Chương 11: Người định mệnh của Camellia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc biết tin Hoàng Thái Tử tỉnh lại, Camellia ra sức trồng thêm quả Dreamy để chiết xuất thêm tinh dầu để cho đám người kia sử dụng trong tám đời không hết luôn, không cần phải gọi đến cô nữa. Thật ra thì không phải cô sợ gì Gilbert, cô chỉ là không muốn chạm mặt anh ta mà thôi. Cô đã tính toán xong đợt này hoặc thêm một đợt nữa, cô sẽ không cần phải đến nhà Công Tước nữa, còn đám người kia muốn làm gì thì làm. Dù trong bản hợp đồng có ghi cô có nhiệm vụ điều chế tinh dầu chữa trị cho những người bị nhiễm độc và bảo đảm sức khỏe của họ đến khi hồi phục, nhưng cô thừa biết việc đảm bảo sức khỏe của Hoàng Thái Tử và những kỵ sĩ kia làm gì đến lượt cô đụng vào.

Camellia khi đến dinh thự Công Tước vẫn tiếp tục giữ vững tinh thần ở yên trong phòng làm việc, một bước cũng không ra ngoài. Tiện lợi là Seraph đã chuẩn bị hết mọi thứ cho cô, và nếu cần gì khác thì cô chỉ việc rung chuông gọi người hầu đến. Kể về đám nam chính thì Seraph không đến tiệm trà sữa nữa, thay vào đó anh sẽ đến phòng làm việc thăm cô khi cô ở dinh thự, có vẻ thời gian này anh đang quay cuồng với đống công việc từ thủ đô gửi đến. Finnian lại ghé qua tiệm trà sữa thường xuyên hơn, hai ba lần gì đấy anh đem ngựa theo cùng để đưa cô đi tập cưỡi ngựa - dù chẳng ai nhờ vả gì - và mấy lần đấy bọn họ chỉ đi loanh quanh ngoài thị trấn, không dám đi xa nữa. Lão Edgar dù nghe tin hắn sẽ về sớm nhưng mãi không thấy tăm hơi đâu, có điều đây lại là chuyện tốt. Tên ngốc Kai thì chỉ gặp lại một lần khi anh ta đến phòng làm việc lấy tinh dầu, mà hắn thấy cô thì cũng tránh như tránh tà. Còn Hoàng Thái Tử Gilbert, chưa gặp, cũng không có nhu cầu cần gặp.

Nếu hôm nay mọi chuyện suông sẻ, cô sẽ chiết xuất được lượng tinh dầu cần thiết để chữa trị cho ba mươi ba người kia đến khi khỏi hoàn toàn, và thậm chí còn dư ra đề phòng trường hợp khẩn cấp. Sau này cô không cần phải đến dinh thự Công Tước nữa. Vậy nên đêm nay cô quyết định ở lại dinh thự, làm việc xuyên đêm đến khi nào xong thì thôi. Cô cũng dự định sau khi xong sẽ đóng cửa tiệm, đem con mèo béo nhà mình đi du lịch vài ngày, khi nào đám quân hoàng gia kéo nhau trở về thủ đô, mọi việc lắng xuống rồi thì cô sẽ quay lại. Cô nhớ cuối mùa thu này sẽ có một chiếc thuyền đến thành phố Dryad vương quốc của các Elf ở lục địa bên kia, vùng đất đó vừa xinh đẹp vừa yên bình, cô sẽ đến đó sống một thời gian.

Camellia lạc quan vừa làm việc vừa suy tính đến kế hoạch đi Dryad cùng con mèo của mình, không để ý thời gian trôi qua đã đến nửa đêm. Trong lúc đợi tinh dầu được chiết xuất vào bình, cô quyết định tắt đèn tiết kiệm nhiên liệu như một thói quen, đặt chuông báo thức rồi chợp mắt vài phút. Cô vào phòng nghỉ lôi cái gối to đùng người hầu đã chuẩn bị, đem ra quăng cái bộp lên bộ sofa lớn. Cô vừa định ngã người xuống thì phát hiện cửa ra vào phòng làm việc lại đang khép hờ, trong khi trước đó cô đã đóng kín cẩn thận. Một bên rèm cửa nhìn ra vườn cũng được kéo ra, để ánh trăng rọi vào trong phòng.

- Camellia?

Giọng nói trầm trầm vang lên phía sau cô. Camellia vừa nghe thấy, cô lập tức nhận ra ngay chủ nhân của âm thanh ấy. Chàng trai đứng nơi cửa kính lớn, ánh sáng trăng soi lên mái tóc anh ta, sắc vàng lấp lánh trong bóng tối tựa như những tia nắng của mặt trời. Vóc dáng cao, thân hình chắc khỏe, nhưng làn da nhợt nhạt tái xanh thiếu sức sống. Anh mặc một bộ thường phục màu trắng vừa giống đồ mặc ở nhà lại vừa giống trang phục ngủ, choàng bên ngoài chiếc áo khoác màu vàng nhạt viền lông trắng dày trên cổ và vai áo. Dường như vang vọng trong tâm trí ngay lúc này đây, cô đã nghe thấy giọng nói của anh ta, còn nghe thấy được âm thanh vỡ vụn của một trái tim từ quá khứ.

"Camellia Adelaide de Azure, nhân danh Hoàng Thái Tử của vương quốc Nafeld ta tuyên bố cô đã phạm tội mưu hại tiểu thư Florence nhà Bá Tước Staufer! Lệnh lập tức bắt giữ chờ ngày phán xét!"

Hoàng Thái Tử Gilbert Minster Versailles Capetian, ngày hôm ấy ngài ta ôm trong lòng vị tiểu thư nhà Bá Tước, đầy phẫn nộ nhìn xuống ả tội phạm gục ngã trong bóng tối kia. Ngày hôm đó, nữ chính Camellia đã đánh mất người cuối cùng tin tưởng và yêu thương cô ấy. Camellia ấy không còn ở đây nữa, nhưng dường như cảm xúc của cô ấy vẫn còn tồn tại, khi thấy đôi mắt xanh thẳm kia trái tim trong lồng ngực cô lại không tự chủ được mà đau nhói lên. Camellia nhún nhẹ người, lý do lớn nhất mà cô không muốn đụng mặt Gilbert chính là những cảm xúc còn sót lại kia. Đau đớn có, hối hận có, tuyệt vọng có, và cũng tự trách móc bản thân mình.

- Tham kiến Hoàng Thái Tử!

- Cô đã thay đổi!

Gilbert nửa đêm tỉnh lại lén đi dạo một vòng hít thở bầu không khí bên ngoài, định ghé ngang phòng chiết xuất tinh dầu xem thử, không nghĩ rằng Camellia ở lại dinh thự và còn thức đến tận giờ này. Anh không rời mắt khỏi Camellia, vẫn là mái tóc đen đó, vẫn là đôi mắt đỏ đó, tại sao anh lại có cảm giác người đứng ở trước mặt anh không phải là Camellia anh đã từng che chở. Anh nghĩ vậy, nhưng rồi lại muốn tự trào phúng bản thân, Camellia mà anh từng che chở sao? Không phải hai năm trước đó cô cũng đã thay đổi, không giống Camellia mà anh đã từng che chở sao? Càng nghĩ đến Camellia khoảng thời gian đó, không hiểu vì sao trong lòng anh lại bức bối khó chịu.

- Cô thức khuya như vậy sao?

- Đây là đợt chiết xuất cuối cùng nên tôi cố làm cho xong thôi!

Camellia bước đến bên cạnh bàn lớn, nhìn mấy chiếc bình chắt lọc tinh dầu. Cũng gần xong cả rồi, cô còn chưa kịp vui mừng vì sáng mai sẽ dọn dẹp rồi một đi không trở lại nơi này, không cần phải gặp mặt mấy tên nam chính nữa. Vậy mà bây giờ Gilbert lại đứng ở ngay đây, làm cô đến mấy phút chợp mắt cũng bị mất luôn. Gilbert đi vòng quanh mấy chiếc bàn chất đầy dụng cụ chiết xuất tinh dầu, rồi dừng lại nhìn cái giỏ nhỏ chứa đầy quả Dreamy căng mọng. Anh cũng biết cây Dreamy không dễ trồng, quả Dreamy càng khó kết trái, xem ra Camellia thật sự đã bỏ không ít công sức vào việc này.

- Cảm ơn cô đã nhận lời giúp đỡ chữa trị cho ta và những kỵ sĩ của ta!

- Điện Hạ không cần cảm ơn làm gì! Tôi cũng đâu có tự nguyện cứu đâu!

Cô không cần cảm ơn, xong việc thì để cô yên là được. Vì để đẩy nhanh tiến độ cô đã mất gần hết số cây Dreamy mình trồng, chỉ còn lại duy nhất một cây cùng vài hạt giống. Cô cũng phải nhân lúc khi còn đầy đủ công cụ ở đây, chiết xuất một ít tinh dầu Dreamy để dành sử dụng khi cần thiết. Cô liếc nhìn Gilbert đang quanh quẩn bên bàn thành phẩm, số lượng tinh dầu đã được chiết xuất thành công không chênh lệch nhiều với số lượng dự tính để chữa trị, nên hẳn anh ta không thể nhận ra đâu nhỉ.

- Ta nghe Sera kể cô có mở một cửa tiệm ở thị trấn này?

- Chỉ là buôn bán nhỏ thôi thưa Điện Hạ!

Camellia dọn dẹp mấy thứ không dùng đến nữa, tranh thủ làm được gì thì làm trong lúc tên Hoàng Thái Tử này ở đây cô không thể chợp mắt được. Gilbert vừa định lấy xem thử cái gì, liền bị cô nhanh tay đem cái đó đi chỗ khác, không biết là do trùng hợp hay do cô không muốn anh đụng vào.

- Ta có thể ghé đến không?

- Tiệm trà dân dã chỗ tôi không phù hợp với người cao quý như ngài đâu!

Gilbert nhìn vào hình ảnh Camellia phản chiếu trên cửa kính lớn, khi anh tỉnh lại Seraph đã kể cho anh nghe rất nhiều việc, trong đó có những chuyện liên quan đến Camellia. Một tội phạm mưu hại quý tộc, bị đuổi khỏi gia đình và phải rời khỏi thủ đô, đến thị trấn yên bình này mở một cửa tiệm nhỏ sống nhàn nhã không lo lắng gì. Trông cô còn rất vui vẻ, thoải mái, không bị bó buộc trong quy tắc khuôn khổ của giới quý tộc, cũng không phải e dè phòng bị mọi thứ vì bị người khác ganh ghét như trước kia. Nhưng mà thật sự người này không giống với Camellia anh đã biết.

- Camellia!

- Vâng, thưa Điện Hạ!

Hai tiếng "Điện Hạ" tan vỡ trong ký ức, nụ cười của cô ấy cũng dần biến mất trong giấc mơ của anh. Đã rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi anh không còn nhìn thấy cô ấy nữa.

- Có thật là... Camellia đã chết rồi không?

- Nếu vậy thì thế nào?

Camellia ngừng mấy giây, nhưng rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Chắc là anh ta lại nghe Seraph kể mấy chuyện tầm phào rồi, cũng tại Seraph hay trêu đùa hỏi cô Camellia cũ đi đâu rồi và cô lại khác biệt như vậy, nên cô mới đáp lại sự thật với một chút châm biếm, nhưng cô biết rằng Seraph sẽ hiểu đó là một câu nói đùa vì Camellia vẫn đang tồn tại ngay đây thôi. Gilbert nhìn đến đoá hoa trà nằm bên cạnh chiếc bình sứ xanh trên bàn, những cánh hoa trắng rơi rụng trong sự héo tàn.

- Có phải, em ấy đã tự sát?

Đôi môi tái nhợt mấp máy một cách khó khăn, anh hạ thấp giọng, ngập ngừng.

- Khi em ấy không còn là em ấy nữa...

Camellia sững người, bầu không khí xung quanh họ liền trở nên tĩnh lặng, ảm đạm khác thường như bóng đêm phủ lấy nơi đây. Trong đầu cô không ngừng hiện lên vô vàn những câu hỏi khác nhau, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không, cô lạnh nhạt đáp lời.

- Đúng là như vậy đấy!

- À... xin lỗi.. Ta nghĩ ta đang không tỉnh táo lắm, hãy thứ lỗi cho ta vì đã thất lễ!

Gilbert đặt tay lên trán, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì, tại sao mình lại nói ra những lời như vậy. Camellia không nhìn lại, nhưng vẫn có thể thấy được anh thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính. Mái tóc vàng chìm trong bóng tối không còn lấp lánh nữa, đôi mắt xanh thẳm bị nhấn chìm bởi những con sóng mỏi mệt, chất độc của quái thú bóng đêm Nigare và những cơn ác mộng kéo dài đã khiến cơ thể lẫn tinh thần anh kiệt quệ.

- Điện Hạ vẫn chưa khoẻ hẳn, nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn!

- Vậy ta không làm phiền nữa!

Gilbert nhặt đoá hoa trà trắng đã rụng xuống, anh bước ra cửa phòng. Cảm nhận được cảm xúc của anh đối với Camellia cũ vào lúc này, cô cũng dịu xuống, không tỏ ra ghét bỏ khi nói chuyện với anh nữa. Có khi đây cũng là lần cuối bọn họ gặp nhau, xong việc ngày mai cô sẽ sắp xếp mọi thứ, bàn giao khu vườn ở nhà cho phu nhân Lloyd rồi xách vali lên đi đến Dryad du lịch dài ngày.

- Tạm biệt Điện Hạ!

- Ngủ ngon, Camellia!

Gilbert đứng nơi ngưỡng cửa phòng, nhìn lại cô một lần nữa rồi cất bước đi. Camellia vẫn không nhìn đến anh, có lẽ sau này cô ấy cũng sẽ không nhìn về phía anh nữa.

"Đã có một thời gian, một trong bốn Đại Pháp Sư của Hội Pháp Sư tiên đoán rằng định mệnh của anh gắn liền với tiểu thư Camellia của xứ Azure."

Sợi dây liên kết đó phải chăng đã đứt từ lâu rồi?

Bóng dáng Hoàng Thái Tử đơn độc bước trên hành lang dài, ánh trăng mùa thu soi vào hàng cửa kính, đổ lên con đường ngài ấy bước đi. Camellia nép trong cửa nhìn ra bên ngoài, dõi theo người kia đi xa dần. Cô không biết được Gilbert đã nghĩ gì về Camellia trước kia, cảm xúc của anh ta đối với cô ấy rốt cuộc là gì, nhưng trái tim cô quả thật không dễ chịu khi thấy anh như vậy. Giống như người đó biết rõ về Camellia kia, nếu cô ấy không còn là bản thân mình nữa, nếu bản thân cô ấy biến thành kẻ xấu xa mà cô ấy ghét bỏ, cô ấy sẽ dùng chính mạng sống của mình để tạ tội. Khi cô ấy không còn là thiên sứ nữa, chính tay cô ấy sẽ tự kết liễu con ác quỷ của bản thân mình.

Camellia đóng cửa, cô quay lại ngồi xuống sofa. Camellia vốn là nữ chính của trò chơi này, nhưng hiện thực tàn khốc lại khiến cô ấy trở thành kẻ phản diện, và câu chuyện của "Mellifluous Of Azure" cứ thế sụp đổ. Thế giới này có lẽ đã không còn là thế giới của "Mellifluous Of Azure", và nữ chính Camellia đã vĩnh viễn rời khỏi nơi đây. Mỗi khi nghĩ đến cô ấy, trái tim cô lại trở nên nặng nề, và cô mơ hồ nhận thấy Gilbert cũng có chung một cảm xúc như vậy. Nhưng anh vẫn là người kết tội Camellia, vẫn là người đã buông tay để Camellia rơi vào bóng tối. Cô nghĩ vậy, lại không thể phủ nhận được sự thật anh không sai, người sai từ đầu đã là Camellia. Cảm xúc hỗn loạn và những suy nghĩ rối như tơ vò đó, là thứ mà cô lo ngại nhất khi cô gặp lại chàng trai đã được định mệnh buộc chặt với Camellia.

Khi Camellia thức dậy, ánh sáng đã tràn qua những khung cửa lớn. Cô giật mình khi phát hiện trời đã quá trưa, đêm qua không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Và quan trọng là cô đã được đem vào trong phòng nghỉ, còn lót gối đắp chăn cẩn thận nữa. Mấy cô nàng hầu gái mang trà đến cho cô cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, qua lời kể của bọn họ cô mới biết là sáng nay ngài Công Tước nghe tin cô ở lại dinh thự nên đến chào buổi sáng, thấy cô ngủ quên mới bế cô vào phòng sau đó dặn dò người hầu chăm sóc cô. Thật là xấu hổ, cô không nghĩ rằng mình lại mệt mỏi đến mức ngủ quên lâu như vậy. Cô thật muốn đổ thừa do Seraph chu đáo quá, khiến cô không chuẩn bị hay đề phòng gì.

Kết quả hết chuyện này làm hỏng kế hoạch của cô thì lại đến chuyện khác, Camellia còn chưa kịp dọn dẹp phòng làm việc để trở về nhà thì Seraph lại gọi cô đến. Đây đúng là sự kiện gây bất ngờ lớn, và có phần kỳ quặc nhất đối với cô, trong khoảng thời gian gần đây.

- Ngài Công Tước, mạn phép cho tôi được hỏi! Gì đây ạ?

Camellia đưa mắt nhìn những gương mặt quanh mình. Cô thật không hiểu tình hình này là thế nào nữa. Cô đang ngồi ở bàn tròn nhỏ ngoài vườn, sau lưng cô là Finnian, ngồi đối diện cô là Gilbert, sau lưng anh ta là Kai, và Seraph thì đang cực kỳ vui vẻ đứng bên cạnh bọn họ. Cô có cảm giác không lành, nhưng không phải bởi vì chỗ này đang tụ tập một đám nam chính. Thậm chí mặt mày Gilbert vốn đã nhợt nhạt vì chưa khỏe hẳn, bây giờ lại còn xám xịt, cúi gầm mặt như muốn tránh né điều gì đó.

- Để chúc mừng Gilbert đã tỉnh lại và cảm ơn công sức của Camellia, ta đã đích thân xuống bếp nấu bữa ăn này chiêu đãi mọi người! Xin hãy cứ tự nhiên nhé!

Seraph hai tay vỗ vào nhau, biểu cảm vô cùng phấn khởi và hào hứng. Camellia nghe anh nói đến việc mình tự xuống bếp nấu ăn, tóc gáy tự nhiên dựng ngược, chẳng lẽ cô đã quên mất chuyện gì đó quan trọng trong nội dung thiết lập nhân vật Seraph. Gilbert trông chừng cũng bất đắc dĩ lắm mới ngồi ở đây, nhìn dáng vẻ của anh còn yếu ớt hơn tối qua cô gặp.

- Sera, cái này...

- Xin lỗi vì ta chỉ có đủ thời gian để nấu một món, mong mọi người đừng chê!

Seraph giành phần của người hầu, đẩy chiếc xe phục vụ đến sát bên bàn, rồi đặt chiếc nồi lớn lên giữa bàn. Nhìn bề ngoài thì cái nồi trắng viền hoa văn mạ vàng, sang trọng và sạch sẽ, không có gì bất thường. Camellia lén liếc sang Finnian, anh cảm nhận được nên cũng nhìn lại cô. Có vẻ anh hiểu cô muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra, nhưng anh lại không thể trả lời. Mà cô cũng không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây nữa, không phải anh còn đang bị đình chỉ hay sao.

- Xin mời hai người!

Mục đích chính của Seraph đơn giản là muốn giảng hòa cho Gilbert và Camellia, hai người này một người là anh họ thân thiết còn một người là chủ tiệm thân thiên với anh, còn là bạn cũ cùng học viện nên anh không hề muốn họ thù địch ghét bỏ nhau. Camellia bây giờ không còn là Camellia trước kia nữa, tội lỗi mà cô ấy phạm phải cô ấy cũng đã bị trừng phạt rồi, giờ đây cô chính là ân nhân của hoàng tộc, phải xứng đáng được tôn trọng hơn. Seraph tươi cười, anh mở nồi múc ra hai đĩa thức ăn đặt xuống trước mặt Gilbert và Camellia. Cô vừa nhìn thấy nó, mắt liền mở to, thốt lên đầy kinh ngạc.

- Ngài có khả năng tạo ra ma vật hả?

Gilbert, Kai cùng Finnian đồng loạt rùng mình. Chiếc đĩa sứ trắng sang trọng trên bàn đang chứa một thứ gì đó gần giống như chất lỏng nhưng không phải là chất lỏng, xanh xanh tím tím, sóng sánh lại nhơn nhớt, còn có mấy cục gì đó màu đen đen trông hệt như mắt mũi miệng. Qua làn khói màu đỏ nhạt tỏa ra từ đĩa thức ăn kỳ dị ấy, ba anh chàng kia và cả Camellia còn nảy sinh ảo giác dường như họ nhìn thấy thứ kia đang lúc nhúc chuyển động, còn phát ra tiếng cười é é é é.

- Ma vật?

Seraph nghiêng đầu, đôi mắt xanh ngây thơ nhìn những khuôn mặt kinh hãi cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro