Chương 11: Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được thói quen của Giang Thanh Lương thật ra cũng không có gì đáng để tự hào, chẳng qua là ở kiếp trước, bởi vì muốn cô không được an ổn, nàng đã âm thầm đánh tráo trà bạc hà của cô thành nước pha kem đánh răng.

Bây giờ nghĩ lại, thật là khiến người ta mất mặt, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương.

Tiêu Khuynh Thành uống một ngụm trà, gò má nhỏ nhắn thoáng chốc ửng hồng. Cúi đầu nhìn cốc giữ nhiệt trong tay, nàng thất thần cười thầm một tiếng, cũng không hẳn là hồng trà, mà là hồng trà sữa.

Tiêu Khuynh Thành thích ngọt, cực kỳ thích đồ ngọt, vậy nên hồng trà sữa này đặc biệt thơm ngọt vừa miệng.

Nàng nghiêng đầu nhìn Giang Thanh Lương đang xem văn kiện, mắt phượng buông lỏng, mang theo một tia thâm tình lén lút ngắm nhìn.

Kiếp trước, nàng chỉ nhìn rõ khi khuôn mặt kia ngập trong biển máu. Da mặt trầy xước nhiều đường, khóe môi dập nát, những vệt tím đỏ hằn lên da thịt mỏng mịn vô cùng thương tâm. Chỉ khi Giang Thanh Lương bị người ta đánh chết, nàng mới chịu ngắm kỹ khuôn mặt xinh đẹp không còn sự sống kia.

Bây giờ, người ở trước mặt vẫn còn nguyên vẹn, da thịt mịn màng không tì vết càng khiến Tiêu Khuynh Thành say mê ngắm nhìn.

Uống hết hồng trà trong tay, nàng lười biếng nằm xuống sô pha, bắt đầu giải trí bằng cách xem tin tức.

Phòng làm việc của Giang Thanh Lương vô cùng thoải mái, đến cả sô pha cũng mềm mại, dễ chịu. Mới nằm một lúc, mi mắt nàng liền trĩu xuống, báo động cần phải nghỉ ngơi.

Cho đến khi điện thoại trong tay rơi mạnh xuống bụng, Tiêu Khuynh Thành mới lười biếng mở mắt.

Lúc này, Giang Thanh Lương lẽ ra nên xem văn kiện lại đang đứng cạnh sô pha, cúi đầu quan sát nàng.

Tiêu Khuynh Thành khịt mũi, nhíu mày nhìn người trước mặt một cách nũng nịu.

“Đồ đáng ghét, sao lại nhìn lén người khác ngủ như vậy chứ?”

Nhận ra việc xấu của mình đã bị bại lộ, Giang Thanh Lương kinh hãi giật mình, chân dài miên man nhích về phía sau mấy bước. Cô quay đầu, che đi khuôn mặt đã thoáng ửng hồng.

Dáng vẻ làm nũng vừa rồi thật sự đáng yêu quá, còn đáng yêu hơn cả em bé phụng phịu đòi mua kẹo. Tâm can của Giang Thanh Lương suýt thì loạn hết cả lên, Tiêu Khuynh Thành quả nhiên là chiếc vảy ngược của cô, là điểm yếu chí mạng duy nhất.

Nàng chật vật ngồi dậy, nhanh chóng chỉnh lại một bên vai áo đang trễ sâu xuống. Khẽ níu cánh tay của Giang Thanh Lương, Tiêu Khuynh Thành lại dùng giọng điệu vừa rồi làm nũng.

“Thanh Lương…”

Một tiếng ‘Thanh Lương’ này gọi rất ngọt, cô có cảm giác lòng ngực vô cùng ngứa ngáy, giống như vừa bị tiếng gọi đục khoét toàn thân. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô hơi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt như có chứa sao của Tiêu Khuynh Thành, da mặt lập tức căng nóng bừng bừng.

“Lúc sáng không ăn kịp, bây giờ em… đói rồi.”

Không ổn, long thể bất an.

Giang Thanh Lương dùng tay che mặt, sau khi hít sâu một hơi liền lập tức xoay người đi nhanh khỏi phòng.

Tiêu Khuynh Thành ‘hừ’ nhẹ một tiếng, mắt thấy cô đã đi khỏi, nàng lại lười biếng đứng dậy, đi dạo một vòng khắp phòng làm việc.

Ngó đông ngó tây một hồi, cuối cùng nàng liền dừng lại trước bàn làm việc của Giang Thanh Lương. Kéo ghế ngồi xuống, Tiêu Khuynh Thành tò mò đọc qua văn kiện đang bày trước mặt.

Nội dung hình như có liên quan đến dự án phim mà nàng sẽ đóng sắp tới. Nàng liếc mắt nhìn, bàn tay duỗi ra, vô thức chạm trúng cốc giữ nhiệt của Giang Thanh Lương.

Mùi trà bạc hà thoang thoảng bốc lên, bởi vì không rõ thức uống yêu thích của cô có mùi vị gì, Tiêu Khuynh Thành lấy hết dũng khí uống liền một ngụm.

Khoảnh khắc trà ấm trôi vào cổ họng, bên ngoài bỗng dưng có người đi vào.

Giang Thanh Lương nhất thời đứng hình, kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhăn nhó biến dạng của người bên trong. Trên tay mang theo một phần thức ăn vẫn còn nóng hổi, cô khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Vắng mặt không lâu, Tiêu Khuynh Thành lại muốn giở trò. Nàng siết chặt cốc giữ nhiệt trong tay, nhăn mặt lè lưỡi nhìn Giang Thanh Lương, dáng vẻ vô cùng thảm hại.

“Thanh Lương, trà này khó uống quá, sao chị lại thích thứ này được vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro