Chương 3: Đừng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Khuynh Thành buông lỏng ly rượu, loạng choạng nhấc cơ thể nặng nề của mình đứng dậy, mỉm cười nhìn Giang Thanh Lương.

“Được, em sẽ… ngoan ngoãn.”

Nàng mím cánh môi đang khẽ run rẩy, che giấu một tia nhung nhớ ẩn trong mắt phượng sắc sảo.

Khoảng thời gian sau khi Tiêu Khuynh Thành chết, linh hồn nàng lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh Giang Thanh Lương. Lúc biết tin nàng tự sát, một đêm đằng đẵng trống vắng liền bị nước mắt của cô lấp đầy.

Sau đó, cô tự mình tìm đến những tù nhân nguy hiểm trong phòng giam, trải qua một trận ẩu đả, cuối cùng chết trong đau đớn thể xác. Khoảnh khắc hơi thở lẫn trong mùi máu của Giang Thanh Lương tản ra không trung, linh hồn của Tiêu Khuynh Thành cũng ôm theo oán giận tan biến.

Sự ngoan ngoãn đột ngột của nàng khiến Giang Thanh Lương vô cùng ngờ hoặc, cô nhíu mày nhìn nàng, mày ngài thanh tú càng thêm dán chặt vào nhau.

“Khuynh Thành…”

Kiều Thâm nhanh chóng kéo cánh tay bạn gái, lắc đầu ra hiệu cho nàng không được nghe theo. Thế nhưng, đối diện với một Giang Thanh Lương khiến nàng ngày đêm nhung nhớ, một kẻ bội bạc giống như Kiều Thâm đã không còn khiến nàng lưu tâm.

“Buông ra.”

Tiêu Khuynh Thành lạnh nhạt hất tay, trực tiếp ném cho bạn trai cái nhìn oán khí.

Bắt gặp thái độ hung hãn của người trước mặt, Kiều Thâm bắt đầu lo lắng, ngón tay chậm chạp buông lỏng, cuối cùng vô lực đặt ở trên đùi.

Hôm nay, bạn gái của hắn có cái gì khác lạ, giống như trở thành một con người khác, đối lập đến nỗi khiến hắn nhất thời không thể nhận ra.

Tiêu Khuynh Thành ngoan ngoãn níu lấy ngón tay thanh mảnh của Giang Thanh Lương, ủy khuất cúi đầu, giọng nói khản đặc mang theo yếu ớt chưa từng xuất hiện trước đây.

“Chị… chúng ta về thôi.”

Mơ hồ hít sâu một hơi, cô nghiêng cơ thể trực tiếp quay đi. Liếc mắt nhìn đến ngón tay đang bị người nọ níu giữ, mặc dù trong lòng hỗn tạp suy tư, phòng bị trong lòng cũng chưa buông xuống, thế nhưng cái níu tay kia chưa từng khiến cô nảy sinh ghét bỏ.

Rời khỏi quán bar, Giang Thanh Lương trực tiếp xuống hầm giữ xe. Người phía sau vẫn theo sát cô, bước chân nhanh chậm tùy ý, lảo đảo như người say rượu.

Tiêu Khuynh Thành dõi theo bóng lưng quen thuộc, khóe môi căng cứng mơ hồ nhếch lên, mỉm cười một cách ngốc nghếch. Cô ấy vẫn luôn như vậy, dáng vẻ lạnh lùng, âm trầm như kẻ ngoài cuộc khiến nàng không sao đoán được tâm ý.

“Thanh Lương…” Tâm trí rõ ràng đã không kìm được nhung nhớ, thôi thúc nàng gọi tên một người.

“Có việc gì?”

Giang Thanh Lương không hề quay lại, nhưng cũng không để người phía sau tự mình đối thoại.

Cô không hiểu, rõ ràng lúc sáng Tiêu Khuynh Thành vẫn còn hung hăng cãi nhau với cô, chưa đầy một ngày, dáng vẻ kiêu ngạo liền không còn nữa, lập tức trở nên phục tùng nghe lời. Đến cả Kiều Thâm nàng cũng không thèm đoái hoài, cứ vậy trực tiếp cùng cô rời đi.

Vả lại, Tiêu Khuynh Thành hôm nay lại gọi tên cô. Hai chữ ‘Thanh Lương’ được thốt ra một cách thâm tình, dịu dàng đến nỗi khiến người ta nảy sinh ảo giác.

Nàng hít sâu một hơi, mỉm cười ngờ hoặc.

“Thanh Lương, thật sự là chị sao?”

Một tiếng ‘Thanh Lương’ khiến Giang Thanh Lương vô cùng ngứa ngáy. Cô không bước nữa, trực tiếp quay lại nhìn Tiêu Khuynh Thành.

“Sao vậy? Rất chướng mắt sao?”

Lời nói nhẹ nhàng tựa khói sương, lại mang theo mức nhiệt lạnh lẽo đọng lại dưới da.

Tiêu Khuynh Thành chậm rãi lắc đầu, sau đó, khuôn mặt đang hài hòa bỗng dưng bị bóp méo. Cảm xúc như đê vỡ nước lũ lượt trào ra, trở nên vô cùng nhạy cảm.

“Thanh… L…ương, đừng chết.”

Hai tiếng ‘Thanh Lương’ đó nàng gọi không được trọn vẹn.

Tiêu Khuynh Thành lập tức lao vào vòng tay căng cứng của Giang Thanh Lương. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng ngực mềm mại của cô, khóc rất đáng thương.

“Thanh Lương… đừng chết.”

Hơi thở nữ nhân bỗng dưng trở nên nặng nề. Giang Thanh Lương không hiểu lời nói kỳ quặc của Tiêu Khuynh Thành, miệng lưỡi mặc dù cứng rắn, âm điệu vẫn hạ thấp thêm một nấc.

“Tiêu Khuynh Thành, em mong tôi chết đến vậy à?”

Nàng đau đớn lắc đầu, giống như rối gỗ được lập trình sẵn, chỉ có thể nói được một câu:

“Thanh Lương, đừng… chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro