CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Jun cùng anh chị cậu đưa cậu vào nhà trong, lấy khăn ấm lau sơ người cậu rồi thay cho cậu bộ quần áo sạch sẽ, khô ráo khác. Nhìn Jun nằm kiệt sức trên giường, đôi môi khô, nhợt nhạt khép hờ làm bố cậu xót xa. Chị dâu Jun nói:
"Tội nghiệp, không hiểu chú ấy có chuyện gì buồn lại dầm mưa để tới mức vầy."
Anh trai Jun thở dài:
"Thôi, vợ chồng mình ra bên ngoài nấu cho chú ấy bát cháo. Bố ở lại đây với chú ấy nhé!"

Bố Jun nãy giờ không nói năng gì, gật đầu với anh hai của Jun rồi lẳng lặng quay đi. Chú tiến tới gần giường Jun nằm, cúi xuống xoa vầng trán đang nóng ran của cậu:
"Tội nghiệp..."
Bất ngờ, điện thoại cậu kêu lên...
*Reeng, reeng, reeng...*
Ba Jun cầm điện thoại lên, nghe ngay:
"Tuấn hả con? Chú nè, Thuận hả? Trời ơi, không hiểu nó có chuyện gì mà dầm mưa giờ nằm bất tỉnh trên giường đây."
"..."
"Ừm, lát nữa con qua hả? Nhớ ở lại ăn cơm với chú nghen. Lâu lắm không tới chú chơi rồi đó. "

Will tắt điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ:
"Không hiểu 2 người này có chuyện gì nữa, tưởng hạnh phúc bên nlầu. rồi. Khổ ghê gớm... Lát phải gọi S.T rồi đi làm hoà cho họ mới được..."
Will còn đang bận lo chuyện nhà người ta mà không biết rằng, anh và S.T cũng sắp có biến.

Chiều tới...
S.T trở về nhà thì bắt gặp hình ảnh lôi thôi, lếch thếch của Isaac trên ghế sofa. Quần áo anh xộc xệch, tóc tai rối bù xù, loà xoà trước mặt. Anh ngồi trên ghế, tay cầm cốc rượu chốc chốc lại ngửa cổ uống. Thứ chất lỏng vàng ngả nâu bỏng rát cứ trôi tuột xuống dạ dày của anh. S.T lắc nhẹ đầu, chán nản ngồi xuống cạnh anh:
"Nè, anh với Jun rốt cuộc là có chuyện gì hả?"
Isaac dường như không nghe thấy gì, trực tiếp cầm chai rượu ngửa cổ tu ừng ực. S.T tức giận, giật lấy chai rượu, lớn tiếng:
"Từ bao giờ anh trở thành kẻ nghiện rượu hả? Uống rượu có giúp anh hết buồn phiền không?"
Isaac nhào tới chỗ S.T, toan giật lấy chai rượu, hơi thở thấm đẫm men. Giọng anh khàn khàn, băng lãnh tới đáng sợ:
"Đưa đây..."

S.T tức giận, nhắm tịt mắt cầm chai rượu ném mạnh xuống đất.
*Choangggg...* - thanh âm chói tai vang lên. Theo sau là từng mảnh vỡ thủy tinh văng tung toé, thứ chất lỏng kia lênh láng khắp sàn nhà. Nghe tiếng đổ vỡ, dì Hoa chạy vội từ trên lầu xuống:
"Hai đứa có chuyện gì thế hả? Tại sao lại to tiếng vậy? Có gì từ từ giải quyết... Chị giúp việc ơi, ra dọn giùm tôi chai rượu vỡ này với." - nói đoạn dì quay sang trách S.T:
"Thạch, sao con lại to tiếng với anh hả?" - rồi dì nói Isaac luôn:
"Tài à, có chuyện gì từ từ giải quyết, đừng uống rượu vậy chứ."
Dì Hoa lúc nào cũng hết sức dịu dàng và nhẹ nhàng đối với 2 người. Luôn luôn nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tích cực khác.

S.T nói với Isaac:
"Anh có biết anh Jun sao không? Việc gì đã xảy ra mà cả 2 người lại trở nên như vậy hả? Anh Jun thì dầm mưa về, bất tỉnh nằm liệt giường rồi kìa. Còn anh thì sao? Ngồi đây như cái xác chết và uống rượu à?" - S.T cực kì bức xúc nói.
Nghe vậy, dì Hoa sốt ruột hỏi:
"Giờ bé Thuận sao rồi con?"
Isaac vội ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dao động kịch liệt. Không rõ ánh mắt ấy là đau khổ hay thương xót nữa. Mũi anh đột nhiên đỏ ửng và mắt cay xè. Hồi lâu, Isaac xoay lưng đi lên cầu thang. Trước khi đi không quên ném cho S.T câu trả lời thật lạnh lùng:
"Không liên quan tới anh." - nói đoạn đi thẳng lên lầu.

S.T nhìn theo bóng lưng Isaac mà hận không thể lao tới đấm cho hắn vài phát để giúp hắn tỉnh ngộ. Dì Hoa lại lo lắng nhìn S.T:
"Có chuyện gì vậy con?"
S.T lại nhẹ nhàng với mẹ mình:
"Không sao đâu mẹ. 2 ảnh hiểu lầm chút thôi, vài bữa nữa hết giận liền."
Nói vậy chứ thật tình S.T chẳng biết cái "vài bữa nữa" cậu mới nói đó là bao lâu.

Sau khi S.T thay quần áo và tóc tai sạch sẽ gọn gàng thì cậu đi tới phòng Isaac gõ cửa.
*Cộc, cộc, cộc*
Tiếng nói lạnh nhạt của Isaac vang lên:
"Ai?"
S.T nói vọng vào:
"Là em, anh muốn đi thăm anh Jun không? Em với Will chuẩn bị đi đây."
"Không quan tâm." - anh mạnh bạo trả lời.
S.T làm mặt quỷ, hừ mũi rồi xoay lưng đi mất.

Isaac đang ngồi trong căn phòng tối thui không ánh đèn điện. Anh khẽ ngắm nhìn cỏ ba lá trong tay mình rồi lại đưa ánh mắt xuống dòng người tấp nập dưới kia. Ánh sáng đèn điện ngoài đường vàng vọt, chiếu qua lớp kính khung cửa sổ rồi dừng lại trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Isaac cười dài trong tiếng than thở:
"Đã bỏ anh rồi thì phải gắng sống cho tốt chứ, tại sao lại vậy hả Jun? Thế làm sao anh yên tâm xa em được đây..." - nhắm mắt, anh cảm nhận rõ trái tim mình đau nhói dữ dội tới mức độ nào.

____Nhà của Jun____
"Dạ, con chào chú." - Will và S.T lễ phép chào bố Jun. Bố Jun niềm nở chạy ra đón:
"Hai đứa vào đây đi mau lên. Đây là..." - chú ngập ngừng chỉ S.T. Will giới thiệu:
"Đây là Sơn Thạch bạn cháu, cũng là bạn của Thuận chú ạ."
S.T mỉm cười, đưa giỏ quà ra đưa bố Jun:
"Lần đầu tới chơi, con biếu chú giỏ quà ạ."
Bố Jun vỗ vai S.T:
"Kì quá, tới chơi với chú là vui rồi. Quà cáp chi cho tốn kém lại mất công ra. Mau, 2 đứa mau vào đây ăn cơm với chú."
Will nói:
"Dạ, để lát nữa chú ạ. Tụi con vô thăm Thuận một chút."
Nhắc tới Jun, ánh mắt chú lại đượm buồn:
"Ừ, chẳng hiểu nó gặp chuyện gì mà chú
gặng hỏi mãi cũng không chịu nói. 2 đứa mau vô lựa lời nói với nó mấy câu giúp chú."
S.T nhẹ gật đầu:
"Tụi con hiểu mà chú."

S.T và Will bước vào phòng thì thấy Jun đang ngồi trên giường bê bát cháo nguội lạnh, gẩy gẩy vài thìa rồi đặt xuống. Mặt cậu xanh xao, đôi môi khô và nhợt nhạt, quần áo xộc xệch, đầu rối như tổ quạ. Thấy có người vào, Jun ngẩng lên, cậu khó khăn cất giọng nói khản đặc:
"2 người tới rồi hả?"- vừa cất tiếng nói, cổ họng Jun đã khô rát khủng khiếp rồi.
S.T nhào ra chỗ Jun, sờ chân tay mặt mũi rồi trán cậu, nhăn mặt:
"Anh sốt cao tới vậy cơ à? Ai biểu tự dưng chạy ra đường dầm mưa hành xác chi?"
Will ngồi xuống giường Jun, khẽ nói:
"Sao hả? 2 người xảy ra chuyện gì?"
Jun thở dài thườn thượt, bắt đầu kể lại câu chuyện với giọng nói khàn khàn ấy của mình.

Nghe xong, S.T cũng không ngăn nổi sự chán nản:
"Ông Isaac kì ghê. Cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà..."
Will trách Jun:
"Mà ông cũng quá ngây thơ rồi, bị như vầy còn để yên cho ả Kim đó được. Tôi cũng đến chịu thua ông mất!"
Jun cúi đầu, chán nản không nói câu nào. Nước mắt lại trực trào nơi khoé mi rồi. S.T vội can ngăn:
"Will, anh trật tự đi. Em với Will sẽ hứa giúp anh, được chưa? Nhất định sẽ giúp 2 người làm hoà."

Trên đường về, thấy S.T trầm ngâm, không nói năng gì mà cứ hướng ánh mắt ra cửa sổ xe ô tô. Từng hàng cây, cột điện, toà nhà cứ chạy ngược ra phía sau chiếc xe. S.T khẽ chống tay lên cửa kính xe, xoa xoa trán. Will nhìn S.T, nói:
"Em sao thế? Lo lắng cho họ hả?"
S.T ừ hửm. Will khẽ giải thích:
"Em có lo cũng đến vậy thôi. Dù gì chúng ta cũng chỉ là người ngoài, không trực tiếp tham gia vào được. Tất cả cũng chỉ nhờ chữ duyên và bản thân 2 người đó có muốn ở bên nhau nữa không hay thôi. Căn bản dù em có muốn giúp đỡ cũng chẳng thể thay đổi tình hình hay khá hơn được chút nào đâu."

Đúng vậy, vạn vật trên thế gian này đều tùy duyên. Dù bản thân có cố gắng thay đổi, nỗ lực bao nhiêu cũng chẳng trốn tránh được sự thật bày ra trước mắt ấy. Dù có muốn tới đâu khi mà chữ duyên đã hết cũng chẳng níu kéo được gì.

___Ngày hôm sau___
Buổi sáng... sau trận mưa hôm qua thì khắp nơi ẩm ướt, đường trơn như mỡ. Jun đến công ty như thường lệ, cậu ăn mặc đơn giản nhưng không tới phòng giám đốc mà trở về phòng sáng tác của mình. Vừa bước vào phòng, cậu đã bắt gặp hình ảnh 2 cô em MiA và MLee đang cặm cụi làm việc. Vừa thấy Jun, cả 2 ngẩng đầu dậy, sáng mắt như vớ được vàng. MiA chạy lại chỗ Jun, khoác tay Jun:
"Cơn gió nào đưa chị hai trở về với tụi em vậy?"
MLee không kìm chế nổi nữa:
"Anh đi chưa tới nửa tháng mà công việc đã chất đống lên rồi. Công ty lại chằng chịu tìm nhân sự mới vô phòng mình. Đau khổ quá mà... Thật may mắn khi anh đã trở lại huhu..."
"Bà nói ít thôi Lee, mà sao bỗng dưng anh trở về phòng vậy? Đừng nói anh bị giám đốc đuổi xuống nha."
MLee dán sát mặt vào mặt Jun, bắt đầu phán xét:
"Anh sao lại xanh xao thế này hả? Thần sắc kém quá vậy? Chẳng lẽ giám đốc đãi ngộ anh không tốt hả?"
...

Jun lườm cả 2 cô, rảo bước về chỗ mình. Vừa mới trở về phòng đã bị đả kích lỗ tai, không kịp để cho Jun hé miệng ra trả lời được câu nào. Không hiểu thời gian sau cậu sẽ sống sao với 2 bà nói lắm này đây!!!

Mãi không thấy Jun trả lời gì, MLee quay ra nói:
"Nè, sao anh không nói gì thế hả?"
MiA chu môi lên:
"Hừm, đừng nói mới đi có mấy hôm đã không coi tụi em ra cái gì rồi nha."
Jun không nhịn được mới nói ra:
''Tui thích thì tui về thôi, mệt 2 cô quá."

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Isaac đi vào phòng. Anh hôm nay đẹp xuất sắc, mặc bộ comple xanh thật quyến rũ ôm lấy từng đường nét cơ thể. Phong thái anh vẫn lạnh lùng như thế, tay thì đút túi quần. MiA, MLee vội cúi đầu chào Isaac:
"Chào giám đốc."
Jun vẫn đứng trơ trơ ra nhìn anh. Theo sau anh không chỉ có mấy tên đầu trọc đeo kính và comple đen nữa mà còn 1 cô gái xinh đẹp khác. Dáng người bốc lửa, khuôn mặt xinh đẹp và toát lên vẻ quyến rũ khiến người đối diện không sao rời mắt được. Cô theo sau anh, cầm trên tay bộ hồ sơ. Có lẽ đây là thư kí mới của anh... Ghen tị à? Khó chịu à? Cậu lấy quyền gì nhỉ? Jun cúi gằm mặt không nói gì, có lẽ đang nén đau thương dâng lên trong lòng làm cậu ngột ngạt, khó thở.

Isaac thấy rõ, thấy hết tất cả chứ. Bảo bối của anh, người mà anh yêu thương nhất sao lại tiều tụy tới vậy? Anh vừa đau khổ lại cắn rứt, nhưng vẫn giữ giọng nói lạnh lùng:
"Giờ làm việc không chăm chỉ còn đứng đó tán gẫu sao?"
MiA, MLee lí nhí nói:
"Xin lỗi giám đốc."

Jun ngẩng đầu lên thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cậu. Ý tứ của ánh mắt đó là sao? Cậu thầm suy ngẫm nhưng thật sự chẳng thể đoán ra được điều gì. Isaac gọi tên đầu trọc đằng sau lại, nói:
"Mau trả cậu ta thùng đồ."

Tên đằng sau gật đầu, răm rắp nghe theo anh. Cầm thùng đồ hắn đang bê, thẳng tay ném xuống đất. Thùng giấy rơi xuống, làm rơi ra một loạt tài liệu và giấy tờ, đồ dùng của cậu khi còn làm thư kí của anh. Jun cắn chặt môi dưới ngăn cho nước mắt không chảy ra, cúi xuống thu xếp gọn gàng lại. MiA và MLee cũng hốt hoảng, vội cúi xuống nhặt đống lộn xộn dưới đất đó giúp cậu.

Isaac đưa ánh mắt nhìn bóng lưng ấy, giọng nói băng lãnh lại vang lên lần nữa:
"Không làm cho tôi nữa thì cũng phải cố mà chăm chỉ vào. Đừng nghĩ cậu xuống đây mà tôi không để mắt tới cậu."
Jun cắn chặt môi, nước mắt lại chảy ra, giọng nói nghẹn ứ:
"Vâ...n...g..."
MLee và MiA thấy Jun đột nhiên khóc thì rất đỗi bất ngờ.

Isaac biết cậu khóc chứ, biết cậu đau lòng cả đấy. Nhưng rồi anh vẫn lạnh lùng quay đi, không cúi xuống nói với cậu câu nào nữa.

Chờ cho Isaac đi rồi, MLee và MiA mới dám quay ra hỏi han Jun:
"Sao đột nhiên anh lại khóc?"
"Anh ta thật quá đáng, dù gì cũng là đồ đạc của người ta mà. Không có phép lịch sự tối thiểu gì hết!"

Jun chỉ im lặng lắc lắc đầu nhỏ, nước mắt vẫn cứ tuôn ra không ngừng. Cậu phải làm sau khi cứ chạm mặt anh mỗi ngày, phải làm sao khi anh cứ cố tình làm tổn thương cậu? Ai thấu hiểu cho nỗi đau của cậu bây giờ?

___Phòng Will___
"Alo, xì trum nghe rõ trả lời."
Phía đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của "xì trum":
"Alo 1,2,3,4... alo alo... xì trum nghe rõ. Địa bàn không có đối tượng khả nghi, đại bàng mau qua phụ giúp xì trum."
"Oke."

Tầm 5 phút sau, Will đã lẻn được vào phòng làm việc của Kim, trong đó đã có S.T chờ sẵn. Will lèm bèm:
"Vô phòng ả làm gì? Mà sao không bật đèn lên cho sáng?" - Will toan bật công tắc thì bị S.T đập 1 phát vào đầu.
S.T nói:
"Tìm chứng cứ và vật khả nghi thì phải tắt đèn để mọi người không biết chứ. Anh thật chậm hiểu! Cố gắng đừng xê dịch đồ quá nhiều nghe chưa."
"Oke, biết rồi. May ả không có trong phòng!"

Cả 2 mò mẫm trong bóng tối với ánh đèn điện thoại, hết tìm kiếm trên bàn, hộc tủ rồi xung quanh đó vẫn không thấy gì. Will khẽ mở ngăn kéo, lục lọi đủ thứ trong đó hồi lâu:
"Í, cái gì nè..."
S.T quay lại, chạy vội ra chỗ Will:
"Cái gì vậy?"
Will dơ lên tấm danh thiếp của bác sĩ nào đó:
"Ừm... bác sĩ của ngân hàng... what? Tinh trùng...???" - Will tí nữa hét lên.
(Thật ra chỉ cần 2p sreach google mn đã biết ngân hàng tinh trùng là gì =) nhưng H biết thừa sẽ có mấy ông bà lười kinh hồn nên giải thích luôn nhé! Nó như ngân hàng kinh tế vậy, cất giữ, cho vay và cho gửi... Chỉ khác là ngân hàng kinh tế trao đổi tiền còn ngân hàng này trao đổi tinh trùng =) đừng nói nó dâm tục, vì nó là vị cứu tinh của biết bao cặp vợ chồng hiếm muộn đó! Ai muốn có con k cần chồng đến đây nè =) thật sự nó có rất nhiều ở nc ngoài, nhưng theo H biết VN có 12 cơ sở thôi thì phải. Lảm nhảm nó vừa, chúc readers đọc truyện vui vẻ!)
S.T vội bịt miệng Will lại:
"Anh muốn hét cho cả thiên hạ nghe thấy hả?"
Will nói nhỏ lại:
"Ả đến ngân hàng tinh trùng làm gì? Gặp bác sĩ nữa..."
S.T cấu Will:
"Chắc đây là đồ quan trọng ả mới để trong ngăn kéo. Lại còn có chìa khóa cắm bên ngoài kia kìa, hồi nãy có lẽ đi ra khỏi phòng quên không rút chìa ra. Mau, không còn gì khả nghi nữa. Rút!"
"Oke!"

Cả 2 tẩu thoát nhanh khỏi hiện trường trong vòng 3 nốt nhạc. Tầm 2 phút sau khi S.T và Will rời đi thì ả Kim cấp tốc chạy về phòng:
"Thôi chết rồi..."
Ả chạy vội vào phòng, tiến tới ngăn kéo bàn vội lục tìm thứ gì đó. Ả toát mồ hôi hột, vò đầu bứt tai:
"Quên mất ban nãy đi không khóa ngăn kéo tủ. Khẳng định đã có người lẻn vào phòng mình. Chắc chắn là..." - ả ngập ngừng:
"Tên S.T đó rất khôn lỏi. Chắc chắn là hắn..." - Kim tức giận, lôi điện thoại từ trong túi ra:
"S.T nó làm vỡ kế hoạch của chị em mình rồi. Hành động sớm lên đi em!"
____End Chap 18_____
Chắc từ giờ đổi khung 13h up truyện quá .-. 12h mới về  tới nhà mấy chế ạ. Mệt ơi là mệt mà vẫn cố lết lên up truyện cho mấy chế đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro