Chương 14: Hoa trà nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bên Camellia nghĩ về việc ăn miếng trả miếng, phải làm sao để trút ra hết được cơn thịnh nộ trong mình. Một bên cô lại nhớ đến tâm nguyện của nữ chính trước kia và cô, cả hai đều chỉ muốn một cuộc sống yên bình ở cửa tiệm trà sữa nhỏ này.

Đó là một ngày hè oi ả, tiếng chim biển kêu ồn ào. Cô chỉ mang theo vỏn vẹn một cái cặp nhỏ đến thị trấn Snowdrop. Cô ở tạm nhà trọ bốn ngày trước khi tìm thấy ngôi nhà nhỏ trên con dốc nhìn ra phía biển, vì nơi này nằm gần rìa ngoài thị trấn, mặt đất dễ sụt lở khó trồng cây, cũng như không dễ chăn nuôi trên diện tích nhỏ như vậy, nên đã được bán lại khá rẻ. Khoảnh khắc khi cô đứng trước căn nhà tồi tàn, cảm xúc thật khó diễn tả thành lời. Ngôi nhà cũ kỹ trong khoảng sân vườn cỏ dại cao quá mắc cá chân, những khóm hoa héo úa, những mảng tường bám đầy vết bẩn đen xỉn như bùn đất dưới rêu dại, và một vài thanh gỗ mục từ cửa sổ lệch ngang chìa ra ngoài như thể khúc xương đòn bị gãy.

– Mẹ ơi! Nhìn chị ấy đang chơi gì đó trên nóc nhà kìa!

– Ôi trời đất ơi!

Người phụ nữ trung niên với mái tóc hoa râm, nghe tiếng của đứa nhỏ gọi mình nên đi ra khỏi nhà, ngẩng đầu lên nhìn mà giật mình khi thấy bóng dáng một thiếu nữ đang ngồi trên nóc ngôi nhà trên con dốc nhỏ. Bà liền chạy nhanh lên con dốc, còn quên chưa cởi chiếc tạp dề trắng dính đầy bột bánh, thằng bé tóc đen lẽo đẽo đi theo với đôi mắt xám hiếu kỳ.

– Vị tiểu thư gì đấy ơi! Cô ổn chứ? Có cần tôi tìm người đến giúp không?

– Tôi ổn thưa phu nhân! Không có gì phiền bà phải bận tâm!

Thiếu nữ xinh đẹp bình thản đang sửa mái nhà, mái tóc đen cột cao gọn gàng và đôi mắt đỏ sắt bén. Hành động của cô ấy có chút vụng về nhưng lại rất cẩn thận, bên cạnh ngoài một bản vẽ thiết kế lớn còn có mấy thùng sơn. Bà bước đến gần hơn, trong lòng nơm nớp lo sợ vẫn không rời mắt khỏi cô gái.

– Cô là chủ nhân mới của nơi này à? Chỉ có một mình thôi sao?

– Vâng thưa phu nhân!

– Xin đừng khách sáo! Tiểu thư hãy gọi tôi là bà Lloyd, nhà tôi ở ngay dưới kia thôi!

Bà chỉ tay xuống ngôi nhà khá lớn bên dưới, nằm cạnh con dốc. Camellia đã thăm dò qua hàng xóm xung quanh khu vực này, được biết đây là một goá phụ sống cùng những đứa trẻ mồ côi được bà ấy nhận nuôi, là một người tốt bụng, có thể tin cậy, và những đứa trẻ của bà ấy cũng rất ngoan ngoãn. Cô mỉm cười, bỏ cây búa trên tay xuống rồi cúi đầu chào.

– Tôi là Camellia, xin thất lễ vì đã không thể giới thiệu một cách đường hoàng với phu nhân! Sau này hy vọng phu nhân sẽ chiếu cố!

– Một mình cô đôi lúc không dễ vận chuyển đồ đạc lớn, nếu cần giúp đỡ hãy nói với tôi hoặc mấy đứa nhỏ nhà tôi nhé!

Đúng là cô không thể chuyển mấy thứ đồ dùng lớn như giường ghế này nọ vào nhà một mình được, Camellia vốn định chuyện này sẽ đến Hội Mạo Hiểm để treo uỷ thác, vì mấy uỷ thác chăm trẻ, dọn nhà hay tìm đồ thất lạc cũng đều có người nhận cả mà. Nhưng mấy việc lặt vặt bày trí này nọ có lẽ cô có thể nhờ đến mấy đứa trẻ kia rồi trả công bằng bánh kẹo, và việc tìm kiếm cửa hàng để mua sắm phù hợp thì có thể hỏi qua phu nhân Lloyd, nhân tiện xây dựng luôn mối quan hệ tốt với những vị hàng xóm này. Đề nghị này quả thật không nên từ chối.

– Rất cảm ơn lòng tốt của phu nhân, có thể sắp tới tôi sẽ cần một vài sự giúp đỡ...

– Không thành vấn đề! Dù sao thì chào mừng tiểu thư Camellia đã đến thị trấn Snowdrop!

Camellia đã thiết kế lại ngôi nhà hai tầng và gác xép, trừ những việc nặng nhọc ngoài khả năng thì hầu hết còn lại đều là cô tự tay làm. Chọn giấy dán tường, sơn tường, dán tường, sửa lại sàn gỗ hoặc cửa sổ hư hỏng, quét bụi lau dọn mọi ngóc ngách, tân trang cho mái ấm mới của mình. Cô đã lên kế hoạch và lập ra bảng vẽ cụ thể. Tầng dưới có hai gian phòng, gian chính cô sẽ mở một tiệm trà hoặc cafe gì đó buôn bán nhỏ, còn gian phụ sẽ làm nhà bếp. Tầng trên có một gian phòng chung và hai phòng riêng, cô để gian chung làm nơi sinh hoạt, một phòng riêng làm nhà tắm và vệ sinh, phòng còn lại làm kho lưu trữ đồ. Gác xép trên cùng khá rộng rãi, được cô dọn dẹp sạch sẽ, lót thêm một lớp sàn gỗ và trải thảm, nơi này làm phòng ngủ. Vườn trước thì dọn cỏ rồi trồng một cái cây lớn lấy bóng râm, tốt nhất là một loài cây có thể ra quả, còn vườn sau sẽ vạch ra từng luống nhỏ để trồng rau củ cung cấp thực phẩm. Sau này dư tiền cô sẽ xây thêm một cái nhà kính nhỏ sau vườn nữa.

Khi ngôi nhà được sửa chữa xong và tiệm trà sữa bắt đầu hoạt động, đứng trước cửa tiệm vào ngày khai trương, một lần nữa Camellia lại tìm thấy được nguồn cảm hứng của mình, sự phấn khởi, cũng như hạnh phúc khi ước mơ nhỏ nhoi trở thành sự thật. Tấm bảng đen viết dòng chữ trắng bay bổng, treo hai bên là những chậu hoa hồng mini đang nở hoa, bên cạnh cửa ra vào còn bày trí mấy chậu cây lớn nhỏ khác nhau. Khung cửa gỗ màu nâu mật ong, lớp kính trong suốt nhìn vào có thể thấy được bày trí đơn giản mà trang nhã bên trong. Ngày khai trương chỉ có bà Lloyd, Lance cùng bốn năm đứa trẻ khác đến chúc mừng cô, ngoài ra không có khách. Những ngày sau đó cũng đều không có khách, cho đến khi cậu nhóc Lance vào thị trấn rao tin cửa tiệm nhà cô đang có chương trình khuyến mãi giám giá món ăn.

Mặc dù không có nhiều khách, nhưng cũng đủ làm Camellia vui vẻ. Sau đấy không lâu thì cô nhặt được một con mèo trắng bị thương trong vườn nhà mình, cô đã đặt tên cho nó là Cục Bông. Từ khi được cô chăm sóc vết thương con mèo đó lại sống luôn cùng cô, tuy thường xuyên bỏ ra ngoài nhưng kiểu gì thì cũng quay về. Vậy là nơi này thành chỗ sinh sống cho một người và một mèo.

Đây là ước mơ của cô cùng nữ chính Camellia. Ngôi nhà và cửa tiệm này tượng trưng cho sự yên bình trong cuộc sống mà cả cô cùng Camellia trước kia hằng mong ước.

Camellia rời khỏi hồi tưởng, đôi mắt đỏ đảo một vòng nhìn quanh cửa tiệm trống trơn không bàn ghế, chỉ còn lại một cái quầy lớn bị hỏng đặt trước quầy pha chế và ngăn cách lối vào gian bếp bên trong. Hôm nay là ngày thứ ba, là thời hạn mà cô đã đưa ra với bốn tên lính đánh thuê kia. Hôm nay bọn chúng không quay lại cô sẽ điều khiển hạt giống đã cấy vào người bọn chúng mọc thành cây, nhưng nếu không có động tĩnh gì trong thị trấn cứ giả dụ rằng bằng một cách nào đó bọn chúng đã loại bỏ được những hạt giống kia, thì chất độc từ rễ cây Dreamy sẽ phát tát gây ảo giác dẫn đến tử vong.

Camellia dĩ nhiên là không muốn thấy mấy kẻ đó lăn ra chết, không chỉ vì bọn chúng vẫn còn giá trị lợi dụng. Thông qua cậu nhóc Lance dò la tin tức ngày hôm qua, cô xác định được hiện tại bọn chúng đã thuê phòng ở nhà trọ nào trong thị trấn, và cả manh mối về tên Ma Pháp Sư kia. Hôm nay cô lại nhờ thằng bé đi làm một nhiệm vụ khác, trước đó cậu đã đem về một địa chỉ mà tên Ma Pháp Sư Abbey đã trao đổi thư từ đến, nên cô cũng cần bốn tên kia quay lại để xác nhận suy đoán của cô.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, có tiếng gõ cửa tiệm. Không đợi Camellia lên tiếng, người bên ngoài đã mở cửa vào trong. Bốn người đàn ông nhanh chóng bước vào, cởi mũ trùm áo choàng xuống. Cô gấp quyển sách lại rồi đứng dậy, với tay tắt ấm nước đang đun trên bếp. Bốn người họ đến trước quầy, một người đặt lên một thùng gỗ vuông loại thường được dùng để vận chuyển những chai rượu đắt tiền.

– Tiểu thư Camellia...

– Đứng đó đi! Ghế ngồi đều bị mấy người phá cả rồi!

Camellia liếc nhìn xem có đúng mặt bốn tên kia không, rồi lại bắt đầu làm trà sữa. Thật ra thì trong nhà vẫn còn ghế nhưng cô không muốn đem ra cho mấy tên này ngồi, đã phá tiệm cô thì làm gì được tiếp đãi như khách hàng đàng hoàng. Một trong bốn người họ dáng vẻ gấp gáp, đặt tay lên chiếc thùng gỗ, nhìn mặt có lẽ là vẫn còn sợ hãi cô chủ tiệm trà sữa này. Hắn là kẻ đã từng chế nhạo Camellia, hắn cởi lớp băng trắng, trên cánh tay để lộ ra những sợi dây leo mọc bám bên trên.

– Tiểu thư Camellia! Về việc mà cô đã bảo chúng tôi làm chúng tôi chỉ có thể làm được bao nhiêu đây, xin cô hãy gỡ những thứ này khỏi cơ thể chúng tôi!

– Nói đi, các người đã tìm ra được danh tính của kẻ đứng phía sau tên Ma Pháp Sư kia chưa?

Camellia rót trà đã pha sẵn vào trong bình lắc với sữa, rồi lại thêm nguyên liệu kỳ lạ vào. Bốn tên ngập ngừng ấp úng, chỉ có ba ngày, trong khi bọn họ còn chẳng phải mấy tên buôn tin ở chợ đen, bọn họ chỉ là lính đánh thuê hạng thấp làm gì có khả năng moi tin nhanh được vậy.

– Chúng tôi... chưa biết!

– Hắn rất kín miệng, chúng tôi không dò hỏi được gì cả!

Nhưng không phải là không có thu thập được gì, nếu không thì làm gì có gan tay không quay lại cửa tiệm này. Một tên liền lập tức tiếp lời.

– Nhưng hắn tặng cho chúng tôi một thùng rượu Nho Vàng của thành Golapes, trong lúc nói chuyện chúng tôi còn nhìn thấy một bìa thư có con dấu của xứ Berry! Tôi nghĩ kẻ nhắm vào cô không ai khác ngoài người nhà Bá Tước xứ Berry!

Hắn mở nắp thùng gỗ, lấy ra một chai rượu sóng sánh ánh vàng, trên chai được dán nhãn trắng và hoa văn với chữ viết mạ vàng. Camellia quay lại nhìn dấu ấn in nổi cùng tem niêm phong trên chai rượu, đúng là rượu Nho Vàng của thành Golapes. Đây là loại rượu thượng hạng độc quyền được làm ra từ giống nho vàng đặc trưng của thành phố nhỏ Golapes thuộc xứ Berry, giá thành một chai thôi cũng lên đến cả chục đồng Ngọc. Tính ra thì mỗi một đồng Ngọc bằng một ngàn đồng Vàng, một đồng Vàng bằng một ngàn đồng Bạc, ba mươi đồng Bạc thì có thể mua một tách trà sữa ở tiệm của cô. Camellia lại đặt lên quầy trước mặt bốn tên kia bốn tách trà sữa đã làm xong.

– Vậy à? Uống đi!

– Vâng... thưa tiểu thư Camellia!

Bọn họ cũng không hỏi gì mà liền cầm lấy tách trà sữa lên uống, nếu bọn họ được phép nhận xét thì loại trà pha với sữa này của Camellia làm khá ngon, mùi vị mới lạ, khi uống vào khiến họ cảm thấy dễ chịu và thư giãn phần nào giống như trà thảo mộc, nhưng thật sự thì không hợp khẩu vị với mấy tên đàn ông thô lỗ như bọn họ lắm. Họ nghĩ ngày trước Camellia có thù oán với tiểu thư nhà Bá Tước xứ Berry, hiện tại lại còn tranh việc cứu chữa tiếp cận được Hoàng Thái Tử, nên bên kia có động cơ để thuê người đến phá hoại việc làm ăn của cô ấy cũng là chuyện không có gì khó hiểu.

Camellia liếc nhìn bốn người uống hết tách trà sữa, vậy là đã giải được độc rễ cây Dreamy trong người họ. Cô không nghĩ bọn họ dám lừa gạt cô, hơn nữa mấy chai rượu Golapes này là bằng chứng rất đáng tin. Có thể là người của gia đình Bá Tước Staufer, nhưng hôm qua thông tin của Lance mang về lại khác. Cậu bé đã báo với cô là mình bắt gặp tên Ma Pháp Sư kia lén lút gửi thư đường dài ở Điện Tín, sau khi dò la thì biết được đó là thư gửi đến thủ đô, và từ khi đến đây thư từ hắn nhận được hoặc gửi đi trên phong thư đều không có đóng dấu. Nhưng địa chỉ ở Minster mà hắn gửi đến thì cô lại biết chính xác đó là nơi nào, bởi vì nữ chính Camellia đã từng sống ở nơi ấy mười mấy năm.

– Tên Ma Pháp Sư đó hắn không nghi ngờ gì khi các ngươi tay không trở về sao?

– Bọn tôi đã giải thích là đang tìm tinh dầu Dreamy thì cô bất ngờ quay trở về nên đành tạm rút lui, còn về nhiệm vụ... phá hoại cửa tiệm thì đã hoàn thành!

Hắn ngập ngừng khi nhắc đến chuyện đã phá tiệm nhà Camellia, lại sợ cô ấy phát cáu kích hoạt hạt giống bên trong cơ thể bọn hắn nảy mầm. Không phải nói tên Abbey kia đã nổi giận thế nào khi bọn họ tay không trở về, bọn họ còn phải hạ mình để giải thích với hắn.

– Hắn ta mới đầu cũng tức giận lắm, nhưng bọn tôi năn nỉ một lúc và tặng lại hắn hai chai rượu thì hắn bỏ qua, bảo là phải mau chóng tìm cơ hội khác để lẻn vào tiệm một lần nữa trước khi chuyện kinh động đến quân lính thị trấn hoặc các kỵ sĩ của Công Tước!

– Các ngươi đã đem bao nhiêu ma vật đến thị trấn này?

Chuyện bọn hắn giải thích thế nào với tên Ma Pháp Sư kia, Camellia cũng không quan tâm lắm.

– Tôi cũng không rõ lắm, chỉ từng thấy hắn triệu hồi một con lớn với bốn con nhỏ! Là loài ma vật cấp thấp Skelolf chưa tiến hoá!

– Tiểu thư có muốn bọn tôi bắt chúng đến không?

Bọn họ không biết Camellia lại hỏi về đám ma vật của Abbey làm gì, có khi nào là vẫn đang ghi thù về chuyện con mèo hay không. Bốn người họ vốn được tên Ma Pháp Sư kia thuê ở thành phố nhỏ Petit của vùng Versailles rồi di chuyển đến thị trấn Snowdrop, khi đến gần thị trấn thì hắn có triệu hồi bốn con ma vật dưới sự chứng kiến của bọn họ, ngoài ra hắn còn mang đến con nào khác không thì bọn họ không chắc lắm. Triệu hồi ma vật là một ma thuật rất khó thực hiện, một con nhỏ trong số đó đã theo bọn họ đến cửa tiệm này hôm vừa rồi, và rất có thể là thủ phạm ăn mất con mèo của Camellia.

– Không cần đâu! Chúng đến rồi kìa!

Camellia vừa dứt lời, bốn cái bóng đen từ bên ngoài nhảy xổ vào cửa tiệm. Cửa sổ vỡ toang và một bên bức tường thì sụp đổ. m thanh gầm gừ phát ra từ cái miệng nhọn đầy răng nhễ nhại nước bọt của bốn con ma vật, chúng cao hơn một người đàn ông trưởng thành nhưng cơ thể lại gầy trơ, trên người dường như chỉ có mỗi bộ xương cùng một lớp lông xám bẩn thỉu. Cô khoanh tay trước ngực, một tay chống tay lên cằm. Mặc dù đã tính đến viễn cảnh này, nhưng vẫn không khỏi đau nhói trong lòng khi nhìn thấy cửa tiệm bị phá hoại còn nặng nề hơn trước.

– Là bọn chúng đó hả?

– Chính là bọn chúng!

Một tên gật đầu xác nhận, vừa bất ngờ khi bọn ma vật đột ngột phá tường xông vào tiệm, vừa khó hiểu trước sự điềm tĩnh của Camellia. Nhớ lại thì ba ngày trước khi hắn nấp trong nhà thấy cô trở về phát hiện cửa tiệm bị phá, cô cũng không có biểu hiện hoảng loạn gì trên mặt.

– Tại sao chúng lại chạy đến đây?

– Các ngươi chưa hiểu ra vấn đề sao? Tên Ma Pháp Sư đó chỉ giả vờ tin tưởng các ngươi thôi!

Bốn người bọn hắn trở về với vết thương trên người, cộng thêm việc dù cửa tiệm bị phá hoại nhưng cô không hề có động tĩnh gì, cũng không báo cáo với đội kỵ sĩ, chuyện này chắc chắn sẽ khiến tên Ma Pháp Sư nghi ngờ. Vả lại Camellia cũng đã bảo Lance ra ngoài tung tin là cửa tiệm của cô vẫn ổn, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát và cô thì đang tìm một số vật liệu để tân trang cửa tiệm. Như vậy thì hắn ngu ngốc đến mức nào mà không nghi ngờ bốn tên này không cấu kết với cô, bán đứng hắn chứ.

– Tiểu thư cô đừng lo!

– Chúng tôi sẽ bảo vệ cô!

Ngoài dự tính của Camellia, bốn người họ lại rút vũ khí ra chuẩn bị đối mặt với bọn ma vật, bảo vệ cho cô. Chẳng lẽ là sợ cô chết rồi, không còn ai có thể loại bỏ được đống hạt giống cắm rễ trong cơ thể bọn họ. Họ siết chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, chỉ là bốn con ma vật cấp thấp nên cũng dễ giải quyết. Nếu như tên Abbey đã biết được sự thật thì họ cũng chính là mục tiêu của đám Skelolf này, hắn đã cử chúng đến để giết cô và thủ tiêu bọn họ.

Bốn con ma vật Skelolf cùng bốn tay lính đánh thuê chuẩn bị tấn công nhau, nhưng khi cuộc chiến vừa bắt đầu cửa tiệm nhỏ lại một lần nữa chấn động. Camellia đập mạnh một tay xuống quầy. Năng lượng phép thuật từ cô thốc ra tựa như gió dữ, suýt hất bay luôn bốn tên đàn ông kia. Những thân cây phá vỡ sàn gỗ trồi lên từ mặt đất, trong giây lát liền phát triển to lớn bằng cả cột nhà, đâm thủng bụng của bọn ma vật. Những nhành cây không ngừng lại mà tiếp tục mọc lên cao, xuyên qua tầng trên, phá luôn mái nhà và những bức tường vươn ra ngoài, chớp mắt đã đâm chồi nở hoa. Bọn Skelolf chết ngay lập tức, máu đen đổ xuống ào ào, chảy dọc theo thân cây và đọng lại trên mấy chiếc lá lớn. Trong bóng tối nơi con dốc nhỏ năm đoá hoa trà khổng lồ nở rộ, đỏ rực sáng ngời dưới ánh trăng cuối thu. Bốn người kia đứng chết trân tại chỗ, mắt trợn trừng, đồng loạt run rẩy quay đầu nhìn Camellia, chỉ thấy cô mỉm cười.

– À! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro