Chương 12: Hổ không gầm, rừng xanh vô chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn thứ này vào chắc chắn bọn họ sẽ không sống sót nổi qua ngày hôm nay. Camellia lần đầu tiên trong cuộc đời lại thấy được một món ăn có hình thức đáng sợ đến vậy, chỉ vừa nhìn đã thấy đau bụng buồn nôn rồi. Chàng trai hoàn hảo được ví tựa thiên thần như Seraph lại có thể nấu ra một món ăn ma quỷ như vậy, chính xác là cô phải dùng từ "ma quỷ" để miêu tả nó, vì cái thứ chất lỏng đó còn đang há miệng cười với cô kìa. Camellia hoang mang nhìn qua Gilbert, biểu cảm của anh ta báo cho cô biết rằng anh ta đã không ít lần phải thử qua món ăn mà Seraph nấu rồi. Thật ra thì cũng không có gì lạ khi hai người họ khá thân thiết với nhau, nhưng làm sao Gilbert lại sống nổi khi đã ăn đồ ăn như thế này chứ.

Hoàng Thái Tử bị hạ độc bởi Công Tước vùng Versailles, âm mưu của những thế lực đang nhắm vào hoàng tộc sẽ thành công. Hoàng Thái Tử không chết vì độc của quái thú bóng đêm, lại chết vì thức ăn của ngài Công Tước. Gilbert nghĩ ra vô số viễn cảnh, và những tiêu đề báo chí sẽ đăng lên, hoặc tin đồn được truyền đi khắp vương quốc. Anh thà chết dưới chất độc của Nigare còn hơn. Anh cố giữ điềm tĩnh, vẫn ngồi tựa lưng bình thản, chân bắt chéo, đan hai tay đặt trước bụng.

- Kai!

- Vâng, thưa Hoàng Thái Tử!

Kai cúi người vào tư thế sẵn sàng nghe lệnh, tạm bỏ qua sự chú ý vào cái món ăn kinh dị kia.

- Thưởng cho ngươi đó!

- Hể?

Mặt Kai lập tức nghệch ra sau câu nói của Gilbert. Camellia trợn mắt nhìn đến Kai và Gilbert, tên Hoàng Thái Tử này lại đem cận vệ của mình ra để thử độc, nhưng tại sao cô lại cảm thấy hắn may mắn thế nhỉ. Gilbert hồi tưởng lại những lần ăn thức ăn do Seraph nấu, anh càng kiên quyết "thưởng" cái đĩa này cho Kai, anh nhắc lại lời mình vừa nói với thái độ gần như ra lệnh.

- Thưởng cho ngươi đó!

Kai cắn răng, biết rằng đây không phải thưởng mà là mệnh lệnh nên đành phải tuân theo. Lần gần đây nhất anh ăn thử đồ của ngài Công Tước, kết quả ôm bụng nằm liệt giường hết hai ngày.

- Vâng... Thần xin cảm ơn!

Kai cầm đĩa thức ăn lên, còn chưa đợi Seraph có đồng ý để Gilbert tặng đồ ăn không. Anh múc lên một thìa thứ chất lỏng xanh tím kỳ dị kia, nhắm mắt nín thở cho vào miệng rồi nuốt ực xuống. Vài giây trôi qua trong yên lặng, sau một tiếng nấc cục lớn, anh té ngửa xuống đất, miệng sùi bọt mép.

- Ngài cận vệ!

- Mau! Mau gọi bác sĩ đến!

Camellia đứng bật dậy, không tin được món ăn Seraph nấu ra lại có sức công phá dạ dày mạnh như vậy. Finnian như thể đã liệu trước sự việc này xảy ra nên liền lớn tiếng gọi người hầu.

- Ngài ấy bị trúng độc rồi!

- Không thể nào!

Seraph cuống cuồng lên, lần này anh đã lựa chọn nguyên liệu rất cẩn thận, nấu chín nướng kỹ lắm rồi mà tại sao vẫn có người trúng thực được chứ. Hiếm lắm mới có dịp để anh trổ tài nấu nướng, hơn nữa còn là cơ hội để Gilbert cùng Camellia giảng hòa, mọi thứ đều do anh tự tay chuẩn bị, tại sao lại xảy ra sự cố như thế này được. Anh không tin nên tự động múc một ít thức ăn còn trong nồi, đang định cho vào miệng thì lập tức bị Camellia và Gilbert đồng thanh cản lại.

- Sera ngừng tay!

Sau đó Kai được đưa vào trạm xá, còn Gilbert và Camellia thì thoát được một kiếp nạn.

Đến chiều tối Camellia mới được Finnian hộ tống trở về nhà, bởi vì khi nghe nói cô đã hoàn thành chiết xuất xong số lượng tinh dầu quả Dreamy dùng để chữa trị cho người trúng độc và sau này sẽ không đến dinh thự nữa, Seraph đã nhất quyết giữ cô ở lại ăn tối - do bếp trưởng của nhà Công Tước chế biến.

Trên đường đi Finnian vẫn không nói gì nhiều như thường lệ. Khi Camellia hỏi tại sao anh bị đình chỉ nhưng vẫn xuất hiện trong bữa ăn trưa ngài Công Tước mời cô và Hoàng Thái Tử, anh mới trả lời là trên đường lén đi quanh dinh thự kiểm tra tình hình của các kỵ sĩ thì phát hiện ngài Công Tước với ý định xuống bếp nấu ăn của ngài ấy, nên anh xin đi theo phụ giúp nhưng thực chất là để phòng chuyện chẳng lành xảy ra. Nhìn vẻ mặt anh cô cũng đoán ra được anh đã từng là nạn nhân của Seraph.

Gần đây trời sập tối người dân của thị trấn Snowdrop lại ngoan ngoãn ở yên trong nhà, không có việc cần thiết sẽ không ra ngoài, hợp tác rất tốt với đoàn kỵ sĩ sau khi nghe nói có dấu hiệu ma vật xuất hiện ngoài bờ biển. Cả thị trấn đặc biệt vắng vẻ và yên tĩnh. Finnian hộ tống cô đến tận cửa nhà, chờ đến khi cô vào trong đóng cửa mở đèn, rồi mới yên tâm rời đi. Ánh sáng hắt ra từ ô cửa sổ của tiệm trà sữa, tưởng chừng như cô trở về nhà, cô lại về với sự yên bình tĩnh lặng mà cô mong muốn. Nhưng anh lại không ngờ được rằng Camellia phải đối mặt với một mớ hỗn độn trong cửa tiệm của mình, tuy nhiên cho đến khi cỗ xe ngựa đã đi xa rồi, trong căn nhà nhỏ vẫn yên ắng lạ thường.

- Cục Bông?

Camellia hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đây không phải là lúc hoảng loạn hay sợ hãi. Cô nhìn quanh mình, bàn ghế gãy vụn, ly tách vỡ nát, sàn phòng thì đầy bùn đất dơ bẩn, còn có một vũng máu đỏ với vài nhúm lông trắng. Vậy là có kẻ nào đó nhân lúc cô đi vắng đã đột nhập vào phá hoại cửa tiệm của cô, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là tìm con mèo béo Cục Bông. Hôm qua cô bỏ nó một mình, giờ thì cô chỉ cầu mong là nó lại đi rong không có ở nhà. Nhìn tình hình thì có lẽ kẻ phá hoại đã lẻn vào cửa tiệm chiều nay, sau khi bà Lloyd ra về, nếu không thì bà ấy đã nhờ người đến báo tin tình trạng cửa tiệm. Cô đi vòng quanh trong tiệm, lo lắng tìm kiếm con mèo của mình.

- Cục Bông ơi!

- Đứng yên!

Một bàn tay thô ráp chộp lấy Camellia từ phía sau, bịt miệng và khóa tay cô lại. Mấy giọng đàn ông vang lên, rồi sau đó những kẻ đấy cũng nhanh chóng bước ra khỏi chỗ ẩn nấp bao vây cô.

- Không được cử động, cũng không được lên tiếng nếu cô em còn cần cái mạng của mình!

Camellia liếc mắt quan sát bốn kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà mình, âm thầm đánh giá. Trông cách ăn mặc cùng vũ khí và ghim cài trên áo choàng của mấy tên này thì có vẻ như bọn chúng thuộc một nhóm lính đánh thuê cô từng nhìn thấy chỗ Hội Mạo Hiểm, nhưng nhìn lại không chuyên nghiệp lắm, được cái vẻ ngoài thì đủ sức dọa người yếu bóng vía. Bọn chúng hẳn là không chỉ đến đây đập phá hay trộm cướp tài sản, nhưng thuê mấy tên xoàng xĩnh này đến thì có phải là quá xem thường cô không hay không, mà chẳng biết là chúng muốn tìm kiếm thứ gì và đã lục tung cả lầu trên của cô hay chưa. Thấy cô không phản kháng gì, tên kia mới buông tay khỏi miệng cô định tra hỏi nhưng cô đã lên tiếng trước.

- Con mèo của ta đâu rồi?

- Mèo? Hả?

Sự bình tĩnh của Camellia khiến bốn kẻ kia ngạc nhiên không ít, nhưng thay vì quan tâm đến mạng sống của mình cô lại lo lắng cho con mèo. Một trong chúng liền cười cợt, chế giễu cô. Bọn chúng nghe nói vị tiểu thư này của nhà Hầu Tước không được thông minh cho lắm, xem ra đó là sự thật.

- Ha ha! Chết đến nơi còn tìm con mèo sao?

- Các ngươi đã làm gì con mèo của ta rồi?

Bốn tên đàn ông nghe thấy cô hỏi lại, cũng ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ là một con mèo, bọn họ để ý làm gì. Có điều khi đến đây họ mang theo một con ma vật, bây giờ con ma vật ấy đã được thả về truyền tin, nhưng họ cũng không để ý là con ma vật đó có làm gì con mèo trong nhà này không. Có một vũng máu ở kia, và họ lại không phải là người đã gây ra nó.

- Chắc là bị ma vật ăn mất rồi!

Camellia hơi cúi mặt, cô lại nhớ đến vũng màu còn chưa khô và nhúm lông mèo trắng. Con mèo béo đó ở đây gắn bó cùng cô hai năm, từ khi cô mới đến thị trấn này đã gặp được nó, mặc dù nó có hay bỏ nhà đi rong nhưng sau cùng vẫn là quay về với cô. Nếu hỏi cảm xúc ngay lúc này của cô là gì, thì có lẽ sau khi chuyển sinh cho đến tận bây giờ, đây là thời khắc mà cô giận dữ nhất. Cửa tiệm quý giá của cô bị đập phá tanh bành thì thôi, nhưng Cục Bông nhỏ bé đó nó đã làm cái gì, chẳng qua chỉ là một con mèo mà cũng không nhắm mắt bỏ qua được hay sao.

- Ai đã sai khiến các ngươi đến đây?

- Chẳng ai sai khiến bọn ta cả!

Bốn tên kia nhìn Camellia cúi mặt, tưởng chừng cô sắp khóc đến nơi. Có kẻ bối rối, nhưng có kẻ lại tiếp tục bỡn cợt cô. Nói vị tiểu thư này yếu đuối, tâm hồn mỏng manh quả đúng không sai, tại sao một người như vậy lại có thể trở thành vật cản đường của những kẻ uy quyền kia.

- Vậy các ngươi đến đây làm gì?

Bọn họ im lặng, lại phát hiện ra từ nãy đến giờ toàn là cô chủ động, họ chưa kịp tra hỏi cô tiếng nào. Camellia lúc này mới thật sự cảm thấy mệt mỏi, cô không muốn rước phiền phức, cũng không muốn trả thù và đó là mong muốn của cả Camellia trước kia, nhưng tại sao có những kẻ lại không muốn cô được sống yên bình. Cô hạ giọng, rồi từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp trở nên u ám.

- Các ngươi không nói? Thôi được rồi...

Bốn kẻ đột nhập còn đang suy đoán cô muốn làm gì, thì liền nghe thấy tiếng động lạ bên tai. Không biết từ đâu những sợi dây dài loằng ngoằng bất ngờ phóng đến bắt lấy bọn họ, chỉ trong tích tắc chúng siết quanh người, trói tay, trói chân bốn tên đàn ông lực lưỡng, rồi cuốn quanh mặt chặn cả miệng họ lại. Vũ khí của đám người kia bị tước mất, cuốn vào trong thân cây một bên. Camellia đứng dậy, phủi phủi váy của mình, rồi thản nhiên bước vào quầy bắt một ấm nước lên bếp lò.

- Cứ việc hét lên nếu các ngươi không còn cần cái mạng của mình!

Đám người nhìn lại mới nhận ra thứ đang bắt trói họ không phải là dây thừng, mà là một loại thực vật dây leo khổng lồ. Những nhành cây leo to hơn cả cổ tay nam giới trưởng thành, dường như có ý thức riêng, tự chuyển động, trói chặt và khóa mọi hành động của bọn họ. Một kẻ định sử dụng phép thuật lửa để đốt cháy nhành cây trói mình, nhưng vừa giơ tay lên bàn tay liền bị một cành cây nhọn đâm xuyên qua ghim lên tường. Đống dây leo nhỏ trườn lên người họ, bò đến trên mặt rồi phun thẳng một làn bụi mỏng với những hạt nhỏ li ti vào mắt mũi bọn họ. Camellia lấy bình sữa đặc ra khỏi tủ lạnh, rót vào trong tách nhỏ. Giọng cô đều đều, bộ dạng điềm nhiên của cô lúc này lại khiến bốn kẻ kia chột dạ.

- Thứ các ngươi vừa hít vào là hạt giống của Landukia! Đấy là một loài cây vào mùa xuân chúng sẽ đâm chồi và bám khắp bờ tường hoặc vật thể chúng bám vào, nở ra những đóa hoa li ti đủ màu rất đẹp!

- Cái gì...

Sợi dây leo cột trên miệng của bốn kẻ kia cũng nới lỏng, thay vào đó lại thắt chặt ở dưới cổ của bọn chúng. Chỉ trong chớp mắt thợ săn biến thành con mồi, đám lính đánh thuê còn không tin được vào mắt mình khi thấy đống nhành cây và dây leo trườn bò lúc nhúc dưới chân không khác nào bầy rắn độc. Kinh nghiệm đánh thuê của bọn họ mấy mươi năm nói cho họ biết thứ này phải là ma vật, nhưng mà hiện thực trước mắt rõ ràng chúng lại là thực vật.

- Tốt nhất thành thật trả lời ta! Kẻ nào đã phái các ngươi đến đây làm loạn?

- Cô em đừng tưởng đe dọa được bọn ta!

Chỉ là một đứa con gái nuôi nhà quý tộc, học qua học viện Moonstone không có thành tích gì đặc biệt, cũng chưa từng trải qua thực chiến thì làm gì được bọn họ. Camellia có thể hiểu vì sao bọn chúng xem thường mình, nhưng để cô xem mấy tên chẳng cứng miệng được bao lâu. Cô đặt bình sữa xuống bàn, bước ra khỏi quầy, đạp cái ghế gãy sang một bên rồi tiến đến trước bốn kẻ kia.

- Đe dọa? Vậy chủ nhân của các ngươi chẳng lẽ không nói với các ngươi về năng lực của ta sao? Các ngươi đã đánh giá thấp sức mạnh của ta, hay là đánh giá cao sự nhân từ của ta rồi?

Nhành cây bắt giữ kẻ ban nãy giễu cợt cô thả một tay hắn ra, cánh tay hắn lại tự động giơ về trước nằm ngoài sự kiểm soái của hắn. Trên cánh tay bắt đầu nổi lên những đường xanh xám như gân tay, nhưng chúng lại tự chuyển động, rồi nhanh chóng đâm thủng da thịt của hắn trồi ra ngoài. Sợi dây leo mảnh dài đong đưa trên miệng vết thương hở, những chiếc lá nhỏ xíu nhuộm đỏ máu tươi trong ánh mắt kinh hoàng của đám người kia.

- A...

Hắn vừa mở miệng hét lên vì đau đớn, nhành cây đã quấn lấy bịt miệng hắn lại. Ba tên kia nhìn đồng bọn quằn quại trong đau đớn, cánh tay thì tự di chuyển như thể muốn đứt ra rời bỏ cơ thể, còn những sợi dây leo thì mọc ra từ dưới lớp da phồng lên như bị nhồi nhét thứ gì đó bên trong. Bọn chúng liền hoảng loạn.

- Chúng tôi không biết!

Mồ hôi túa ra như tắm, bọn họ cảm giác mình đã bị lừa gạt, bởi chỉ với số tiền công ở mức trung bình lại phải đối đầu với một người sở hữu năng lực đáng sợ thế này. Mới nãy họ lục soát chỗ này chỉ thấy vài cây hoa trưng bày bình thường, bây giờ nơi đây cây cối đã mọc kín, dây leo bò ngổn ngang như bầy rắn như có ý thức riêng. Bọn họ không thể sử dụng sức thoát ra, cũng không kích hoạt được phép thuật. Đây chỉ có thể là thiên phú phép thuật do thần linh ban tặng. Hơn nữa cô gái đó thản nhiên như không, ánh nhìn sắc lạnh, ra tay lại vô tình như vậy, làm sao có thể là một vị tiểu thư yếu đuối bình thường được.

- Xin tiểu thư dừng tay! Chúng tôi thật sự không biết đó là ai!

- Chúng tôi xin thề trước thần Legna! Chúng tôi chỉ biết kẻ đứng ra thuê chúng tôi là một Ma Pháp Sư tên Abbey, còn ai là chủ nhân của hắn thì chúng tôi thật sự không biết! Hắn thuê chúng tôi đến để trộm cây Dreamy và đập phá cửa tiệm này!

Bọn họ chỉ là lính đánh thuê, nhận tiền công và làm việc, nhưng tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Vốn tưởng nơi này được các kỵ sĩ canh phòng nghiêm ngặt, hoặc do chuyện này có liên quan nghiêm trọng đến hoàng gia nên tên Ma Pháp Sư mới phải thuê đến bọn họ. Nếu so sánh số tiền mà họ nhận được với việc phải đối đầu với cô gái này, thì đó là quá ít. Camellia nghe tiếng nước sôi, nên lại quay vào trong quầy, châm một bình trà. Cô đương nhiên hiểu rõ mấy tên lính đánh thuê này ai cho lợi ích nhiều hơn thì bọn chúng sẽ theo phe kẻ đó, nhưng có tiền mà không có mạng xài thì cũng vậy.

- Được...! Ta tạm tha mạng các ngươi và cho các ngươi ba ngày!

- Ba ngày?

Bốn tên ớn lạnh sống lưng, biết rằng mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ.

- Ba ngày này ta không cần biết bằng cách gì, các ngươi phải đem được cái tên của kẻ đứng phía sau Ma Pháp Sư kia đến đây, và phải kèm theo bằng chứng để chứng minh lời các ngươi nói là thật!

Camellia cô rót một loại tinh chất gì đó màu mật ong cùng với sữa vào trong bình lắc, điềm nhiên đứng pha chế trong quầy như thường ngày. Nếu kẻ đó đã đem những tên này đến để phá rối cô, thì cô sẽ xem như đây là mấy con cờ được tặng miễn phí và cô sẽ không ngần ngại sử dụng đến chúng. Cô bày lên chiếc quầy đã bị đập vỡ một bên, bốn chiếc tách sứ nhỏ. Cô chống hai tay lên quầy, nhìn thẳng vào bốn tên đàn ông đang bị đám cây cối dây leo quấn chặt đối diện, khóe miệng nhoẻn lên mỉm cười.

- Nếu ba ngày sau các ngươi không quay trở lại, đám hạt giống đã bám rễ trong người sẽ nảy mầm xuyên nát cơ thể của các ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro