Chương 8: Nữ - phản diện - chính rơi vực thì ai đến cứu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con ngựa trắng đang yên đang lành đột nhiên nổi điên chạy bạt mạng vào khu rừng, Camellia phải tự hỏi rằng có phải lũ ngựa trong game này có vấn đề gì đó với nữ chính hay không. Con vật không có biểu hiện trúng độc, càng không giống có người đã ra lệnh cho nó vùng lên. Trong đôi mắt của nó chứa đầy sợ hãi, cô có làm thế nào thì nó cũng không bình tĩnh trở lại được. Với tốc độ hiện giờ của con ngựa chỉ sợ nếu cô hạ nó thì ngã xuống mà không phát động phép thuất cũng bị thương, nhẹ nhất thì gãy mất mấy cái xương. Nó phi nước đại vào khu rừng, băng qua những hàng cây um tùm, không biết là muốn chạy đi đâu. Hai bên tai Camellia là tiếng gió thét gào, âm thanh cành cây va đập vào nhau, và tiếng vó ngựa dẫm lên lá khô. Sau lưng còn nghe thấy tiếng hét gọi to của Finnian. Nhưng kỳ lạ là trong những âm thanh hỗn loạn hoà vào nhau đó, cô cảm giác mình còn nghe thấy một thứ tiếng động quái dị gì đó.

Ba cái bóng đen lớn đổ xuống mặt đất, chỉ nghe thấy âm thanh xé gió và cây lá lay động. Camellia giữ chắc yên ngựa, ngoảnh đầu nhìn lên trên và nhìn lại phía sau. Không biết từ đâu đến con quái điểu sà xuống những tán cây, ngay sát sau ngựa của Finnian khi anh đuổi theo cô vào rừng. Cô biết loại quái vật đó, là Noaf quái điểu vô thanh, con quái vật có khả năng phát ra âm thanh ở tần số mà loài người không thể nghe thấy, chỉ có những loài vật khác nghe được và bị ảnh hưởng. Đây là một loại quái vật có mức độ nguy hiểm trung bình, nhưng bởi vì âm thanh chúng phát ra không ảnh hưởng đến con người nên bình thường chúng sẽ không chủ động tấn công loài người. Tuy nhiên có vẻ mục tiêu của ba con Noaf kia lúc này lại là một trong hai người, Camellia cô hoặc Finnian.

Đúng như cô dự đoán, ba con quái điểu xông đến tấn công Finnian. Vì lý do nào đó ngựa của anh không bị tiếng kêu của bọn Noaf ảnh hưởng, nhưng anh phải vừa né tránh đòn tấn công của chúng vừa thúc ngựa đuổi theo Camellia. Mặc dù khả năng chiến đấu của anh rất tốt, nhưng không thể không bị thương trước móng vuốt và đám lông vũ sắt như dao của bọn Noaf, khi anh phải để mắt đến sự an toàn của Camellia trên lưng con ngựa cuồng loạn phía trước. Finnian sau mấy đợt bị tấn công buông dây cương, anh đứng lên lưng con ngựa đen, phóng lên không trung chủ động đánh ngược lại bọn quái điểu.

- Tiểu thư Camellia tôi sẽ đến ngay đây!

Anh rút kiếm chém mạnh một nhát, vệt sáng hình lưỡi liềm từ lưỡi kiếm phóng vào không gian chém đứt đôi cánh của một con Noaf. Cơ thể to lớn của con quái điểu rơi xuống khiến cây rừng đổ rạp, chấn động khiến con ngựa Camellia đang cưỡi càng sợ hãi mà cắm đầu chạy. Finnian trước khi rơi xuống trở lại mặt đất, anh còn hoảng hốt hơn khi thấy con đường chỉ còn cách một đoạn nữa đã đến vách núi. Nhưng Camellia lại không để ý đến, vì cô chỉ nhìn về phía sau để quan sát trận chiến giữa anh và bọn Noaf. Anh đáp xuống lưng con ngựa vẫn đang chạy theo mệnh lệnh, rồi thúc ngựa tăng tốc gấp rút đuổi theo.

- Tiểu thư Camellia mau nhảy xuống!

Finnian hét lên, chỉ cần cô nhảy xuống thì anh vẫn có thể cứu cô được. Camellia nhìn lại mới thấy vách núi ở trước mặt, nhưng cô lại mặc kệ mà quay lại tiếp tục nhìn về phía anh.

- Finnian, cẩn thận đằng sau!

Hai con quái điểu sà xuống tấn công từ phía sau lưng Finnian, anh được báo động nên liền bật người tung mình lên cao né tránh. Một con trong đó chuyển hưởng há mỏ bay lên cố đớp lấy anh, nhưng con còn lại vẫn tiếp tục lao về trước nhắm thẳng đến Camellia.

- Camellia!

Finnian lách người dậm mạnh lên đầu con Noaf tấn công mình, lấy đà phóng đến chỗ Camellia. Nhưng anh còn chưa nhảy đến, con quái điểu đã dang cánh quật vào người anh khiến anh bị đánh văng sang một bên. Trong màn bụi đất mù mịt, một vệt kiếm sáng hình lưỡi liềm lại phóng ra cắt vào người con Noaf. Một nửa thân người con quái bị gió dữ tạt ra từ đường chém đập vào người con Noaf đang lao đến Camellia, máu bắn tung toé trong không gian cùng với rung chấn do hai con quái điểu gây ra khiến con ngựa trắng lồng lên hất bay Camellia rồi cũng sẩy chân rơi xuống vách núi khi đất đá sụt lở.

- Camellia!

Finnian vùng dậy chạy đến nhìn xuống vách núi, chỉ thấy vực sâu thăm thẳm và những tán cây dày đặc của rừng cây bạt ngàn. Anh hét to gọi tên cô, nhưng chỉ có âm thanh của mình vọng lại trong bầu không gian rộng lớn. Anh mở chiếc túi treo bên hông yên ngựa, lấy cái lồng nhỏ thả ra một đàn những con chim trắng nhỏ xíu chỉ bằng đầu ngón trỏ người trưởng thành. Bầy chim sẽ đưa tin tức về dinh thự Công Tước và triệu tập đoàn kỵ sĩ, còn anh thì không phải suy tính gì thêm nữa, anh chuẩn bị xong xuôi vừa định nhảy xuống vách núi thì con Noaf còn sống lại xông đến tấn công anh. Đôi mắt xanh liếc xuống vực, anh chỉ còn có thể cầu nguyện Thần Legna bảo vệ Camellia.

Nếu như tiểu thư Camellia không may mất mạng...

Bóng tối nhanh chóng lan rộng, khu rừng núi Perse chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng. Perse là một trong những khu rừng lớn nhất trên toàn lãnh thổ vương quốc Nafeld, bao gồm cả rừng sâu núi cao cùng vực thẳm với con sông xuyên ra biển, nhưng chỉ một nửa khu rừng thuộc về vùng Versailles mà ngài Công Tước cai trị. Tuy là một nơi được cho rằng không có khả năng xuất hiện ma vật nhưng vẫn còn thú dữ cùng các cạm bẫy của rừng sâu, và hơn hết là những con quái điểu Noaf vừa ban chiều lại có mặt ở đây tấn công con người, nên khu rừng lúc này chắc chắn sẽ không an toàn nhất là đối với một vị tiểu thư yếu đuối như Camellia của xứ Azure.

"Nữ phản diện từng là nữ chính rơi xuống vực sâu gặp nguy hiểm, thì ai sẽ là người đến cứu đây?"

Bầu trời đầy sao phản chiếu trong đôi mắt đỏ lấp lánh, Camellia nằm dài suy nghĩ. Mà nghĩ cũng mất thời gian, đợi người đến cứu còn mất thời gian hơn, hay là tự đi về cho nhanh, ở nhà cô còn bao nhiêu là việc. Cô ngồi dậy, nhún nhún vài cái trên tấm lưới lớn được đan lại với nhau từ những sợi dây leo chắc chắn. Camellia đưa tay lên, thân cây ở gần bên cạnh liền trồi ra một nhành cây vươn dần đến chỗ cô, chỉ trong nháy mắt đã đơm hoa kết trái cho ra một quả táo chín mọng. Dù sao thì cô cũng không cần ai đến cứu, phép thuật thiên phú của nữ chính trong "Mellifluous of Azure" dùng chỗ nào thì cũng đều có ích, chỉ là Camellia trước đây ngoài dùng nó theo yêu cầu người khác ra thì chẳng biết suy nghĩ đến những tình huống khác. Khi người chơi nhập vai "Camellia" lúc đó mới sử dụng năng lực của mình cho bản thân, nhưng áp dụng bên ngoài thực tiễn như cô hiện tại thì hữu dụng không cần phải nói.

Cô nhớ khu rừng Perse này có một con sông hạ nguồn đổ ra biển, cửa biển cũng ngay bên cạnh thị trấn Snowdrop. Vừa rồi rơi từ trên cao xuống thì cũng nhìn thấy được con sông đó nằm ở phía nào, vậy thì bây giờ chỉ cần tìm đường đến rồi men theo sông đi ra biển là về đến nhà. Trong route của Finnian cũng có một chương kể về sự cố xảy ra khi anh và nữ chính băng qua rừng, cả hai bị ma vật tấn công cùng rơi xuống vực sâu, Finnian mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng bảo vệ nữ chính và tìm đường đưa cô trở về an toàn khiến cô rất cảm kích và ngưỡng mộ anh, đó là một trong những tình huống phát triển tình cảm giữa hai nhân vật. Cá nhân Camellia thì thấy với thiên phú phép thuật của cô ấy, một mình cô tự tìm đường trở về còn dư sức, đâu cần đến Finnian làm gì.

Dưới ánh trăng sáng, Camellia đứng trên ngọn cây cao vượt qua tất cả mọi tán cây của khu rừng, nhìn về phía con sông mà định hướng đường đi. Cô ước gì mình học được vài loại phép thuật di chuyển, hoặc sở hữu thể lực chiến đấu như mấy anh chàng kỵ sĩ, phóng qua mấy ngọn cây hay bay vèo vèo như trong phim thì sẽ đến được bờ sông nhanh gọn hơn rồi. Thân cây cô đang ôm lấy đứng trên cành từ từ hạ xuống thấp, thu nhỏ lại rồi biến mất hẳn khi chân cô chạm xuống mặt đất. Camellia lại làm nở ra những đoá hoa Firefly đặc biệt kết lại thành một cái đèn lồng nhỏ, thu hút lũ đom đóm bay đến soi sáng đường đi của mình. Cô luôn tự hào về sức phép thuật thiên phú của mình, nhưng sức mạnh này có thể trưng dụng đến mức độ kinh khủng thế nào thì cô không thể để người khác biết được.

Camellia vừa đi vừa ăn trái cây, lắng nghe khu rừng tĩnh lặng xung quanh. Mặc dù nói là không có ai đến cứu mình nhưng cô thừa biết với giá trị của mình, quân đội sẽ được cử đến tìm cô. Có điều ban nãy ở trên ngọn cây cô lại không nhìn thấy đốm sáng nào trong khu rừng, và mọi thứ có vẻ yên lặng hơn cô tưởng tượng, giống như cô là sinh vật sống duy nhất ở nơi này. Đi theo hướng mình đã xác định được một lúc thì cô nghe thấy âm thanh nước chảy, và tiếng mèo kêu. Cô khựng lại, tiếng nước chảy hẳn là của con sông, nhưng còn tiếng kêu meo meo quen thuộc kia. Camellia liền nhanh chân tiến về phía âm thanh phát ra, cô có thể khẳng định đó là tiếng kêu của con mèo nhà mình.

- Cục Bông?

Camellia chui ra khỏi bụi cây, bất ngờ khi thấy đúng là con mèo béo của mình đang ngồi kêu ầm ĩ ở cạnh bờ sông. Cô bước đến túm lấy nó, con mèo vừa thấy cô thì liền kêu to hơn, dụi đầu vào mặt cô.

- Cục Bông! Ngươi làm gì ở đây vậy?

Con mèo béo nhà cô làm cái quái gì ở trong rừng này, nơi đây cũng có gần thị trấn đâu. Camellia nhăn mặt nhìn bộ lông trắng của con vật dính bùn bẩn dơ hầy, trông nó thế này thì phải tắm bao nhiêu xà bông mới sạch được đây. Chắc không việc gì có thể làm cô cáu bẳn bằng việc thấy con mèo cưng của mình bẩn thỉu, con béo này về đến nhà thì biết tay cô.

- Bẩn hết cả người rồi! Chúng ta về nhà thôi!

Cục Bông meo lên một tiếng, rồi ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của cô, không phát ra bất kỳ âm thanh nào làm ồn như ban nãy. Camellia thấy con mèo chịu yên lặng nên quay lại việc chính, đi dọc theo con sông để ra khỏi rừng. Hẳn là con béo này không đến đây để đón cô về rồi, nhưng lý do tại sao nó lại ở đây thì cô sẽ tìm hiểu sau vậy. Cô biết con mèo của mình hay đi rong, lang thang ở đây ở kia, nhưng không nghĩ là nó lại có thể chui vào tận trong khu rừng Perse.

Camellia cứ thế men theo bờ sông đi ra khỏi rừng, mỏi chân thì ngừng lại nghỉ, đói hay khát thì đều có trái cây tự trồng ra được, còn có con mèo lắm lông giữ ấm bên cạnh. Chuyến đi yên bình và dễ dàng đến bất ngờ, khiến cô còn tưởng rằng mình vừa đi dã ngoại về. Chẳng lẽ cô phải khen ngợi Seraph cai trị vùng đất này quá tốt nên cả khu rừng này cũng an toàn, trừ việc ba con quái điểu Noaf xuất hiện từ đâu đó và tấn công cô cùng Finnian. Cô ôm con mèo đi chưa đến bìa rừng gần cửa biển thì đã thấy một loạt những túp liều đóng quân ở một khu đất trống trong rừng, cạnh đó còn có mấy cột cao treo lá cờ hoa hồng trắng với cánh rồng vàng. Nhìn liều trại như thế thì số lượng quân lính không phải là ít, nhưng nếu bọn họ định lật tung khu rừng này lên thì cô phải nhìn thấy trước đó rồi nhỉ.

- Camellia?

Camellia còn chưa lên tiếng gọi, thì có người đã phát hiện ra cô ấy trước. Khỏi cần nói Kai kinh ngạc thế nào khi vừa đi ra khỏi liều dự định trở về dinh thự thì đã gặp Camellia, anh còn đang bực mình vì khi không lại bị lôi đi tìm cô ta lý do là anh có khả năng tìm người rất giỏi, trong khi anh là cận vệ của Hoàng Thái Tử. Anh quay đầu gọi to vào trong doanh trại, báo động cho mọi người.

- Tìm thấy cô ấy rồi!

- Ồ chào buổi tối ngài cận vệ!

Cô gái được cho là đã rơi xuống vách núi cao sau khi bị ma vật tấn công, hiện tại đứng trước mặt anh tay chân lành lặn, gương mặt tươi tỉnh, giống như không có chuyện gì xảy ra. Kai muốn dụi mắt mấy lần, để xem người đứng ở đây có đúng thật là Camellia hay không.

- Cô...

- Camel!

Ngài Công Tước nghe thấy đã tìm được Camellia liền từ trong liều chính vội chạy ra xem, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của anh. Seraph nhìn Camellia khắp một lượt, còn đi quanh mấy vòng săm soi xem cô có bị thương không, lễ nghi phép tắc gì đó bây giờ đều không còn quan trọng nữa.

- Có bị thương ở đâu không? Trong người có chỗ nào không khỏe không? Mau gọi y sĩ đến đây!

- Tôi hoàn toàn ổn thưa ngài Công Tước!

Camellia còn không ngờ Seraph đích thân đến tận đây để tìm mình, nhìn vẻ mặt hoang mang của anh bỗng thấy có chút tội lỗi. Seraph nhíu mày, việc trông cô ngoài quần áo hơi bẩn ra thì rất bình thường càng làm anh sợ hãi hơn nhưng cũng phần nào tức giận, anh kéo tay cô đi vào trong liều chính mặc kệ người khác nhìn thấy sự thân thiết của họ.

- Cô đã làm bọn ta lo lắng đấy!

- Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng! Ngài Chỉ Huy ổn chứ?

Suy cho cùng thì từ khi chuyển sinh đến thế giới này, người mà cô cảm giác ở gần ngưỡng bạn thân nhất là Seraph, hoặc do cô tưởng tượng ra vì anh là khách hàng VIP đã chi tiền nhiều nhất cho tiệm trà sữa của cô. Seraph ấn vai cô ngồi xuống ghế rồi phẩy tay ra lệnh cho y sĩ đến kiểm tra cô, nhìn cô còn bình tĩnh hơn cả anh nữa, cái mạng nhỏ của cô cô không lo lại đi lo cho Finnian sao.

- Finnian đương nhiên không sao!

- Tiểu thư Camellia, tôi có thể thắc mắc tại sao cô trở về sau khi rơi xuống vực mà không một vết thương nào trên người không?

Kai lẽ ra phải quay trở lại dinh thự, nhưng vẫn nán lại khi thấy điều bất thường ở Camellia. Một cô gái sau khi bị quái điểu tấn công, rơi xuống vực thẳm nơi rừng núi hoang vu, lại trở về với một cơ thể lành lặn khoẻ khoắn, không sợ hãi cũng không bị chấn động tâm lý gì. Mới trước đó mấy phút bọn họ còn tưởng cô lành ít dữ nhiều vì lục soát cả khu rừng một buổi cũng không thấy cô đâu, ai có ngờ cô lại tự tìm được đường thoát khỏi. Camellia mà ngó lơ được Kai thì cô sẽ luôn luôn làm như thế.

- Cứ xem là vận may đi!

- Cô ấy thật sự không sao chứ?

Seraph nhìn sang nữ y sĩ, muốn đảm bảo rằng Camellia không bị tổn thương gì.

- Thưa Công Tước, tiểu thư Camellia chỉ bị thương nhẹ ngoài da bôi thuốc sẽ ổn thôi ạ!

Màng che lại được vén lên, Finnian trong bộ giáp bạc khắc ấn hoa hồng của đoàn Kỵ Sĩ Vùng Versailles bước vào quỳ xuống trên một gối, cúi đầu hành lễ trước Seraph.

- Thần, Finnian đã trở lại!

Anh ngẩng mặt lên nhìn lướt nhanh qua Camellia, trong mắt hiện lên sự nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn bình an, rồi lại cúi mặt xuống. Khi nghe tin truyền đến đã tìm thấy cô, anh cũng vội vã quay trở về, vẫn chưa ngờ được là cô tự mình tìm đường đi. Tuy cô đã trở về an toàn nhưng anh không thể phủ nhận được việc cô gặp nguy hiểm là lỗi của mình, anh đã quá chủ quan và đã không thể bảo vệ cô chu toàn. Nếu Camellia xảy ra chuyện, mạng anh khó giữ là chuyện đương nhiên, nhưng cả ngài Công Tước và vùng Versailles đều sẽ phải gánh chịu hậu quả, ngay chính hoàng tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng.

- Là lỗi của thần đã không thể bảo vệ được tiểu thư Camellia! Thần xin chấp nhận bất kỳ hình phạt nào!

- Tiểu thư Camellia, cô thấy thế nào?

Khuôn mặt Seraph đanh lại, anh vốn là người nhân từ nhưng trường hợp này anh không thể bao che. Nhất là khi người phạm lỗi còn là Chỉ Huy của đoàn Kỵ Sĩ Vùng Versailles, đoàn quân hùng mạnh nhất dưới trướng anh và danh tiếng chỉ đứng sau đoàn kỵ sĩ Sư Tử Bạc của hoàng gia. Bên cạnh đó thì anh cũng tức giận nữa, Finnian nói với anh là hai người đi cưỡi ngựa ở cánh đồng ngoài kia rồi kết quả người bị thương người lại mất tích, và còn vùng đất bình yên này lại tự dưng xuất hiện ma vật tấn công người. Trên hết Camellia không chỉ là bạn của anh, mà cô hiện giờ còn là nhân vật đặc biệt quan trọng đối với vận mệnh của hoàng gia Capetain, là tâm điểm mọi ánh mắt của các thế lực ở vương quốc này đổ dồn về vùng Versailles. Camellia liếc qua Finnian, rồi lại nhìn đi chỗ khác vờ như không quan tâm.

- Đúng là lỗi của ngài ấy thật! Nhưng dù sao thì cũng là thuộc hạ của ngài Công Tước, ngài cứ xem xét xử phạt thế nào đó tuỳ ngài!

Cô đứng dậy, ôm lên con mèo nằm im trên đùi mình đang giương mắt quan sát xung quanh. Đối với cô có phạt cũng được, không phạt cũng được, nhưng Seraph muốn cho cô quyền tự chủ xử phạt lại không nghĩ đến việc chuyện này không khác nào đẩy cô vào thế khó. Camellia không muốn phải suy nghĩ thêm nữa, hôm nay trèo đèo lội suối lăn lộn trong rừng đã đủ mệt mỏi rồi nên cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, yên tĩnh ở nơi nào đó cách xa cái đám nam chính này ra.

- Tôi hơi mệt, xin phép lui trước!

Camellia nhún người chào. Bỏ qua những ánh mắt thăm dò quanh mình và cũng chẳng quan tâm đến có được ai đồng ý để rời khỏi hay chưa, cô xoay người rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro