CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Will và S.T đã đi thu thập được thông tin của ả Kim đó, cả 2 vội vàng trở về văn phòng của S.T kiểm tra xem rốt cuộc bên trong là thứ gì. Và đương nhiên, lần này cả 2 đã thông minh hơn khi không chui xuống gầm bàn nữa! Đàng hoàng bật điện, ngồi trên ghế xoay.

S.T cắm USB vào máy tính, các dữ liệu bắt đầu hiện dần ra. Will chỉ chỉ:
"Kìa kìa, ả Kim kìa!"
S.T lẩm nhẩm đọc:
"Phùng Thiên Kim, nữ, 29 tuổi..."
Will bực mình:
"Vào chủ đề chính đi. Tên tuổi cô ta ai quan tâm cơ chứ?"
S.T chau mày, kéo xuống phía dưới:
"Tới viện vào ngày x tháng x năm 2017, có nguyện vọng đặt tinh trùng để mang thai..."
Will vỗ bàn *bộp bộp*:
"Biết ngay mà!"
S.T thầm tính, khẽ nhếch khoé miệng:
"Ả ta đến viện cũng thật khôn khéo! Sao cho thời gian thụ thai và thời gian qua đêm với Jun hôm đó không quá dài. Xem ra, ả ta đã có suy tính kĩ càng rồi. Người phụ nữ này đúng là không thể xem thường."

____Phòng sáng tác____
Jun đang làm việc bù đầu bù cổ, bỗng nhiên điện thoại reo... Cậu khẽ nhìn, thật hy vọng đó là anh. Nhưng không, tên hiện trên màn hình điện thoại lại là Kim. Jun chán nản nhấc máy:
"Alo?"
"Jun hả? Em... Em có chuyện muốn nói. Anh, qua phòng em được không?"
Jun trả lời:
"Có gì nói qua điện thoại không được sao? Tôi còn rất nhiều việc phải làm."
"Chỉ 10 phút thôi, 10 phút... Chuyện này thật sự rất quan trọng!"
Jun cúp máy, suy nghĩ một chút rồi cũng đứng lên ra khỏi phòng.

Jun mở cửa phòng làm việc của Kim rồi tiến vào trong. Cô đang ngồi bên bàn làm việc, cặm cụi đánh máy tính. Từ sau hôm xảy ra sự việc, Jun đã không gặp lại cô lần nào. Phần vì cảm thấy ngại và có lỗi, phần vì dù có gặp cũng không biết nên nói gì với nhau. Vậy mà cũng được 1 khoảng thời gian rồi. Jun để ý, thấy Kim sắc mặt có vẻ xanh xao hơn trước, thần sắc yếu đi phần nào.
"Dạo này cô ấy không khoẻ sao?" - Jun tự hỏi vậy chứ cũng không định nói ra.
Kim ngẩng đầu lên, bỏ cặp kính ra:
"Ngồi đi."
Jun tiến tới bàn làn việc của Kim, kéo ghế nhựa khẽ ngồi xuống. Kim bắt đầu câu chuyện:
"Tính em vốn thẳng thắn, nên sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Hôm đó, xét ra em đã nói rằng không bắt anh phải chịu trách nhiệm, nhưng dù gì cũng liên quan đến anh nên em cũng cần nói cho anh biết. Em, em... Có thai rồi..."
Jun sững sờ, ngẩng mặt lên nhìn Kim đầy bất ngờ. Kim cúi đầu:
"Và em chắc chắn một điều đó là con anh! Bác sĩ nói đó là bé trai anh ạ, em không nỡ bỏ đi. Nó là con anh nên em mới nói ra, chứ không có ý định bắt anh chịu trách nhiệm hay gì đó vì em biết anh đã dành tình cảm cho ai rồi. Em có thể nuôi con một mình, anh không cần bận tâm điều gì cả." - Kim quả quyết nói như vậy.

Jun đứng dậy, chống tay lên bàn vì chỉ sợ có chút sơ sẩy nhất định cậu sẽ ngã ngửa ra sau mất! Jun lấy lại bình tĩnh, nói:
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ không bỏ rơi cô. Nhưng hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ, thực sự chuyện này tới quá bất ngờ. Nhất thời tôi không thể đưa ra được phương án nào chính xác cả." - nói rồi Jun vội vã rời khỏi phòng làm việc của Kim.

Chờ Jun đi rồi, Kim cười mãn nguyện, khẽ dựa lưng vào ghế xoay. Ả đặt tay lên bụng mình, thầm thì:
"Con trai mẹ, nhớ phải lớn thật nhanh nhé. Mẹ sẽ không để con sinh ra mà không có ba đâu. Con trai ngoan..."

____Tại đại sảnh____
Một tin đồn thất thiệt chỉ phút chốc đã lan truyền trên toàn mạng xã hội và đương nhiên cả công ty đều biết. Duy chỉ có những nhân vật chính hoàn toàn chẳng biết gì.
"Trưởng phòng phát triển sản phẩm có tin đồn anh ta yêu giám đốc mình đó. Thế mà lại đi chọn nhẫn cho cô gái khác kìa!"
"Không tưởng tượng nổi. Cái thứ đàn ông lăng nhăng, thật tội nghiệp giám đốc!"
"Anh ta nổi tiếng lăng nhăng khắp công ty mình còn gì? Hồi trước đi quán bar nào ở cái đất Sài Gòn này, ai chả biết đến anh ta cơ chứ?"
"Bởi vậy người ta mới nói không bao giờ được tin đàn ông cũng đúng thôi."
"Chẳng hiểu sao tai tiếng thế mà vẫn được làm trưởng phòng. Chắc hẳn vào công ty từ cửa sau rồi! "
"Có khi quen giám đốc để lừa tình, lừa tiền rồi lấy lòng đấy. Giám đốc cháu ngài chủ tịch còn gì nữa?"
"Thôi thôi, bớt nói đi. 2 người đó đến kìa, còn muốn đi làm thì ngậm đi mấy mẹ!"

S.T và Will vừa tay trong tay bước vào sảnh công ty đã nghe một loạt lời ra tiếng vào lao xao khắp nơi. Will lấy làm lạ:
"Mọi người sao vậy nhỉ?"
Không chỉ xôn xao, họ còn không ngừng dùng ánh mắt dè bỉu, không ngần ngại "ném" hết lên người Will. S.T làu bàu:
"Chắc họ bàn tán vụ anh với em yêu nhau nè. Gato đó!"
Will cười ha ha:
"Ừ, chắc vậy. Thôi, em với anh lên phòng nhé. Anh còn bao nhiêu chuyện cần làm trên đó nữa. Dạo này bận muốn chết hàliê
S.T gật gật đầu rồi cả 2 cùng lên phòng. Lúc ngang qua một đám nhân Viên khác, Will thấy họ bàn tán còn sôi nổi hơn và dường như là cố tình để anh và cả S.T cùng nghe thấy:
"Trơ trẽn! Vậy mà còn qua lại với giám đốc mình được."
"Tội nghiệp giám đốc."

S.T không nghe thấy họ nói gì nhưng Will đã nghe được tất cả. Anh chạnh lòng:
"Họ đang nói mình sao? Rốt cuộc có chuyện gì mà từ lúc mình và S.T cùng bước vào công ty mọi người lại nói vậy? Thật khó hiểu."

Lên trên phòng làm việc, Will đã ngay lập tức mở máy tính ra bắt đầu ngồi gõ. Chiến dịch quảng bá sản phẩm mới đã bắt đầu nên thực sự có rất nhiều việc cần xử lí. Còn S.T thì hoàn toàn ngược lại...

Đúng ra thì không phải cậu vô công rồi nghề, chỉ là LƯỜI, nên không muốn làm gì cả. Thực chất mong muốn của là cậu mở chuỗi shop quần áo, hoặc là làm nhà thiết kế thời trang hay bất kì thứ gì liên quan đến FASHION! Nhưng mẹ cậu không cho, bởi dì Hoa nói đàn ông con trai ai lại làm cái công việc ấy? Và công ty của ba mẹ Isaac cũng vừa vặn đang thiếu nhân sự, nên cậu bất đắc dĩ phải vào làm thôi, chứ bản thân cậu không có tham vọng hay ý đồ gì hết! Mặc dù khi làm việc S.T là người nghiêm tức, rất có trách nhiệm, có tính sáng tạo và bộ óc chiến lược tốt. Nhưng gì thì gì, tính S.T là vậy, đã không thích cái gì là làm rất hời hợt, qua loa cho có chứ không thích thú hay hăng say lao động.

Vừa vào đến phòng làm việc, cậu đã chưng ra ngay cái "thái độ" lười nhác vốn có của mình! S.T ngồi dựa lưng vào ghế, chân gác lên hẳn mặt bàn, tay cầm ipad lướt wed. Cậu vào trang báo mình hay cập nhật thông tin nhất thì sững sờ...

Một loạt các trang báo đang đưa Will lên hàng đầu để ra bài, cậu ấn vào là hình ảnh Will đang nắm tay thử nhẫn cho Quỳnh Anh, cả 2 còn cười nói rất vui vẻ. Phía dưới lại là hình ảnh cậu và anh đang nắm tay nhau bước trên phố. 2 bức ảnh ấy như bằng chứng quá rõ ràng. Một loạt hình ảnh, bài báo tương tự lên top trên mọi mặt báo mạng. Hoá ra ban nãy ở dưới đại sảnh mọi người xì xào không phải ngưỡng mộ mà là bàn tán, soi xét hành động của 2 người.

Không được! Xét về cả mặt công và tư thì cậu không thể để như vậy. Công - S.T là giám đốc của công ty, Will là trưởng phòng phát triển sản phẩm, cả 2 đều là bộ mặt của công ty, không thể để có scadal như vậy. Hơn nữa, mấy bài báo đó mà thêu dệt, nói 1 thành 10 thì không biết chừng có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, cổ phiếu của công ty. Các vị cổ đông mà biết chuyện nhất quyết không để yên, sẽ tìm cách tống cổ anh và cậu. Về tư - anh là người cậu thương yêu, không thể để anh có chút tổn thương nào, hơn nữa lại còn về vấn đề này. Cậu phải đi hỏi anh cho rõ mới được.

S.T vừa tính đứng lên thì Isaac lao từ ngoài vào trong với thái độ hết sức hốt hoảng, khẩn trương:
"Em biết tin gì chưa hả? Rốt cuộc 2 người muốn làm gì thế? Có biết đã ảnh hưởng đến công ty rồi không?"
Isaac đang xem mặt bằng chứng khoán, thấy biến động liền ngay lập tức chạy sang hỏi S.T cho rõ ngọn ngành. S.T giật ấy ipad trong tay Isaac, xem xét rõ ràng rồi mặt xám ngoét lại. Thật sự mối lo ngại của S.T đã trở thành sự thật:
"Tại... Tại sao cổ phiếu mới đó đã bị hạ thấp giá như vậy?"
Isaac vò đầu:
"Nhờ phúc phần của 2 người chứ còn gì nữa?"
S.T nói:
"Nhưng mọi chuyện mới chỉ bị phát tán mới đây, tại sao chưa gì đã như vậy cơ chứ?"
Isaac rầu rĩ:
"Sao em ngây thơ quá thế hả? Đó là sự khủng khiếp của truyền thông đấy. Không chỉ ảnh hưởng tới danh tiếng của 2 người mà công ty cũng bị ảnh hưởng theo. 2 người làm sao thì làm, giải quyết sạch sẽ đi. Đừng để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến việc công. Tới tai các vị cổ đông cẩn thận cả 2 không còn ở trong công ty nữa đâu."
S.T nhăn mặt:
"Em biết rồi!"
Isaac định ra ngoài nhưng rồi lưỡng lự, quay lại hỏi S.T:
"Mà rốt cuộc 2 người bị sao vậy? Sao Will nó lại đi thử nhẫn với cô gái kia cơ chứ?"
S.T cáu:
"Ai mà biết được chứ? Thôi anh ra ngoài đi, để đó em giải quyết!"
Isaac lườm:
"Sao mày giận lây sang anh hả? Anh có làm gì chúng mày đâu. Bệnh."

Chờ cho Isaac đi ra ngoài thì Will cũng chạy xồng xộc từ ngoài vào trong. Anh hớt hải khi thấy bộ mặt lạnh lùng của S.T:
"Ti à..."
S.T ngẩng lên, bình tĩnh nói:
"Rốt cuộc là sao hả? Em cần nghe anh giải thích."
Will nói:
"Em đừng hiểu lầm, anh chỉ nhờ Quỳnh Anh thử nhẫn hộ vì nghĩ tay em và em ấy bằng nhau thôi. Anh không nghĩ là có phóng viên và nhà báo ở đó. Thật sự anh và Quỳnh Anh không có gì cả. Đây nè..." - Will lấy từ trong túi quần ra một cái hộp nhỏ nhỏ, mở ra là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh:
"Nhẫn vẫn còn ở đây. Anh mua để cầu hôn em đó. Anh muốn đưa em từ lâu nhưng chưa có dịp gì thật ý nghĩa để đưa em cả."
S.T nhìn Will:
"Vậy tại sao cứ nhất thiết phải là Quỳnh Anh? Rõ ràng cô ấy là người yêu cũ của anh cơ mà? Tự dưng 2 người gặp nhau làm gì? Anh có biết đã ảnh hưởng đến công ty rồi không? Dù em có là thánh tướng cũng không thể nào giải quyết tất cả vấn đề được, hơn nữa công ty này không phải của một mình em. Anh bảo em phải làm sao đây?"
Will cúi đầu, khẽ bước tới ôm lấy S.T:
"Anh xin lỗi, lần này là anh sai. Anh sẽ giải quyết cùng em..."
S.T đẩy nhẹ Will ra:
"Anh đi ra ngoài đi."
Will không bỏ ra:
"S.T à..."
S.T cáu, gắt lên:
"Em nói là anh ra ngoài đi cơ mà. Anh không nghe rõ hả? Em cần bình tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện. Anh ra ngoài nhanh lên trước khi em nổi điên lên đi!"
Will biết S.T đang rất tức giận, anh đành bỏ cậu ra, khẽ quay lưng bước ra ngoài.

Còn lại một mình S.T, cậu khẽ úp mặt xuống 2 cánh tay, nằm bò ra bàn đầy lười biếng. Trời ơi!! Tại sao ông cứ gieo rắc đủ mối đe doạ xuống tình yêu của chúng tôi cơ chứ??

Liền mấy ngày sau đó, S.T và Will đi đâu cũng gặp ánh mắt gièm pha, soi mói, đâu đâu người ta cũng chỉ chỏ, bàn tán đủ thứ về 2 người. Vốn là người sống khép kín, bây giờ cứ bị xét nét đủ điều làm S.T khó chịu vô cùng. Cậu thậm chí tức giận tới nỗi không thèm gặp hay nói chuyện gì với Will cả. Will cũng không làm cách nào để lại gần hay nói được câu nào với S.T hết. Vì thế, nên giữa 2 người dần có khoảng cách.

Những bài báo không đúng sự thật thì cứ hàng ngày, hàng giờ bị phát tán trên mạng mà không có hồi kết. Cư dân mạng vẫn ném đá và bàn tán xôn xao về câu chuyện xung quanh 3 người. Cổ phiếu và hình ảnh của công ty vì thế mà cũng bị ảnh hưởng. S.T và cả Will mấy hôm nay chạy ngược xuôi để giải quyết vấn đề mà mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả. Đỉnh điểm, hôm nay trên công ty có cuộc họp hội đồng đột xuất triệu tập gấp Will và S.T lên để tiến hành hình thức kỉ luật.

Liệu, 2 người có giữ được chức vụ?

____End chap 20____
Chap tuần này lên hơi bị muộn, sorry mn =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro