CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun về phòng làm việc của mình với bộ óc trống rỗng! Bây giờ phải bắt đầu từ đâu mới được? Cậu chỉ là viên chức nhỏ bé, đương đầu với Bê Trần là điều không tưởng. Anh ta có thể một cước đá văng cậu ra khỏi công ty nhẹ nhàng. Tới nước đó, cậu phải lấy tư cách gì để bảo vệ hay giúp đỡ Isaac, Will và S.T cơ chứ?

Jun đang bứt rứt không yên, thì MiA và MLee chạy xồng xộc từ ngoài vào. Tới bàn làm việc của Jun, cả 2 quýnh quáng lên, không kịp điều hoà nhịp thở. MiA nói ngắt quãng:
"Anh... anh... biết tin gì chưa? Hờ... hộc hộc, Isaac, S.T và Will bị đình chỉ công... công tác kìa!"
Jun đứng bật dậy, bất ngờ nói:
"Sao lại thế?"
MLee nói:
"Isaac thì biển thủ công quỹ, lại vừa có thông tin chiến lược mới của công ty ta bị anh ấy tiết lộ ra ngoài. Cả hai vụ việc nghiêm trọng đó lại còn dính líu tới Will và S.T nữa. Giám đốc điều hành Bê Trần đang triệu tập cuộc họp cổ đông để đưa ra quyết định đó. Rất có thể, 3 người họ sẽ bị đình chỉ công tác luôn!"
Jun ngồi thụp xuống ghế, gương mặt cắt không còn một giọt máu.

Tại phòng họp cổ đông...
Không khí đang hết sức căng thẳng, các vị cổ đông không ai nói năng một câu nào. Bê Trần là người chủ trì cuộc họp, đứng dậy lên tiếng:
"Như mọi người đã biết, sự việc lần này quá nghiêm trọng, đã ảnh hưởng và tổn thất rất nhiều cho công ty chúng ta. Sản phẩm mới và chiến lược chưa được ra mắt mà đã bị công ty đối thủ biết được. Cổ phiếu lại đang không ngừng rớt giá, nếu cứ đà này nhất định công ty chúng ta sẽ phá sản."
Trưởng bộ phận Trọng đứng lên, ra vẻ rất lo lắng nói:
"Mà hiện tại chủ tịch không có ở đây, người ông ấy tin tưởng nhất lại là đầu não của mấy việc làm này. Cho nên, giờ chúng ta cần một người thật sự có năng lực để điều hành và dẫn dắt công ty qua khó khăn lần này."
Toàn thể phòng họp lại được phen xôn xao, bàn tán đủ kiểu. Người thì tán thành, người lại có phần hoài nghi. Trưởng bộ phận Trọng lại nói:
"Xét về mặt chức vụ, kinh nghiệm cũng như thành tích, cá nhân tôi thấy giám đốc điều hành là ứng cử viên sáng giá nhất. Hơn nữa, trong số chúng ta không ai có đủ khả năng để giúp công ty cả. Mọi người thấy sao?"
Lập tức có người đứng lên phản đối:
"Ông nói thế mà nghe được sao? Vậy chủ tịch của công ty lập ra để làm gì chứ? Dù sao chúng ta cũng cần chờ ông ấy về để giải quyết sự việc. Hành động của các ông bây giờ không phải là mượn gió bẻ măng ư?"
Trưởng bộ phận Trọng nói tiếp:
"Chờ ông ấy về, công ty này đã phá sản rồi. Bây giờ việc cấp bách là vực dậy nền kinh tế của công ty. Các ông có làm được điều đó hay không? Đề cử của tôi là đúng đắn và có cơ sở cả. Chẳng lẽ không có ai nhận ra khả năng làm việc của giám đốc điều hành hay sao?"
Phần lớn số người trong phòng họp bắt đầu xuôi tai, gật gật đầu tỏ ý tán thành. Một người đứng dậy phát biểu:
"Thôi được rồi... Cá nhân tôi có ý kiến thế này. Bây giờ, tạm thời để giám đốc điều hành Bê Trần lên làm tổng giám đốc, đưa công ty vượt qua khó khăn đã. Sau đó, nếu biểu hiện tốt sẽ xem xét cân nhắc. Mọi người nghĩ sao?"
Mọi người có vẻ xuôi xuôi, cho tới khi tất cả gật đầu đồng ý thì Bê Trần chỉnh lại comple, trịnh trọng đứng dậy nói:
"Cảm ơn mọi người đã tín nhiệm tôi, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc để không phụ lòng tin tưởng của mọi người!"

Về tới phòng giám đốc điều hành, Bê Trần mãn nguyện nói với Quỳnh Anh:
"Anh sẽ chuyển qua phòng làm việc của Isaac. Vốn dĩ cái ghế đó là của anh, có khi có thể lên cao hơn nữa, chỉ vì tên đó cùng S.T ở đâu chạy tới phá đám. Hỏng hết đại sự."
Quỳnh Anh bước tới, cầm trên tay con chip nhỏ dưới gầm bàn mà cô ta mới tìm được, nói:
"Anh đúng là sơ xuất, để thứ này bao lâu trong phòng rồi chứ?"
Bê Trần cầm con chip, vứt xuống đất, trực tiếp lấy chân nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Đúng lúc ấy, Jun cũng không nhận được bất kì tín hiệu nào nữa. Jun ôm đầu:
"Hỏng rồi, bị hắn phát hiện rồi!"

Bê Trần qua phòng làm việc của Isaac, tay hắn đưa lên chạm vào bảng tên bằng thủy tinh có dòng chữ "Tổng giám đốc Isaac", hắn nhếch khoé môi, cầm bảng tên ném xuống đất vỡ vụn:
"Từ giờ chủ nhân mới của cái ghế đó là tôi, mấy người nghĩ có thể đấu lại với tôi sao? Hahahahahaha." - tiếng cười đắc thắng của hắn vang vọng khắp phòng làm việc.

Liền mấy ngày sau, Jun đi tìm bằng chứng nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu. Công ty với một loạt chính sách mới, những cổ đông đáng tin cậy, thân thiết với Isaac cũng bị Bê Trần đào thải, thay vào đó là một loạt người xa lạ. Công ty mới có vài ngày đã thay đổi một cách chóng mặt, các "ông to chức lớn" dựa Bê Trần chống lưng không ngừng hống hách, lạm dụng chức quyền. Đang đau đầu trong phòng làm việc, Jun nhận được điện thoại của mẹ S.T:
"Con chào dì!"
Giọng dì Hoa đầu dây bên kia tỏ vẻ lo lắng, vội vã hỏi Jun:
"Jun hả con? Mấy hôm nay dì không thấy S.T hay Isaac nó về nhà, cũng không gọi được cho dì 1 cuộc điện thoại nữa. Con biết 2 đứa nó đi đâu không?"
Jun chợt nhớ ra mình vẫn chưa nói với dì Hoa việc S.T và Isaac bị cảnh sát đưa đi, cậu ngay lập tức nhanh trí bào chữa:
"Dạ, 2 người họ được công ty cử đi công tác đột xuất, có lẽ bận quá không kịp gọi cho dì đó ạ. Con quên không gọi điện cho dì tại lu bu công việc quá. Con xin lỗi!"
Thoáng nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của dì Hoa, Jun mới nhẹ lòng:
"Thôi không sao, vậy là dì bớt lo. Hai đứa này thật kì, bận tới nỗi không gọi được cuộc điện thoại cho dì hay sao? À, mấy bữa nay không có tụi nó ở nhà, dì buồn quá... Tối qua ăn cơm với dì nhé."
Nghe thấy từ "nhà" Jun chợt nhớ tới chìa khoá ngăn kéo của S.T, chắc chắn phải là thứ quan trọng lắm đây. Cậu gật mạnh đầu:
"Dạ dạ, con qua luôn bây giờ được không ạ?"
"Vậy thì tốt quá! Qua luôn đi con."
Jun tắt máy rồi tự trách bản thân sao đãng trí mà ngốc nghếch quá, chi tiết quan trọng vậy mà cũng quên được. Jun sung sướng đứng dậy, cầm theo điện thoại và chìa khoá xe. Trước khi đi không quên dặn MiA và MLee:
"Nè 2 đứa, giờ anh bận chút chuyện. 2 đứa ở lại công ty nhớ để ý tên Bê Trần đó giúp anh!!"
"Oke chị hai."

Jun đến nhà dì Hoa, giúp dì làm chút đồ ăn, ngồi ăn cùng dì xong thì trời cũng đã tối. Cả 2 người nói chuyện rôm rả, vui vẻ với nhau suốt từ chiều. Dì Hoa khi nói chuyện với Jun dường như quên luôn cả nỗi nhớ con, Jun nhìn dì mà chợt thấy thật có lỗi khi đã nói dối dì như vậy. Ăn uống xong xuôi thì trời cũng đã tối mịt, Jun nói với dì Hoa:
"Dì à, S.T có nói con qua nhà lấy chút tài liệu. Giờ con lên phòng S.T lấy luôn nha dì?"
Dì Hoa mỉm cười nói:
"Được rồi, con mau lên đi. Phòng S.T ở trên tầng 3 nha, quên nữa... Nếu con còn cần gì thì sang ngay bên cạnh là phòng của Isaac luôn đó."
"Vâng, con cảm ơn dì." - Jun đáp lại dì Hoa đầy lễ phép rồi lên phòng S.T.

Jun mở cửa phòng...
Ai mà tin được đây là phòng của giám đốc Phạm thị chứ? Nền tường màu xanh da trời, trên giường, kệ tủ, bàn làm việc, giá sách,... đâu đâu cũng rải rác đồ ăn và gấu bông. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể đoán rằng đây là phòng ngủ của một cậu nhóc thôi. Jun tiến tới bàn làm việc, dùng chìa khoá mở ngăn kéo lấy ra sấp hồ sơ cùng thứ gì đó được bọc kĩ trong phong bì. Cúi xuống gầm bàn là 1 két sắt nhỏ, Jun khẽ bấm mật mã và bên trong có đúng 1 chiếc USB. Jun cầm USB lên, nhìn hồi lâu:
"Đây là thứ gì mà S.T nhất định phải đưa cho mình, lại còn cất giữ cẩn thận như vậy nữa chứ?"

Nghĩ vậy nhưng rồi Jun cũng bỏ USB và tập tài liệu đó vào túi của mình, ngắm nghía phòng một hồi rồi mỉm cười. Mới xa nhau chưa đầy mấy hôm mà đã nhớ cái tên nhóc loi choi đó rồi, thêm cả tên già siêu nhoi Will kia nữa. Jun ra khỏi phòng, đóng cửa lại đang tính xuống dưới nhà thì phát hiện ra một căn phòng nữa ngay cạnh phòng S.T:
"Chắc hẳn đây là phòng của Isaac..." - chỉ nghĩ có thế, Jun liền mở cửa đi thẳng vào trong.

Phòng Isaac rất sạch sẽ, gọn gàng. Cách bài trí và sắp xếp đồ cũng vô cùng hợp lí, lại không loè loẹt hay trẻ con như S.T. Cậu bước tới giường của anh, nhẹ ngồi xuống rồi cầm chiếc gối lên áp vào má mình rồi hít hà mùi thơm đó. Là mùi thơm quen thuộc; là chiếc gối mà anh hay nằm khi ngủ; là mùi hương cậu quyến luyến mãi không dứt, chỉ muốn nhõng nhẽo xà vào lòng anh mà hưởng thụ. Liệu ở đó, anh có được yên giấc, có thoải mái hay không? Liệu người ta có đối xử tốt với anh, có cho anh ăn uống tử tế? Jun để chiếc gối xuống, khẽ thở dài. Cậu đứng dậy, lại gần bàn làm việc của anh, chạm tay vào từng món đồ. Chủ của chúng không ở đây, dường như sự cô đơn, nỗi buồn thấm đẫm cả vào những thứ vô tri vô giác.

Jun nhìn quanh rồi thấy quyển sổ da màu đen trên bàn, khẽ cầm lên rồi lật từng trang.  Chiếc cỏ ba lá khô héo theo năm tháng rơi từ trang đầu ra, Jun cầm lên rồi chợt bao kí ức ùa về:
"Em tặng anh thứ này nè, chắc chắn anh đang tự hỏi tại sao em lại tặng anh cỏ ba lá chứ không phải cỏ bốn lá hả? ..."
********
"Sao anh dám động vào đồ của em hả? Hơn nữa còn là nhật kí nữa chứ. Anh vô duyên một vừa hai phải thôi."
"Em, em... hiểu lầm rồi. Không phải anh mà!"
********
"Nè Thuận... Anh đếm tới 3 mà em không ra là anh đi về đó. 1,2 nè... 2,25..."
********
"Làm rồi mới biết hối lỗi vậy chắc mấy kẻ giết người, đâm thuê chém mướn vô tù vài ba hôm cũng hết tội! Tôi đã không nói chuyện, không đả động gì tới anh thì anh tránh xa tôi ra đi. Càng làm vậy tôi càng thấy chán ghét con người giả dối của anh hơn đấy."
"Nếu em đã khó chịu như vậy thì cứ coi như những thứ anh làm cho em thời gian qua túm cả lại rồi đem bỏ sọt rác hết đi."
*******
"Cho anh mang cỏ ba lá theo nhé? Coi như là mang hình bóng của em tới một nơi xa lạ và không biết khi nào mới có thể gặp lại..."
*******
Hồi ức gắn liền với chiếc cỏ ba lá ấy chạy vụt qua đầu Jun, khoé mi cậu đã hơi ươn ướt. Jun khẽ lật quyển sổ bìa da ấy:
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay, Jun đã giận tôi thật sự. Sao nhỉ? Rõ ràng không phải lỗi của tôi nhưng dù tôi giải thích thế nào em cũng không tin. Giờ sao đây?
Ngày... Tháng... Năm
Không biết là vui hay buồn nữa... Ba mẹ tôi từ bên Mỹ đã trở về, nói rằng muốn đón tôi cùng Thạch và dì Hoa lên Sài Gòn sống. Được gặp lại ba mẹ tôi háo hức thật, nhưng xa em thì tôi không nỡ. Tôi nên làm gì bây giờ?
Ngày... Tháng... Năm
Tôi sẽ quyết định lên Sài Gòn. Dì Hoa đã làm thủ tục và giấy tờ cho tôi và S.T đủ cả rồi. Có lẽ, tôi và em không có duyên thật. Với sự kiên nhẫn, chờ đợi và chân thành của tôi, em đã bỏ đi toàn bộ. Có lẽ, quyển sổ đó quan trọng hơn tình cảm của tôi cũng nên."
...

Và còn nhiều, nhiều lắm những trang nhật kí của anh. Đọc trang nào cậu cũng khóc, trang nào anh cũng nhắc tới cậu, nhớ về cậu. Jun gạt sạch nước mắt nước mũi, bỏ luôn quyển sổ cùng cỏ ba lá vào túi mình định bụng sẽ mang về nhà đọc sạch sẽ. Đang tính ra khỏi phòng thì Jun nhận được điện thoại của MLee:
"Jun à? Em và MiA hy sinh vì anh ở lại công ty đến giờ này canh Bê Trần cho anh nè. Giỏi không?"
Jun cười:
"Anh nhắc là nhắc vậy, chứ nếu không có hành động gì khả nghi thì 2 đứa đi về chứ sao ở đó mà canh hắn mãi được?"
"Hứ, không ở lại là không có kịch hay mà xem rồi. Bê Trần cùng đám cổ đông đang gọi nhau đi ăn uống nhà hàng kìa."
Jun chợt thấy lạnh gáy, vội nói với MLee:
"Nè, anh bảo 2 đứa..." - Jun bàn tính kế hoạch với MLee rồi ngập ngừng nói:
"Nhiệm vụ này khá nguy hiểm, 2 đứa có làm được không?"
MLee tặc lưỡi:
"Anh nghĩ tụi em là ai chứ hả? Yên tâm đi, để đó cho tụi em."
Jun cảm động nói:
"Xin lỗi vì anh đã đẩy mấy đứa vào việc nguy hiểm này, làm liên lụy mấy đứa."
MLee bĩu môi:
"Đừng nói như thể chúng ta xa cách nhau lắm vậy. Chị hai nhờ gì chúng em phải giúp hết sức chứ. Ôi thôi chết, bọn họ đi rồi kìa. 
Em và MiA phải bám theo sau, lát nhắn tin địa chỉ cho anh nhé."
"Ok, nhớ cẩn thận."

Jun tắt máy rồi cầm chùm chìa khoá thì mới để ý... có chìa khoá xe của S.T ở đây. Xe của Isaac có lẽ đã bị tịch thu nhưng chắc chắn xe của S.T chưa bị sao. Cậu chạy vội xuống nhà, hỏi dì Hoa:
"Dì à, xe của S.T có ở nhà không ạ?"
"Có đó con, ở sau gara kìa."
Jun cuống lên:
"Dì, dì... Dì cho con mượn xe được không? Con đang có việc gấp dữ lắm."
"Ừ, con cứ lấy mà đi."

Jun chạy ra sau gara lấy xe... Xem ra S.T cũng thật có tính toán. Đưa hẳn BMW cho Jun giữ, chắc chắn có suy nghĩ rằng Jun sẽ cần đến nó. S.T đúng là quá thông minh rồi. Jun ngồi vào xe, khởi động máy.
____End chap 23____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro