Chương 16: Dầu châm vào lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô xấu tính quá đi!

- Bánh quy hình ngôi sao với mặt trăng? Ngài nghiêm túc đó hả?

Vừa nhìn thôi cũng đủ biết là đồ của Edgar tự làm, hắn ta đặc biệt thích những hình dạng liên quan đến vũ trụ và chiêm tinh như thế này. Edgar tay chống trên cằm, nghiêng đầu ngắm nghía cô gái. Vốn dĩ cùng một gương mặt, nhưng tại sao thần thái lại khác nhau đến vậy, đứa trẻ Camellia kia ngây thơ dễ thương đến vậy còn cô nàng Camellia trước mắt lại khó dụ dỗ thế kia.

- Sao cô dám chắc là đầu bếp của ngài Công Tước sẽ không nướng mấy cái bánh như vậy chứ?

- Tôi không dám chắc bọn họ sẽ làm vậy, nhưng tôi dám chắc ngài sẽ làm vậy!

Trong route của Edgar, hắn ta thỉnh thoảng lại lừa nữ chính Camellia ăn cái này uống cái kia, cứ như thể cô ấy là vật thí nghiệm của hắn. Nhưng vì hắn có ơn giúp đỡ Camellia và chỉ dạy cô ấy sử dụng thiên phú phép thuật của mình, bảo vệ cô khỏi sự lợi dụng của kẻ khác cùng với tình cảm của đôi bên càng ngày càng phát triển, nên cô cảm thấy chẳng có vấn đề gì với những sở thích kỳ quái của ngài Đại Pháp Sư. Edgar làm bộ làm tịch năn nỉ, trưng ra đôi mắt to tròn long lanh khẩn thiết nhìn Camellia.

- Thôi, cắn một miếng cho ta vui nha!

- Tôi từ chối!

Biểu cảm của Camellia không thay đổi gì, thậm chí còn lơ anh đi.

- Cô không sợ ta sẽ sử dụng bạo lực để ép cô ăn sao?

- Tôi sợ chứ! Nhưng nếu ngài ép được tôi ăn thì đã không định lừa tôi rồi!

Nói vậy thôi Camellia thừa biết Edgar hoàn toàn có thể ép cô ăn, bằng cách này hay cách khác. Nhưng nơi đây là dinh thự của Công Tước, dù hắn ta có là Đại Pháp Sư của Hội Pháp Sư thì cũng không tránh được bị trách phạt. Thật ra cô cũng biết Edgar không phải sợ trừng phạt, kẻ ngông cuồng không xem ai ra gì như hắn chỉ sợ nhất là mấy lời càm ràm phiền toái bên tai khi hắn làm điều không nên làm, hay vi phạm luật lệ gì đó. Edgar nheo đôi mắt vàng ánh lên mấy tia sáng, khoé môi càng cong lên.

- Haiz! Thật là... Ta ghét mấy người thông minh như cô lắm đó!

- Tôi cũng chẳng thích thú gì người phiền phức như ngài tý nào!

Cứ làm như cô thích hắn vậy, Camellia nghĩ thầm, chỉ muốn một đá đá bay hắn khuất mắt cô. Edgar cũng đành chịu thua, anh đứng dậy lấy từ túi áo trong ra một vật đưa cho cô.

- Nào nào! Ta đang muốn tặng quà cho cô đấy!

Camellia cầm lấy chiếc huy hiệu hình ngôi sao sáu cánh được chế tác tinh xảo từ vàng ròng, còn có thần chú phép thuật được khắc chìm bên dưới mặt đá quý khảm trên thân vàng.

- Thứ này sau khi kích hoạt sẽ tạo một lớp kết giới vô hiệu hoá tất cả các loại ma pháp, có thể bảo vệ cô trong trường hợp nguy cấp!

- Vô cùng cảm ơn lòng tốt của ngài Đại Pháp Sư!

Camellia cầm chiếc huy hiệu bằng hai tay, đồ tốt này cô không thể không nhận. Đây là một trong những vật phẩm trong trò chơi mà Edgar đã tặng cho nữ chính, công dụng chính của nó là tạo kết giới bảo vệ thì đúng là thật. Nhưng nó còn mang một công dụng khác, chiếc huy hiệu này giống như máy phát tín hiệu và định vị Camellia cho Edgar vậy, vì thế nên hắn luôn nắm rõ mọi hành động của cô ấy. Edgar nghiêng người đến, cúi xuống kề vào tai Camellia, thì thầm bằng một giọng nói ma mị.

- Không cần khách sáo! Trên tất cả thì... báu vật cần được bảo vệ cẩn thận mà đúng không?

Camellia cố giữ bình tĩnh nhưng da gà đều nổi cả lên, lông tơ trên người đều dựng ngược. Edgar mỉm cười quay người đi, tạm thời trêu chọc cô thế này là đủ rồi, anh cũng còn có việc phải làm. Anh vẫy tay với cô, rồi đi theo con đường mòn nhỏ hướng về phía dãy nhà chính của dinh thự.

- Ta cũng đi điều tra xem thế nào, nếu phát hiện chuyện thú vị gì đó sẽ quay về kể cô nghe nhé!

- Ngài đi thong thả!

Edgar vừa đi, Camellia liền vuốt lấy vuốt để hai cánh tay lông tơ dựng ngược của mình, cái tên này làm cô rợn cả người. Nếu không phải vì hắn mạnh hơn cô thì cô đã đánh hắn thẳng tay rồi. Cô nhìn xuống chiếc huy hiệu trong tay mình, nghĩ xem có cách nào để gỡ bỏ bùa chú định vị mà chỉ giữ lại bùa chú tạo kết giới bảo vệ hay không. Dù sao thì cũng là đồ tốt, có thể tạo được kết giới chống cả ma pháp cao cấp thì không dùng đến quả là lãng phí. Suy nghĩ một lúc, cô lại đem chiếc huy hiệu vào trong phòng, lục tìm mấy quyển sách phép thuật mình có để kiểm tra thử.

Nghe nói cách phòng cô không xa trong vườn là nhà kính lớn chuyên trồng hoa của Công Tước, Seraph đã cố ý sắp xếp để cô được tự do ra vào khu vườn, nếu cô thích thì có thể trồng gì đó để giải khuây. Anh còn định tặng luôn cho cô cái nhà kính nhỏ ở gần căn phòng nơi cô điều chế tinh dầu quả Dreamy, nhưng cô đã từ chối vì khu vực đó cô không muốn lui đến thường xuyên trong khi cô đã hoàn tất việc chuẩn bị xong tinh dầu chữa trị cho những kỵ sĩ bị nhiễm độc. Camellia ở trong phòng cả buổi cũng thấy bứt rứt nên mới đem sách cùng trà đi vào nhà kính, đoán chừng từ nay đến tối sẽ có thông tin gì đó mới sau khi đoàn kỵ sĩ điều tra, nên bây giờ cô không quá gấp gáp chạy đến làm phiền họ.

Ngôi nhà kính này được kiến trúc sư của tộc Elf thiết kế riêng cho ngài Đại Công Tước khi ông ấy còn ở đây, sau này cả dinh thự đều được truyền lại cho Seraph bao gồm cả nó. Vì vậy mà quanh năm trong nhà kính không loài hoa này cũng là loài hoa khác nở rộ, tất cả cây trồng đều đặc biệt tươi tốt. Cách bày trí trong nhà kính còn được kết hợp phong cách của tộc Elf, đơn giản bình dị nhưng tao nhã tinh tế với hơi hướng thần thoại, khiến Camellia đến đây cảm thấy được thả lõng người, thoải mái nhẹ nhõm sau những chuyện đã xảy ra. Cô ở trong này mãi mê đọc sách quên hẳn thời gian, người hầu đã thay hai lần đá ma thuật lửa để giữ cho bình trà của cô luôn trong trạng thái ấm nóng.

Phía trước quả thật là một bức tranh tuyệt mỹ. Vị tiểu thư ngồi tựa lưng bên bộ bàn ghế gỗ trắng giữa vườn cây xanh, những dây hoa đỏ và tím buông mình tạo thành một tấm rèm lớn phía sau. Mái tóc nàng đen tuyền như màn đêm huyền bí, những lọn dài xoã trên đôi vai trần trắng nõn nà. Mấy ngón tay thanh mảnh lướt trên trang sách cũ, đôi mắt đỏ sâu thẳm tập trung vào từng con chữ, hiện lên nét ưu tư. Nàng chỉ vận một bộ váy đơn giản màu cam san hô cùng chiếc áo trắng trễ vai tay dài, không hoa văn cũng không trang sức, trông hết sức bình thường dân dã nhưng lại biến nàng trở thành một nàng thơ dưới ánh nắng nhạt nhoà soi vào nhà kính. Đẹp đến mức khiến tim người khác phải ngừng đập.

Ngón tay Camellia rời khỏi trang sách. Cô cảm giác có ánh mắt của ai đó đang theo dõi mình, nhưng chắc không phải là của Edgar vì cô đã vứt chiếc huy hiệu lại trong phòng rồi. Cô đảo mắt nhìn một lượt, chợt bắt gặp một dáng người đang đứng cạnh những bụi tường vi gai góc cách cô không xa.

- Tiểu thư Josephine?

Cô gái giật mình, mái tóc đỏ ngắn đến vai khẽ lay động, màu sắc rực rỡ tựa như màu lá phong đỏ. Cô ấy bối rối vì bỗng nhiên bị phát hiện mình đang nhìn lén đối phương còn ngẩng người ra như một đứa ngốc, đôi mắt xanh lá chớp liên tục mấy cái liền. Camellia suýt nữa cũng giật mình khi thấy người ở đó là cô ấy, chẳng lẽ vị tiểu thư mà Edgar đưa đến đây cùng từ thành phố Dove không phải là Florence mà là Josephine. Nếu như vậy thì mọi chuyện càng hợp lý hơn. Bởi vì cô ấy, Josephine Roderick de Castile, là tiểu thư của nhà Hầu Tước Roderick xứ Castile, là vị hôn thê được ấn định từ thuở nhỏ của Công Tước Seraph và cũng chính là em gái ruột của Finnian.

- Thất lễ quá! Xin chào tiểu thư Camellia!

Josephine cúi người chào với tư thế của một kỵ sĩ, bộ trang phục trên người cũng giống thường phục của các kỵ sĩ hay mặc. Mà như vậy thì mới đúng là Josephine, cô gái này hoàn toàn khác biệt so với những vị tiểu thư quý tộc khác. Gia đình Roderick là một trong bốn đại gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất của vương quốc Nafeld, là lưỡi gươm sắt nhọn của đế quốc, đặc biệt thiên phú phép thuật của người trong gia tộc từ đời này sang đời khác đều được đánh giá rất cao trong thực chiến. Nhưng Finnian lại không hề sở hữu thiên phú phép thuật, vì vậy mà trong lòng Josephine lúc nào cũng mang nặng trọng trách trở thành người gánh vác tương lai quân đoàn hùng mạnh của gia tộc Roderick.

- Tôi chỉ đang đi dạo, không cố ý làm phiền cô đọc sách!

- Không sao! Tiểu thư có muốn dùng một tách trà không?

Josephine là nhân vật nữ phụ ít bị ghét nhất của "Mellifluous Of Azure", trong trò chơi cô ấy được miêu tả là một người bộc trực thẳng tính, ngoan cường và mạnh mẽ, nhưng không hiểu vì lý do gì lại tỏ ra khá khó chịu mỗi khi tiếp xúc với nữ chính mặc dù cô ấy chẳng có tình cảm gì đối với Seraph trong khi là vị hôn thê của anh. Trong ký ức của Camellia trước đây, Josephine cũng là một người y hệt như vậy. Điều đáng nói ở đây là nếu Josephine ghét Camellia một, thì ghét Florence và những cô gái hay hùa theo bên cạnh nàng ta đến mười.

- Cảm ơn tiểu thư!

Camellia chỉ định lịch sự mời dùng trà cho có lệ, không ngờ Josephine đến ngồi cùng cô thật. Cô rót một tách trà cho cô ấy, lại nhớ ra Josephine là người rất ít khi xuất hiện trong những buổi tiệc trà hoặc họp mặt của giới quý tộc, ngoài giờ học phần lớn thời gian của cô ấy là dành cho việc tập luyện trong quân đoàn của gia tộc nên không thường tiếp xúc với những vị tiểu thư của các gia tộc khác. Josephine uống một ngụm trà, đôi mắt xanh như sáng bừng lên.

- Trà này là do tiểu thư tự pha à?

- Vâng, đúng vậy!

Vốn dĩ người hầu đã pha trà cho cô, nhưng Camellia lấy lý do muốn tự đi pha trà để thư giãn đầu óc như việc mà mỗi buổi sáng cô vẫn thường hay làm. Cô đã pha một bình trà hoa quả với những nguyên vật liệu dễ tìm mà người hầu mang đến từ nhà bếp của Seraph, nhìn có vẻ như Josephine khá thích mùi vị mà mấy đứa trẻ nhỏ trong thị trấn rất ưa thích này. Josephine cũng không che giấu sự yêu thích, lại uống thêm một ngụm lớn, gần cạn cả tách trà.

- Tôi nghe nói tiểu thư đã mở một tiệm trà, khi nào xây dựng lại tôi có thể đến làm khách chứ?

- Đương nhiên là có thể!

Camellia gật đầu, chỉ cần không đem phiền phức đến thì đều là khách của cô, có điều không biết đến khi nào thì cửa tiệm mới được xây dựng lại. Cô suy nghĩ, cả buổi ở trong này đọc sách không biết mọi chuyện thế nào rồi, tên Edgar kia vẫn chưa chạy đến tìm cô là do vẫn chưa phát hiện được gì hay sao. Nghĩ ngợi một lúc không nghe thấy Josephine nói gì, Camellia đưa mắt nhìn người đối diện mới phát hiện Josephine lại đang chăm chú quan sát mình.

- Có gì đó trên mặt của tôi sao?

- Không có! Chỉ là tôi có điều khó hiểu!

Josephine đặt tách trà xuống bàn, không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình.

- Tiểu thư xinh đẹp như thế này, tại sao lại phải ghen tỵ với Florence?

Camellia suýt chút nữa đã đánh rơi luôn quyển sách trên tay, thật không hiểu được trong đầu Josephine đang nghĩ cái gì. Công tâm mà nói thì Camellia dù gì cũng là nữ chính của "Mellifluous Of Azure", ngoại hình xinh đẹp hơn nữ phụ như Florence thì đâu có gì lạ. Ban đầu tổ thiết kế nhân vật trò chơi đã thiết kế ra hai mẫu hình nữ chính, một mẫu che khuất gương mặt nữ chính trong các hình ảnh minh hoạ để người chơi tuỳ ý tưởng tượng, còn một mẫu hoàn chỉnh nói không ngoa thì là một đại mỹ nhân để thoả mãn thị giác của mọi người. Cá nhân Camellia cảm thấy còn tuỳ gu thẩm mỹ của mỗi người, tuy vậy nữ chính trò chơi này dù không phải xinh đẹp nhất thì cũng vẫn là rất xinh đẹp.

- Tuổi trẻ suy nghĩ không thông, lúc đó còn ngu ngốc nông nổi, đã để tiểu thư cười chê rồi!

- Tiểu thư Camellia vì một người như Florence mà vấy bẩn tay mình thật không đáng tý nào!

Camellia cười trừ trước lời nói của Josephine, cô gái này quả thật thẳng tính, nghĩ gì nói đó.

- Tiểu thư nếu bị trục xuất đến đây mà vui vẻ sống thì cũng tốt thôi... Nhưng chỉ rằng có nhiều người sẽ không bỏ qua cho tiểu thư dễ dàng như vậy!

- Xem ra tiểu thư Josephine đây biết điều gì đó?

Josephine uống hết tách trà, tự nhiên rót thêm một tách nữa. Không biết là do Camellia vì ghen tỵ nên mù quáng, bị che mờ mắt hay là do vị tiểu thư này tâm tính đơn giản nên dễ bị kẻ khác nắm bắt. Ngày trước khi còn ở học viện cô không quan tâm cũng chẳng muốn để ý đến Camellia và Florence, cảm thấy chuyện ghen tuông ganh ghét giữa họ là việc nhảm nhí mất thời gian, bản thân cô còn phải chuyên tâm học hành với rèn luyện phép thuật thiên phú. Chỉ là trong một lần tình cờ thấy được một số chuyện, lẽ ra cũng đã quên mất nếu hôm nay không ngồi ở đây trò chuyện với Camellia.

- Có vẻ tiểu thư đã không để ý đến?!

- Tôi đang lắng nghe sự chỉ bảo của tiểu thư đây!

Camellia đặt quyển sách xuống bàn, nếu như là chuyện nữ chính Camellia đã không để ý đến thì có thể nó cũng không nằm trong ký ức của cô. Ngón cái vuốt nhẹ lên tay cầm của chiếc tách sứ, Josephine nhìn xuống mặt nước sóng sánh vàng ươm trong tách trà.

- Thật ra có thể do bản thân tôi là người ngoài cuộc nên nhận ra được nhiều vấn đề hơn? Tôi muốn hỏi tiểu thư một câu! Tiểu thư cảm thấy thế nào về gia đình của mình, ý tôi là về gia tộc Adelaide?

- Cũng chẳng có gì để giấu tiểu thư, trong quá khứ không ít vấn đề tôi không tán thành cách xử sự của họ, nhưng tôi vẫn rất biết ơn thời gian họ đã chăm sóc nuôi dưỡng tôi!

Camellia mỉm cười, nhưng nhìn trong ánh mắt cô Josephine có thể tóm gọn câu nói ấy như sau: "Tôi ghét bọn họ, nhưng bọn họ có ơn với tôi!". Thế nên cô ấy mới làm ngơ, hoặc là chẳng để tâm đến việc mà gia tộc Adelaide đã gây ra với cô ấy chăng. Camellia trong lời đồn luôn là một đứa con gái nuôi ngoan ngoãn hiểu chuyện dù không được nhiều thương yêu như em gái, tuy nhiên ngay cả khi xảy ra những điều tai tiếng liên quan đến Florence thì cô ấy đối với gia đình của mình vẫn yêu quý kính trọng vô điều kiện.

- Vậy còn về Dahlia?

- Em gái của tôi? Dahlia không phải là một người hoàn hảo về mọi mặt hay sao? Mọi người đều thấy như vậy mà, chẳng lẽ tiểu thư có nhận xét gì về việc đó?

Dahlia Adelaide de Azure, con gái ruột của Hầu Tước Adelaide, bảo vật của xứ Azure mà không thứ vàng bạc châu báu nào trên thế giới này có thể sánh bằng. Nhiều người ca tụng rằng vẻ đẹp của Dahlia tựa như nữ thần ánh sáng, thậm chí trong tương lai sẽ vượt qua cả Thánh Nữ Sterling của vương quốc Nafeld. Còn về tính cách thì được khen ngợi hết lời, dịu dàng tốt bụng, hoà nhã thánh thiện, hào quang lu mờ tất cả mọi người kể cả nữ chính Camellia. Trước khi sự kiện Camellia hạ độc Florence, người ngoài nhìn vào ai cũng đều cho rằng gia tộc Adelaide phúc phần to lớn, bởi hai cô con gái nhà họ không chỉ dung mạo mỗi người một vẻ xinh đẹp rạng ngời, mà cốt cách cũng đều là thiên sứ hạ phàm.

- Tiểu thư cũng cho rằng em gái của mình là thiên thần hoàn hảo? Nhưng tiểu thư Camellia à... thiên thần sẽ không buộc miệng mà cho cô biết nơi nào cung cấp loại thuốc độc mà cô đang cần đâu! Cô cũng hẳn từng phải nghĩ đến chuyện này rồi đúng chứ?

- Hoá ra hôm ấy tiểu thư cũng ở đó sao?

Camellia tròn mắt, nhìn Josephine đang có chút ngại ngùng.

- À thì không phải tôi cố tình nghe lén gì đâu...! Tình cờ tôi đang nghỉ trưa ở gần đó nên nghe được cuộc trò chuyện giữa hai chị em tiểu thư thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro