CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S.T và Will vừa bước vào, cả phòng họp lại vang lên tiếng xì xào khắp nơi, mọi người không ngừng đưa ánh mắt kì thị, gièm pha nhìn cả 2. Isaac ngồi tít trên đầu của dãy bàn dài,vị trí ấy vốn là của chủ tịch dường như cực kì phù hợp với anh. Isaac nhìn Will và S.T vừa lo lắng vừa bất lực. Chờ cho mọi người ổn định vị trí, Isaac vỗ vỗ tay ra hiệu mọi người giữ trật tự:
"Thể theo nguyện vọng của ban quản trị, hôm nay tôi triệu tập mọi người họp gấp bàn về vụ việc giữa anh S.T và Will đây."
Một ông già rõ béo, đầu hói bóng loáng lên tiếng:
"Nhưng giám đốc Bê Trần vẫn chưa đến. Hãy chờ cậu ta một chút!"

Isaac hừ lạnh. Rõ ràng là cuộc họp gấp quan trọng, lại đích thân tổng giám đốc triệu tập mà còn đến muộn. Đúng là không coi ai ra gì mà! Hơn nữa, tên đầu hói và Bê Trần là cùng 1 phe. Khi vắng mặt 1 trong 2 thì tất nhiên người còn lại sẽ yếu thế trước mọi người, nên đương nhiên hắn muốn kéo dài thời gian để chờ Bê Trần rồi.

Will và S.T ngồi cạnh nhau, phong thái cả 2 cực kì bình tĩnh và điềm đạm như vốn dĩ cuộc họp này chẳng liên quan gì tới họ. Thái độ này càng làm cho những người còn lại trong hội đồng quản trị ngứa mắt:
"Xem 2 tên kia bình thản tới mức độ nào kìa. Tài thì chưa bằng ai, độ tuổi thì còn ít, vào công ty từ cửa sau mà vẫn giữ thái độ đó. Đúng là có quan hệ có khác!"
"Ông thôi đi, chứ ông nghĩ tân tổng giám đốc Isaac là ai hả, ông không muốn giữ cái ghế của mình sao? Không phải con trai độc nhất của Phạm thị này? Kể cả 2 tên này có vào cửa sau hay không cũng có mối quan hệ với Isaac, nên dĩ nhiên không tới lượt ông quản đâu."
"S.T cũng là cháu ruột của chủ tịch chứ gì nữa? Dù có gây ra chuyện gì cũng chẳng ra khỏi công ty đâu."
"Xem ra lũ trẻ này mới là giám đốc đã coi thường danh tiếng của công ty, coi thường lời nói của chúng ta như vậy thì đợi tới sau này thừa kế công ty còn coi chúng ta ra cái gì nữa cơ chứ?"

S.T và Will ngồi gần đó nghe thấy hết. Vốn là người nóng tính và hay nói thẳng, suýt chút nữa Will đứng dậy cãi nhau tay đôi với mấy lão già đó. Mấy tên đó thì có hơn gì ai? Không phải cũng lạm dụng chức quyền mà ăn hối lộ, không ngừng đưa con cháu vào làm nhân viên của công ty, rồi chưa kể vụ ủ mưu hòng lật đổ chủ tịch nữa. May là S.T và Isaac đã trở về, mấy người này biết thừa năng lực của họ nên có cho ăn gan cọp cũng không dám động. Will, Isaac, S.T biết mười mươi nhưng dù sao họ cũng là giám đốc, cổ đông lớn của công ty, nhiều năm cống hiến như vậy mà đả động vào cũng không phải chuyện tốt. Dù gì trên hết vẫn là lợi ích của công ty! Thấy Will có vẻ tức giận, S.T nói:
"Anh đừng làm gì cả. Đừng quên cuộc họp này vốn dĩ từ chúng ta mà ra. Nếu gây sự với họ chắc chắn người thiệt sẽ là chúng ta đấy."
Will nghe S.T nói vậy, lẳng lặng ngồi xuống, cố kìm nén cơn giận trong lòng.

Trợ lí Đồng - trợ lí theo ba của Isaac bao nhiêu năm nay tiến tới ghé sát tai Isaac nói:
"Tổng giám đốc, cuộc họp quá giờ 15 phút rồi ạ."
Isaac bặm môi:
"Chờ giám đốc Bê Trần thêm chút nữa."

Thật tình, Isaac chẳng cần thêm thư kí hay bất cứ người nào nữa. Bởi trợ lí Đồng là người theo ba Isaac bao lâu nay, rất thạo việc, hơn nữa lại cực kì trung thành. Anh đưa Jun lên làm thư kí để muốn tốt cho cậu và tạo điều kiện cho anh và cậu gần nhau. Còn cái cô gái xinh đẹp nóng bỏng hôm trước là... nhân viên phòng kế toán anh gọi lên, đi theo anh tới phòng Jun chỉ để chọc tức cậu thôi! Trời ạ, mới đó mà đã nghĩ tới Jun rồi!!!!

Isaac mệt mỏi bóp bóp trán, 2 quầng mắt anh thâm lại, gương mặt hốc hác vì mấy hôm nay làm việc quá bận rộn. Từ hôm anh và cậu cãi nhau, anh cũng như Jun lao đầu vào làm việc bất kể đêm hay ngày. Cộng thêm "việc tốt" mà Will, S.T mới gây nên càng làm anh thêm mệt mỏi, phải chạy đôn đáo khắp nơi để giải quyết. Anh gần như đã kiệt sức sau bao nhiêu chuyện trải qua như vậy.

Ngày xưa, có thời gian Isaac từng giận ba mẹ mình rất nhiều, rằng họ suốt ngày chỉ lo nghĩ cho công ty không lo cho mình, rằng họ vô tâm chỉ lo tới tiền, tiền, và tiền. Nhưng cho tới hiện tại, khi đã ngồi tới vị trí này để điều hành công ty, anh mới nhận ra rằng quản lí cả tập đoàn là không hề đơn giản chút nào! Vừa hao tâm tổn sức, lại còn ngốn gần như toàn bộ thời gian cá nhân. Hơn nữa, họ lo cho công ty cũng là để xây dựng nền tảng tốt cho anh, giúp anh sau này có sự nghiệp sáng lạn nhất có thể.

Nghĩ ngợi hồi lâu, Isaac ngẩng lên thì đã thấy Bê Trần bước vào hết sức chậm rãi và theo sau anh ta là 1 cô gái rất xinh đẹp. Trang phục công sở nhẹ nhàng, make up cũng không cầu kì nhưng nét đẹp của cô thật không còn gì bàn cãi. Cô làm cho ánh mắt của mấy tên dê già ngồi xung quanh chiếc bàn kính lớn này không sao rời đi đâu được, miệng thì thiếu nước chảy cả nước miếng ra ngoài luôn. Cô cầm trên tay 1 sấp hồ sơ, lặng lẽ bước ra hàng ghế sau nơi có trợ lí Đồng cũng đang ngồi xem tài liệu gì đó.

Will ngẩng đầu lên thì thấy Bê Trần! Mặc dù trẻ như vậy mà đã là giám đốc điều hành, làm việc cũng rất hiệu quả, khôn khéo. Nhưng anh ta trông vậy mà rất tính toán, lại có tham vọng lớn với những vị trí cao hơn. Con người này đáng để tất cả mọi người cần dè chừng và cũng không thể tin tưởng anh ta quá mức. Mà khoan, người theo sau Bê Trần kia là ai vậy? Không phải là Quỳnh Anh đấy sao? Cô đang quản lí tiệm trang sức của bác tại sao lại chạy tới đây cùng Bê Trần làm gì cơ chứ?

S.T cũng nhận thấy ở cô gái này có gì đó rất quen thuộc.  Chắc chắn cậu và cô ta đã từng gặp nhau rồi nhưng thật tình S.T chẳng thể nào nhớ ra nổi!

Bê Trần ngồi vào chỗ của mình, chậm rãi nói:
"Xin lỗi tất cả mọi người, tôi có việc nên tới trễ một chút. Mong mọi người thông cảm."
Isaac đằng hắng giọng:
"Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp.  Ai trong số chúng ta cũng biết tới vụ việc của Will và S.T mới đây đã ảnh hưởng tới công ty không ít nên hôm nay tôi muốn triệu tập mọi người để bàn về phương án xử lí sự việc này."
Bê Trần lên tiếng:
"Còn gì mà phải xử lí cơ chứ? 2 người họ vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng tới công ty như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Đây còn là cái công ty hay không? Họ cần chịu trách nhiệm bởi những gì họ đã làm. Theo tôi, nên thẳng tay đình chỉ công tác của họ vừa để họ tự kiểm điểm lại hành động của bản thân và vừa để cảnh cáo cho những nhân viên dưới quyền."
Tên hói béo vừa nãy cũng hùa theo:
"Giám đốc điều hành nói rất đúng, tôi tán thành ý kiến này. Và theo tôi được biết, giám đốc S.T có quan hệ họ hàng với tổng giám đốc Isaac đây. Chắc không vì thế mà tổng giám đốc Isaac nhân nhượng chứ?"
Phòng họp lại được một phen xì xào, bàn tán. Isaac điềm đạm nói:
"Tôi trước giờ công tư phân minh, tuyệt đối sẽ không để tình cảm hay mối quan hệ cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Trưởng bộ phận quản lí nhân sự cứ yên tâm!"

S.T ném tia nhìn sắc bén tới tên đầu hói bụng phệ, lên tiếng:
"Ý của trưởng bộ phận Trương là gì vậy? Không phải muốn xem thường tôi đây chứ?"
Bê Trần nhếch khoé môi:
"Không có tật việc gì phải giật mình nhỉ?"
S.T đang tính nói tiếp thì Will lên tiếng:
"Chúng tôi thừa nhận việc bản thân mình làm là sai trái, ảnh hưởng tới công ty. Nhưng chúng tôi đã và đang cố gắng hết sức giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể rồi nên xin mọi người yên tâm. Còn vấn đề quan hệ,  cả công ty này ai cũng biết thực lực của chúng tôi nên tôi sẽ không thanh minh bất kì điều gì. Sự thật nó bày ra trước mắt ai cũng thấy rõ, có trách thì nên trách những người cố ý bôi nhọ và nói xấu gây mất hình ảnh của người khác thôi. Có phải không trưởng bộ phận và giám đốc?" - Will đưa ánh mắt khinh bỉ sang nhìn 2 người đó khiến họ tức tối.

Isaac thấy tình hình căng thẳng, vội cắt ngang:
"Ý kiến của mọi người ra sao?"
Mọi người trong phòng họp lại quay sang bàn tán với nhau không dứt. Được một lúc, có người nói:
"Theo tôi, ý kiến của giám đốc điều hành khá ổn. Tôi tán thành!"
Người khác nói:
"Không được! Tôi thấy cái nhìn của giám đốc điều hành còn hơi phiến diện. Xét về mặt cống hiến cho công ty, dù mới vào làm việc không lâu nhưng S.T và Will rất tận tụy với công việc, lại làm việc có hiệu quả, thu được nhiều lợi nhuận cho công ty. Họ còn không có bất kì sai phạm nào trong quá trình làm việc. Tôi nghĩ nên xem xét lại."
Có người phản bác:
"Nhưng nhân cách họ không tốt thì dù có làm việc tới cỡ nào cũng không bù vào được. Lần này cho hay lần khác. Ít nhiều hình ảnh của họ đã bị ảnh hưởng, nếu còn làm việc cho công ty khách hàng sẽ không thể tin tưởng chúng ta."
"..."

Tranh cãi một hồi, cả phòng vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng. Isaac nói:
"Theo tôi thấy thì như vậy, tạm thời Will và S.T sẽ bị đình chỉ công tác để suy nghĩ kĩ lại hành động của bản thân. Tôi sẽ cho thời gian là 7 ngày, để mọi người suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng ta sẽ bỏ phiếu, kết quả sẽ được công bố vào tuần sau. Mọi người thấy sao?"
"Tôi tán thành."
"Ý kiến này rất hay."
"Được đó, tôi đồng ý."
Nói rồi, Isaac đứng lên:
"Vậy, cuộc họp của chúng ta kết thúc tại đây." - anh bước ra ngoài cùng với trợ lí Đồng.
Mọi người cũng dần đứng dậy, rời ra khỏi phòng họp.

S.T vẫn ngồi ngây ngốc ở đó, mặt cứng đờ ra, có lẽ vẫn sock bởi quyết định của Isaac lúc nãy. Bê Trần đứng dậy, tiến tới chỗ Will và S.T, nói:
"Cháu của chủ tịch mà cũng có ngày này sao?"
S.T đứng dậy, hằn học nhìn Bê Trần:
"Bản thân anh không có tốt hơn là bao đâu. Đừng để tôi phát hiện ra anh còn ý đồ gì khác với công ty này."
Bê Trần cười khẩy:
"Hahaha, đừng suy bụng ta ra bụng người vậy chứ." - nói rồi xoay lưng toan đi. Trước khi đi không quên nói với S.T rằng:
"Còn chút thời gian ở lại công ty thôi thì nên tận hưởng nốt. Đừng để tới lúc rời đi rồi mới thấy tiếc nuối!" - Bê Trần bước đi và theo sau là Quỳnh Anh cùng trưởng bộ phận Trương.

S.T nắm chặt 2 bàn tay tới nổi gân xanh, tức giận tới không nói lên lời. Cậu thiếu nước tức đến phát khóc, mắt đỏ hoe đến hằn tia máu. Will an ủi:
"Thôi em, chúng ta đi về."
S.T quay ra, hét lên:
"Tất cả là tại anh! Bây giờ nếu thật sự em mất việc thì ăn nói sao với 2 bác, với mẹ em đây? Anh có làm gì cũng nên suy nghĩ tới hậu quả chứ. Anh không nghĩ cho cảm nhận của người khác trước khi làm việc này hay sao? Bản thân em đã chịu đả kích lớn về mặt tình cảm, vậy mà giờ còn bị đuổi khỏi công ty nữa. Rốt cuộc, anh nói yêu em và thể hiện tình yêu của anh bằng cách này đây hả?"
Will nghe S.T gào lên tới thảm thiết, giọng cậu ban đầu còn to rồi dần dần nhỏ lại và khản đặc, thật sự cậu đã khóc. Anh muốn tiến tới ôm lấy cậu vào lòng, muốn nói anh đã hối hận nhưng chân tay anh như thừa thãi cả. Anh chỉ im lặng, cúi đầu, khẽ nói:
"Anh xin lỗi..."
S.T ngẩng mặt lên, đưa ánh mắt ngập nước sang nhìn anh:
"Tới nước này mà anh cũng chỉ có thể nói được câu nói bất lực tới vậy thôi sao?" - ánh mắt cậu ngập tràn thất vọng.

Nói đoạn, S.T lao nhanh ra khỏi phòng không thèm nghe Will nói thêm câu nào nữa. Will đứng đó, nhìn từng bước chân cậu chạy xa dần mà lòng quặn thắt lại vì đau. Bây giờ, anh cũng không biết mình nên làm gì để giải quyết được vấn đề này nữa. Mọi thứ cứ dồn dập, thi nhau kéo tới cố tình quật ngã anh.

Rồi, 2 người sẽ đi về đâu?

____End chap 21____
Mọi người có thích H viết kiểu này k?  Khs dạo này giọng văn của H thực k thể viết ngọt ngào, nhẹ nhàng đc. Chỉ muốn mang tính chất đối kháng, kinh tế, công việc hay mấy cái xoắn não thế này thôi. Sợ rằng mn k thích quá huhu 😵😵 cho H ý kiến đi mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro