CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isaac mất vài phút mới chậm chạp load được câu nói của Jun, mặt anh tái xanh:
"Em, em nói gì cơ?"
Khoé môi Jun bỗng nở nụ cười, cậu cười khẽ. Isaac đỏ mặt:
"Em dám đùa anh à?"
Đôi môi nhợt nhạt của cậu khẽ mấp máy:
"Anh ra khỏi trại tạm giam rồi hả? Không sao chứ?"
Isaac nhăn mặt:
"Em lo cho em đi. Anh chưa xét tội em dám chạy lung tung rồi bị như vậy đâu nhé."
"Em muốn giúp anh thôi mà."
"Giúp vậy thà để anh ở trong đó luôn còn hơn. Vì em chắc anh chết vì đau tim mất!"
Jun mỉm cười, đưa bàn tay lành lạnh của mình lên áp vào gò má anh qua lớp khẩu trang:
"Cảm ơn anh đã quay lại..."

Qua khung cửa kính trong suốt, 4 người bên ngoài có thể nhìn rõ khung cảnh bên trong. Dương Dương cho tay vào túi quần, tiêu sái đứng dựa tường, khoé môi tạo thành đường cong hoàn hảo. S.T cười toe toét, dựa vào vai Will. Will cũng cười, mãn nhãn nhìn cặp đôi bên trong. Kim chết chân, đôi mắt vô hồn nhìn cảnh tượng này...

Đúng vậy! Dù cô có làm gì thì Jun cũng chẳng yêu cô, lâu nay là do cô tự ảo tưởng. Cái thai trong bụng cô cũng chẳng phải của cậu. Kim cúi đầu, giọt nước mắt chứng minh cho sự bất lực, đau đớn, là cái kết của biết bao cố gắng rơi xuống. Bản thân cô cũng có liên quan tới vụ việc của Bê Trần, chắc nay mai cũng sẽ bị triệu tập điều tra. Kim lau nước mắt, cười chua chát, xoay lưng đi, tiếng giày cao gót đi xa dần.

Sau thời gian điều trị tích cực để hồi phục sức khoẻ thì Jun đã có thể tự mình đi lại trong phòng. Isaac đi từ ngoài vào, nhìn bóng lưng gầy gầy của cậu đi đi lại lại trong phòng bệnh. Ánh nắng của buổi chiều tà đổ lên vóc dáng cậu, lướt qua mái tóc nâu mềm kia, anh khẽ bước tới, luồn tay ôm cậu từ đằng sau. Jun mỉm cười:
"Giám đốc, anh không được trốn việc chạy đến đây suốt ngày như thế."
Isaac cọ cọ mái tóc vào cổ Jun, hít hà hương thơm của cậu:
"Công ty ổn rồi. Bê Trần bị bắt, một loạt việc xấu xa của hắn cũng được lôi ra ánh sáng. Anh, S.T và Will lại trở về công ty như trước để làm việc, mọi thực đã gần như trở về ban đầu!"
Jun gật gật đầu:
"Vậy thì tốt... À anh, em có chuyện muốn nói..." - rồi cậu gỡ tay anh ra:
"Em... đã có con với Kim! Em xin lỗi vì bây giờ mới nói với anh sự thật này. Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây dù em có yêu anh tới mức nào. Em cần chịu trách nhiệm với hành động của mình và đứa con của em nữa."
Isaac nhìn cậu, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì, lặng lẽ kéo Jun vào lồng ngực mình ôm thật chặt, ôn tồn nói:
"Em biết vì sao cả tuần nay không thấy Kim vào bệnh viện thăm em không? Ả bị cảnh sát dẫn đi rồi... trước khi đi còn nói xin lỗi anh và em, thừa nhận cái thai đó không phải của em. S.T và Will cũng đã tìm được bằng chứng... Anh biết em đã kì vọng vào đứa con đó bao nhiêu..."
Chưa nói hết, anh đã cảm nhận thấy lồng ngực mình ươn ướt, ấm nóng, theo đó là từng hồi nấc nghẹn. Cơ thể cậu cứ không ngừng run run lên trong lồng ngực anh. Anh nhắm mắt, vòng tay ôm chặt cậu hơn:
"Đừng buồn, đừng khóc vì thứ không đáng. Nhất định sau này anh và em sẽ có 1 đứa con với nhau mà. Anh hứa đó... ngoan, đừng khóc."

S.T và Will ở ngoài bủn rủn chân tay vì khung cảnh trước mắt mình. Will chép chép miệng, gõ gõ cửa:
"E hèm, e hèm..."
Jun vội buông Isaac ra, Isaac giật mình đưa ánh mắt ra phía cửa thì nghiến răng:
"2 thằng quỷ, toàn tới phá đám lúc đẹp nhất là sao?"
S.T bước vào xách theo cặp lồng cháo và giỏ hoa quả đặt lên cái tủ đầu giường nói:
"Đừng quên đây là bệnh viện chứ không phải công viên đâu nhé 2 người này. Chưa kể tội ông Isaac trốn việc về trước nữa chứ!"
Isaac bước tới, gõ vào đầu S.T:
"Thôi đi. Hôm qua mày cũng đi chơi với tên mụp kia, hôm nay ở lại công ty thay anh thì cũng coi như huề nhau rồi."
Will chu mỏ, chạy lại chỗ Jun dìu cậu ngồi lên giường:
"Ông ngồi đây đi, tôi múc cháo ông ăn nha?"
Isaac cầm bát cháo, khuấy khuấy cho bớt nóng rồi trừng mắt:
"Ai khiến mày? Ra kia đi."
Jun đỏ mặt, khẽ cười.

Sau khi thành công đuổi tên nhây nhựa kia về với vợ của hắn, Isaac múc cháo thổi thổi rồi đưa lên miệng cho Jun. Jun há miệng, nuốt từng miếng cháo anh múc cho. S.T và Will ngồi bên kia, lặng lẽ vừa gọt táo vừa cười đùa nói chuyện với nhau. Sau tất cả, họ cũng được hạnh phúc bên nhau, khung cảnh vậy chẳng phải là hoàn mỹ hay sao?

~~~~Vài tuần sau~~~~
Jun gần như đã bình phục và cậu quyết định xuất viện để đi làm. Trước khi tới công ty cậu còn không quên mua mấy thứ đồ ăn vặt và cả starbuck vào phòng sáng tác. Mở cửa vào, khung cảnh đập vào mắt Jun làm cậu phì cười...

MiA ngồi một mình ở bàn làm việc của cô, lặng lẽ gõ bàn phím, thỉnh thoảng ngẩng đầu lườm lườm rồi buông lời trêu chọc 2 con người bên kia. Dương Dương không biết từ khi nào xuất hiện tại căn phòng này, đang ngồi gần MLee. MLee dựa vào người Dương Dương cực kì thoải mái ăn mít sấy xong vừa cười vừa nói với anh.

Jun "e hèm" 1 tiếng làm tất cả ngẩng đầu lên. MiA như vớ được vàng, nhào tới bên Jun:
"Chị hai ra viện rồi sao? Tốt lắm!!! Chị mau làm chủ cho em đi, huhuhuhu. Lee nó cậy nó có người yêu, không ngừng nhây nhựa trước mắt con người FA như em kìa."
Jun phì cười, đặt starbuck và mấy thứ đồ ăn vặt lên bàn rồi nói:
"Đây là quà cảm ơn mọi người hôm đó nhé! Bây giờ tôi mới ra viện để đền đáp mấy người được đây. Không lại kêu tôi vô ơn vô nghĩa, bạc bẽo này nọ." - nói đoạn quay sang MiA nói:
"Người ta yêu nhau là chuyện bình thường mà. Cô cũng mau có người yêu đi cho tôi thoát nợ!!"
MiA nhăn mặt:
"Đến anh còn ruồng rẫy em à? Em đây chủ nghĩa độc thân vui tính nhé."

Dương Dương và MLee đứng lên, sánh bước với nhau ra chỗ Jun với MiA. Lúc này mới thật sự thấy họ đẹp đôi! Dáng người mảnh khảnh như nhau, cao cao lại còn đẹp hệt nhau nữa chứ. Dương Dương cười:
"Khoẻ hẳn chưa thế?"
Jun đáp:
"Còn hơi đau nhưng sao bỏ bê công việc mãi được."
Dương Dương lấy 1 cốc starbuck cắm ống hút vừa cười vừa nói:
"Gớm, có người chống lưng rồi còn lo lắng gì?"
Jun cười:
"Kệ tui. Thế còn ông, sao lại ngồi chễm trệ ở đây hả?"
Dương Dương khoác vai MLee nói:
"Vì cục cưng nên tôi tới đây làm việc, sao hả? Lấp đầy chỗ trống của cậu còn gì?"
MiA lườm:
"Chả hiểu làm việc hay mượn nơi bày tỏ tình cảm chứ. Hứ hứ!"
Jun nói:
"Thôi, tôi lên phòng giám đốc đây. Mọi người làm việc đi!"
MLee vẫy vẫy:
"Cảm ơn anh vì đống đồ ăn này nhé hehehe." - nói dứt lời, MLee lại quay sang ngả ngả vào vai của Dương Dương.

MiA hét:
"Có phải mấy người không coi tôi ra gì không hả? Đây là nơi làm việc, là nơi làm việc..." - chưa nói hết câu, Soobin - viên cảnh sát hôm trước bắn trúng lốp xe của Bê Trần bị đẩy vào phòng:
"A... thả tôi ra, tôi chưa muốn nói mà..."
Mấy người cảnh sát bên ngoài nói:
"Vào đi, vào nói với người ta đi!" - nói rồi đóng sầm cửa phòng lại.

MLee, Dương Dương và MiA đồng loạt đưa ánh mắt kì thị lên nhìn Soobin. MiA lên tiếng:
"Anh có việc gì thế?"
Soobin mặt mũi đỏ lựng như quả cà chua chín, đưa bó hoa giấu sau lưng ra trước mặt MiA, ấp úng nói:
"Anh... an... h.. thích... em..."
MiA sững sờ không nói nên lời, MLee và Dương Dương ở bên kia cười khúc khích. Mãi không thấy MiA nói năng gì, Soobin gãi đầu gãi tai mãi đã ngại muốn điên lên rồi, anh dúi bó hoa vào tay MiA rồi chạy ào ra cửa phòng.
*Rầm...* - chạy quá nhanh, tay không mở cửa nên cả người Soobin đâm cả người lẫn mặt vào cửa phòng đau điếng. Xoa xoa cái mũi mình, anh mở mạnh cửa chạy ào ra ngoài.

Dương Dương cười, đút tay vào túi quần chêu chọc MiA:
"Mới đó đã có người tới tỏ tình rồi kìa. Mau đồng ý đi!"
MLee cười như nắc nẻ, chảy cả nước mắt ra:
"Nhìn dáng vẻ của cậu ta lúc tặng hoa cho bà mà tôi không nhịn được cười, hahahahahahahahaha..."
MiA đứng đó, ngây ngô cười không nói năng gì vì căn bản bây giờ cô chẳng nghe được câu chữ nào nữa!

Jun bước ra khỏi thang máy, nhẹ nhàng đi vào phòng tổng giám đốc.
*Cộc, cộc, cộc...*
"Vào đi." - là giọng nói của người nào đó, không phải Isaac của cậu. Jun đẩy cửa bước vào thì bắt gặp ba mẹ Isaac đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với anh. Jun vội vàng cúi đầu, lễ phép nói:
"Chào ông bà chủ tịch."
Ba anh cười, vẫy vẫy cậu lại:
"Ông bà gì nữa? Chuẩn bị gọi ba mẹ đi là vừa, mau mau qua đây ngồi với ba."
Người phụ nữ trung niên đầy quý phái bên cạnh đẩy đẩy vai ba anh:
"Ông này kì! Để 2 đứa nhỏ nó ngồi cạnh nhau chứ."
Bị ba mẹ Isaac chọc cho đỏ hết mặt mũi,Jun đành luống cuống cười trừ xong gãi đầu gãi tai. Isaac ngẩng lên mỉm cười, vẫy vẫy cậu sau đó kéo tay Jun đẩy cậu sang bên cạnh mình.
Ba Isaac đằng hắng giọng rồi nói:
"Thật ra bác đã biết trong công ty này những kẻ nào 2 mặt, muốn nhân cơ hội bác đi để thâu tóm công ty. Và bác cũng biết, Isaac nó bị bắt tạm giam nhưng nhất quyết bác không giúp đỡ. Bác muốn nó tự vượt qua khó khăn và đứng vững trên đôi chân của mình. Thương trường chính là chiến trường, đừng ỷ có chút tài năng mà chủ quan. Cũng may nó có người cộng sự như cháu, không tiếc bản thân để cứu nó ra. Cháu muốn gì, bác sẽ tặng để cảm ơn cháu."
Jun xua xua tay:
"Dạ không đâu ngài chủ tịch, cháu là vì công ty và đó cũng là trách nhiệm của cháu thôi ạ!"
Isaac ở bên cạnh nhếch nhếch khoé môi:
"Em ấy chỉ thích con thôi."
Jun thiếu nước độn thổ vì xấu hổ, cúi gằm mặt. Ba Isaac cười lớn, mẹ anh tiếp tục trêu chọc cậu:
"Con thật biết chọn đó. Đó là thứ quý giá nhất của 2 bác mà..." - ngừng lại một chút, mẹ anh nói tiếp:
"Con hãy ở bên Isaac, yêu thương và chăm lo cho nó giúp bác nhé. Thời gian tới, 2 bác sẽ còn bận rất nhiều việc ở bên kia không thể lo liệu mọi thứ bên này được. Nhờ cả vào con."
Ba Isaac nhìn đồng hồ trên tay, đứng dậy nói:
"Thôi được rồi, lát nữa bác còn có việc với đối tác. Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe, chú ý làm việc vào nhé."

Chờ cho ba mẹ anh đi rồi, Jun quay ra lườm nguýt Isaac:
"Nè, ý anh là sao hả? Anh có biết ban nãy em ngại tới như nào không?"
Isaac kéo cậu vào lòng, môi anh lướt qua đôi mắt, chiếc mũi và dừng lại trên môi cậu:
"Không phải em cũng muốn anh hay sao?"
Hơi thở của anh phả nhè nhẹ vào mặt cậu làm Jun rùng cả mình, anh tiến tới hôn cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sâu và ngọt. Ngón tay anh khẽ luồn ra sau mái tóc cậu, chơi đùa với nó.

Will và S.T đã đứng đó từ bao giờ, khuôn mặt lộ vẻ khinh bỉ hết sức... S.T tiến tới ghế sofa đối diện, Will châm chọc:
"Đè lên nhau hôn hít đắm đuối không sợ bục chỉ mới khâu hôm phẫu thuật à?"
Isaac nhăn mặt:
"2 đứa đúng là khắc tinh của cuộc đời anh."
S.T lại lôi bịch bánh tráng trộn từ túi ra nhai nhai:
"Đang giờ làm việc đó, đề nghị 2 anh nghiêm túc giùm."
Jun bĩu môi:
"Chứ mày đang làm gì đó S.T? Giờ làm việc mà ăn bánh tráng trộn xong 2 đứa bá vai bá cổ, ôm ấp nhau đi khắp công ty à?"

Jun như chợt nhớ ra điều gì, mò tới cái túi của mình lôi ra 1 chiếc máy quay. Isaac lèm bèm:
"Lại nữa?"
Jun bật máy quay:
"Sao chứ? Quay video vui mà, lại có ích nữa."
Isaac không thèm quan tâm:
"Thế thì em tự quay một mình đi."
Jun quay sang lườm Isaac:
"Hứ... hứ... ai thèm bảo anh quay hả?"

Và tiếp theo chính là những câu chuyện chẳng bao giờ có hồi kết giữa 4 con người đó. Isaac mở máy tính, bắt đầu gõ ra từng chữ, từng chữ cho quyển sách mới của mình. Đáng lẽ việc này là của bên bộ phận sáng tác, nhưng đêm hôm qua anh chợt nghĩ ra ý tưởng ấy. Anh muốn mang câu chuyện tình yêu kì lạ giữa anh và cậu, và cả của Will với S.T vào đó. Quyển sách ấy là dự án anh ấp ủ, và muốn tự mình viết ra...

"Theo 1 thống kê thì trên trái đất hiện nay có gần 7 tỉ người. Anh luôn hỏi trái tim mình rằng tại sao anh và em có thể nói chuyện được với nhau đầy tình cờ như thế? Ban đầu chỉ là ngẫu hứng, là chút gì đó ngây thơ và thậm chí là... điên rồ! Thế rồi, dần dần em bước vào cuộc sống của anh lúc nào không hay. Và đồng thời em cũng trở thành bảo bối, thành 1 phần quan trọng của đời anh. Tại sao lại là em mà không phải là người khác? Tự hỏi rồi anh lại tự trả lời rằng tất cả mọi sự trên thế giới này đều có duyên phận định đoạt.
Cỏ ba lá và em là duyên phận của cả cuộc đời anh."

Đó chính là lời mở đầu của dự án hứa hẹn sẽ đem lại thật nhiều thành công. Isaac không phải người giỏi văn, nhưng anh nghĩ với tình cảm và câu chuyện chính là những gì anh đã từng trải thì có thể sẽ tác động sâu sắc tới độc giả. Hơn nữa anh còn 3 tên quỷ đang nhây nhựa ở bên kia sẵn sàng giúp đỡ bất kì khi nào cơ mà?

________END_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro