Chap 14: Gặp anh một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh ơi, Bách Nhi muốn đi làm?''.

''Làm gì chứ, con mèo ngốc nghếch hư hỏng nhà em chỉ là tác nhân phá hoại, ai dám mướn'' Thế Thành đang vừa gõ văn bản vừa chế giễu.

''Em muốn đi làm thám tử a~''.

''Thôi... thôi... bà cô của tôi ơi, cho tôi xin''.

''Cho.. hay không cho'' Bách Nhi nghiến lưỡi ken két. Cố ngân dài từng chữ đập vào mặt Thế Thành.

''Không cho thì em làm được gì?''.

''Ừm được thôi''.

''Sao ngoan thế'' Sau đó Thế Thành vẫn loay hoay trong bàn làm việc không chú ý Bách Nhi nữa.

_Lục đục

_ Lục đục

''Cô bé này, lại tính phá nhà'' Anh hét vọng ra ''nhà này đắt lắm em đừng đốt nha''.

Không nghe thấy bất cứ câu trả lời nào, Thế Thành hơi lo lắng, nhưng cũng cắm đầu làm việc. Vài phút sau cũng chẳng có chút động tĩnh nào, anh lại bẽn lẽn ngoi ra xem tác phẩm phá hoại của Bách Nhi.

Trong phòng đồ đạc không còn một mảnh,  dép thỏ tây Bách Nhi thích cũng không còn, vội chạy ra ban công thì thấy con nhỏ ngốc xách cái vali nặng nề bỏ nhà ra đi.

Anh gọi vọng từ tầng hai xuống ''Này Bách Nhi, em hư quá, dám rời bỏ anh?''.

''Ai biểu anh không cho em đi làm''.

''Anh muốn tốt cho em mà''.

''Ứ cần, em gọi Lâm Anh đến đón rồi, em qua nhà anh ấy ở, ứ cần anh''.

Sao chứ, cô dám bỏ anh qua nhà ngủ với tên đàn ông khác sao, lý nào lại thế. Anh hồng hộc máu lửa như khủng long tuyệt chủng xồng xộc xông xuống.

Vừa hay xe Lâm Anh đến, anh ngoắc ngoắc tay...

''Bách Nhi lên xe anh chở em đi ăn kem''.

''Đứnggggggggg lạiiiiiiiiiiiiiii'' Thế Thành hét.

''Này người anh em, anh nuôi cô ấy lâu vậy rồi chắc tốn cũng không ít gạo, để tôi dắt con mèo này về nuôi hộ''.

''Anh dám'' Nghiến răng nghiến lợi.

''Thôi thôi'' Bách Nhi xen vô giữa, lý lẽ ''cho em đi làm, em quay lại''.

''Em giỏi lắm''.

Lâm Anh cười nhởn nhơ, nhe răng ra chọc kim đâm thủng trái tim ai kia. Vốn Bách Nhi mời anh qua nhà chơi, lại nhờ anh giả vờ giả vịt như thế, ư ư mà có người sắp hộc máu rồi.

''Được, muốn đi anh cho em đi, vô nhà''.

_____________________________

''Cô ơi, cô muốn tìm ai, tôi có thể giúp gì cho cô'' Một cô tiếp tân xinh đẹp cười rạng rỡ hỏi.

Bách Nhi là lần đầu rời chuồng, nên sợ có người bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp lồng lộn này của cô nên quấn tít một cái khăn chùm mặt, một cái kính đen bản to, che nửa khuôn mặt. Hình tượng như vậy làm ai đi ngang qua cũng tủm tỉm cười..

''Tôi là thám tử, tôi muốn gặp Vũ tổng, tôi có thể giúp anh ta tìm ra vợ''.

Cô tiếp tân nghe xong khuôn mặt cực kỳ hớn hở, thì ra những người càng tỏ ra bí ẩn càng giỏi giang. Cô cung kính gọi một cuộc điện thoại, chỉ nghe đầu dây bên kia nói được.

''Cô gái, cô lên tầng cao nhất của tòa nhà, phía tay trái có...'' cô tiếp tân chưa nói xong thì Bách Nhi đã cong dò chạy mất tích ''ê, cô chưa biết phòng Vũ tổng mà''.

Bách Nhi cô nhớ chưa bao giờ đặt chân đến đây, trong ký ức cô mọi thứ đều trống rỗng. Nhưng mà, cô cảm thấy quen thuộc nơi đây lắm. Không cần chị tiếp tân ấy hướng dẫn, cô cũng có thể tự mình tìm đến phòng Vũ tổng.

Trong thang máy....

''Ê.... khoan... cho tôi vào''. Có một cô gái cao ráo, dáng vẻ mảnh mai xinh đẹp, nhưng cách trang điểm thật lòe loẹt và có phần hơi gợi cảm hớt hải xông vào.

Bách Nhi vẫn đứng im thinh thích bất cmn động.

Thanh Thanh thấy giữa ban ngày ban mặc trời nóng đến cháy loa phát thanh, vậy mà cô gái bên cạnh vẫn ăn mặt kín mít cứ như mấy thánh đạo hồi. Thanh thanh cô ta nhọc nhằn vuốt mặt, mồ hôi đã khiến cho lớp phấn nhọc công trang điểm vón thành cục.

Bách Nhi nóng đến cháy cả da lưng, nhưng vì sự nghiệp cô đành chịu cực hình. Không nói chuyện không động đậy là cách giữ nước hiệu quả.

''Trời má, cô gái, cô là tủ lạnh hả? Nhìn cô tôi phát nóng''. Thanh Thanh ra sức quạt mát hết cỡ. Thời tiết này chẳng khác nào sa mạc ở châu Phi. Chỉ khi bước vào văn phòng chĩa đầy máy lạnh, may ra mới tiến hóa thành người Châu  Á.

Đến tầng cao nhất, Thanh Thanh chỉnh chu y phục, cố xé thêm lớp vải che ngực rách thêm một xíu, cô ta cười thõa mãn đi vào phòng Vũ Ngạo Thiên. Chưa đầy 3s sau bị ấm cmn ức đuổi ra ngoài.

Nó nhìn Bách Nhi hầm hầm hè hè ''cô cũng đến gặp TGĐ?''.

Bách Nhi chỉ gật đầu, vì như vậy cũng tốn nhiều calo ràu.

''Mẹ kiếp'' Thanh Thanh liếc nhìn Bách Nhi ''nhìn cô xấu như thế này, anh ấy đời nào để ý''.

Nói rồi nó nguẩy đít bỏ đi.

Bách Nhi vội chuồn vào phòng TGĐ vì cô đã rất ''i'm hot''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro