Chương 14: Giả vờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Khuynh Thành nằm trên sô pha, dáng vẻ lười nhác như mèo, ung dung xem kịch bản. Chẳng qua là xem được một lúc, nàng lại ngủ quên mất. Không phải vì nàng là kẻ ham ngủ mà là do trong phòng quá an tĩnh, ngoại trừ âm thanh lật giấy cùng tiếng bút viết thì chẳng còn âm thanh đặc biệt nào khác.

Trong giấc mơ, Tiêu Khuynh Thành nhìn thấy bàn tay thon dài của Giang Thanh Lương đang hướng về phía mình.

"Khuynh Thành, tôi đến đón em đây."

Hình ảnh bỗng dưng nhòe đi, chớp mắt một cái, Giang Thanh Lương đã nằm bất động dưới đất, khuôn mặt bị đánh dập nát, cơ thể nằm trong vũng máu vô cùng thê thảm.

"Em chết rồi, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa?"

Một cơn nhói đau lập tức quấn chặt lòng ngực thấp thỏm, Tiêu Khuynh Thành hét lên một tiếng, duỗi tay muốn chạm vào cỗ cơ thể đang dần tan biến trong sương, nhưng không được.

Khung cảnh hóa thành mảnh kính ồ ạt rơi xuống, để lại khoảng không tối tăm tràn vào tâm trí đối phương.

"Đừng mà, đừng chết..."

Lúc Tiêu Khuynh Thành tỉnh giấc, mồ hôi đã ám đầy trán, trong mắt vương chút gân đỏ mờ nhạt hiện lên, mang theo kinh hãi liếc nhìn mọi thứ xung quanh.

Ngón tay nhẹ nhàng ấn vào ngực trái, nhận ra nhịp tim đang đập mạnh mẽ, nàng co rút người, cố gắng điều chỉnh hơi thở một cách khó nhọc. Nỗi ám ảnh đó có phải là đang nhắc nàng, tuyệt đối đừng để mọi chuyện lặp theo quỹ đạo tương tự, bằng không viễn cảnh đó trong tương lai sẽ thành sự thật.

Tiêu Khuynh Thành lau mồ hôi trên trán, lại đảo mắt đến bàn làm việc của Giang Thanh Lương. Nơi đó không có người, trong phòng lúc này cũng chỉ có nàng.

Khó nhọc nuốt vào một ngụm nước bọt, Tiêu Khuynh Thành cúi đầu, nhìn thấy trên bàn xuất hiện một mẫu giấy nhỏ liền tò mò nhặt lên xem thử.

Chữ trong giấy thẳng tắp lại vô cùng đẹp mắt, nội dung vỏn vẹn chưa đầy hai dòng, là Giang Thanh Lương để lại.

"Tôi đi họp, rất nhanh sẽ trở lại. Bánh bên cạnh mua cho em, sau khi ăn xong, nếu muốn đợi tôi thì cứ tiếp tục, nếu chơi chán rồi có thể trở về nghỉ ngơi."

Đặt tờ giấy ghi chú xuống dưới, Tiêu Khuynh Thành liếc mắt nhìn hộp bánh vuông vức được Giang Thanh Lương đặt ngay ngắn trên bàn, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, lộ ra đường cong xinh đẹp vương chút ấm áp.

Quả nhiên, vẫn là Giang Thanh Lương suy nghĩ chu toàn.

Nghĩ một lúc, Tiêu Khuynh Thành dùng bút ghi lại vài dòng vào mẫu giấy nhỏ rồi đặt trên bàn làm việc, ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Sau khi ăn xong bánh ngọt, nàng tìm đường rời khỏi công ty.

Lúc Giang Thanh Lương về phòng, bên trong đã không còn ai. Mắt thấy trên bàn có một mẫu giấy vô cùng chói mắt, cô nhẹ nhàng nhặt lên, đọc nội dung được ghi nắn nót bên trong.

"Buổi tối em muốn ăn cơm cùng gia đình, chị về sớm nhé."

Giang Thanh Lương mỉm cười ôn hòa. Chỉ khi không có ai, đôi mắt vẫn luôn tỏ ra lãnh đạm kia mới có chút ấm áp hiếm hoi.

"Khuynh Thành, có phải em lại âm mưu bày trò gì đó rồi không?"

"Gần gũi với tôi như vậy, là muốn tạo dựng niềm tin chờ đợi cơ hội đâm sau lưng tôi?"

"Nếu thật sự giả vờ, vậy có mệt không?"

"Giả vờ... cũng không sao, sau này vẫn có thể... giả vờ gần gũi với tôi được không, Khuynh Thành...?"

Không thể ngoài sáng lo lắng cho em, vậy thì ngược tối âm thầm bảo hộ.

...

Mấy ngày sau đó, khi mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, Kiều Thâm nhờ vả Hà Thanh nói giúp hắn mấy câu trước mặt Tiêu Khuynh Thành, dỗ dành nàng đừng chặn số của hắn.

Mắt thấy chiếc xe không chút tổn hại đã trở về tay chủ, Tiêu Khuynh Thành miễn cưỡng mở chặn số Kiều Thâm. Vì để dỗ dành nàng, hắn không chỉ cắn răng đền bù tiền thiệt hại mà còn bỏ ra một khoảng không nhỏ sửa chữa lại xe cho bạn gái.

Dẫu sao thần tài lớn này hắn đã câu suốt gần một năm, bỏ ra chút ít cũng không phải là điều không thể. Hắn cho rằng chỉ cần giải quyết êm xuôi mọi chuyện, nàng sẽ ngoan ngoãn trở về, tiếp tục cung phụng tiền bạc cho hắn.

Nhưng Kiều Thâm không ngờ, thứ thâm độc nhất chính là lòng dạ phụ nữ, nó có thể dây dưa không dứt khoát, nhưng nhất định vô cùng tuyệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro