Chap 13: phá nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Nhi của chúng ta từ khi lên thành phố thì luôn bị nhốt ở trong nhà, Thế Thành không cho cô đi đâu hết, kể cả vừa ló đầu ra ngoài cửa sổ cũng bị mắng quay vào. Dần dần thì hai tháng cũng trôi qua buồn bã, vô vị. Mùa đông đến thật nhanh, hôm nay trung tâm mua sắm tấp nập người qua lại, ở tòa nhà cao nhất, Bách Nhi không cảm thấy vui vẻ gì ngược lại cô cảm thấy buồn và rất cô đơn.

Bật ti vi lên thì toàn những thứ cô đã xem qua, một chút hứng thú cũng không có, Bách Nhi trườn người như một con rắn và trôi tuột xuống gầm bàn. Hóa ra như vậy càng tốt, tối tăm nhưng lại rất bình yên.

Bỗng tin tức từ News vang vọng đến, một loạt tin tức lọt vào tai cô, khiến cô cũng không thể không nhú đầu lên xem thử.

''Vào khoảng nửa năm trước, vợ của Tổng Giám Đốc danh tiếng Vũ Ngạo thiên là cô Du Nhược Nghi bị mất tích, phần lớn tin đồn cho rằng cô đã bị bắt cóc và có thể bị giết, cơ hồ cũng chỉ là suy đoán, nhưng không lâu sau, người đứng đầu của công ty này tuyên bố anh đã nhìn thấy cô ấy, phu nhân của anh không bị bắt cóc gì hết, tuy nhiên khi anh gặp cô thì dường như cô đã không nhận ra anh là ai. Bất ngờ hơn cả, chiếc xe chở cô lại là một hãng xe cực kì đắt tiền, phải chăng đối thủ kinh doanh nào của anh đã bắt cô, bây giờ bên phía cảnh sát chưa có kết luận chính xác, phỏng đoán sơ bộ thì phần lớn cho rằng cô đã bị mất trí nhớ. Tổng Giám Đốc Vũ có nói rằng nếu ai gặp được Du tiểu thư ở đâu thì xin thông báo gấp với anh, anh sẽ hậu tạ, và cũng thông báo rằng nếu ai cố tình hãm hại cô ấy, thì đừng mong anh bỏ qua.
Tin mới đến đây là kết thúc, xin chuyển qua tin tức khác....''.

Bách Nhi vỗ vỗ đầu vài cái giọng phấn khởi vô cùng ''chà, chà, khoảng tiền hậu tạ cũng không nhỏ nhỉ, anh ta yêu vợ mình ghê, nếu Bách Nhi ta mà kiếm ra được vị tiểu thư ấy không phải sẽ giàu to sao, mùa đông này dài lắm, lấy tiền mà đắp chân chắc hẳn sẽ ấm lắm đây... hí hí..... mà sao cái tên này quen thế nhỉ cứ như là mình đã từng gặp qua vậy đấy, ảnh cô gái đó cũng gần giống mình à, nhưng mình tóc ngắn cô ấy tóc dài, mình xinh đẹp còn cô ấy thì không, há há''.

Vừa vào cửa đã nghe thấy giọng Bách Nhi tự ca tụng tới trời, Thế Thành quăng nguyên quả táo lên mặt Bách Nhi. Bắt quả táo rất nhanh gọn, Bách Nhi tí tởn ''bắt được rồi, ..... rột rột.... ngoam ngoam...''.

''Thật không chịu nổi cô'' quăng áo khoác lên bàn, Thế Thành nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trông anh mệt mỏi vô cùng.

''Bách Nhi không biết, Bách Nhi vô tội, Bách Nhi ngoan và rất dễ thương, không phải Bách Nhi làm anh mệt, nên....'' vừa nói Bách Nhi vừa lắc người anh, rung chiếc xô pha.

''Nên gì? Hửm''.

''Thế Thành đi nấu cơm cho Bách Nhi, Bách Nhi đói bụng quá xá luôn''.

''Anh mệt rồi, em tự nấu đi, để yên anh ngủ, phá nữa anh đuổi ra khỏi nhà, lúc đó Bách Nhi trở thành người vô gia cư''.

Bách Nhi tức giận lăn vào bếp, bật mạng lên, sợt vài cái thì có cả một vương quốc đồ ăn hiện lên trước mắt, nhiễu nhại nước miếng, Bách Nhi thực không kiềm được mà hăng hái xắn tay áo vui vẻ làm theo.
Bác đầu bếp trong điện thoại nhỏ bảo cắt nửa củ hành tây, nửa miếng thịt bò, hành tiêu tỏi ớt gia vị mỗi thứ một muỗng, nêm cho vừa, nêm cho vừa là vừa bao nhiêu. Bách Nhi rối não, theo sở thích, cô cho hết hũ muối, băm hành tây băm thịt bò chung, lấy một nửa thôi, còn lại cô quăng hết. À, món của cô là món heo trộn, còn món của anh cô đang ngẫm nghĩ cháo thịt bằm nấu sao, vừa nghĩ cô vừa băm trái ớt, ớt văng vào mắt, Bách Nhi quờ quạng không nhìn thấy đường, hất đổ xoong chảo nồi gì gì đó văng tứ tung, Thế Thành đang ngủ cũng phải bật dậy, ôm cô bỏ vào ghế lấy nước rửa sạch mắt, ngồi yên. Còn anh, lượn lờ qua nhà bếp, không còn gì diễn tả nổi, cũng may là cô chưa thiêu rụi căn nhà của anh, nếu không anh chắc chắn mang cô vứt xọt rác.

''Không sao, đừng khóc, lần sau anh không cho em vào bếp nữa là được chứ gì?''.

''Em chỉ muốn nấu cháo, Thế Thành không giận Bách Nhi chứ?''.

Sao mà nở giận, từ khi có Bách Nhi trong nhà,  tuy mỗi ngày đều rất phiền phức nhưng vô cùng vui vẻ, anh đi làm, nhớ tới Bách Nhi đang ở nhà đợi mình thì đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Anh sợ.... sợ lắm một ngày nào đó, cô lại nói không cần anh nữa. Dường như Bách Nhi cô đã trở thành thói quen của anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro