Chương 15: Phá vỡ giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng mùa thu soi sáng, cây hoa khổng lồ mọc trên con dốc dường như toả hào quang trong bóng tối. Những đoá hoa Sơn Trà Cốt nở rộ, sắc đỏ rực rỡ tựa huyết sắc thiên sứ nhỏ lệ xuống nhân gian. Cây hoa lớn đến mức từ ngoài biển hay từ dinh thự của ngài Công Tước nhìn vào thị trấn đều có thể trông thấy rõ, bốn người họ kinh ngạc đến cứng người, cây và hoa Sơn Trà Cốt phát triển lớn nhất mà bọn họ từng thấy thì cũng chỉ cao hơn người trưởng thành, còn khổng lồ như đại thụ thế này thì họ còn không nghĩ nó có thể tồn tại trên đời, một đoá hoa kia không chừng còn có thể trèo vào ngồi bên trong. Nhưng có điều cô ấy làm thế này không phải là giết gà lại đem dao mổ bò ra hay sao.

Camellia hất luôn mấy chiếc tách còn nguyên vẹn xuống sàn cho chúng vỡ tan tành ra. Không thể để người khác phát hiện ở đây vừa có khách, cô nhìn bốn người kia rồi chỉ tay ra cửa sau.

- Tạm thời bốn người các ngươi rời khỏi đây trước!

- Vậy còn?

Bốn người nhìn nhau, bọn họ cũng muốn đi lắm nhưng việc chính vẫn còn chưa làm. Trong cơ thể họ vẫn còn đống hạt giống Landukia, nếu không bọn họ đã không liều mạng điều tra thông tin về tên Ma Pháp Sư kia rồi. Camellia không nói ra, nhưng trước mắt cô vẫn phải đề phòng mấy tên này trả thù.

- Hiện tại không có thời gian để loại bỏ hạt giống khỏi cơ thể các ngươi, nhưng cứ an tâm là ta sẽ không làm gì các ngươi đâu!

- Nhưng mà...

Camellia biết bọn họ sẽ không yên tâm vì hạt giống đã bám rễ trong cơ thể vẫn chưa bị loại bỏ ra ngoài dù họ đã làm theo yêu cầu của cô, nhưng không yên tâm mới không dám làm càn.

- Giao dịch giữa các ngươi và tên Ma Pháp Sư kia cũng phải bị huỷ bỏ rồi! Các ngươi không làm việc cho hắn nữa, ta còn muốn lấy mạng các ngươi làm gì? Nếu các ngươi không mau rời đi, để quân lính đến nơi các ngươi sẽ không thoát tội được đâu!

Bây giờ bọn họ đã bị phát hiện là phản bội tên Ma Pháp Sư kia, chắc hẳn hắn cũng đã nghi ngờ trước đó nếu không thì đã không ra lệnh cho đám ma vật đến tấn công ngay lúc này, có lẽ là muốn tiêu diệt Camellia và thủ tiêu luôn bọn họ. Nên dĩ nhiên giao dịch của bọn họ phải huỷ bỏ. Một người trong số họ đến bên lỗ hổng trên tường nhìn ra phía ngoài, từ xa xa đã thấy ánh đèn của một nhóm người không rõ là quân lính thị trấn hay là đội kỵ sĩ đang chạy về hướng này.

- Tôi thấy bọn chúng rồi!

- Mau rời khỏi! Có cơ hội ta sẽ loại bỏ hạt giống cho các ngươi!

Camellia đưa thùng rượu Nho Vàng cho họ. Bốn người chỉ đành tiếp tục nghe theo lời Camellia, cứ nghĩ đến vừa nãy một cái đập tay đã xử gọn bọn Skelolf thì nếu muốn giết bọn họ cô thì cô đã sớm ra tay rồi. Nếu như để đội Kỵ Sĩ Vùng Versailles phát hiện ra bọn họ ở đây thì càng phiền phức hơn nữa, vả lại thì chung chiến tuyến với Camellia cũng an toàn hơn so với tên Ma Pháp Sư kia.

- Vậy thì chúng tôi sẽ tránh mặt trước!

- Tiểu thư bảo trọng!

Camellia liếc mắt nhìn bốn người kia lẻn đi, cô lấy bụi bẩn bôi lên mặt, rồi bốc thêm ít cát tự rải lên trang phục. Cô giữ chặt chiếc khăn mỏng choàng quanh người, hít một hơi thật sâu rồi chạy ra ngoài với vẻ mặt hoảng hốt. Cô không giỏi diễn kịch bằng biểu cảm trên gương mặt mình, mong rằng bọn họ lo chú ý đến bọn ma vật kia sẽ không nhìn ra điều gì bất hợp lý. Cô đứng run rẩy trước ngôi nhà đổ nát, bóng người mảnh mai trong gió loạng choạng gần như sắp gục ngã, đảo mắt nhìn quanh một lượt xong thì quân lính của thị trấn cùng đội kỵ sĩ tuần tra cũng kéo nhau đến nơi.

- Tiểu thư Camellia!

Cả Robin và Thrush đều có mặt, cả hai cùng đội kỵ sĩ Vùng Versailles điều đầu tiên khi đến nơi là chạy đến bên cô kiểm tra trước. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng tính mạng của cô, bọn họ trông chừng còn hốt hoảng hơn cô khi nghe âm thanh rung chấn vừa rồi xuất phát từ phía nhà cô.

- Bà chủ Camellia!

- Bà chủ, cô ổn chứ?

- Vâng, tôi ổn!

Nhìn bề ngoài của Camellia quả thật là có vẻ như cô không ổn nhưng lại giả vờ mình vẫn ổn, người khác nhìn vào chắc còn nghĩ rằng cô ấy đang cố giữ điềm tĩnh để không làm họ lo lắng hoặc bị họ xem thường.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Một đám ma vật đột nhiên xông vào cửa tiệm tấn công tôi, nên tôi đã kích hoạt hệ thống phòng thủ đặc biệt của ngôi nhà...

Cô day day trán, gương mặt thể hiện sự bất lực trong quyết định gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cửa tiệm yêu quý của mình. Robin khoác chiếc áo choàng kỵ sĩ của mình lên người Camellia, rồi anh quay đi ra hiệu phân chia công việc cho những người khác.

- Cô đừng sợ! Chúng tôi sẽ vào đó kiểm tra!

Anh cùng một nhóm tiến vào trong ngôi nhà đổ nát, một nhóm kiểm tra khu vực xung quanh đây, và số còn lại lập thành vòng vây bảo vệ quanh Camellia. Không biết bọn họ tìm kiếm kiểm tra được gì chưa, nhưng chẳng bao lâu thì lại thêm một đoàn kỵ sĩ phóng ngựa đến, và người dẫn đầu không ai khác chính là Finnian cùng Seraph.

- Tiểu thư Camellia!

- Ngài chỉ huy! Công Tước?

Camellia lại ngạc nhiên khi thấy Seraph một lần nữa đến tận nơi vì lo lắng cho sự an toàn của cô, nhưng một người luôn ngoan ngoãn ngủ sớm dậy sớm như anh lẽ ra là giờ này phải say giấc rồi chứ. Seraph nhảy xuống ngựa đi như chạy đến chỗ của Camellia, lại dáo dác ngó quanh tìm y sĩ.

- Camel! Có bị thương ở đâu không? Y sĩ đâu rồi? Đã kiểm tra tình trạng của cô ấy chưa?

- Công Tước... sao ngài lại chạy đến đây vậy?

Seraph là người duy nhất mà cô không muốn quấy nhiễu dù vì bất kỳ lý do gì, không chỉ bởi anh trong mắt cô - và còn mọi người nữa - là một thiên thần mà đối với cô anh còn là một người bạn tốt. Đoàn Kỵ Sĩ Vùng Versailles và quân lính của thị trấn Snowdrop hiện đang có mặt đều tập trung lại sau khi kiểm tra hiện trường, xếp thành hàng ngay ngắn rồi quỳ một gối trước mặt Seraph.

- Công Tước! Chỉ huy!

- Các cậu làm việc kiểu gì vậy hả? Đoàn kỵ sĩ bây giờ tệ hại đến vậy sao?

Ngài Công Tước thiên sứ nổi giận thật rồi, tất cả không một ai dám lên tiếng. Mất mấy giây trôi qua, chỉ có Robin mới dám cất lời, thân là Phó Chỉ Huy của đoàn kỵ sĩ và là người thay mặt Finnian quản lý mọi việc trong lúc Chỉ Huy bị đình chỉ, sự sai sót này là điều không thể chấp nhận được.

- Là chúng tôi đã không làm tròn chức trách của mình, chúng tôi xin chấp nhận bất cứ hình phạt nào!

- Cũng là lỗi do tôi đã quản thúc bọn họ không nghiêm! Tôi cũng xin nhận phạt!

Finnian đành bước lên quay mặt lại đối diện với Seraph và Camellia, rồi quỳ xuống cùng đoàn kỵ sĩ của mình. Công Tước có mắng anh vì anh lắm chuyện xen vào nhận lỗi, hay mắng anh vì tắc trách trong công việc, thì cũng đều là mắng cả thôi. Seraph châu mày nhìn một lượt đoàn kỵ sĩ và quân lính thị trấn, anh nghĩ chắc mình phải tổ chức lại kỳ tập huấn và cho thêm bài kiểm tra vào kỳ thi sát hạch hằng năm để đánh giá lại trình độ của bọn họ.

- Tình hình bên trong thế nào?

- Thưa ngài, có xác của bốn con Skelolf cấp thấp! Ngoài ra thì ngôi nhà đã bị hỏng khá nặng, chỉ e phải đập đi xây lại chứ không thể sửa chữa được!

Robin lén nhìn đến Camellia, dù quen biết cô chưa lâu nhưng anh cũng nhìn ra được cô ấy rất quý trọng cửa tiệm trà sữa này, huống chi nó còn là nơi ở của cô nữa. Không chỉ cô sẽ rất buồn vì nhà của mình hư hỏng đâu, mà Seraph anh cũng buồn nữa, đây là chỗ bán đồ uống yêu thích của anh mà. Anh thở dài tiếc nuối thay cho Camellia, trước mắt phải tìm chỗ để cô ở tạm bảo đảm sự an toàn của cô, sau đó mới tính đến việc truy tìm hung thủ đã gây ra vụ việc này và xây lại nhà cho Camellia.

- Finnian! Ta đưa Camellia về dinh thự, ngươi ở lại đây giải quyết mọi chuyện!

- Vâng thưa ngài! Tôi sẽ làm việc với thị trưởng cùng quân lính của thị trấn và báo cáo lại!

Seraph không muốn nhưng anh bắt buộc phải để Finnian trở lại với nhiệm vụ, còn trừng phạt thì anh sẽ phạt luôn toàn đoàn kỵ sĩ một lần. Anh quay sang Camellia, cúi người đưa tay dịu dàng đỡ cô đứng dậy, và cùng vẻ mặt hối lỗi mà cô không thể nào trách móc hay có thể tỏ ra khó chịu với anh được.

- Tạm thời hãy đến dinh thự của ta! Thành thật xin lỗi vì bọn ta đã không bảo vệ được cô!

Camellia gật nhẹ đầu, cô đã tính đến việc này nên dĩ nhiên sẽ đồng ý. Vốn dĩ từ đầu cô không muốn dính đến đám nam chính mới từ chối ở lại dinh thự của Seraph trong khi chữa trị cho những người bị trúng độc, nhưng giờ đây cô chắc chắn phải đến đó sống một thời gian. Bởi vì ở dinh thự của Seraph cô không chỉ được bảo vệ, mà còn có thể mượn sức của những người bên cạnh Seraph để tra ra chân tướng kẻ đã ám hại mình. Cô đi theo Seraph, ngồi cùng ngựa với anh.

- Hôm nay ngài thức khuya như vậy sao?

- Có người đánh thức ta khi phát hiện chỗ cô xảy ra sự cố!

Seraph đã định để cô ngồi phía trước, cô hẳn đã mệt mỏi rồi nên muốn cô tựa vào lòng mình nghỉ ngơi, nhưng Camellia lại nhanh chân nhảy lên ngồi sau lưng anh. Cô không nghĩ kỵ sĩ của dinh thự lại đến nhanh như thế, nhất là Seraph còn chạy đến tận đây.

- Ngài Chỉ Huy đã làm phiền giấc ngủ của ngài à?

- Là Edgar!

Seraph thúc ngựa, ngài Đại Pháp Sư đã đánh thức anh dậy trong đêm vì một nguồn năng lượng phép thuật mạnh mẽ xuất hiện trong thị trấn, và khi anh đứng trên tháp quan sát của dinh thự anh đã nhìn cây Sơn Trà Cốt khổng lồ nở hoa ở ngay vị trí mà anh biết chính xác là cửa tiệm trà sữa Mellifluous của Camellia. Anh biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra, cùng lúc đó Finnian cũng nhận được thông báo khẩn cấp từ đội kỵ sĩ tuần tra trong thị trấn. Vì vậy anh đã chạy ngay đến đây mà không suy nghĩ gì. Chỉ trong thời gian ngắn Camellia đã gặp nguy hiểm đến hai lần khiến anh không khỏi áy náy, may là cô chỉ bị trầy xước ngoài da, nếu không thì anh phải ân hận cả đời mất.

Camellia còn tưởng ai, hoá ra là tên Đại Pháp Sư phiền phức kia đã về đây. Nhưng tại sao hắn lại không chạy đến đây nhỉ, với cái bản tính thích xem náo nhiệt của hắn và tọc mạch chuyện của cô thì có lý nào không chạy đến xem cô đang giở trò gì. Nhớ lại thì hôm trước cậu kỵ sĩ kia có nói việc liên quan đến Edgar, hay là do hắn đem Florence đến đây nên mất thời gian ở bên cạnh nàng ta. Nếu đúng là như vậy thì ở dinh thự của Seraph, ngoài đám nam chính ra, cô cũng phải suy nghĩ trước cách đối phó trong trường hợp xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Florence.

Trước khi con ngựa chạy về dinh thự khuất tầm mắt, Camellia quay đầu nhìn lại ngôi nhà thân yêu của mình trong hai năm qua. Ngôi nhà đó, cửa tiệm Mellifluos đó, tất thảy đều là minh chứng cho cuộc sống yên bình vô tư vô lo mà cô cùng nữ chính Camellia mơ ước. Bây giờ chỉ còn lại một khối đổ nát, cùng cây Sơn Trà Cốt nở những đoá hoa khổng lồ đỏ thẫm tựa màu máu.

"Ngày ... tháng ...

Gửi đến vị thần trong giấc mộng của em,

Em không mong sẽ trở thành Hoàng Thái Tử Phi, không mong giàu sang cao quý hay quyền lực người người ngưỡng mộ. Em chỉ hy vọng có được một cuộc sống yên ổn, ở một miền quê thanh bình nào đó, với phong cảnh xinh đẹp và những con người hoà nhã thân thiện. Em sẽ ở nơi đó, buôn bán cũng được, nuôi trồng cũng được, em đều yêu thích những công việc đó. Và mỗi ngày em sẽ cất tiếng ca, cầu phúc cho những người em yêu quý, những ai tốt bụng tuyệt vời và những kẻ khốn khổ đáng thương, tất cả sẽ sớm có được một cuộc sống như họ hằng mong đợi.

Nguyện vọng này em xin gửi đến người. Cảm ơn người vì đã luôn che chở em."

Đây là nội dung lá thư cuối cùng mà nữ chính Camellia đã chuẩn bị gửi cho thần trong ngày lễ Cầu Nguyện Giao Mùa, nhưng cuối cùng lại không gửi đi. Đó là khi Florence thay đổi và trở thành tâm điểm trong mắt của mọi người, còn Camellia lại trở nên mờ nhạt và càng bị xem thường bởi sự yếu đuối, nhu nhược đến đáng ghét. Nữ chính đã không còn tin tưởng nữa, về vị thần có đôi mắt xanh đã từng xuất hiện trong giấc mơ của mình mà cô không thể ghi nhớ rõ. Ngay cả người đó cũng không còn cần đến cô, ngay cả thần thánh cũng từ bỏ cô, và ước nguyện đơn giản này mãi mãi chỉ là mơ mộng hão huyền.

Tại sao? Trong khi đó chỉ là một nguyện vọng nhỏ nhoi đơn giản?

Cho đến khi Camellia chuyển sinh đến thế giới này, nguyện vọng của nữ chính và cả Camellia đều trở thành hiện thực, không dễ dàng gì. Nhưng giờ đây, cô đã tự tay đập vỡ giấc mơ đó. Cô phải có lời xin lỗi với Camellia trước kia.

Camellia xếp lại mấy món đồ cũ của nữ chính Camellia trong số đồ đạc mà Thrush đã đem từ nhà cô đến, Seraph nói rằng cô sẽ phải sống ở dinh thự của anh một thời gian nên đã đề nghị sẽ chuyển hết những món đồ còn sử dụng được từ nhà cô đến đây. Anh sẽ bàn bạc với Gilbert để hoàng gia tài trợ chi phí xây lại nhà cho cô, vì chuyện không hay này xảy ra chắc chắn là do cô đã chữa trị cho Gilbert và các kỵ sĩ của đoàn Sư Tử Bạc. Về việc này thì cô không phản đối gì, đó là chuyện hoàng gia nên làm bởi chính bọn họ đã kéo phiền phức đến cho cô. Nhưng không biết đến khi nào thì căn nhà và cửa tiệm sẽ được xây dựng xong, và không biết bao lâu thì cô mới trở về được với cuộc sống yên bình của mình.

Camellia lau lại khung ảnh trưng hình chụp của mình cùng Cục Bông, con mèo béo vẫn không có tung tích gì. Cô cắm mấy nhành hoa vào trong lọ, rồi đem ra đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ ngoài sân vườn sát cạnh phòng mình. Seraph đã chuẩn bị cho cô một căn phòng tiện nghi vô cùng rộng rãi ở dãy nhà dành cho khách trong dinh thự, ở đây cô sẽ không bị làm phiền vì rất ít khi dinh thự của anh đón tiếp khách đến chơi, mà trong khoảng thời gian này chỉ có Edgar và có lẽ còn vị tiểu thư mà hắn ta đem theo về đây kia.

- Đó đúng là những đoá hoa đẹp đấy, tiểu thư Camellia!

Camellia khẽ giật mình, mới qua một đêm kẻ này đã chạy đến chỗ cô rồi.

- Cảm ơn đã quá khen, ngài Đại Pháp Sư!

- Ta rất lấy làm tiếc vì nhà của cô! Nên ta mang điểm tâm đến an ủi cô nè!

Edgar đặt đĩa bánh quy bạc hà chocolate chip được nướng với hình ngôi sao và mặt trăng xuống bàn, không đợi cô mời anh tự nhiên ngồi xuống luôn bên cạnh cô. Anh chống một tay lên cằm, đôi mắt ánh vàng chăm chú nhìn cô gái khó chịu ra mặt khi thấy mình đến thăm. Camellia từ tốn rót uống một tách trà, nhưng chẳng thèm ngó ngàng gì đến đĩa bánh xinh xắn ngon lành của anh.

- Sao vậy? Điểm tâm ở dinh thự của Công Tước Seraph ngon lắm đó!

- Ngài không bỏ thứ gì kỳ lạ vào đó đâu đúng không?

Edgar nhìn Camellia, nhìn đến đĩa bánh quy, rồi lại nhìn cô. Khoé môi anh nhoẻn lên đầy tinh quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro