CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bê Trần sai 1 tên cõng Jun lên vai:
"Hắn vẫn còn ở đây, mấy người tính làm gì tôi?"
Chiến sĩ công an đó lại lên tiếng:
"Quay đầu là bờ, pháp luật sẽ khoan hồng với các anh. Mau dừng tay lại!"
"Trong mắt tôi chả có cái thá gì là pháp luật cả." - nói rồi Bê Trần cùng 2 tên kia cõng theo cả Jun chạy xuống cầu thang phụ đằng sau. Hắn còn không quên hét lên:
"Mấy người mà manh động tên này nhất định sẽ chết."
Chiến sĩ công an bỏ bộ đàm ra, nói:
"Hắn lấy nạn nhân làm con tin rồi, mau chuyển sang phương án 2!"

Bê Trần leo lên xe ô tô cầm lái, 2 tên đằng sau kéo Jun đang bất tỉnh vào trong. Một tên đưa bàn tay đang dính đầy máu của Jun lên, mặt xám ngoét, run rẩy:
"Đại... đại ca... mặt nó trắng bệch ra này. Máu chảy nhiều quá!! Nó... nhỡ... nó chết thì sao đại ca?"
Bê Trần cộc cằn:
"Nó chết thì tao với chúng mày xuống mồ theo nó! Lấy cái gì cầm máu cho nó mau lên."
2 tên đó luống cuống:
"Dạ dạ..."
Nói rồi chiếc ô tô lao nhanh ra khỏi bãi đất sau khu nhà hoang.

Các chiến sĩ công an cũng lên xe ô tô, cấp tốc đuổi theo ô tô đó. Dương Dương, và MiA cũng vội lên xe bám sát theo sau. Dương Dương bực bội:
"Lũ khốn kiếp này! Đến giờ chúng nó vẫn còn ngoan cố kháng cự."
MLee nằm trên đùi MiA ở ghế sau khẽ cựa quậy, choáng váng mở mắt:
"Ưmm..."
MiA mừng rỡ:
"Lee, Lee, bà tỉnh rồi hả?"
Dương Dương cũng mừng lây:
"MLee tỉnh rồi hả em?"
"Ưm..." - MLee nhăn mặt đau đớn khẽ gật đầu. MiA nhìn cô bạn thân mình đầy thương tích mà chua xót:
"Lũ ác độc này!"

Chiếc ô tô cảnh sát réo còi inh ỏi bám sát với ô tô của Bê Trần. Một chiến sĩ công an cầm loa lên, nói:
"Trần Quốc Anh, anh đã bị bao vây... Đừng cố chống cự."
Bê Trần bên trong xe nghe rõ nhưng tuyệt nhiên không có ý định dừng xe lại. Một "xạ thủ" của đội công an ghé đầu ra khỏi cửa sổ, dơ súng ngắm bánh xe của Bê Trần để bắn. Chiếc xe rung lắc dữ dội do mặt đường không bằng phẳng, 1 chiến sĩ ở bên cạnh lo lắng:
"Soobin, Soobin... Ông có bắn được không? Rung lắc vậy liệu có chính xác? Nạn nhân vẫn nằm trong tay chúng đấy."
Soobin nói:
"Nếu rung lắc đúng như tôi dự đoán thì chắc chắn sẽ được." - nói rồi nheo một bên mắt, bóp cò...
"Đoànggggggg..."

Phát súng chuẩn xác... viên đạn bay ra găm thẳng vào bánh xe của Bê Trần. Bê Trần mất lái, bắt đầu đi liều trên đường quốc lộ, lạng lách hết bên này tới bên kia. Chớp thời cơ đó, mấy chiếc xe cảnh sát lao lên tạt đầu xe lại, áp sát xe của hắn. Khi xe Bê Trần đã hoàn toàn lọt vào vòng vây của mấy chiếc xe cảnh sát, Soobin cùng hàng loạt chiến sĩ công an khác nhảy khỏi xe dơ súng lên dơ quanh xe Bê Trần:
"Trần Quốc Anh, anh đã bị bao vây! Mau xuống xe, dơ tay đầu hàng theo chúng tôi về đồn."

Sau khi Bê Trần và 2 tên đồng phạm bị đưa đi, Dương Dương cùng MLee và MiA vội vã đưa Jun vào bệnh viện. Các bác sĩ, y tá đưa Jun lên giường có bánh xe phía dưới, họ đưa mặt nạ oxi lên mặt Jun rồi đẩy cậu vào phòng cấp cứu:
"Bệnh nhân huyết áp rất thấp, mất máu quá nhiều!"
Chạy tới cửa phòng cấp cứu thì 3 người kia bị cản lại:
"Mọi người ở ngoài đi." - rồi cánh cửa ấy đóng chặt lại. Đèn của phòng cấp cứu bật sáng...

Dương Dương chợt nhớ ra có việc quan trọng, nói với MiA:
"MiA mau mua thuốc sát trùng cho MLee kẻo lại nhiễm trùng. 2 đứa trông chừng Jun, có gì gọi anh ngay. Giờ anh bận chút việc."
MiA gật đầu, đứng lên chạy ra hiệu thuốc ngoài bệnh viện mua bông băng thuốc sát trùng. Dương Dương quay đầu lại, đưa tay lên khẽ xoa xoa đầu MLee thật ôn nhu, nhẹ nhàng rồi cũng rời đi. MLee đưa ánh mắt thất thần, lo lắng, ngập những nước vô vọng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, im lặng như tờ.

Dương Dương quay lại xe của Jun, lấy sấp tài liệu và máy ghi âm ra kiểm tra kĩ càng lại. Tài liệu đó chính là chứng cứ mà S.T và Isaac đã thu thập được trước khi bị bắt. Nào là Bê Trần biển thủ công quỹ, rửa tiền, lạm dụng chức quyền,... tất tần tật việc làm sai trái của hắn đều bị phơi bày. Cộng thêm máy ghi âm cuộc nói chuyện của hắn với các cổ đông là cơ sở định tội hắn về tội danh mua chuộc cấp trên hòng vụ lợi. Ngoài ra, có cả đoạn ghi âm của Bê Trần và Quỳnh Anh nói chuyện với nhau rằng họ cố tình tạo scandal bôi nhọ Will và S.T. Dương Dương cười, lấy tất cả chứng cứ mang tới sở cảnh sát.

Nghe được tin báo Jun bị thương, bố cậu và anh chị tức tốc chạy vào bệnh viện. Họ vừa vào tới nơi thì đã thấy Kim đứng đó, mắt ngấn lệ đứng ngoài chờ. MLee và MiA nhìn ả với ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ. Bố Jun chạy tới, lo lắng nói:
"Con chú, nó... nó sao rồi?"
MiA ngập ngừng:
"Anh ấy vẫn đang được các bác sĩ cấp cứu bên trong ạ."
Chú lo lắng:
"Mà tại sao nó lại bị như thế? Mà cô gái này là ai?" - chú chỉ Kim đang đứng sụt sịt, nức nở ở phía bên kia. Kim ỏn ẻn lau nước mắt, e lệ cúi chào bố Jun:
"Con chào chú. Con là bạn gái của anh Thuận ạ!"
Bố Jun thoáng nét cười trên gương mặt:
"Vậy hả? 2 đứa quen nhau lâu chưa?"
Kim nhẹ nhàng nói:
"Cũng được 1 khoảng thời gian rồi ạ!"

MiA và MLee ngồi dưới khinh bỉ nhìn Kim! Cả 2 biết thừa Jun dành trọn tình cảm của mình cho ai. Chẳng phải tự dưng cậu lại lăn xả đi làm đủ thứ chuyện nguy hiểm vì công ty, tốn bao nhiêu công sức, tiền của như thế cả. Chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra.

Dương Dương đi từ ngoài vào lễ phép chào bố Jun:
"Con chào chú! Lâu lắm con mới được gặp chú ạ."
Bố Jun ngẩng đầu lên mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Dương Dương:
"Tiểu Dương hả? Lát nhớ về nhà chú ăn cơm nghe không? Thằng nhỏ này kì, ở Việt Nam suốt mà không chịu tới gặp chú gì hết."
Dương Dương mỉm cười với chú rồi lặng lẽ liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang giả tạo đứng đó khóc lóc. Khoé môi anh khẽ nhếch lên.

Vì có đủ chứng cứ phạm tội của Bê Trần, nên chỉ ngay hôm sau cả Isaac, S.T và Will đều được thả ra ngoài. Một loạt những ngườicó liên quan đến vụ việc này như Quỳnh Anh, trưởng bộ phận Trọng hay một số người ăn hối lộ đều bị triệu tập điều tra. Mọi việc gần như đã hoàn toàn sáng tỏ. 3 người họ vừa bước ra khỏi sở cảnh sát thì nhận được tin báo Jun bị thương hôm qua liền chạy tới bệnh viện ngay lập tức.

Tới nơi, tất cả những người hôm qua có mặt đều ở đó. Ca phẫu thuật đã thành công nhưng Jun vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Isaac, Will, S.T bước tới lễ phép chào bố Jun và anh chị của cậu:
"Tụi con chào chú ạ, tụi em chào anh chị!"
Sau đêm dài ở hành lang của bệnh viện, bố Jun thần sắc kém đi nhiều. Chú ngẩng đầu lên mỉm cười khi thấy 3 người họ, anh chị của Jun cũng gật đầu. Isaac thấy vậy thì nói:
"Hiện tại MLee, MiA 2 đứa vất vả rồi mau về nhà nghỉ ngơi. Em thấy chú đêm qua đã ở đây đủ mệt mỏi rồi, anh chị hãy đưa chú về. Dù sao ở đây có tụi em rồi. Với cả nhiều người ở lại quá, các bác sĩ cũng sẽ mắng đó."
Mọi người nghe vậy thì cũng thấy có lý, bèn đứng dậy đi về gần hết. Bố Jun vỗ vai Isaac:
"Chú về nhà 1 lúc thau đồ, các con ở lại cùng Thuận hộ chú nhé."
Isaac nắm lấy tay chú, nói:
"Chú cứ yên tâm."

Chờ cho mọi người đi hết chỉ còn lại Dương Dương, Kim và 3 người kia, Isaac mới chậm rãi mở lời:
"Cảm ơn em nhé Dương Dương, may mà có em không có lẽ hôm qua Jun đã..."
Dương Dương mỉm cười:
"Tụi em là bạn bè thân thiết mà, không có gì đâu anh."
"Em không bị thương chứ?"
"1 chút ngoài da thôi, vài hôm nữa sẽ khỏi."

S.T nhìn lên thấy Kim vẫn đứng đó thấp thỏm, bèn châm chọc:
"Này cô gái, đáng nhẽ giờ này cô cũng bị triệu tập điều tra rồi chứ, tại sao vẫn còn đứng ở đây vậy?"
Kim quay lại lườm S.T:
"Ý cậu là sao?"
"Đừng nói chị không liên quan gì tới vụ việc của tên Bê Trần đó."
Kim cười khẩy:
"Tôi chẳng có liên quan gì hết. Cậu lấy bằng chứng đâu mà quy chụp tôi?"
S.T cười:
"Rồi cảnh sát họ sẽ điều tra ra cả thôi. Từ giờ tới lúc đó cô cố gắng mà giữ cái bào thai của mình đi, chứ vào nhà tù bóc lịch không có được ăn uống đầy đủ đâu. Mà tôi tò mò quá, cha đứa bé là ai vậy? Gái chưa chồng mà có thai, chị quả là gái ngoan!"
Kim tức giận, cố ý nói:
"Đây là con của tôi và Jun, cậu đừng có ăn nói bậy bạ."

Isaac và Dương Dương đứng 1 bên lặng lẽ xem màn kịch hay trước mắt. Will nói:
"Tôi đã có bằng chứng đứa bé đó chẳng phải của Jun và đêm đó cô và cậu ấy cũng chẳng có cái thá gì với nhau cả."
Kim rống lên:
"Cậu nghĩ Jun tin cậu sao? So đứa con trai của mình với đứa bạn như cậu á? Chắc chắn Jun không ngu ngốc tới nỗi đi chọn cậu."
Dương Dương đành lên tiếng:
"Hà tất cô phải làm vậy? Dù có cố gắng tới bao nhiêu, có con hay sống chung với cậu ấy thì cũng đâu có được tình cảm của cậu ấy đâu. Cô biết thừa trái tim Jun dành trọn cho ai mà phải không? Cô nên rút lui và nói sự thật với cậu ấy, sẽ tốt cho tất cả mọi người."
Kim gào lên khiến tất cả mọi người nhìn ả với ánh mắt kì thị:
"Mấy người đừng nói vớ vẩn! Đó là con của tôi và Jun, mấy lời nói bịa đặt này không làm thay đổi ý định của cậu ấy đâu."
Isaac im lặng một hồi mới lên tiếng:
"Hiện giờ Jun vẫn chưa biết sống chết ra sao mà mấy người đứng đó cãi nhau à? Việc cái thai có phải là con của Jun hay không tự mỗi người có suy nghĩ. Dù cậu ấy có tỉnh lại cũng đừng đả động gì, nếu biết đó là giả nhất định sẽ là cú sock lớn. Tốt nhất tất cả im lặng, chờ khi nào cậu ấy thật sự bình phục hãy đem chuyện này ra nói. Nếu ai còn cố tình khơi mào thì xin mời ra về! Đây là bệnh viện, là chỗ chữa trị cho bệnh nhân chứ không phải chợ búa mà cãi nhau. Mấy người có biêt bao nhiêu người nhìn rồi không? Các bác sĩ chưa ra mắng cho là may đấy, im lặng cả đi!"
Ngữ điệu trong lời nói của anh rất bình thản nhưng có sức mạnh ghê gớm và lạnh lùng như băng. Sau khi nói một tràng, cả 4 người kia đều im bặt không dám ho he gì.

Isaac xoay người, đứng lặng lẽ nhìn qua khung cửa kính phòng chăm sóc đặc biệt. Cô y tá đi vào phòng, chỉnh dây truyền nước cho Jun, tiêm thứ thuốc gì đó rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Cô y tá nói:
"Hiện tại người nhà được vào thăm nhưng phải mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang. Có lẽ vẫn chưa hết thuốc gây mê nên tạm thời bệnh nhân chưa thể tỉnh lại."
5 người nghe cô y tá dặn dò rồi gật gật đầu:
"Giờ người nhà bệnh nhân theo tôi đi lấy đồ bảo hộ."
Kim toan chạy theo cô y tá thì S.T cản ả lại:
"Isaac, anh đi lấy đồ bảo hộ mau đi."

Isaac chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng theo cô y tá đi lấy đồ. Kim tức điên người, giằng tay S.T ra rồi hậm hực ngồi phịch xuống ghế.

Isaac mặc đồ bảo hộ xong thì trở ra, mở cửa phòng bệnh của Jun. Jun nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, đôi môi khô khép hờ hững. Anh bước tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cậu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia:
"Jun à, tỉnh lại đi em!"
Bất ngờ, ngón tay Jun khẽ động đậy, rồi từ từ... mi mắt nặng trĩu mở ra. Isaac bất ngờ, vui mừng đứng bật dậy:
"Jun, Jun à, em tỉnh lại rồi hay sao? Jun..."
Jun khẽ mở mắt, đưa đôi mắt ngơ ngác của mình lên nhìn khắp phòng rồi lại nhìn Isaac đầy xa lạ:
"Anh... là ai?"
____End chap 25____
Sorry... H lại up chap muộn r :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro