yếu của lại Camellia chính là cuộc sống yên bình mà cô hằng mơ ước. Con mèo nghĩ ngợi, nhân lúc Camellia không để ý liền lẻn đi, nhảy qua cửa sổ rồi chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro