Chương 6: Bad Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ em đã mất do đột quỵ!"

"Đã bao lâu rồi con chưa gặp lại bà ấy?"

"Cháu đã không về nhà hơn mười năm nay rồi đấy!"

Ngày hôm đó người thân duy nhất của cô mất đi. Nhưng có thật là vậy không? Ngoài bà ấy có còn ai khác nữa là người thân của cô không? Và liệu bà ấy có thật sự là người thân của cô không?

Cô không biết. Cô có một người mẹ, chưa từng biết cha mình là ai. Khoảng thời gian ký ức còn ghi nhớ được cô chỉ biết mỗi ngày mình đều ở trường, từ mẫu giáo cho đến đại học, từ sáng sớm cho đến chiều tối. Mỗi ngày hầu như cô chỉ gặp mẹ mình vài giờ đồng hồ, vì bà ấy luôn bận rộn kiếm tiền nuôi sống gia đình. Dường như bà ấy chỉ nghĩ đến việc làm sao có đủ tiền sống sót, làm sao có đủ tiền trang trải cho hai người, như vậy là đủ rồi, còn cô con gái nhỏ, tình cảm như thế nào có lẽ đều đã bị lãng quên.

"Con nhỏ đó không có cha", "nó là một đứa con hoang", "đồ tạp chủng", những đứa trẻ cùng trường và cả phụ huynh của chúng đều xì xầm to nhỏ như vậy. Càng học lên cao, gặp càng nhiều kẻ tri thức và giàu có, thì càng không hiểu tại sao nhiều người trong số bọn họ lại thốt ra lời lẽ khó nghe như thế. Cô gái nhỏ bị bạn học bắt nạt trên trường, bị người lớn khinh khi, bị xã hội dè bỉu vì không có cha cũng không được mẹ yêu thương, chẳng mấy người để ý đến. Sau khi đánh trả bạn học và suýt bị đình chỉ dù bản thân là người bị bắt nạt, dần dần cô gái nhỏ cũng hiểu được trên đời này không chỉ cần sức mạnh, mà còn phải cần đến tiền tài và quyền lực. Có tiền bạc, có quyền lực, có địa vị, cô sẽ dễ dàng dẫm đạp những kẻ xem thường mình dưới chân. Vì vậy cô phải cố gắng hơn nữa, cố gắng học tập, cố gắng làm việc, cố gắng bước lên đỉnh cao, khi đó sẽ không còn ai có thể khi dễ cô, không còn ai có thể bắt nạt cô.

Nhưng cô gái nhỏ năm xưa cũng đã quên đi gia đình, quên đi bạn bè, quên đi tình cảm, quên đi giấc mơ về một cuộc sống giản dị yên bình ngày còn thơ bé.

Bằng một cách nào đó, suy nghĩ này lại trở nên đáng sợ kỳ lạ.

- Giám đốc! Giám đốc!

Cô gái giật mình tỉnh dậy, ký ức trong cơn mộng mị giống như sự dày vò, tất cả đều là quá khứ mà cô không bao giờ muốn nhắc đến. Cô nhìn đến cậu thư ký đang cầm tập tài liệu, đưa mắt dò xét khung cảnh văn phòng quanh mình. Hóa ra cô ngủ quên ở văn phòng, tại sao cô cứ có cảm giác gì đó rất kỳ lạ và không thật khi ở nơi quá đỗi quen thuộc này.

- Giám đốc, hay là sang phòng bên nghỉ ngơi!

- Không cần! Tôi cũng vừa chợp mắt mấy phút rồi! Có chuyện gì không?

Cô ngồi thẳng dậy, day day thái dương. Chẳng lẽ là do cô mệt mỏi ngủ quên dẫn đến giấc mơ về quá khứ kia, cô đưa tay đón lấy tập tài liệu cậu thư ký đưa cho, mau chóng tìm việc làm để quên đi ký ức kia.

- Đây là nội dung phiên bản mở rộng sắp tới của Mellifuous of Azure! Mời giám đốc xem thử!

Cậu thư ký quay đi đến bình cafe trên bàn sofa, nhanh tay rót cho cô một tách cafe như thường lệ. Cô đeo kính vào, đọc trước phần tóm tắt nội dung rồi đọc đến phần chi tiết các mục. Mellifuous of Azure là trò chơi trực tuyến thuộc thể loại mô phỏng hẹn hò mới nhất của công ty cô, từ khi ra mắt đã rất được mọi người yêu thích. Đây là lần thứ ba update bản cập nhật thêm nội dung cho trò chơi, bao gồm những sự kiện mới, cốt truyện mới, và các cấp độ khó hơn của màn chơi.

- Bọn họ đã thêm vài cái Bad Ending rồi à?

- Vâng, đã làm theo lời của giám đốc!

Cậu thư ký đưa tách cafe đến.

- Bảo họ chỉnh lại một chút đi!

- Vâng?

Không biết giám đốc nhà mình lại nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ gì nữa đây. Chẳng hạn như người ta thì chỉ thích có Happy Ending, còn giám đốc thì nằng nặc đòi phải có thêm Bad Ending. Hoặc mọi người chơi game là để giải trí thư giãn, giám đốc lại muốn nhét vào trong đó những yếu tố suy luận làm đau não người chơi.

- Thêm vào mấy cái lựa chọn mà nhân vật có thể chết ấy!

- Thưa... nhân vật nào ạ?

Cậu thư ký đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng vẫn không khỏi cạn lời trước yêu cầu của giám đốc nhà mình. Cô không đọc bản nội dung nữa, đưa lại xấp tài liệu cho thư ký rồi cởi mắt kính xuống.

- Bất kể nhân vật nào cũng đều có khả năng chết!

Không phải như vậy mới thú vị sao? Nếu đích đến việc gì cũng dễ dàng đạt được thì hành trình còn ý nghĩa gì, mọi chuyện rồi cũng sẽ mau chán mà thôi. Phải cho trò chơi một chút khó khăn thử thách người chơi, thế mới kích thích và không bị nhàm chán chứ. Hơn nữa cuộc đời này đâu phải thứ gì cũng dễ có được, dù là trò chơi nhưng cô cũng muốn để mọi người được trải nghiệm vài phần chân thật. Ngoài ra thì đây cũng xem như là thử nghiệm cho những trò chơi thực tế ảo sau này công ty sẽ phát triển.

Vậy là trong Mellifuous of Azure, bất kỳ nhân vật nào cũng có thể mất mạng, kể cả nhân vật chính.

Cô bỗng cảm thấy cả người nặng nề như bị đá tảng đè lên, mồ hôi nhễ nhại đổ ra như tắm. Ký ức về quá khứ lại dày vò cô, muốn vứt bỏ đi tất cả nhưng lại không thể. Nhưng hình như cô còn quên mất điều gì đó, nơi văn phòng công ty này quen thuộc nhưng lại không thật tý nào. Cảm giác nặng nề càng lúc càng khiến cô khó chịu, vừa khó thở lại vừa bức bối.

Camellia bừng tỉnh. Quả nhiên cô suýt chút nữa là bị ám sát rồi. Cô cau mày liếc con mèo béo đang ngồi trên bụng mình, nó cũng đang nhìn chằm chằm cô như thể nghĩ ngợi gì đó. Cô chưa bị đám nam chính ép chết, thì chắc đã chết vì bị con béo này đè tắt thở rồi. Cô ngồi dậy, tóm gáy con mèo nhấc sang một bên, nó lại ngao ngao mấy tiếng làm nũng như muốn nói rằng nó không cố ý ám sát cô. Thì ra những hình ảnh trong quá khứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ, thỉnh thoảng cô lại mơ thấy kiếp trước của mình, chuyện buồn cũ đôi ba lần lại hiện về. Cô bây giờ đã không còn là vị giám đốc điều hành quyền lực kia, mà chỉ là một người dân bình thường bán trà sữa và làm vườn sống qua ngày mà thôi.

Camellia nhìn đồng hồ rồi bước xuống giường, trời cũng sắp sáng nên cô đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị trước cho ngày mới luôn. Hôm nay là ngày thu hoạch đợt quả Dreamy đầu tiên, sau khi thu hoạch xong còn phải mang đến dinh thự của Seraph để điều chế tinh dầu. Hẳn sẽ là một ngày bận rộn, và có thể sẽ có rắc rối khi phải đối mặt với bọn nam chính cả ngày. Mười ngày nay Seraph cứ cách ngày lại ghé qua tiệm uống trà sữa thuận tiện hỏi thăm tình hình, còn lão Edgar thì ngày nào cũng đến mượn cớ là giám sát việc trồng cây Dreamy của cô nhưng đều bị cô đuổi đi không cho bước vào sau vườn nửa bước.

Tắm rửa xong Camellia chuẩn bị bữa sáng cho mình và Cục Bông trước, cô lấy bắt lấy con mèo ban nãy giãy giụa trốn thoát không muốn đi tắm cùng mình, kẹp nó vào nách mang xuống nhà dưới. Con mèo này hở ra là lại chạy đi mất, thích đi thì đi, thích về thì về, ban đầu cô còn sợ không có ai cho nó ăn hay tắm rửa cho nhưng mà trông nó còn béo tốt sạch sẽ hơn mèo nhà quý tộc. Nhưng được cái nó rất ngoan ngoãn, cũng không phá phách gì, tuy ăn hơi nhiều và hay thình lình xuất hiện khiến cô giật mình. Ăn xong bữa sáng cô mới bắt đầu đi thu hoạch quả cây Dreamy, Cục Bông lại lon ton bám theo cô không rời. Cho đến khi Finnian đến đón cô, con mèo béo vẫn muốn đi theo cô, chắc là muốn tranh thủ thời gian trước khi lang thang ở bên cạnh cô chiếm lợi, nhưng rốt cuộc lại bị cô vứt ở nhà.

Thế là từ khi đến dinh thự của ngài Công Tước, Camellia đã làm theo kế hoạch cả ngày ở trong phòng làm việc tránh phiền phức. May mắn là hôm nay Edgar có cuộc họp với Hội Pháp Sư nên không đến giám sát, còn Seraph thì bận bù đầu với mấy lá thư từ thủ đô gửi đến nên cũng không tìm cô. Sau một ngày an tâm làm việc, cô đã hoàn thành chiết xuất được ba lọ tinh dầu trong đợt đầu tiên. Các công đoạn chiết xuất phức tạp hơn cô nghĩ, nhưng cũng tốt là nó không mất nhiều thời gian như trồng cây. Mọi người đều nghĩ rằng cô chỉ cần chạm tay một cái sử dụng năng lực của mình cây cối sẽ lập tức sinh trưởng đơm hoa kết trái, mà không biết rằng dùng cách đó cây cối mau sinh trưởng nhưng cũng mau chóng chết đi, sẽ tan biến như một thứ ảo ảnh được tạo nên phép thuật. Nên cô thường trồng cây theo phương thức bình thường và chỉ sử dụng năng lực của mình ở một mức độ vừa phải, đủ để đẩy nhanh quá trình phát triển của cây mà không làm cây sớm tàn. Vậy nên cô phải cần đến mười ngày.

Bóng tối buông xuống từ lúc nào không hay, mãi đến khi người hầu mang bữa tối đến cô mới chợt nhận ra. Camellia trải qua bữa tối yên bình nên sau khi ăn no lại muốn đi dạo một vòng, mặc dù quân lính canh gác vẫn có vài người nhìn ngó cô nhưng chỉ cần không chạm mặt đám nam chính là tốt rồi. Cô đi loanh quanh một lúc, thả hồn theo gió, suy nghĩ xem số lượng quả Dreamy còn lại sẽ chiết xuất được bao nhiêu tinh dầu, và cô nên trưng dụng thịt quả vào việc gì khi chỉ sử dụng vỏ quả. Căn cứ theo thời gian cô chiết xuất tinh dầu thì trong bao lâu đám người kia sẽ được chữa khỏi, và đến khi nào thì cô mới thoát khỏi chuyện này. Nghĩ lại thì cô cũng nên đi về rồi, để cô quay lại phòng làm việc kiểm tra lần nữa rồi nhờ người hầu chuyển lời đến Seraph là cô về nhà, mai cô lại đến.

- ...Tiểu thư Camellia!

Cô giữ bộ dạng thản nhiên khi chạm mặt người không muốn gặp, tên đó có vẻ như cũng không thích chạm mặt cô. Camellia vẫn bước đến, tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn lịch sự chào hỏi một tiếng.

- Chào buổi tối, ngài cận vệ!

Cô cứ có cảm giác cái tên này không đơn giản là ghét cô như ghét người xấu, mà còn tệ hơn hồi ở học viện Moonstone. Nhưng cô không rãnh quan tâm, cô đến đây chỉ né đám nam chính xa nhất có thể, cố chịu đợi cho xong việc chiết xuất tinh dầu chữa trị những người kia.

- Cô tốt nhất là đừng nên giở trò gì đấy!

Đây là hắn cố tình để cô gây sự với hắn đấy nhé, Camellia ngừng bước sau lời thì thầm thoáng qua của Kai. Đúng là cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, vừa hay cô cũng muốn thử nghiệm một việc, cô quay đầu lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc.

- Nếu tôi giở trò thì sao?

- Cô...

Kai giật mình, anh vốn chỉ định cảnh cáo cô. Nhưng không ngờ lại chọc vào tính xấu của Camellia làm nó trỗi dậy, cô khoanh một tay trước ngực, tay còn lại giơ lên che trước miệng.

- Ôi thôi nào! Chẳng phải đã có ngài cận vệ ở đây bảo vệ Hoàng Thái Tử rồi sao? Tôi nào dám làm gì!

Nghe lời cô nói, Kai không chỉ cảm nhận được sự mỉa mai bên trong, người này bây giờ không phải đơn giản là tâm địa độc ác nhưng cách thể hiện vụng về như trước kia. Khoé môi Camellia nhếch lên, dùng câu hỏi làm mũi dao nhọn đâm một nhát thật mạnh vào kẻ đối diện mình.

- Mà không đúng lắm! Hoàng Thái Tử tại sao lại bị nhiễm độc Nigare hôn mê nguy kịch, nhưng ngài cận vệ lại lành lặn không một vết tích gì vậy?

Sự thật là như vậy, Hoàng Thái Tử cùng đoàn kỵ sĩ Sư Tử Bạc bảy mươi người hộ tống tiểu thư Florence trở về xứ Berry, chỉ có chín người thoát khỏi móng vuốt cùa quái thú bóng đêm mà cận vệ thân cận nhất của Hoàng Thái Tử lại là một trong số đó. Nói ra người khác hẳn sẽ không khỏi nghi ngờ, nhưng Camellia thì biết rõ lý do. Hẳn là cũng giống như trong cốt truyện trò chơi, Kai đã nhận lệnh cùng tám người khác của đoàn Sư Tử Bạc bảo vệ nữ chính rời khỏi trong khi những người còn lại ở lại chiến đấu với Nigare, và khi quay lại thì Hoàng Thái Tử đã trọng thương. Lẽ ra nhiệm vụ quan trọng nhất của Kai là phải bảo vệ Hoàng Thái Tử, việc bảo vệ nữ chính dù là mệnh lệnh cũng nhất định phải từ chối, nhưng một phần vì tình cảm của Kai đối với nữ chính mà anh ta quyết định đưa nữ chính thoát khỏi nguy hiểm trước. Đây là một trong những sai lầm lớn nhất của Kai khiến anh ta ân hận không thôi.

Kai nghiến răng, giống như cô ta đả biết được sự tình trong cuộc tấn công của quái thú bóng đêm, nên mới đem chuyện ra mỉa mai anh. Anh đấm mạnh vào thân cây ngay bên cạnh để trút giận, nhưng không ngờ thân cây nhỏ gầy yếu lại gãy ngang ngã về phía Camellia. Anh không kịp trở tay, bản thân cũng tự hoảng hồn khi mình mất kiểm soát được sức mạnh.

- Camellia!

Thân cây bất thình lình ngã xuống, đúng ngay lúc đó một bóng đen lao vụt đến ôm lấy Camellia kéo cô vào lòng lùi về phía sau. Kai chỉ biết trợn mắt đứng nhìn, anh không cố ý làm hại cô, nhưng cũng thể không phản xạ kịp thời để cứu cô. Người vừa cứu Camellia dịu dàng ôm cô trong lòng, rồi lại nhẹ nhàng buông ra, tuy vậy một tay vẫn đỡ phía sau lưng giúp cô đứng vững. Thân người cao lớn che chắn cho cô gái, giọng nói khàn khàn của anh lại đầy ân cần và quan tâm.

- Tiểu thư Camellia!

- Chào buổi tối, ngài chỉ huy!

Camellia phủi nhẹ váy, cô gật đầu lịch sự chào chàng trai vừa cứu mình. Mái tóc đỏ của anh rối bời, mấy giọt mồ hôi lăn xuống trên làn da ngăm rám nắng, có thể đoán ra được anh đã gấp gáp chạy đến đây thế nào khi cô dùng phép thuật tác động lên chiếc chuông bạc trên vòng tay anh đã đưa cho cô. Finnian đang mặc bộ quần áo đơn giản khi luyện tập của kỵ sĩ, không giáp cũng không áo choàng. Anh nhìn sơ qua cô một lượt, hàng chân mày dãn ra khi thấy cô vẫn an toàn.

- Tiểu thư không sao chứ?

- Tôi hoàn toàn ổn! Cảm ơn ngài chỉ huy!

Trên cả mong đợi, Camellia không nghĩ rằng Finnian lại đến nhanh như thế. Có thể là do cả hai đều ở trong dinh thự, khu vực gần, hay lần sau cô thử ở địa điểm nào xa hơn để xem mất bao lâu thì anh xuất hiện. Cô chỉ muốn thử xem lời của Finnian về việc anh sẽ bảo vệ cô là thật hay là giả, vì vậy đã kích hoạt chiếc chuông bạc anh đưa cho, ban nãy dù Kai không lỡ tay đấm gãy cái cây đó thì cô cũng sẽ chọc cho hắn tức điên lên mất kiểm soát. Nhưng thật tình cô nghĩ mình cũng không cần thiết phải bày trò khó khăn với Finnian làm gì, nên việc thử anh ở địa điểm xa hơn chắc thôi bỏ đi. Finnian lại nhìn đến Kai - người vẫn đang đứng như trời trồng tại chỗ đó. Biểu cảm trên khuôn mặt anh chẳng thể hiện gì, nhưng cái nhìn từ đôi mắt xanh sắc bén khiến Kai cũng phải rùng mình.

- Nơi đây là dinh thự của Công Tước xứ Versailles, hy vọng cậu hãy chú ý hành vi của mình!

Kai còn có thể nói được gì, anh giờ có khác nào kẻ xấu đâu chứ, tại sao tự nhiên anh lại bị biến thành phản diện rồi. Đường đường là kỵ sĩ của hoàng gia, giờ trong mắt kẻ khác lại trở thành người bắt nạt con gái nhà người ta, danh tiếng vốn đã không tốt chuyện này đồn ra ngoài thì anh sẽ còn thê thảm thế nào. Anh không có ý muốn làm hại cô, nhưng ai biết được cái cây nó lại ngã xuống ngay chỗ cô đứng, chẳng lẽ đến cái cây nó cũng ghét cô gái này. Anh định mở miệng, nhưng Finnian đã quay ngoắt đi, thái độ ghét bỏ đó làm anh chỉ biết đứng ngây ra, vừa tội lỗi vừa thấy oan ức.

Finnian bắt thấy vết rách nhỏ nơi vạt váy nâu của Camellia, bên cổ chân phải cũng đỏ ửng lên, có vẻ là bị thương do nhành cây cào trúng khi cây ngã. Anh cúi người như xin lỗi, trong khi cô còn đang hả dạ nghênh mặt nhìn Kai không để ý đến anh.

- Tôi xin phép, tiểu thư Camellia!

Finnian nhẹ nhàng nhấc bổng Camellia, anh bế cô lên đi thẳng vào trong. Hành động của anh làm Kai còn há hốc nhìn theo, đừng nói gì đến người được bế đi là Camellia. Cô cứng người mất mấy giây, sau đó vội đẩy nhẹ vai của Finnian, ngầm tỏ ý bảo anh thả cô xuống. Vẻ điềm nhiên trên mặt cô chỉ khi ngạc nhiên như thế này mới biến mất, thay vào đó là sự bối rối đến hài hước. Nhưng Finnian không thật sự hiểu chuyện gì, chỉ là anh chưa xem kỹ vết thương của cô nên không dám đoán mức độ nặng nhẹ, để cô tự đi thì sợ cô đau mà còn chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến vết thương, nên đành phải thất lễ bế luôn cô mang đi cho nhanh. Thấy anh không chịu thả mình xuống, Camellia liền vỗ bộp bộp lên vai của anh, để người khác thấy cảnh này thì còn gì là hình tượng bà chủ tiệm khó tính cứng rắn cô xây dựng bấy lâu nay nữa.

- Ngài chỉ huy! Tôi tự đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro