Chương 13: Nhen nhóm lửa thịnh nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đồn rằng đứa con gái nuôi của nhà Hầu Tước có một loại thiên phú phép thuật đặc biệt, nhưng cô ta không đủ thông minh và quá yếu đuối để có thể sử dụng năng lực đó với mục đích riêng, vì vậy trong mắt người khác cô ta không khác nào một thứ công cụ sống của Hầu Tước xứ Azure. Chính vì vậy mà trong nhiều năm trời cô ta luôn bị bắt nạt và xem thường, cho dù khi cô ta nổi lên dã tâm muốn hãm hại tiểu thư nhà Bá Tước thì cũng không có khả năng và kết quả là bị trục xuất khỏi thủ đô. Nhưng người đứng ở ngay đó lại quá khác biệt lời đồn, đôi mắt đỏ lạnh lẽo trên gương mặt xinh đẹp nhưng có phần u ám ảm đạm, và khi cô nhoẻn miệng lại thấy được sự độc địa trong nụ cười đầy mê hoặc kia.

- Chuyện này...

Bọn họ ngầm biết kẻ đứng sau tên Ma Pháp Sư kia là thế lực uy quyền, và bọn họ không có đủ gan để chống lại hắn. Công việc của họ được thuê chỉ là để trộm đồ và phá cửa tiệm này, nhưng giờ đây mạng sống của họ lại nằm trong tay của cô gái này. Camellia quay lưng tiếp tục việc pha chế của mình, cô rót trà đã pha vào một chiếc ly lạnh để làm nguội.

- Chắc không cần ta phải nhắc nhở các ngươi về việc không được phép tiết lộ chuyện đã xảy ra đêm nay nhỉ? Và đừng cố gắng tìm cách loại bỏ những hạt giống ấy! Các ngươi sẽ chết chắc đấy!

- Xin hãy tha mạng cho chúng tôi! Là chúng tôi không biết...

Camellia cắt ngang lời bọn chúng, cô không phải là nữ chính Camellia nên cầu xin lòng thương hại của cô là vô ích. Là kẻ nào đã gây sự với cô trước chứ, cô cũng đâu tự nhiên mà đem mạng sống kẻ khác ra để đùa giỡn. Cô lấy trong ngăn kéo bí mật ra một lọ thuốc, lời đe doạ của cô như thể một trò đùa vô hại.

- Ta có tha mạng cho các ngươi hay không là còn tùy thuộc vào các ngươi làm được gì trong ba ngày tiếp theo! Hãy cố gắng tỏ ra có ích một chút, đừng thất bại thảm hại như lúc này, khi các ngươi nhận lệnh của tên Ma Pháp Sư kia đến đây làm ta bực mình!

Nhưng rõ là đây không phải trò đùa. Camellia nhỏ mấy giọt thuốc vào trong bốn chiếc tách sứ, sau đó cô đồng thời rót trà và sữa đã lắc lên cùng một lúc vào trong từng tách. Vừa hay trước đó cô đã tận dụng rễ cây Dreamy để điều chế ra một loại độc dược phát tác sau bốn ngày, nhân dịp này dùng để đề phòng bọn chúng tìm cách bỏ trốn hoặc có thể loại bỏ được hạt giống cô đã cấy vào người chúng - dù sao thì đây là lần đầu tiên cô trồng hạt giống bên trong cơ thể con người, cũng phải chuẩn bị trước kế hoạch B. Camellia đặt một tờ giấy nhỏ kèm bút lên bên cạnh bốn chiếc tách sứ trên quầy, cô dang rộng hai tay về trước, như một hành động trân trọng mời khách quý thưởng thức món nước đặc sản của tiệm cô.

- Để lại danh tính và uống một tách trà đi! Dù sao các ngươi cũng là khách quý hôm nay, tiền mấy tách trà này ta sẽ tính với người đã thuê các ngươi luôn một thể!

- Vâng... thưa tiểu thư!

Cả bốn tên đàn ông đều lắp bắp, không khỏi rùng mình khi những nhành cây đang bắt trói bọn họ đưa họ đến tận trước quầy chính, từ từ rút đi sợi dây leo trói ở tay và quấn quanh cổ của họ. Đường đường là người của hội lính đánh thuê cũng có danh có tiếng, bốn tên cao to lực lưỡng lại bị một cô gái tay không tấc sắt đánh bại, thậm chí còn bị đe dọa tính mạng, chuyện này không thể để cho thủ lĩnh của hội biết, càng không thể để nó truyền ra ngoài. Bọn họ nhìn vị tiểu thư kia, không dùng bất kỳ công cụ pháp thuật nào như sách phép hay quyền trượng, mà cũng chẳng cần khoa chân múa tay hay đọc thần chú gì để kích hoạt phép thuật. Rồi họ lại nhìn đến tách trà sữa kỳ lạ trên quầy, chẳng biết cô đã bỏ thứ gì vào trong, nhưng không uống thì chắc chắn không còn mạng mà đi khỏi đây.

Ngoài cửa sổ những ngôi sao sáng tỏ trên bầu trời xa xăm, dải ngân hà tựa như trôi dạt trong vô tận giữa màn đêm. Không ai biết chuyện đáng sợ gì đã xảy ra trong một đêm tĩnh lặng trong thị trấn Snowdrop yên bình này. Bốn bóng người lủi thủi trên đường thị trấn, rồi biến mất vào một con hẻm nhỏ. Trên con dốc nhìn về phía biển, ngôi nhà nhỏ cửa sổ tầng dưới cùng vẫn sáng đèn, hắt ánh sáng mờ nhạt ra lên bãi cỏ xanh ngoài vườn. Trong mớ hỗn độn, Camellia ngồi thẫn thờ tựa lưng vào quầy lớn. Cửa tiệm yêu thích cô tự tay dựng lên cứ thế lại bị phá hoại, con mèo thân thiết với cô hai năm trời cũng bị ma vật tấn công hiện tại chưa rõ tung tích.

Cảm giác này còn tồi tệ hơn lúc cô tỉnh dậy sau vụ tai nạn, và nhận ra mình đã chuyển sinh đến thế giới khác. Khi đó cô còn nằm trong ngục tối, với cơ thể đau đớn bởi chất độc mà nữ chính Camellia đã dùng để sự sát, rồi đùng một cái cô trở thành tội nhân, không nhà không cửa, không nơi nương tựa cũng chẳng có người quen biết bên cạnh. Cô rơi vào dòng hồi tưởng, nhớ về khoảng thời gian khi linh hồn mình bị ném đến thế giới này. Sự nghiệp mười mấy năm gầy dựng cùng những cố gắng quên mình, khoảng thời gian mà cô đã đánh đổi gần như tất cả, trong phút chốc tan thành mây khói.

Nhưng khi nhớ lại tình trạng của mình thảm thương như vậy tất cả đều là lỗi của Camellia, cô lại đồng thời tưởng tượng ra con bé nữ chính kia đang trưng ra bộ mặt đáng thương, lí nhí mà nói với cô rằng:

"Em xin lỗi mà Azure ơi!"

Có lẽ nữ chính Camellia sẽ hành động như thế thật. Và khi nghĩ như vậy, không hiểu vì sao cô cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn, có thể cô không hoàn toàn đơn độc ở thế giới này. Ngay từ khi bắt đầu ít nhất thì cô vẫn còn một phần của Camellia đồng hành cùng mình. Và cuối cùng thì cô cũng đã là Camellia, những chuyện phiền phức như thế này hẳn sẽ tiếp diễn, khó mà tránh được.

"Là chạy không thoát khỏi số mệnh!"

Ngẩn ngơ cả buổi tối đến tờ mờ sáng Camellia mới lấy lại tinh thần, cô viết nhanh một tấm bảng "Cửa tiệm tạm thời đóng cửa" không ghi thời gian, cũng không có lý do, rồi treo ngay bên ngoài cửa ra vào. Cô không vội dọn dẹp cửa tiệm, thay vào đó đi lên tầng trên và phòng ngủ ở gác mái của mình để kiểm tra. May mắn là ở trên vẫn chưa bị xáo trộn gì, hẳn là bốn tên kia đã mất không ít thời gian để tìm cây Dreamy và tinh chất của nó. Rất có thể do hôm qua cô không về nhà nên bọn chúng mới nghĩ hôm nay cô cũng ở lại dinh thự của Seraph, và quyết định đột nhập vào cửa tiệm phá hoại sau khi bà Lloyd ra về, nhưng cô lại trở về nhà ngay trong đêm.

Nhà kính không có thiệt hại gì nghiêm trọng, trừ một vài chậu cây bị đổ ngã. Cây Dreamy mà cô giấu trong một thân cây rỗng cũng chưa bị phát hiện. Cũng bởi vì khi nhận nhiệm vụ điều chế tinh dầu Dreamy cô lo lắng chuyện bị trộm vào nhà, nên những thứ quý giá như cây cỏ quý hiếm đều đem giấu gần hết. Còn cửa tiệm trà sữa bởi vì nguyên liệu buôn bán cũng chỉ là hàng hoá bình thường, ngoại trừ vài loại siro phải nhập về từ nơi khác ra thì không có gì đắt tiền. Nhưng bị đập phá như vậy, đến cả bàn ghế cùng ly tách cũng hư hỏng, thì cũng phải tốn một khoảng tiền lớn để sắm sửa lại.

Cô kiểm tra xong lại mọi thứ và xác định tầng dưới cửa tiệm trà sữa bị phá hoại nặng nhất, thống kê thiệt hại quy đổi ra bao nhiêu tiền, thì phu nhân Lloyd dẫn theo một cậu nhóc tóc đen cũng vừa đến. Camellia đã ngồi trước cửa tính toán sổ sách để chờ bà Lloyd, nhưng cô chỉ thông báo với bà ấy thời gian này tiệm trà sữa sẽ tạm đóng cửa sửa chữa, bà ấy không cần phải đến nữa, rồi giữ lại cậu nhóc Lance - đứa trẻ nhạy bén và được việc nhất trong đám con nuôi của phu nhân Lloyd - để giúp mình dọn dẹp cửa tiệm. Đến cả thằng bé còn phát sốc khi thấy cảnh tượng tan hoang trong tiệm, và cô đã phải dùng đến "đãi ngộ" uống trà sữa miễn phí một năm để thằng nhỏ im lặng giữ kín chuyện cửa tiệm bị đột nhập và phá hoại.

Loay hoay một ngày dọn dẹp, đồ nào còn nguyên thì đem lên tầng trên để tạm, đồ nào hư hỏng thì vứt hết ra ngoài vườn. Sau khi nhờ Lance ra ngoài mua đồ tiện thể hỏi thăm một số tin tức thì cô mới để cậu bé về nhà cùng một giỏ rau củ lớn cho phu nhân Lloyd và mấy đứa nhỏ. Nhưng cô vẫn chưa nghỉ ngơi dù cả một ngày còn chưa chợp mắt, cô tắm rửa thay đồ, lại trùm áo choàng che kín người rời khỏi nhà khi trời đã sập tối. Trước khi rời khỏi nhà, lần này đã cẩn thận hơn đặt cạnh mỗi cửa ra vào và cửa sổ một cành hoa cắm trong lọ thuỷ tinh đầy nước. Chiếc áo choàng đen như thể hòa làm một với màn đêm, một bóng người thong thả bước qua những luồng sáng hắt ra từ những ô cửa dãy nhà ven đường.

Các trụ sở và chi nhánh của Hội Mạo Hiểm thường mở cửa cả đêm lẫn ngày, ở thị trấn Snowdrop này có một chi nhánh nhỏ cũng như vậy. Tòa nhà của hiệp hội thường nằm ở trung tâm hoặc quảng trường của thành phố hay thị trấn, sát bên cạnh là nhà trọ dành cho lữ khách và các nhà mạo hiểm, đây là một nơi đông đúc người qua lại và nhân viên của hiệp hội thì đều là những người có khả năng âm thầm thu thập thông tin rất tốt. Nhân viên tiếp nhận ủy thác của Hội Mạo Hiểm ở thị trấn Snowdrop vừa hay lại là một trong những khách hàng quen thuộc của cửa tiệm trà sữa Mellifluous, cô nàng vừa thấy người đẩy cửa bước vào trong sảnh chờ liền nhận ra ngay.

- Bà chủ Mell?

- Chào buổi tối Therine!

Trong sảnh hiệp hội giờ này tuy chỉ mới qua mười hai giờ đêm nhưng chỉ có cô và nhân viên lễ tân, thường ngày mặc dù Snowdrop chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng nơi này vẫn nhộn nhịp lắm. Therine mở quyển sổ ghi chép ra, cô khá ngạc nhiên khi bà chủ tiệm trà sữa Mellifluous lại đến hiệp hội vào giờ này. Thỉnh thoảng Camellia sẽ đến hiệp hội để gửi yêu cầu ủy thác cho các nhà mạo hiểm, thông thường là tìm kiếm hoặc nhờ mua nguyên liệu gì đó trên đường họ đi thám hiểm.

- Hôm nay bà chủ đến đây để treo ủy thác à?

- Thật ra tôi đã tìm được một số người phù hợp cho ủy thác của mình, gần đây cô có thấy hội lính đánh thuê Sói Bóng Ma không? Có tin đồn là bọn họ sẽ đến Dryad cuối mùa thu này!

Camellia đã tịch thu một cái ghim cài áo của một trong bốn tên kia, sau khi bảo Lance đi hỏi chuyện mấy nhà mạo hiểm thằng bé quen mặt thì biết được tên của hội lính đánh thuê kia là Sói Bóng Ma. Cô có nghe qua tên tuổi của hội lính đánh thuê này, nhưng không ngờ mấy kẻ trông chẳng có gì là chuyên nghiệp mình từng nhìn thấy ở chỗ Hội Mạo Hiểm và bốn tên xâm nhập phá nhà mình lại thuộc cái hội cũng có tiếng tăm đó. Therine gật đầu, đáp lời một cách rất nhiệt tình.

- Vâng! Gần đây đúng là có một nhóm nhỏ của hội Sói Bóng Ma đến thị trấn Snowdrop! Nhưng tôi nghe nói bọn họ hiện tại đang được người khác thuê rồi, không rõ họ có đến Dryad không nữa!

Camellia tỏ vẻ thất vọng.

- Đáng tiếc quá nhỉ! À, cô có biết ai là người đã thuê bọn họ không?

- Chuyện này tôi cũng không rõ, hợp đồng này không thông qua Hội Mạo Hiểm! Lần trước họ đến tôi chỉ thoáng nghe được họ than vãn rằng số tiền công chỉ ở mức trung bình trong khi người thuê họ lại rất giàu có! Hình như tên của người đó là Aby hay Abbe gì đó thì phải?!

Therine đưa tay xoa cằm, không mảy may nghi ngờ đem hết mọi thông tin mà mình biết nói cho Camellia. Suy cho cùng thì mấy chuyện này cũng không có gì quan trọng hay cơ mật cần phải giữ kín gì, với lại cô là khách quen của tiệm Mellifluous nên nếu cô ấy cần gì thì cô cũng không ngại giúp đỡ.

- Nếu bà chủ muốn gửi nhờ nhập nguyên liệu từ Dryad, khi nào có người đến đó tôi sẽ giới thiệu nhé!

- Như thế thì tốt quá, ủy thác kia của tôi tạm thời để sau vậy! À còn ủy thác này, cô công bố giúp tôi đi!

Camellia mỉm cười, cô lại lấy ra hình vẽ Cục Bông đưa cho Therine.

- Tìm mèo?

Therine nhìn bức tranh, con mèo vừa béo vừa chảnh này không phải nổi tiếng hay đi lang thang sao, bình thường có thấy Camellia ngó ngàng gì hay quan tâm nó đi đâu đâu. Cô ngầm hiểu chắc là có chuyện gì đó đã xảy ra với con mèo, nếu không Camellia sẽ không lo lắng đến mức treo uỷ thác tìm nó, còn đưa ra thù lao là một trăm đồng Vàng nữa chứ.

- Vâng! Vậy thì khi nào có tin tức tôi sẽ lập tức thông báo cho bà chủ!

Camellia mỉm cười, cô vẫn cố chấp giữ hy vọng nhỏ nhoi con mèo béo của mình vẫn còn sống. Cô chỉnh lại chiếc mũ trùm che đi gương mặt, rồi chào tạm biệt cô nàng lễ tân.

- Trông cậy vào cô đấy! Buổi tối tốt lành nhé Therine!

- Vâng! Bà chủ Mell trở về cẩn thận, hẹn gặp lại bà chủ!

Therine cúi đầu chào, nhìn theo bóng Camellia rời khỏi hiệp hội. Quân lính cùng đoàn Kỵ Sĩ Vùng Versailles đã tăng cường canh gác trong thị trấn, nhưng tại sao lại không có ai đi theo hộ tống Camellia, chẳng lẽ không có ai phát hiện ra cô ấy đi đến đây. Cô thân là nhân viên lễ tân của Hội Mạo Hiểm cũng đã nhiều năm, kinh nghiệm nhìn người đương nhiên có, cũng biết bà chủ tiệm Mellifluous thật sự có bản lĩnh nhưng cụ thể sức mạnh thế nào thì không thể đoán ra được. Nghĩ vậy thôi nhưng trong lòng cô cũng hy vọng Camellia có thể an toàn về nhà.

Hội Mạo Hiểm có đường dây thông tin rộng lớn, Therine biết được hoàng gia đã đến tìm bà chủ tiệm Mellifluous để chữa trị cho Hoàng Thái Tử, cô có thể đoán ra được nguyên nhân là bởi vì thiên phú phép thuật của Camellia có liên quan đến việc chữa trị. Quay lại chuyện của hai năm trước khi Camellia ám hại tiểu thư nhà Bá Tước không thành công bị đuổi khỏi thủ đô, phải đi đến thị trấn nhỏ này sinh sống, lúc cô gặp gỡ Camellia thì lại nảy sinh cảm giác vị tiểu thư này không thể nào là kẻ xấu làm hại người khác. Quen biết lâu dần Therine càng khẳng định trực giác đó của mình là đúng. Bà chủ Mellifluous tuy bề ngoài có hơi lạnh nhạt, nhưng lại là một người tốt bụng, cư xử lại rất hoà nhã và được không ít người trong thị trấn quý mến. Hiện giờ cô ấy lại là một nhân vật quan trọng đối với hoàng gia, nói không chừng sẽ có người đến tìm cô ấy gây rắc rối.

Camellia trở về nhà, vừa đi đường vừa tránh né quân lính và các kỵ sĩ đi tuần tra. Tạm thời chuyện cửa tiệm nhà cô bị đột nhập, vẫn chưa đến lúc để người khác biết. Cô đến Hội Mạo Hiểm không phải chỉ vì gửi uỷ thác tìm Cục Bông, mà còn để xác nhận lại thông tin bốn kẻ đột nhập kia đã khai báo với mình là thật hay giả, cô đâu thể để bọn chúng nói cái gì thì cứ tin vào cái đó được. Trên đường đi về cô thấy đúng là có hơn chục người đi tuần và canh gác khắp thị trấn, xem ra tên Ma Pháp Sư đó có thể sử dụng phép thuật cao cấp che giấu ma vật, đến người của Seraph cũng không nhận ra. Cô cũng nên phòng bị việc chạm trán hắn ta, nhưng nếu hắn tự lộ diện thì cô cũng đỡ mắc công.

Về đến nhà, Camellia lại đi một vòng kiểm tra cửa nẻo. Xác định không có gì bất thường, cô mới dùng dây leo cuốn vào chốt cài làm khoá cửa, rồi mới đi ngủ.

Camellia đã ngủ một mạch từ nửa đêm đến tận trưa ngày hôm sau.

Khi cô thức dậy, trên tấm bảng thông báo cửa tiệm tạm đóng cửa trước nhà đã có thê mấy tờ giấy nhỏ dán lên, đều là hỏi thăm lý do cửa tiệm tạm đóng cửa, hoặc là khi nào mở lại. Camellia vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày, vẫn sinh hoạt cá nhân như thường lệ. Nhưng khi bước chân xuống tầng dưới để vào bếp chuẩn bị bữa ăn, nhìn không gian cửa tiệm trống trải, cô lại không khỏi thấy nhói ở trong lòng. Cô càng đau lòng vì con mèo và cửa tiệm của mình, thì càng giận dữ bởi hành động của những kẻ kia.

- Camel ơi!

Bây giờ người duy nhất được phép đặt chân vào nhà cô là cậu nhóc Lance. Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời cô bảo hôm nay lại đến giúp việc cho cô, nên đã ngồi đợi trước nhà từ sáng. Cô kéo cậu nhóc lại bàn ăn trưa cùng mình, rồi đưa cho cậu một giỏ hoa sặc sỡ màu sắc, những cành hoa đã được cột lại thành từng bó thắt nơ bướm, và còn có mấy gói nhỏ bánh quy.

- Đây!

- Camel không cần em dọn dẹp nữa ạ?

Lance nhìn gian phòng nhiều chỗ vẫn còn bụi bẩn, ngày hôm qua còn chưa dọn xong hết, cô đã nhờ cậu ra ngoài hỏi thăm tin của một hội lính đánh thuê.

- Em mang vào thị trấn bán đi, được bao nhiêu tiền thì em cứ giữ lấy!

Cô rót một cốc sữa lớn cho Lance, rồi giải thích sơ qua về công việc đặc biệt ngày hôm nay của cậu. Cậu nhỏ thông minh hiểu ra được ngay việc mình cần phải làm, cậu giơ tay cao lên trán, nghiêm mặt.

- Tuân lệnh Camel!

Camellia mỉm cười hài lòng, đưa tay xoa đầu đứa trẻ. Lần này cô giao cho cậu một giỏ hoa lớn giả vờ đem bán, nhiệm vụ chính thực ra là lượn lờ quanh thị trấn, bí mật nghe ngóng về tin tức của những tên lính đánh thuê của hội Sói Bóng Ma. Kiểu gì thì cũng sẽ có người nhìn thấy bọn chúng đi cùng, hoặc nói chuyện với kẻ nào đó trong một quán ăn hay một nhà trọ nào đấy. Chỉ cần cậu nhóc theo lời dặn dò chú ý vài chi tiết thì có thể biết được hắn có phải là tên Ma Pháp Sư kia hay không, Snowdrop không lớn, người sống ở đây thì cô và Lance hầu hết đều quen mặt cả rồi. Lúc đó cô sẽ có được thông tin nhận dạng, đặc điểm của hắn ta, và còn có thể là nơi mà hắn ta đang ở trọ tại thị trấn. Cô tin tưởng khả năng làm việc của Lance, hơn nữa ai lại có thể nghi ngờ một đứa trẻ tám chín tuổi như cậu nhóc này chứ, loanh quanh trong thị trấn âm thầm làm việc cho một cô nàng chủ tiệm đang tìm kẻ thù để trút cơn thịnh nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro