Chương 7: Kỵ Sĩ Vùng Versailles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finnian bế cô đi một mạch vào đại sảnh khu nhà dãy thứ ba sau vườn, trên đường gặp người hầu liền bảo họ mang hộp cứu thương đến. Camellia vốn dĩ muốn né tránh cặp mắt dòm ngó của quân lính hoàng gia, nhưng được anh bế đi thì càng thu hút ánh nhìn người khác. Cô muốn nhảy xuống khỏi tay anh, nhưng hoàn toàn bất lực, rõ ràng anh không giữ chặt cô cũng không khiến cô thấy khó chịu hay đau đớn gì, nhưng cô không làm thế nào thoát khỏi được. Camellia chỉ có thể tự trách mình hằng ngày không chịu rèn luyện thể lực, bây giờ chỉ có việc thoát khỏi vòng tay Finnian mà cũng không làm được. Nhưng điều cô không biết là dù cô có sức khoẻ cũng chưa chắc thoát khỏi việc bị anh bế đi.

- Xin thất lễ!

Finnian nhẹ nhàng đặt cô lên bộ ghế sofa lớn, anh khuỵ một chân cúi người ngồi xuống bên cạnh cô. Anh cởi chiếc giày bên chân phải của Camellia ra, dịu dàng nâng bàn chân nhỏ nhắn của cô lên. Bàn tay đầy vết chai sạn thuần thục lau rửa vết thương trên chân cô bằng thuốc khử trùng, rồi mang một miếng băng cá nhân dán lên vết xước. Nhìn vết xước và miếng băng cá nhân bé xíu xiu, thậm chí còn nhỏ hơn cả ngón tay cái của anh, Camellia lại bỗng thấy hài hước. Nhưng trông anh chẳng có vẻ gì lúng túng khi tiếp xúc với người khác giới, nếu đổi lại là Kai thì hẳn đã đỏ mặt tía tai nãy giờ.

- Tôi có thể tự xử lý vết thương của mình!

Nó còn chả phải là vết thương gì nghiêm trọng, Camellia rút chân lại, tự mang giày vào. Việc anh làm lại thu hút bao nhiêu ánh mắt, không biết đồn đãi ra ngoài nó sẽ biến thành thể loại chuyện gì nữa. Finnian vẫn giữ nguyên tư thế khuỵ một gối, ngẩng đầu nhìn cô bằng đôi mắt xanh chính trực, lời nói phát ra cũng vô cùng nghiêm túc.

- Thứ lỗi cho tôi vì đã đến muộn!

- Đó không phải lỗi của anh! Tôi chỉ đi dạo sau khi ăn tối và xui xẻo đụng phải tên ngốc ấy thôi!

Dĩ nhiên cô sẽ không thừa nhận cô chọc tức Kai một phần cũng muốn thử xem lời anh nói là thật hay là giả, liệu khi cô gặp nguy hiểm kích hoạt chiếc chuông bạc kia anh có đến cứu cô hay không. Không có mấy người dám thẳng thừng bảo Kai là kẻ ngốc, nhất là ở nơi mà xung quanh toàn là tai mắt của hắn ta trong quân đội hoàng gia, nghe vậy Finnian cũng rất muốn nghĩ Camellia mới là người gây chiến ở đây. Nhưng anh lại nghĩ ban đầu cô dứt khoát không muốn đến đây, càng không muốn gặp đám người của hoàng gia nên sẽ ở yên trong phòng làm việc, sao lại ra vườn đi dạo làm gì.

- Tiểu thư đã xong việc của ngày hôm nay rồi chứ?

- Vâng, và tôi đang định tìm người đưa tôi trở về đây!

Anh nhìn ra bầu trời tối đen như mực ngoài ô cửa kính lớn, tự hỏi vì sao cô lại không chịu ở lại dinh thự này. Ngài Công Tước đã sắp xếp phòng riêng cho cô, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ và luôn sẵn sàng người hầu hạ, ở lại đây cho đến khi hoàn thành thoả thuận với hoàng gia thì có gì không tốt. Chẳng lẽ cô sợ bị mấy kẻ ghét mình ám sát trong đêm, nhưng làm gì có kẻ nào ngu xuẩn dám làm càn như vậy trong thời điểm quan trọng này.

- Tiểu thư có thể ở lại đây thay vì vất vả đi lại giữa hai nơi!

- Tôi xin chân thành cảm ơn nhưng điều đó không cần thiết! Nếu ngài cảm thấy phiền phức trong việc hộ tống tôi, thì tôi có thể tự mình đi lại!

Không chỉ vì ở gần đám nam chính sẽ dễ dính phiền phức, mà còn bởi vì Camellia cô không thích qua đêm ở chỗ lạ, vừa không quen mà cũng chẳng an toàn mấy. Finnian có thể đoán ra được cô sẽ trả lời như thế, đơn giản là từ chối hết mọi lời đề nghị mà người khác đưa ra.

- Cô không thể đi bộ...

- Tôi sẽ mua ngựa!

Đây là quyết định nghiêm túc của cô, bởi lẽ trước đây cô cũng đã dự tính khi nào đi du lịch hoặc chuyển nhà đến nơi khác thì sẽ mua ngựa và một cỗ xe. Nhưng giờ thì Camellia đành phải mua ngựa sớm hơn vậy, dù sao thì nhà cô cũng đã có một còn mèo mập, thêm một con vật nuôi nữa chắc không vấn đề gì. Finnian nghe xong liền cảm thấy nghi hoặc, nhưng không phải là nghi ngờ về ý định mua ngựa của cô, trông cô cũng không đến mức không có đủ tiền mua ngựa.

- Tiểu thư có thể cưỡi ngựa?

Camellia khựng lại mấy giây, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Cô đứng dậy, giả vờ bước đi để tránh né đôi mắt như sẽ nhìn ra được sự thật kia.

- Tôi biết! Chỉ cần luyện tập đôi chút...

Không cần nói thì Finnian cũng đoán ra được, nhưng anh không muốn vạch mặt hay trêu chọc cô. Anh tiến bước theo, vóc dáng cao nghiêm nghị nhưng khiêm nhường đứng phía sau lưng cô gái, tựa như một người hiệp sĩ luôn âm thầm theo sau bảo vệ vị tiểu thư cao quý của gia tộc mình phụng sự. Anh đặt một tay sau lưng, một tay trước ngực, đầu hơi cúi xuống, cất lên giọng nói rõ rệt, phát âm rành mạch từng chữ một thu hút sự chú ý của Camellia.

- Vậy thì mạn phép hãy để tôi được hộ tống trong những buổi luyện tập nguy hiểm ấy, vì sự an toàn của người thưa tiểu thư Camellia!

Lần đầu tiên Finnian gặp gỡ tiểu thư Camellia của xứ Azure là vào năm năm trước, khi anh đến học viện Moonstone kiểm tra tình hình thiếu gia Seraph, vào thời điểm mà anh còn chưa là Chỉ Huy Quân Kỵ Sĩ vùng Versailles. Anh còn nhớ rất rõ, vị tiểu thư đó có mái tóc đen tuyền như cánh quạ và đôi mắt đỏ tựa hoàng hôn rực rỡ, điều minh chứng cho một đứa trẻ mồ côi không thuộc về huyết mạch dòng tộc Azure cao quý. Khi đó con ngựa lồng lên hí vang trời, và cô gái nhỏ bị hất văng, ngã sõng soài trên nền đất bê bết máu. Nhưng không một ai chìa tay giúp đỡ, xung quanh đều toàn là lời thì thầm trong sự hoảng sợ xen lẫn giễu cợt. Anh vội chạy đến khi con ngựa nổi điên nhưng không kịp cứu lấy cô bé, và sau đó thì Hoàng Thái Tử đến trước một bước, bế cơ thể nhỏ nhắn với bộ váy đẫm máu kia về trạm xá.

Nghe nói sau đó tiểu thư Camellia bị ám ảnh không nhỏ với chuyện cưỡi ngựa, vào những buổi học cưỡi ngựa đều tìm cách trốn tránh thực hành. Và mặc dù sau này đã phần nào khắc phục được nỗi sợ, nhưng cô vẫn không thể làm chủ điều khiển được những chú ngựa mình ngồi trên lưng.

Đương nhiên thì đó là chuyện của nữ chính Camellia, không phải chuyện của Camellia hiện tại. Tuy vậy cô lại gặp phải một vấn đề lớn: sống hơn ba mươi năm và hai kiếp người, cô chưa từng cưỡi ngựa.

Hôm nay là một ngày hè đẹp trời nắng nhẹ, thời tiết rất thích hợp cho hoạt động thể thao ngoài trời, và vẫn chưa đến thời điểm chiết xuất tinh dầu đợt thứ hai. Vậy nên Camellia tranh thủ lúc này để luyện tập cưỡi ngựa trước khi mua một con, theo lời đề nghị - mà cô cho rằng là hợp lý - của Finnian. Dù không nói ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng Finnian sẽ là người dạy và trông chừng cô cưỡi ngựa. Với lại kiểu gì thì anh cũng sẽ không để cô đi tập cưỡi ngựa một mình, và nếu anh không đi cùng có khi Seraph sẽ phái cả một đội quân hộ tống hoặc tệ hơn nữa là để cái tên Đại Pháp Sư đi theo cô. Finnian vẫn là lựa chọn đáng tin cậy nhất sau Seraph.

Mái tóc đỏ rực dưới ánh mặt trời như ngọn lửa bừng cháy, ánh mắt xanh lá sắt bén cương nghị, làn da ngăm sẫm màu đầy nam tính bóng loáng bởi mồ hôi càng làm những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể anh trở nên nổi bật. Mỗi nhịp thở của anh khuôn ngực rắn chắc lại nhấp nhô, tám múi cơ bụng nhè nhẹ phập phồng, khi anh vung kiếm lưỡi kiếm liền tạo thành một vệt sáng như trăng khuyết cắt ngang không trung. "Cảnh này quả thật không tồi, quả thật rất ấn tượng." Camellia đứng một bên nhìn Finnian đang luyện tập cùng đội kỵ sĩ của ngài Công Tước mà được một màn mãn nhãn bất ngờ, những người kỵ sĩ khác tất cả đều bị lu mờ bởi anh, bởi thân hình vạm vỡ tuyệt vời đó, và bởi những đường đánh sử dụng vũ khí cận chiến vô cùng đẹp mắt. Cô thiết nghĩ nếu ở thế giới kia, vị Chỉ Huy này nếu không đi làm điệp viên đặc vụ thì vào ngành giải trí làm diễn viên người mẫu gì đó cũng kiếm được khối tiền.

Sự xuất hiện của Camellia chẳng mấy chốc đã thu hút được sự chú ý của mấy anh chàng kỵ sĩ trẻ tuổi, ở khu vực của đội kỵ sĩ vùng Versailles này bình thường đến nữ hầu còn không có bước đến nói gì đến một vị tiểu thư xinh đẹp như kia. Có người vốn thường đi tuần trong thị trấn liền nhận ra ngay Camellia.

- Ồ đó không phải là cô chủ tiệm trà sữa Mellifluous sao?

- Là cái vị tiểu thư nhà Hầu Tước Adelaide bị trục xuất khỏi thủ đô vì chuyện ầm ĩ ở học viện Moonstone đúng không?

Hai ba người tò mò nhìn ra vị tiểu thư đang đứng dưới gốc cây. Cô gái vận áo trắng cao cổ tay dài, quần dài bó sát cùng giày bốt đen cao đến gối, khoác áo da màu nâu đỏ sẫm, mang găng tay đen và đội một chiếc nón nhỏ cùng màu áo khoác. Một bộ trang phục đẹp, không chi tiết cầu kỳ, nhưng chỉ tìm thấy trong giới mạo hiểm mà hiếm khi được các tiểu thư quý tộc trưng diện.

- Cô ấy đứng đây làm gì ấy nhỉ? Đang đợi ai à?

- Nhìn bề ngoài xinh đẹp như vậy mà lại độc...

- Thrush! Lập tức chịu phạt mười vòng chạy quanh sân tập!

Mấy anh chàng kỵ sĩ đang tụm ba tụm bốn lại một chỗ giật bắn người, liền vội đứng nghiêm theo phản xạ khi nghe âm thanh dõng dạc quen thuộc sau lưng. Cái bóng của Finnian như che hết cả đám bọn họ, họ quay đầu nhìn, mặt mày ai nấy đều méo xệch chỉ biết gắng gượng cười.

- Chỉ huy!!!

- Ngài Finnian...

Bỏ mặc cậu kỵ sĩ trẻ mếu máo còn chưa hiểu vì sao mình lại bị phạt, Finnian tiến đến chỗ Camellia đang đứng. Vừa hay trời mát mẻ lại có tán cây lớn, cô đứng ở dưới chắc cũng không bị khó chịu, nhưng tại sao cô lại không cho người hầu đến gọi anh mà lại tự mình đi đến đây luôn chứ. Anh lại cúi người trước mặt cô, lần này biểu lộ cả sự chân thành, thầm nghĩ có khi phải phạt hết cả đám kỵ sĩ ngốc nghếch xao nhãng việc luyện tập mà đứng nhiều chuyện việc của người khác kia.

- Xin tiểu thư thứ lỗi vì sự khiếm nhã của bọn họ!

- Họ cũng nói sự thật nên tôi không cảm thấy vấn đề gì!

Camellia thì tỉnh bơ, cô vốn đâu để ý đến những lời ra tiếng vào về quá khứ của nữ chính. Đã là sự thật thì cô sẽ không phủ nhận, lỗi lầm của Camellia trước kia là thật và sẽ không có gì thay đổi được nó. Finnian gật nhẹ, tuy cô nói vậy nhưng anh cũng phải quản lại mồm miệng đám kỵ sĩ nhà mình.

- Vậy phiền tiểu thư chờ thêm giây lát! Tôi đi chuẩn bị rồi ra ngay!

- Không, tôi mới là người đã làm phiền ngài! Xin cứ tự nhiên!

Camellia hôm nay đột nhiên dễ chịu, không tỏ ra khó khăn hay làm bộ mặt lạnh nhạt xa lánh người khác như thường lệ, lại khiến Finnian thấy có điểm khó hiểu.

- Tôi đã mượn ngựa của ngài Công Tước và sắp xếp mọi thứ xong cả rồi! Tiểu thư chờ tôi một chút!

Anh thấy cô chỉ gật đầu, nên vội quay đi vào trong. Trước khi đi không quên ném cái nhìn đe dọa đến mấy anh chàng kỵ sĩ vẫn đang tụ tập hóng chuyện hai người họ.

- Các cậu còn không quay về vị trí luyện tập đi!

- Vâng thưa chỉ huy!

Mấy anh chàng đứng nghiêm lên, đồng thanh đáp lời. Nhưng Finnian vừa đi khuất, bọn họ lại tụm lại tán chuyện với nhau. Chàng trai lớn tuổi nhất trong số họ mang một chiếc ghế gỗ tròn ra, tay phải đặt trước ngực tay trái đặt ghế xuống phía trước Camellia. Anh ta mỉm cười, lịch thiệp nhìn cô.

- Ngài ấy đi tắm vài phút thôi, tiểu thư ngồi nghỉ chân chờ giây lát nhé!

- Sao anh lại biết chỉ huy đi tắm vậy?

Cậu kỵ sĩ được Finnian gọi tên Thrush vẫn còn chưa đi chịu phạt. Anh chàng vừa mang ghế cho Camellia nhướn mày nhìn, xua xua tay đuổi cậu ta đi.

- Chẳng lẽ cậu lại mang một người đầy mồ hôi dơ bẩn đi hộ tống một quý cô?

- Có vấn đề gì à?

Hai anh chàng kỵ sĩ phía sau nghe xong liền kỳ thị cậu bạn ra mặt, có người liền đến tóm lấy cổ áo Thrush lôi đi, không thể để cho tên ngốc này ở đây làm mất mặt đoàn Kỵ Sĩ Vùng Versailles được.

- Bọn tôi đã hiểu vì sao Lexy luôn mắng cậu rồi!

- Hả? Hả? Hả?

Camellia nhún người thay cho lời cảm ơn rồi ngồi xuống ghế, cô nhìn chàng trai mang ghế đến cho mình cười khổ, xong lại nhìn đến Thrush đang bị kéo đi với bộ dạng ngơ ngác không biết mình đã nói sai cái gì. Lexy hình như là cô nàng bán hoa quả trong thị trấn Snowdrop, một trong những khách hàng thân thiết của tiệm trà sữa Melliflous và có một cậu người thương trong đoàn kỵ sĩ, giờ thì cô đã biết cậu chàng đó là ai rồi. Một thoáng khoé môi Camellia lại nhoẻn lên, mấy anh chàng kỵ sĩ đúng là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Xem ra bọn họ tuy nhiều lời, nhưng không có ác ý đối với cô. Khác hẳn với mấy tên quân lính hoàng gia, nhìn thấy cô không nói gì nhưng ánh mắt lại đầy khinh bỉ cũng như đề phòng. Chốt lại thì cô có cảm tình với đoàn Kỵ Sĩ Vùng Versailles của Seraph hơn.

Mặt trời ẩn mình sau những đám mây trắng, ánh sáng vàng nhạt màu rải trên những ngọn đồi ngoài thị trấn Snowdrop. Hai con ngựa một trắng một đen chầm chậm bước trên con đường đi từ phía dinh thự của ngài Công Tước đến khu rừng núi Perse nằm gần ranh giới vùng Versailles. Họ đi qua một ngọn đồi cao nơi có thể ngoảnh đầu nhìn thấy thị trấn với những ngôi nhà mái ngói nâu sậm màu, rồi lại đi qua những cánh đồng hoa giọt tuyết chưa nở nối tiếp nhau. Đưa ngựa đi một hồi, cả dinh thự Công Tước lẫn thị trấn đều khuất dạng sau mấy ngọn đồi, trong tầm mắt là một vùng đồng cỏ mênh mông và rừng cây xanh mướt cắt ngang chân trời. Nơi này thoáng đãng, không gian rộng rãi dễ quan sát, đường đi cũng bằng phẳng và rõ ràng, Finnian dự định cũng chỉ để Camellia cưỡi ngựa loanh quanh ở đây.

- Tiểu thư Camellia...

Vì tiểu thư Camellia là người sáng dạ, và trước đây ở học viện Moonstone từng trải qua các lớp học cưỡi ngựa, nên cũng không khó để hướng dẫn sơ lại cho cô ấy về việc cưỡi ngựa. Chỉ là có một số điều anh phải dặn dò cô ấy để tránh trường hợp xảy ra tai nạn không đáng có, nhất là việc cô ấy cần phải thả lỏng cơ thể, dùng tư thế thoải mái mà ngồi trên yên ngựa.

- Hãy thư giãn!

- Tôi đâu có sợ hãi nó!

Finnian nhìn con ngựa trắng Camellia đang cưỡi cất từng bước khó khăn, như thể đang bị ép buộc cõng trên lưng một tảng đá vừa nặng vừa lạnh mà không thể hất xuống được.

- Nhưng nó sợ hãi cô đấy!

- Tôi có làm gì đâu!

Camellia hừ nhỏ một tiếng, anh dạy thế nào thì cô làm y theo thế đó thôi mà. Cô không siết chặt cương, cũng không kẹp chặt hông ngựa, càng không có làm gì đe doạ đến con vật này. Dáng vẻ nghiêm túc đến mức doạ cả ngựa của cô lại làm anh buồn cười, muốn đùa một câu để giảm căng thẳng.

- Nếu như tiểu thư còn làm gì, thì tôi e rằng...

Anh chưa kịp nói hết câu, con ngựa dưới thân cô gái bỗng dưng lồng lên, tiếng hí như tiếng thét vang lên giữa không gian rộng lớn. Con ngựa trắng phóng đi, lao vun vút giống như phát cuồng trong ánh mắt thất kinh của anh, người anh theo phản ứng có điều kiện lập tức thúc ngựa đuổi theo. Cơ thể mảnh mai của Camellia nằm rạp trên lưng ngựa, cố bám chắc vào yên ngựa và dây cương, hình ảnh nguy hiểm đó khiến tim của Finnian gần như nhảy khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro