CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng, trưởng bộ phận Trương đã không kìm chế được:
"Quốc Anh, cậu nói với tôi thế nào mà kết quả lại chỉ được có vậy? Tại sao 2 tên đó chỉ bị đình chỉ công tác tạm thời cơ chứ? Cậu đừng quên những gì đã hứa với tôi. Muốn nuốt lời hay sao? Cậu có muốn tôi phanh phui mọi kế hoạch nham hiểm của cậu không?"
Bê Trần mất bình tĩnh:
"Ông đừng có hối thúc tôi. Mọi kế hoạch và hành động của tôi đều có mục đích và suy tính cả rồi. Ông đừng quên ông và tôi đang đứng trên cùng 1 chiếc thuyền, muốn tạo phản tôi sẽ cho ông là người tạch đầu tiên. Cái gì cũng phải từ từ, ông càng sốt ruột sẽ mau hỏng đại sự."
Trưởng bộ phận Trương nheo mắt, tiến sát mặt lại gần mặt Bê Trần:
"Cậu đang đe doạ tôi?"
Bê Trần nhìn thẳng vào mắt ông ta:
"Ông đoán xem?"

Nhìn ánh mắt ấy, ông thấy tên nhóc này không có vẻ gì là nói đùa.
"Thôi, nhún nhường, nhún nhường vì tương lai của bản thân." - ông ta nghĩ vậy rồi bất lực quay lưng đi:
"Thôi được rồi, coi như là cậu lợi hại. Đừng để tôi phải đợi lâu."

Chờ cho ông ta đi rồi, Quỳnh Anh lả lướt lại gần Bê Trần:
"Anh, ông ta thật không tôn trọng chúng ta gì hết."
Bê Trần cười:
"Tên này rồi cũng thành phế vật, xong việc anh sẽ đá hắn đi. Dù gì hắn cũng chẳng dùng được lâu, sớm muộn cũng quay lại cắn mình."
Quỳnh Anh nhào tới, ngồi lên đùi anh ta, vòng tay ôm lấy cổ:
"Ứ ừ, còn em thì giúp anh bao nhiêu như thế, scandal của Will và S.T cũng nhờ em mới tạo ra được đó."
Bê Trần tiến tới, ôm eo Quỳnh Anh, tay còn lại đưa lên cằm cô vuốt ve:
"Yên tâm, cục cưng như em luôn luôn chiếm phần quan trọng nhất."
Quỳnh Anh cười thoả mãn, vùi sâu vào người Bê Trần. Và sau đó, xảy ra một loạt hành động không đứng đắn trong phòng làm việc.

Ít ai biết, dưới bàn Bê Trần là một con chip nhỏ, nãy giờ thu âm lại tất cả những gì cả 2 nói. Jun ngồi trong phòng, tai đeo headphone, tay lại chỉnh chỉnh thứ gì đó trên màn hình máy tính. Nghe tới đó, khoé miệng Jun vẽ lên đường cong.

Từ lúc thấy Quỳnh Anh ra khỏi phòng họp cùng Bê, Jun đã nghi ngờ hành tung khả nghi của 2 người này rồi. Hơn nữa, không phải cô ta chính là người ở trong bức ảnh chọn nhẫn cùng Will trên mạng đó sao? Vốn dĩ chẳng ai để ý cô ta vì mọi người hầu như chỉ nhìn, soi mói Will và S.T. Jun đã lẻn vào văn phòng của Bê, khẽ đặt dưới bàn một thiết bị nghe trộm siêu nhỏ. Xem ra, Jun cũng không phải dạng dễ chơi! Nhưng rốt cuộc, kế hoạch thâm hiểm của Bê mà trưởng bộ phận Trương đó nói là gì cơ chứ? Mấy người đó muốn làm gì? Rốt cuộc bọn họ nhắm vào ai? Jun nghĩ mãi mà thật sự không thông nổi.

"Việc nhà thì nhác mà việc chú bác thì siêng" quả không sai đối với Jun. Bản thân mình bị ả Kim đó lừa thì chẳng hề hay biết. Mà có lẽ, Will và S.T đang lùm xùm vụ scandal, lại còn giận nhau nên cũng chẳng còn thời gian hay tâm trí lo cho chuyện của JunIsaac nữa. Mải ngồi nghe lén cuộc nói chuyện của Bê và Will, Jun không nhận ra rằng đã tới giờ tan làm. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, Jun vội vàng thu dọn đồ đạc và máy tính. Đang chuẩn bị đứng lên đi về, Jun nhận được điện thoại:
"Alo?"
"Anh à? Em thèm ăn bánh bao kim sa quá. Anh rẽ qua mua cho em bánh với chai sữa bắp được không? Chắc có lẽ đang mang thai nên em cứ thèm ăn tùm lum anh ạ. Khổ ghê!" - là giọng nói của Kim. Ả còn cố tình nhấn mạnh từ "có thai".
Jun im lặng nghe Kim nói, thật sự bây giờ cậu mà từ chối thì quả là người không có trách nhiệm. Dù gì đấy cũng là máu mủ của mình, bản thân cần quan tâm đến mẹ con họ:
"Được rồi, cô... À không, em đợi anh tầm 15 phút. Anh qua liền!"
Tắt máy, Kim đặt tay lên bụng mình:
"Con trai ngoan, con xem ba con quan tâm đến mẹ con mình không? Con đến bên mẹ thật đúng lúc."

Jun mua bánh và sữa xong mang tới nhà của Kim, Kim ra mở cửa đón lấy đồ ăn thì hạnh phúc nói:
"Cảm ơn anh."
"Không sao, là trách nhiệm của anh mà!"
Kim nghĩ thầm:
"Rồi có một ngày, nhất định sẽ là tình cảm chứ không phải trách nhiệm nữa!" - nghĩ vậy, Kim nắm lấy tay Jun đặt lên bụng mình, khẽ nói:
"Con của chúng ta đang nằm đây nè, anh có cảm nhận thấy không? Có lẽ bây giờ, con chỉ to hơn nắm tay chút xíu, nhưng em cảm thấy nó đang lớn dần trong bụng mình. Cảm giác ấy thiêng liêng, đáng quý lắm anh ạ."
Jun khẽ rụt tay lại, cười gượng:
"Được rồi, em mau ăn đi kẻo nguội mất."
Kim cười:
"Anh mua nhiều quá vậy? Chưa ăn tối phải không? Vào đây ăn cùng em luôn đi."

Trở về từ nhà Kim thì đã hơn 8 giờ tối, Jun đi xe máy trên đường, cảm xúc và suy nghĩ thì thả ở trên mây:
"Cũng có thể đây là số phận ông trời định đoạt, mình và Isaac có duyên không phận. Hết nợ sẽ tự rời nhau ra mà đi tìm hạnh phúc cho bản thân." - Jun nghĩ vậy, hít một hơi thật sâu rồi thở ra:
"Hưm... Có lẽ vậy cũng tốt. Ba mình sẽ thích đứa cháu trai kháu khỉnh hơn là suốt đời, mình bên Isaac mà không thể báo hiếu ba thứ gì. Mình sẽ có 1 gia đình hoàn hảo, bình thường như bao người. Có thể, bây giờ mình chưa có tình cảm với Kim, nhưng biết đâu khi đứa trẻ ra đời mọi thứ sẽ khác?"

Rốt cuộc, mọi thứ có khác? Liệu, cậu có thật sự hạnh phúc với những gì mình đã chọn lựa?

Ngày hôm sau...

Đã tới giờ ăn trưa, Jun đang tính ra khỏi phòng để xuống canteen thì Kim từ ngoài bước vào, trên tay là một loạt các loại bánh và 2 cốc starbuck. MLee và MiA biết ý, lủi xuống canteen ăn uống không rủ rê Jun như mọi hôm nữa. Jun nhìn đống đồ ăn, nhăn mặt nói:
"Em lần sau đừng ăn những thứ này. Đồ ăn nhanh không tốt cho sức khoẻ của phụ nữ có thai đâu!"
Kim nhìn Jun với ánh mắt cảm kích, có lẽ thật sự Jun đã biết lo lắng cho mẹ con Kim rồi. Kim cười, ngồi xuống ghế:
"Không sao đâu mà. Mọi khi em vẫn ăn bình thường."
Jun nói:
"Em đợi anh chút, anh ra WC."
Kim gật đầu, chờ Jun ra khỏi phòng thì bắt đầu bỏ các loại bánh ra bóc giấy và vỏ. Nhìn chiếc máy tính đang để trên bàn, Kim không khỏi tò mò:
"Chắc hẳn anh ấy đang làm việc cật lực lắm. Mà khoan... Thời gian trước Jun làm việc cho Isaac hẳn có rất nhiều tài liệu, hay là..."
Kim lắc mạnh đầu:
"Không được, làm vậy chắc chắn anh ấy sẽ trách mình. Nếu phát hiện ra có khi lại ruồng rẫy mình cũng nên." - tâm trí Kim đang chia làm 2 luồng đấu đá nhau mạnh mẽ. Sau cùng:
"Nhưng mà, nếu thật sự mình có thể lấy chút thông tin đưa cho giám đốc điều hành, giúp anh ta đạt được mục đích thì mình và Jun đều sẽ có lợi! Đúng rồi, tốt nhất là như thế."

Kim hít một hơi thật sâu để xua tan đi nỗi sợ hãi, ả lấy từ trong túi sách của mình ra 1 chiếc USB và cắm vào máy tính.
"Hừm, rốt cuộc là ở đâu? Thật sự không có bản kế hoạch nào quan trọng hay sao? Jun cẩn trọng đến vậy cơ... Ấy khoan..." - Kim dừng con chuột đang trượt lại, đọc dòng chữ đầu của bản thảo đó, Kim đã nhếch khoé môi:
"Ông trời giúp mình rồi! Đây là bản kế hoạch cũng như là chiến lược quảng bá sắp tới của công ty. Ở đây còn ghi người lãnh đạo là tổng giám đốc Isaac nữa, tốt lắm."

Kim cười mãn nguyện, sao chép sạch đống dữ liệu đó rồi mang USB để vào trong túi thật cẩn thận. Xong xuôi, Kim thoát toàn bộ những gì mình mới nhấp vào hay nhiều tài liệu khác. Ả xoay máy tính về đúng vị trí ban đầu của nó rồi quay lại với đống bánh và nước của mình. Đúng lúc này, Jun tay vẩy vẩy nước mở cửa từ ngoài đi vào:
"Ăn thôi!" - Kim cười tươi, đưa Jun chiếc sandwich cá ngừ và cốc starbuck. Jun vui vẻ cầm lấy, ngồi xuống ghế xoay của mình bắt đầu gõ bàn phím máy tính, không hề mảy may suy nghĩ xem có thứ gì khác lạ không. Thấy phản ứng của Jun rất bình thường, Kim mới thở phào nhẹ nhõm rồi sung sướng nghĩ thầm:
"Vừa được thăng quan tiến chức, lại còn có thêm sinh linh bé bỏng này trong cơ thể, vậy làm sao Jun có thể rời bỏ mình cơ chứ?"

Sau khi đã giải quyết xong bữa ăn trưa, Kim lên phòng làm việc của Bê Trần. Lúc Kim đứng ở cửa thì đã nghe và nhìn thấy toàn bộ những gì đang xảy ra bên trong. Cánh cửa phòng khép hờ, Bê Trần và Quỳnh Anh không biết xấu hổ ôm hôn nhau trong phòng làm việc. Rõ ràng đang là giờ hành chính mà, thật không tưởng tượng nổi! Kim đằng hắng giọng, gõ cửa phòng.

*Cộc, cộc, cộc*
Bê Trần và Quỳnh Anh vội buông nhau ra, khẽ chỉnh lại trang phục xộc xệch trên người. Bê Trần thắt lại cà vạt, nói:
"Vào đi!"
Kim mở cửa bước vào, thấy Bê Trần ngồi trên ghế thì nói:
"Giám đốc điều hành, có phải anh đang có ý định muốn thăng chức?"
Bê Trần nhìn Kim:
"Cô khá thông minh đấy."
Kim nhếch khoé miệng:
"Vậy tôi nghĩ mình có thứ này rất hữu dụng đối với anh."
Bê Trần đưa ánh mắt dè dặt, không tin tưởng nhìn ả:
"Dựa vào đâu tôi tin cô được?"
Kim bật cười thành tiếng:
"Tùy anh thôi."
Bê Trần suy nghĩ một lát rồi nói:
"Điều kiện là gì?"
Kim xoa cằm:
"Chỉ cần tống cổ được Isaac vào tù, sau đó công ty này dĩ nhiên sẽ là của anh. Anh chỉ cần cân nhắc tôi và Jun ở phòng sáng tác một chút, ví dụ như những vị trí quan trọng của công ty chẳng hạn!" - câu cuối là lời nhắc khá khéo của ả. Nói rồi, ả lấy từ trong túi ra chiếc USB và đẩy tới gần Bê Trần:
"Còn bây giờ thì tôi về trước. Nó có giúp anh được hay không hay sử dụng lúc nào là chuyện của anh. Nhớ rõ những gì hôm nay tôi nói."

Tiếng giày cao gót đi xa dần.

Bê Trần cầm chiếc USB lên, Quỳnh Anh nhìn, nói:
"Có tin được không anh?"
Bê Trần cắm USB vào máy tính:
"Thử mới biết." - vừa cắm vào, một loạt thông tin quan trọng đã hiện ra trước mắt anh ta. Mắt anh ta sáng rỡ, nụ cười đắc ý hiện ra:
"Tốt lắm. Xem ra ông trời đứng về phía chúng ta rồi!"

Ngày hôm sau...
Khi Isaac và trợ lí Đồng đang bàn luận về dự án mới thì đột nhiên người của viện kiểm sát ập vào văn phòng. Isaac rất bình tĩnh, ngẩng đầu lên, hỏi:
"Xin hỏi các anh có chuyện gì?"
Người đứng đầu hàng lấy ra tấm thẻ cảnh sát, nói:
"Chúng tôi là cảnh sát, đến từ bộ phận chống tham nhũng và lạm dụng chức quyền. Chúng tôi mới điều tra được, anh Phạm Lưu Tuấn Tài có một số sai sót trong lúc điều hành Phạm thị. Mong anh cho chúng tôi kiểm tra."
Isaac nghĩ rằng trong quá trình bản thân làm việc không hề có ý đồ cá nhân nên không việc gì phải hổ thẹn, anh gật đầu. Mấy người đứng sau chạy lại, lấy toàn bộ sổ sách và tài liệu của Isaac đi. Viên cảnh sát đứng đầu dơ lên tờ giấy từ ngân hàng:
"Đây là biên lai nhận và chuyển tiền của anh hôm qua. Chúng tôi điều tra thấy anh đã lấy nguồn tiền là 5 tỉ của ngân sách công ty và chuyển qua cho anh Nguyễn Cao Sơn Thạch 3 tỉ. Mời anh về sở cảnh sát để tiếp nhận điều tra."
Trợ lí Đồng tức giận nói:
"Tổng giám đốc chúng tôi chưa bao giờ làm việc đó. Trước giờ anh ấy rất minh bạch trong công việc."
Isaac cản trợ lí Đồng lại:
"Được rồi, tôi sẽ đi cùng các anh."
Isaac bị đám người đó dẫn đi. Lúc sau, ngay lập tức S.T cũng bị triệu tập để điều tra. S.T vội gọi Jun lên phòng mình:
"Tiêu rồi! Đảm bảo đã có kẻ chơi xấu em và anh Isaac. Anh và Will ở lại nhớ cẩn thận, cố gắng tìm bằng chứng giải oan cho chúng em. Còn đây..." - S.T rút từ trong túi ra một chiếc chìa khoá và mẩu giấy, ghé sát tai Jun, cậu nói:
"Đây là chìa khoá hộc tủ và mã két sắt của em. Anh nhớ giữ cẩn thận, chắc chắn sẽ cần dùng tới! Cố lên." - S.T vỗ vỗ vai Jun rồi vội chạy ra khỏi phòng cùng đám cảnh sát đó đi mất.

Cả quá trình, Jun không kịp trả lời S.T một câu nào đã thấy S.T bị dẫn đi. Cậu đứng đó chết chân tại chỗ... Giờ sao đây? Người đời nói không sai, thương trường chính là chiến trường. Không cẩn thận nhất định sẽ rước hoạ vào thân. Còn lại mình cậu với chức vụ nhỏ bé kia thì có thể làm được gì cơ chứ? Đang hoang mang thì cậu nhớ ra mình còn Will, vừa ra khỏi phòng S.T vừa gọi điện, chân Jun bước trở về phòng mình. Nhưng gọi mãi, gọi mãi vẫn chẳng có ai bắt máy. Bàn tay cầm mẩu giấy và chiếc chìa khoá của Jun nắm chặt lại. Rốt cuộc tên này làm gì mà trong lúc nước sôi lửa bỏng vậy vẫn không chịu nghe máy cơ chứ?

Xuống dưới tầng nơi phòng làm việc của mình, cậu lại nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của biết bao nhiêu nhân viên:
"Biết tin gì chưa? Cảnh sát vừa tới dẫn giám đốc cả giám đốc đi kìa. Nghe đồn biển thủ công quỹ gì đó thì phải."
"Chưa hết, trưởng phòng Will cũng bị đưa đi luôn rồi. Cũng liên quan tới vụ này đó. Hình như S.T nhận tiền từ Isaac rồi chia đôi với Will đó."
"..."

Jun đứng đó, ngây người nghe tất cả mọi chuyện. Cậu phải làm sao đây? Cả 3 người đó bị dẫn đi hết rồi, cậu làm thế nào mới có thể cứu 3 người họ ra ngoài cơ chứ?

Trong phòng làm việc của Bê Trần...
Bê Trần vừa bảo Quỳnh Anh mang tài liệu Kim mới gửi sang công ty đối thủ để bán thông tin mật. Số tiền đó cũng là Bê Trần rút ra từ ngân sách công ty, rồi sau đó làm biên lai ảo, số tiền thật lại chuyển toàn bộ vào tài khoản của mình. Liên tiếp sự việc như vậy, đảm bảo cả Isaac, Will và S.T sẽ chẳng thể ở công ty được nữa. Xem như kế hoạch của hắn bước đầu đã thành công.

___End chap 22___
Nay H đi xem em chưa 18 quên xừ mất k up truyện cho mn =) sorry =)) à quên, em chưa 18 hay lắm nhé. Will so đtrai luôn há há. Mn nhớ đi xem
#ps: cảm giác bản thân như đi pr thuê vậy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro