Chương 15: Để lộ sơ hở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nài nỉ rất lâu, Tiêu Khuynh Thành mới chịu gặp mặt Kiều Thâm. Trong lúc đi dạo ở trung tâm thương mại, Tiêu Khuynh Thành vô tình gặp được anh cả Giang Thừa Trạch.

Anh ấy đứng trước cửa hàng trang sức, vui vẻ cùng một người trò chuyện. Mắt thấy thời cơ đã đến, Tiêu Khuynh Thành đảo mắt một vòng, trong lòng nhanh chóng vạch ra một âm mưu nhỏ. Nàng mỉm cười nhàn nhạt, thời cơ chiếm dụng tới rồi.

Tiêu Khuynh Thành chuyển hướng bước vào cửa hàng trang sức, giả vờ vô tình gặp được anh cả.

“Anh… thật trùng hợp.”

Giang Khuynh Thành nhìn thấy em gái liền mỉm cười ôn hòa, nhanh chóng hoãn cuộc trò chuyện với người đối diện để trả lời nàng.

“Khuynh Thành à? Đi dạo sao?”

Tiêu Khuynh Thành gật đầu một cái, sau đó liếc mắt nhìn Kiều Thâm và Hà Thanh đang đứng phía sau rồi mỉm cười ngọt ngào.

“Đúng ạ, em cùng bạn trai và bạn thân đi dạo một lúc, anh cả đứng đây làm gì vậy?”

Người đang đứng trò chuyện cùng Giang Thừa Trạch là chủ cửa hàng trang sức phía sau, nghe Tiêu Khuynh Thành gọi anh là anh cả, đối phương liền kinh ngạc hỏi:

“Tôi nhớ em gái cậu tên là Thanh Lương, Khuynh Thành lại là ai?”

Giang Thừa Trạch cười nhạt một cái, sau đó duỗi tay xoa đầu Tiêu Khuynh Thành, nói:

“Khuynh Thành cũng là em gái tôi.”

Trả lời đối phương xong, anh lại quay sang nhìn nàng, ôn hòa trả lời:

“Anh đến lựa chút quà tặng sắp tới cho đối tác.”

Vừa nhìn thấy ông chủ, mồ hôi trên trán Kiều Thâm bỗng dưng túa ra như suối. Không chỉ hắn ta, đến cả Hà Thanh cũng liền nhăn mặt lo lắng. Kiều Thâm đứng sau Hà Thanh, cố gắng không để ông chủ nhận diện ra mình.

Thế nhưng Tiêu Khuynh Thành vô cùng tinh mắt, chỉ một động tác nhỏ của hắn nàng liền nhận ra sự việc có chút mờ ám. Trong lòng nữ nhân thầm cười một tiếng, sau đó giả vờ thân thiết đi đến bên cạnh Kiều Thâm, khoác tay hắn ta.

“Kiều Thâm à, em muốn xem một vài món đồ, chúng ta cùng nhau xem đi.”

Âm thanh nuốt nước bọt một cách khẩn trương nhanh chóng lọt vào giác quan của Tiêu Khuynh Thành. Ha, con cá này hôm nay không câu thì cũng thật phí.

Nghe nói là muốn xem hàng, ông chủ nhanh chóng gọi một nhân viên ra đón tiếp nàng.

Vì không để lộ sơ hở, Kiều Thâm chỉ có thể miễn cưỡng cùng Tiêu Khuynh Thành bước vào bên trong. Thời điểm bạn trai của nàng lướt qua, trong mắt Giang Thừa Trạch bỗng dưng ánh lên một tia phức tạp.

Tiêu Khuynh Thành đi dạo khắp cửa hàng, phía sau có Hà Thanh đang căng thẳng theo sát. Biểu cảm một trước một sau có vẻ lo lắng, giống như sợ nàng tìm ra một thứ gì đó.

Không ổn, Tiêu Khuynh Thành vừa dạo vừa âm thầm quan sát biểu cảm trên mặt, cuối cùng dừng lại trước một sợi vòng cổ được bảo quản đặc biệt trong một khung lồng riêng biệt.

Nàng vừa dừng, đồng tử Kiều Thâm đột nhiên tê cứng. Tiêu Khuynh Thành cười nhạt một cái, quả nhiên là thứ này… có vấn đề.

Nàng giả vờ hứng thú với sợi vòng cổ trước mặt, phía sau, Hà Thanh đã khẩn trương đến nỗi hai tay bấu chặt vào nhau. Sau khi nghe tư vấn, nàng mới biết đây là món trang sức phiên bản giới hạn vừa được thiết kế cách đây không lâu.

Lúc Tiêu Khuynh Thành nũng nịu với Kiều Thâm muốn mua nó, nhân viên lại trực tiếp ngắt ngang.

“Thưa cô, món trang sức này đã có người đặt trước.”

Tiêu Khuynh Thành khựng lại rất nhanh, sau đó liền làm ầm ĩ muốn gọi quản lý ra. Kiều Thâm cảm thấy tình hình không ổn, liền cùng Hà Thanh bên cạnh ra sức can ngăn.

“Hay là anh mua cho em cái khác được không? Cái này đã có người đặt trước rồi, em cũng không thể nào tranh giành với người khác được.”

Hà Thanh ở bên cạnh cũng thêm dầu vào lửa. Tiêu Khuynh Thành đương nhiên không nghe, ngược lại càng cảm thấy bọn họ có vấn đề. Món trang sức kia nàng không có hứng thú, chẳng qua chỉ muốn thử xem biểu cảm của họ mà thôi. Bởi vì để lộ sơ hở quá nhiều, Tiêu Khuynh Thành mới muốn làm tới.

Sau khi quản lý bước ra, vừa thấy Kiều Thâm, cô ta liền gạt nàng ra một bên mà mỉm cười chào hỏi:

“Anh Kiều, đến để lấy món trang sức đó sao?”

Tiêu Khuynh Thành giả vờ nhíu mày, khẽ hỏi:

“Anh quen biết quản lý nơi này sao? Kiều Thâm, anh mua thứ gì vậy? Sao em lại không biết?”

Mắt thấy Tiêu Khuynh Thành ôm tay Kiều Thâm, quản lý càng mỉm cười rạng rỡ.

“Anh Kiều mấy ngày trước có chọn một mẫu trang sức bản giới hạn ở cửa tiệm chúng tôi, nói là để tặng bạn gái. Vừa hay, món hàng đó hôm nay về rồi.”

Vừa nói, quản lý vừa chỉ tay về phía sợi vòng cổ trước mặt Tiêu Khuynh Thành.

“Chính là cái đó.”

Tiêu Khuynh Thành nhếch môi cười nhạt một cái. Nàng hiểu rồi, sở dĩ Kiều Thâm và Hà Thanh sợ hãi như vậy, là do sợ nàng nhìn trúng sợi vòng cổ kia, lại sợ bị phát hiện ra. Âm thầm mua quà tặng cho tình nhân, lại bị nàng một mẻ tóm gọn, vậy thì hôm nay không cần nương tay nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro