CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WillTi chạy vội về phòng S.T, đóng cửa, kéo rèm và thậm chí là tắt luôn cả đèn! Cả 2 chui xuống gầm bàn, soi ánh đèn điện thoại lên "phân tích" tấm danh thiếp đó. Đã trở về phòng của mình, tại sao không hành động đàng hoàng mà hành tung cứ phải lén lút thế này? Đến chịu với 2 người mất!

Will nói:
"Ngân hàng tinh trùng... Trời trời... là ngân hàng tinh trùng đó. Kim đến đó làm gì cơ chứ?"
S.T bình tĩnh suy xét vấn đề:
"Hừm, khả năng gửi tinh trùng để từ thiện thì không thể nào vì ả là phụ nữ mà. Vậy chỉ còn lại duy nhất lí do là muốn có thai. Tại sao đang yên đang lành ả lại muốn có thai làm gì?"

WillTi chống cằm suy xét hồi lâu, rồi trong bộ óc thông thái của cả 2 chợt nghĩ ra đáp án. 2 người sáng mắt, đồng loạt quay sang nhìn nhau. Will bắt đầu vận dụng sự logic của mình:
"Anh dần hiểu tại sao ả lại muốn có con rồi. Xem ra cũng tốn thật nhiều công sức, không dụ dỗ được Jun nên quay qua hại cậu ấy đây mà."
S.T gật gật đầu:
"Em cũng nghĩ như anh! Chắc chắn ả tới ngân hàng đó để thụ tinh rồi tạo ra cái thai giả hòng lừa Jun đây mà."
Will nói:
"Nhưng mà chúng ta cần đến thẳng ngân hàng tinh trùng ấy kiểm tra lại thông tin xem. Cũng có thể chỉ là phán đoán lệch lạc thôi thì sao?"
S.T nói:
"Ừm, dù gì trong tình hình căng thẳng và rối ren như vậy, cả 2 người đó sẽ không chịu đi điều tra đâu. Thôi thì em với anh đành làm người tốt một lần vậy!"

Will đồng tình rồi cả 2 vội chui ra khỏi gầm bàn. Chui ra rồi, phủi phủi quần áo xong S.T mới nhận ra sự phi logic nãy giờ nơi WillTi:
"Rõ ràng đây là phòng em tại sao tụi mình phải lén lút, sợ hãi rồi chui xuống gầm bàn chứ? Ngu quá ngu!"
Will ngớ người, tự đập vào đầu mình:
"Ờ, công nhận ngu thật!"
S.T nhăn mặt:
"Thôi đi..."

Trên đường đi, S.T chợt nhớ ra một điều hết sức quan trọng:
"Nè, ngân hàng tinh trùng không cho tiết lộ thông tin của khách hàng ra bên ngoài đâu."
Will suy nghĩ:
"Thông tin ở trong máy tính của mấy cô tiếp tân đúng không? Giờ tụi mình chỉ cần đóng giả làm người sửa máy tính, định kì tới kiểm tra giùm họ. Kiểu gì chả thu thập được thông tin?"
S.T bất ngờ quay sang nhìn Will, khoác tay anh cười đắc ý:
"Sao bữa nay anh thông minh dữ vậy Will? Mà giờ tụi mình lấy đâu ra quần áo cả đồ nghề cho họ tin tụi mình là nhân viên sửa máy tính?"
Will nhếch khoé miệng:
"Đơn giản như đan rổ. Bạn anh là giám đốc công ty chuyên sửa chữa máy tính, tới đó kêu cho mượn bộ đồ và hộp đồ nghề là họ tin chứ gì?"
S.T một lần nữa ngạc nhiên:
"Trước giờ em luôn đánh giá anh thấp, biết ăn không biết làm.  Xem ra hôm nay được mở mang tầm mắt rồi. Anh thật giỏi!" - S.T dơ ngón tay cái, tấm tắc khen ngợi.

Khi tới ngân hàng tinh trùng, Will và S.T vội xuống xe và không quên cầm theo cặp đồ nghề. Cả 2 "diện" bộ đồ công nhân xanh, rộng thùng thình và có phần cũ kĩ, nhàu nát. Vốn dĩ quen mặc đồ sang chảnh, chỉnh chu, cơ thể hoàn mỹ S.T giờ bị bộ đồ này làm mất quá nhiều giá trị. S.T nhăn mặt, chun chun mũi:
"Ôi, sao bộ quần áo này khó coi vậy. Lại còn bốc mùi hôi hôi mới ghê chứ!"
Will lườm S.T:
"Chịu khó chút đi vì đại sự của chúng ta. Em nhớ diễn cho thật đạt nghe chưa?"
S.T khẽ gật đầu rồi cả 2 tiến vào bên trong.

Đẩy cánh cửa kính, WillTi đã bắt gặp rất nhiều cặp vợ chồng đang thấp thỏm, ủ rũ chờ đợi ngồi trên hàng ghế chờ. Will bước tới bên bàn đăng kí, gặp được mấy cô tiếp tân:
"Em à..." - 1 cô gái với khuôn mặt dễ thương ngẩng lên:
"Em có thể giúp gì cho anh ạ?"
Will trình bày:
"Tụi anh tới từ công ty sửa chữa máy tính mà bệnh viện mình hay gọi để sửa đó. Hôm nay tới hạn định kì, anh được phía công ty phân công tới kiểm tra máy tính đó mà."
Cô gái đó đang vui vẻ tính gật đầu thì từ bên trong, một bà cô mặt toàn mụn, người béo tròn đi ra:
"Quyên, em coi chừng bị hắn lừa gạt đó. Giờ lừa đảo thiếu gì?"

Đúng lúc này, S.T từ bên ngoài hớt hải cầm thùng đồ sửa chữa chạy vào. Tay cậu khẽ đưa lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chân dài thon gọn sải bước, dáng vóc chuẩn khỏi bàn tiến tới chỗ Will. Ánh nắng từ cửa rọi tới, đổ dài trên thân hình, mái tóc và cả cái điệu cười bừng sáng của cậu. Không biết cố ý hay vô tình vào sau để tạo điểm nhấn nữa chứ! S.T giả bộ cúi đầu xin lỗi Will:
"Cho em xin lỗi, em tới trễ."
Will tỏ vẻ hơi khó chịu, xua xua tay, miễn cưỡng nói:
"Không sao, lần sau nhớ chú ý tới đúng giờ."
Cả bà cô kia và cô gái tên Quyên đó nãy giờ ánh mắt không chịu dời khỏi khuôn mặt và vóc dáng của S.T, cứ liên tục che miệng cười cười, thì thầm với nhau khen cậu. Will đằng hắng giọng:
"E hèm, giờ tụi tôi vô được chưa?"
Bà mập thay đổi luôn thái độ:
"Vâng vâng, mời các anh vô kiềm tra hộ tụi em."

Will hừ mũi, thầm nguyền rủa:
"Rõ ràng tui cũng đẹp trai mà, tại sao chỉ thừa nhận mỗi vẻ đẹp của S.T cơ chứ? Lần đầu thấy sắc đẹp của em ấy có thể sử dụng được. Nhưng thật nguy hiểm, lần sau nhất định không để cậu ta chạy nhong nhong bên ngoài thả thính tùm lum thế này nữa!"
S.T cười tủm tỉm, thỉnh thoảng khẽ nhìn biểu cảm gương mặt của Will cũng phần nào hiểu được cảm xúc, suy nghĩ của anh đang muốn gì. Riêng về khoản này, S.T nắm bắt nhanh lắm! Hắn đúng là quá trẻ con rồi.

Cả 2 tới bên máy tính, S.T mở hộp đồ nghề ra, đưa cho Will đủ thứ. Will vờ nhận rồi đặt xuống, bắt đầu mở máy tính và tìm kiếm thông tin.
"A, đây rồi!" - Will vui sướng khẽ reo lên. S.T lấy từ trong túi quần chiếc USB đưa Will. Will nhanh chóng sao chép hết những thông tin quan trọng rồi cop sạch vào USB. Will diễn rất sâu, tay không ngừng "cọc cọc" gõ máy tính, S.T thì cứ ở dưới thuần thục lựa chọn mấy thứ đồ nghề khác nhau giả bộ đưa anh. 2 người này không đi làm diễn viên thực quá phí phạm!

Xong xuôi, Will giả bộ đứng dậy lấy tay khẽ lau mồ hôi trên trán. S.T cũng thu dọn đồ nghề của mình. 2 cô y tá ban nãy vội chạy lại đưa nước cho 2 người, đon đả nói:
"Thật cảm ơn 2 anh."
Will cười:
"Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Hệ thống máy tính của viện ta không sao cả. Giờ chúng tôi về trước. Có vấn đề gì mọi người cứ gọi lên tổng công ty, chúng tôi sẽ lại xuống giúp đỡ."
"Cảm ơn 2 anh nhiều." - 4 con mắt của 2 bà đó dán chặt lên người S.T không rời, liên tục bắn tim các thể loại.

Trên đường về, Will hậm hực:
"Nhìn 2 mẹ đó thích em tới mức nào kìa. Khủng khiếp thật! Con gái thời nay sao lạ thế nhỉ?"
S.T nhìn chăm chú cái USB, không thèm để ý Will nói gì:
"Không biết trong này chứa cái gì nhỉ?"
Will ném cho S.T tia nhìn giận dữ:
"Này, em có nghe anh nói không hả? Chẳng lẽ anh không đẹp trai à? Tại sao 2 cô gái đó chỉ nhìn em thôi chứ? Anh không có sức hấp dẫn đến vậy sao?"
S.T trả lời qua loa, ánh mắt căng thẳng vẫn nhìn cái USB:
"Ừm... Ôi, thật mong tới lúc về nhà cắm vô máy để xem rốt cuộc bên trong nội dung là gì..."
Will tức muốn xì khói, mặt đen xì.

____Phòng sáng tác____
Sáng giờ Jun ngồi lì bên bàn làm việc, hết đánh máy thì lại quay ra xử lí đủ các thể loại sổ sách.  Cậu làm việc bất chấp thời gian, sức khoẻ của bản thân. Cậu nghĩ, giờ chỉ còn công việc là thứ giúp cậu thôi nhớ anh, giúp cậu mạnh mẽ, kiên cường sống tiếp. MLee thở dài, bước tới cạnh Jun đưa cậu hộp xôi xéo - thứ mà Jun khoái khẩu nhất:
"Nè, sáng giờ anh không ăn gì mà cứ làm việc như vậy là gục luôn đó. Mau ăn xôi đi."
Khi bụng Jun đã rỗng tuếch từ sáng, đến giờ đối diện với thứ thức ăn có sức "sát thương" cao như vậy nhưng dường như cậu cũng chẳng bận tâm lắm. Jun gật đầu:
"Cảm ơn em!"
MLee đưa ánh mắt hiếu kì sang nhìn Jun, cô bước tới bên MiA:
"Lão bị sao vậy? Mọi khi mà thấy xôi xéo đâu có bình thản được như vậy?"
MiA nhăn mặt:
"Ai biết!"

Đúng lúc này, từ bên ngoài bước vào là vệ sĩ của Isaac:
"Jun, cậu mau giải quyết chỗ hồ sơ này đi."
Jun cầm hồ sơ lên xem, nói:
"Đây đâu phải là việc của tôi? Các anh phải đi tìm bộ phận tài chính chứ."
"Giám đốc đã giao cho cậu còn nhiều chuyện, mau đi làm đi!"
Chờ cho tên vệ sĩ ấy đi rồi, MiA và MLee mới chạy lại chỗ Jun:
"Rõ ràng anh ta đang cố gây khó dễ cho anh mà. Anh đâu thể cứ chịu như vậy?"
Jun im lặng, không nói gì, lặng lẽ mở đống hồ sơ ra bắt đầu hì hục làm.

Chiều tới, Jun lại phải chạy đi khảo sát thị trường. Rõ ràng công việc này cũng chẳng phải của Jun, nhưng đích thân giám đốc một lần nữa lại chỉ thị xuống bắt cậu đi làm.  "Anh ấy đang cố tình sao? Ghét mình tới vậy à?" - Jun hậm hực nhưng rồi cũng chạy đi.
Cả buổi chiều, Jun chạy khắp các nhà sách, quán coffee sách mà công ty hợp tác cũng như trao đổi sách. Cậu cẩn thận ghi chép, rồi phỏng vấn thật nhiều khách hàng ở những nơi đó.

Jun đang mang đôi giày mới mua bữa nọ, thật sự quá khó chịu rồi! Cậu hoàn toàn không đi xe mà chỉ chạy bộ, vì nghĩ mấy nơi đó cũng ít và gần nhau thôi. Nhưng mà khi bắt đầu Jun mới biết mình phán đoán hoàn toàn sai lầm. Đôi chân cậu cọ xát với đôi giày mới mua, mỏi rã rời lại còn đau đớn. Cậu cảm tưởng chân mình đang phồng rộp lên, và gần như là "chảy nước" trong giày luôn rồi!

Cuối ngày, Jun tập tễnh bước về công ty, cậu lên phòng sáng tác của mình để thống kê lại những nhận xét đó. Đúng lúc cậu ra khỏi thang máy thì Isaac cũng đang bận việc ở tầng này, anh tình cờ thấy bóng lưng của cậu. Mặt cậu nhăn nhó, bước thấp bước cao tập tễnh đi vào phòng. Trời Sài Gòn nắng như đổ lửa vậy, hẳn là cậu mệt mỏi lắm. Anh im lặng, dõi theo bóng lưng ấy cho tới khi cậu đi vào phòng. Ánh mắt anh có muôn vàn cảm xúc, là đau đớn, là xót xa, là yêu thương, là hối hận... Anh xử sự với cậu đúng là quá nhẫn tâm rồi!

Chờ bóng dáng cậu khuất hẳn, anh khẽ thở dài, tay đút túi quần bước vào thang máy.

Quả thực, yêu mà không được bên nhau đúng là quá đau khổ. Rõ ràng vẫn yêu nhau, rõ ràng vẫn nhớ tới nhau nhưng cứ liên tục tránh né, làm tổn thương lẫn nhau. Rốt cuộc, Jun còn bao nhiêu đau khổ, ủy khuất mới được hạnh phúc? Rốt cuộc 2 người cần bao nhiêu thời gian, biến cố nữa mới có thể ở bên nhau chứ?
____ End chap 19____
Hnay up đúng giờ hoàng đạo đây .-. Cbi thi học kì rồi lại còn ốm chứ. Nằm còng queo viết fic cho mấy người đây.... Thấy H giỏi k!???  🤔🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro