CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Chap này hoàn toàn dựa trên yếu tố tưởng tượng kì ảo và sự ảo game đạt tới level max luôn ấy. Thông cảm với H, H đang cực kì cuồng Dương Dương~~~
"Khoan, phải đi gọi thêm viện trợ, chứ có mỗi mình sao cân nổi?" - nghĩ thế, Jun cầm điện thoại lên ấn dãy số rồi gọi:
"Alo?" - đầu dây bên kia phát ra giọng nói nam tính của chàng trai nào đó. Cậu ấy là Dương Dương, học cùng đại học với Jun hồi trước, tuy là người Trung Quốc nhưng lại thạo tiếng Việt vô cùng. Jun quýnh quáng lên:
"Ông đang ở đâu? Tôi nhờ ông 1 việc này được không?"
Dương Dương ừ hửm lành lạnh, Jun bắt đầu trình bày sự việc vắn tắt để Dương Dương hiểu. Sở dĩ, Jun gọi cho Dương Dương bởi cậu ấy rất nhanh trí, thông minh lại còn sở hữu đai đen taekwondo nữa chứ. Phải nói thật lòng nếu không quen Isaac từ trước, rất có thể Jun và Dương Dương sẽ thành 1 cặp! À ờm thì đó là ảo tưởng của Jun thôi, vì Dương Dương... không bẻ cong nổi. (😂) Ít ra thì bây giờ Dương Dương và Jun vẫn là bạn tốt, có bạn thân đúng chuẩn soái ca như thế Jun cũng tự hào lắm!

Dương Dương nghe xong bình phẩm một câu xanh rờn:
"Ông cũng giỏi, dám đẩy con gái người ta vào chỗ nguy hiểm rồi còn tàng trữ vũ khí, muốn vào tù hả?"
Jun nhăn mặt:
"Tôi hết cách mới phải dùng hạ sách này. Ý ông là sao hả? Có muốn giúp tôi không?"
Dương Dương hừ lạnh:
"Qua đón tôi đi."
Jun phấn khích, tắt máy rồi khởi động xe.

Đón được Dương Dương và nhận được địa chỉ của nhà hàng mà MLee gửi, Jun vội phóng xe tới đó. Tên Bê Trần này đúng là cáo già, chọn một nhà hàng cách xa trung tâm thành phố như thế để tránh sự chú ý đây mà. Vừa phóng xe tới nơi, MiA quần áo xộc xệch chạy từ bên trong nhà hàng ra, mở cửa xông thẳng vào xe Jun. Cô ngồi vào ghế sau, thở hồng hộc:
"Anh, em em... Lấy được chứng cứ rồi đây." - cô run run rút trong túi ra một cái máy ghi âm, bắt đầu phát:
"Các ông nếu chịu giúp tôi lên tới cái ghế chủ tịch đó, tôi sẽ đãi các ông hậu hĩnh. Đây là 2 tỉ đồng thành ý của tôi. Các ông cứ nhận trước, xong việc tôi sẽ đưa thêm."
1 giọng người đàn ông khác lên tiếng:
"Ý anh là đang hối lộ cấp trên hay sao?"
Tiếng Bê Trần cười khẽ:
"Không không, đây là món quà nhỏ của tôi thôi, chỉ muốn các ông có thể cân nhắc, xem xét giúp tôi. Bởi vì dù sao trong công ty cũng chẳng còn ai có khả năng ngồi vào cái ghế đó cả."
"..."

Cuộc hội thoại còn rất dài nữa, Jun nghe mà muốn tức hộc máu:
"Hắn ta dám mua chuộc các cổ đông, anh còn có chứng cứ vụ scandal của WillTi cũng do hắn gây ra. Khẳng định số tiền 2 tỉ đó là do hắn kiếm được từ việc rửa tiền và bòn rút công quỹ của công ty. Hắn muốn đi tù rục xương đây mà!"
Dương Dương nói:
"Đấu đá với nhau chỉ để giành cái ghế, ấu trĩ!" - rồi quay sang hỏi MiA:
"Mà em ăn mặc kiểu gì thế? Đầu tóc bù xù xong trang điểm loè loẹt thấy ghê vậy?" (MiA và MLee đều đã gặp qua Dương Dương)
MiA giải thích:
"Em và MLee phải đóng giả làm gái trong cái nhà hàng đó. Tụi em còn mặc cả lên người mấy bộ quần áo nghèo nàn thiếu vải, trang điểm loè loẹt mấy tên dê già đó mới không cảnh giác chứ. Anh có biết là em và MLee bị phát hiện... " - nhắc tới MLee, MiA xanh mặt:
"Thôi chết, anh Jun... Lee chưa ra xe hay sao?"
Dương Dương bóp trán:
"Chắc chắn bị chúng tóm gọn rồi. Hai đứa này, làm việc vậy thì chết bọn anh!"
MiA che miệng, nước mắt ứa ra:
"Lúc ghi âm xong em và MLee vội chạy ra ngoài nói là đi vệ sinh. Có lẽ chúng thấy mãi không vào nên sinh nghi mới sai 1 đám comple đen chạy đi tìm bọn em. MLee là đứa biết võ, Lee đưa em máy ghi âm rồi nói em mau chạy đi. Em trốn vào 1 góc khuất rất lâu mới dám chạy ra đây... không... không... nghĩ Lee còn chưa ra!"
Đang nghe MiA phân bua thì điện thoại trong túi quần Jun rung lên. Jun mở máy ra nghe:
"Alo?"
Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ:
"Viên chức nhỏ bé cũng khá lắm đấy, 2 cô bé phòng sáng tác quả là xinh đẹp thật. Chút nữa thì tao đã không nhận ra. Tiếc rằng làm việc còn nhiều sơ hở, thật uổng!"
Jun giận tím mặt:
"Mày giữ MLee ở đâu?"
Từ trong điện thoại vang lên tiếng hét lớn của MLee:
"Anh Jun... đừng tới đây... nguy hiểm... aaaaaa..." - chưa nói hết câu, một loạt cú tát "bốp bốp" trời giáng vang xuống. Jun hét lên:
"Chúng mày đang ở đâu?"
"Nhà hoang cách nhà hàng đó không xa, tao sẽ nhắn tin cho mày địa chỉ. Mau tới và mang cái máy ghi âm đó tới đây thì mày còn có thể gặp nó!"
Nói xong cái máy tắt rụp.

Jun cắn chặt môi, gương mặt hằn tia máu tức giận. Nói gì thì nói, MLee và MiA đã gắn bó với Jun rất lâu, không nói quá thì đúng như anh em một nhà vậy. Hơn nữa, biến cố lần này là do Jun đẩy MLee vào chỗ nguy hiểm, nhất định phải cứu em ấy. Jun lạnh mặt, phóng xe thật nhanh tới nhà hoang Bê Trần nói.

Nói là nhà hoang nhưng đây là công trình đang xây dựng dở, có thể thiếu vốn đầu tư nên đành bỏ lửng. Bằng chứng là hàng loạt vật liệu xây dựng còn chất đống hoặc vứt ngổn ngang khắp nơi. Jun, Dương Dương và MiA cùng xuống xe, nhìn toàn bộ công trình đó. Ánh sáng yếu ớt, vàng vọt của đèn đường rọi từ bên ngoài vào căn nhà tối thui, "mùi" nguy hiểm phát ra nồng nặc. Dương Dương nói:
"MiA, em là người không biết võ lại còn là con gái chân yếu tay mềm, ở ngoài xe đi!"
MiA đang định nói gì đó thì Jun tiếp lời:
"Đúng đó. Em vào mất công tụi anh phải bảo vệ em nữa. Rất có thể mấy tên đó đã có chuẩn bị trước, không cẩn thận sẽ nguy hiểm vô cùng." - nói rồi Jun từ từ rút trong túi áo khoác ra 2 khẩu súng:
"Ông dùng khi cần thiết thôi nhé. Súng ngắn không có nhiều đạn đâu!"
Dương Dương gật đầu, lại dặn MiA:
"Tầm 30 phút nữa không thấy tụi anh ra thì gọi điện báo cảnh sát nhé."
Xong xuôi, 2 con người mặc bộ quần áo đen kịt mất hút vào bóng tối. Căn nhà hoang như nuốt trọn họ vào trong. MiA căng thẳng nhìn 2 người rồi vội vã chạy vào trong xe chờ đợi.

Jun và Dương Dương dần làm quen với khung cảnh và bóng tối, đôi mắt của họ sắc bén, thận trọng nhìn mọi thứ xung quanh. Tầng 1, xong... không có gì khả nghi. Vừa đặt chân lên tầng 2, một loạt tiếng súng nổ ra, những viên đạn xuyên không bay vèo vèo tới chỗ cầu thang nơi 2 người đang đứng. Jun và Dương Dương lăn 1 vòng dưới đất, nép người vào 2 bên bức tường để tránh đạn. Chờ cho tiếng đạn đã ngớt, thay vào đó là tiếng bước chân "bịch bịch bịch", Dương Dương hé đầu khỏi bức tường, dơ súng lên bắn vào chân của 3 tên comple đen đang chạy tới chỗ 2 người...
*Đoàng, đoàng, đoàng!!" - sau đó là tiếng hét của mấy tên comple đen:
"Aaaa..."
"Aaa..."
3 phát đạn bắn ra, 2 phát đã găm đúng vào chân của 2 tên chạy đầu. Chúng đau đớn, nhưng vẫn cố lết tiếp; Dương Dương vọt ra ngoài nhanh tay túm cổ lấy chúng. Vừa bị đạn vào chân lại liên tiếp mấy cú đấm vào mặt làm chúng choáng váng lăn xuống đất bất tỉnh ngay lập tức. Chớp thời cơ, Jun lao ra bắn "bòm" vào chân tên chạy đằng sau rồi tiến tới "tặng" hắn 1 phát đạp vào mặt tên đó. 2 bên đánh đấm qua lại một hồi thì tên kia do mất máu và kiệt sức ngã bổ nhào. Jun và Dương Dương lấy đạn trong súng của 3 tên rồi vội chạy lên tầng trên.

Đã gần 30 phút trôi qua, MiA bên ngoài lòng nóng như lửa đốt! Cứ mỗi lần tiếng súng nổ lên cô lại giật nảy mình, đưa ánh mắt lo lắng, sợ hãi vào khoảng không vô định trong nhà hoang đó. Cô vội bấm điện thoại, gọi điện báo tin cho cảnh sát đúng như những gì Dương Dương dặn ban nãy.

"Đoàng... Aaaaaaa... "
Isaac ngồi bật dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng, lồng ngực anh phập phồng, chiếc áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi. Lại là giấc mộng đó... Anh mơ thấy Jun, cậu bị bắn và máu me khắp nơi. Cậu nằm đó, trên nền đất lạnh lặng thinh tới rợn người. Đó là cơn ác mộng khủng khiếp và kinh hoàng nhất mà anh từng trải qua. Cảm nhận rõ người anh yêu cận kề cái chết mà bản thân anh lại chẳng thể bảo vệ. Isaac đưa tay lên gạt tầng mồ hôi lạnh trên trán rồi đưa ánh mắt qua khung cửa sổ bé tí của phòng tạm giam. Ngoài bầu trời đen kịt đó, rốt cuộc Jun của anh đang làm gì?

Will và S.T đang dựa vào nhau mà ngủ, tỉnh giấc thì thấy Isaac ngồi đó, thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà khẽ thở dài. Will nói:
"Mấy bữa nay anh toàn gặp ác mộng rồi thức cho tới sáng luôn phải không? Có thể anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi."
Isaac lắc mạnh đầu:
"Không... Cơn ác mộng này đeo bám anh mấy đêm nay rồi. Chắc chắn Jun đã xảy ra chuyện gì đó, linh tính anh không sai đâu. Không thể nào một giấc mơ mà lặp đi lặp lại như vậy được. Hình ảnh Jun máu me be bét nằm dưới đất, chỉ cần anh nhắm mắt là lại nhìn thấy mà! Không thể nào..."
S.T lắc đầu ngán ngẩm:
"Do anh suy nghĩ nhiều quá thôi. Vào đây có mấy hôm em mới phát hiện ra ông anh bệnh nặng tới vậy đấy."
Isaac lặng thinh, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ đó lẩm bẩm:
"Jun à... Em nhất quyết không được xảy ra chuyện gì đâu đấy."

Phải chăng đúng như người ta nói khi mà biết yêu, cả 2 người đó sẽ có sợi dây vô tình gắn kết lại với nhau? Thậm chí khi người kia bị nguy hiểm người bên này cũng bồn chồn, thấp thỏm mãi không yên...

Jun và Dương Dương vừa lên tới tầng 3 thì nghe thấy tiếng cười của Bê Trần:
"Hahahaha, khá khen cho mày đấy viên chức nhỏ ạ. Đánh thắng được cả mấy thằng sát thủ của tao."
Vừa nói xong, đèn điện của toàn bộ tầng 3 đó phát sáng. Jun cùng Dương Dương nhìn rõ thấy Bê Trần đứng giữa căn phòng, đằng sau là MLee khắp thân mình bầm dập bị 2 tên sát thủ to con bên cạnh đánh tới bất tỉnh. Bê Trần vỗ tay bôm bốp:
"Oh, surprise! Cả Dương Dương cũng có mặt ở đây sao?"
Dương Dương lườm Bê Trần:
"Xem ra mày vẫn chẳng khác thời cấp 3 là mấy. Luôn luôn nham hiểm, bạo lực lại thích lấy phụ nữ ra cá cược, làm trò."
Jun nhìn Dương Dương:
"Ông quen hắn từ trước?"
Dương Dương gật đầu:
"Ừ! Hắn ta sang Trung Quốc học cấp ba cùng trường với tôi. Thời đó hắn nổi tiếng với mấy trò con bò bỉ ổi, vô liêm sỉ lại chẳng giống ai này mà."
Jun khinh bỉ:
"Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời!

Bê Trần như không nghe hạ lệnh mấy tên kia cầm xô nước tạt vào mặt MLee cho cô tỉnh.
*Roạt...*
MLee dần dần mở mắt, khoé môi rớm máu khẽ vẽ lên nụ cười:
"Anh Jun..."
Jun tức giận:
"Tao với mày ân oán có gì thì giải quyết với nhau, còn em ấy... Thả ra mau đi!"
Bê Trần nhún nhún vai:
"Mày bảo thằng kia đưa nó xuống đi. Một mình mày ở đây đấu với bọn tao."
Jun cúi đầu, nói với Dương Dương:
"Ông đặt súng xuống đất rồi mau đưa MLee xuống dưới đi."
Dương Dương lưỡng lự:
"Còn ông?"
"Yên tâm, tôi sẽ không sao đâu."
Dương Dương bặm chặt môi, đặt súng xuống đất rồi bước từng bước thận trọng tới bế MLee lên. Khoảnh khắc Dương Dương quay lưng đi tầm 10 bước, Bê Trần ra ám hiệu, 1 tên comple đen dơ súng lên bắn Dương Dương. Jun nhìn thấy, vội lao ra đẩy Dương Dương ngã xuống. Viên đạn đó xuyên qua ổ bụng bên trái của Jun, máu bắt đầu chảy. MLee lại bất tỉnh, Dương Dương gào lên:
"Tên khốn!"
Bê Trần ngúng nguẩy:
"Xin lỗi, thuộc hạ của tao lỡ tay."
Jun vã mồ hôi hột nhịn đau, cắn răng bảo Dương Dương:
"Đi xuống mau lên! Viên... viên... đạn vào chỗ không...quan trọng... aaa.. Tôi, hự... không sao."
Dương Dương bế vội MLee, xót xa nhìn Jun co quắp dưới đất rồi cũng đành quay mặt bước xuống tầng.

Chờ cho Dương Dương đi rồi, Bê Trần cắn môi ra lệnh cho 2 tên comple đen bổ nhào tới lục soát trên người cậu. Không thấy máy ghi âm, cũng chẳng có USB nào, tức mình chúng lao tới đánh đập Jun. Chúng dùng gậy, không ngừng đập vào lưng, vào mặt, vào khắp người Jun. Jun không còn sức kháng cự, nằm co ro dưới đất mặc cho chúng đánh đập. Ổ bụng trái của cậu không ngừng ra máu, một lúc mà đã đỏ cả vũng trên sàn nhà.
*Bốp, binh, bốp bốp...*
"Aaa, hự... aaa..." - tiếng rên đau đớn của Jun phát ra đầy yếu ớt.
Bê Trần ra hiệu dừng tay, bước tới túm tóc Jun giật ngược lên:
"Mày, nói mau! Cái máy ghi âm và cả tập tài liệu đâu?"
Jun nhổ ra vũng máu đọng trong miệng mình, thều thào nói:
"Tao... có chết cũng... hự... không đưa cho mày... đâu! Mày giỏi hự... mày đánh chết tao đi."
Bê Trần gào lên:
"Đánh nó cho tao. Đánh mạnh vào! Đánh cho nó chết đi!"
Như hổ vớ được mồi, chúng  hăng tiết lao tới đánh đập như điên vào người Jun. Jun bị đánh tới xây xẩm mặt mày, máu me be bét khắp người. Được một lúc, sắc mặt Jun trắng bệch lăn ra bất tỉnh.

Dương Dương bế trên tay MLee đi xuống! Cô gái mang dòng máu Pháp - Việt này là bông hồng lai tuyệt sắc lại cá tính vô cùng. Dương Dương chỉ cần nhìn đường nét trên khuôn mặt cộng với mái tóc nhuộm hồng tím của cô là đủ hiểu. MLee không nặng, nhưng người cao và chân tay khá dài. Dương Dương nhìn cô gái trong lòng mình, không hiểu vì sao khóe môi lại mỉm cười.

Ra tới xe, Dương Dương thấy MiA đang đứng bên ngoài thấp thỏm:
"Anh đã bảo em vào bên trong ngồi chờ cơ mà, chúng nó mà xuống bắt em lại đe dọa tụi anh thì sao?"
"Tại em lo lắng quá. Mà... anh Jun đâu?"
Đáp lại câu hỏi của MiA, Dương Dương chỉ im lặng không nói gì. MiA hoảng loạn:
"Nè, em hỏi anh Jun đâu?"
"Cậu ấy bị bọn chúng giữ lại trên đó."

Đúng lúc này, các chiến sĩ công an gồm hơn 30 người chạy xồng xộc từ ngoài tới, bao quanh ngôi nhà đó. Dương Dương thắc mắc:
"Tại sao không có tiếng còi xe?"
MiA sụt sịt:
"Em nói họ đỗ xe từ xa, chạy vào để khỏi gây sự chú ý không khéo chúng lại chạy thoát mất."

Rất nhanh chóng, lực lượng công an đã tỏa đi bao vây khắp ngôi nhà. Hơn 10 người chạy lên tầng 3, bất ngờ ập tới khi Bê Trần và 2 tên đồng bọn vẫn như điên cuồng đánh Jun tới tấp.
1 chiến sĩ công an hét lớn:
"Trần Quốc Anh và 2 tòng phạm mau bỏ súng xuống, dừng tay lại ngay lập tức. Chúng tôi đã bao vây toàn bộ ngôi nhà này, các anh đừng mong có cơ hội trốn thoát."
Bê Trần lạnh tóc gáy thì bỗng nhớ ra cạnh hắn vẫn còn Jun, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười gian tà.
____End chap 24____
I'm sorry, so sorry... Lại up chap muộn :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro