CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì đây? Những tấm ảnh này là sao?" - Isaac thầm hỏi như vậy.

Có lẽ, tâm trí anh đã có câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi ngốc nghếch ấy. Đó chính là Jun của anh, và cậu đang ở trên giường cùng người phụ nữ khác chứ gì nữa. Cảm giác ấy thật đau đớn, đau như thể ai đó đang bóp nghẹt lấy trái tim anh, khiến nó rỉ máu. Isaac nắm chặt mấy tấm ảnh trong tay...

Đúng lúc ấy, Jun gõ cửa và nói:
"Isaac, em đây."
"Hay lắm, đúng lúc anh đang muốn nói chuyện với em." - anh nhủ thầm, thanh âm lạnh lùng vang lên:
"Vào đi!"

Jun e dè bước vào phòng, bước từng bước thật cẩn trọng tới bàn làm việc của anh. Anh đang ngồi trên ghế rất trầm tư,  xoay lưng lại đối với cậu, hướng ánh mắt của mình ra phía cửa sổ. Bàn tay anh đang cầm 1 xấp ảnh gì đó, rồi nắm chặt lấy chúng như thể muốn bóp nát. Biểu cảm trên khuôn mặt anh thì cậu không sao nhìn ra được. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà âm u rọi lên cơ thể anh càng làm người ta thấy anh thật lạnh lẽo, cô độc. Jun vẫn mặc bộ đồ hôm qua vì lười về nhà, sau khi giải quyết với Kim cậu phải đến nói chuyện với Isaac. Cậu hỏi anh bằng chất giọng nhỏ nhẹ hết sức:
"Anh, anh còn giận em không?"
Isaac nhếch khóe môi, hừ mũi như thể khinh rẻ lời nói của cậu. Jun càng sợ sệt hơn:
"Anh Isaac..."
Isaac tức giận, xoay ghế lại, cầm xấp ảnh ném thẳng vào người cậu.

*Bộp... loạt xoạt...*
Từng tấm ảnh đập cả lên người, lên mặt Jun, bay lơ lửng trong không trung rồi đáp xuống chân Jun. Jun đỏ mũi, khẽ cúi xuống nhặt từng bức ảnh lên. Cậu xem từng bức, từng bức, sau đó đưa ánh mắt vừa giận vừa hờn, lại đau đớn, bất ngờ lên nhìn anh:
"Anh cho người theo dõi em?"
Isaac cười khẩy:
"Theo dõi em? Tôi đây không dám. Là em hú hí, lên giường bên ngoài với người phụ nữ khác, có người chụp ảnh về cho tôi đó."
"Dù em có làm sai gì thì việc anh sai người đi theo dõi em là không được. Đó gọi là xâm phạm đời tư của người khác anh rõ chưa? Em đã là gì của anh mà anh có quyền kiểm soát em hả? Anh lấy quyền gì để quản thúc chuyện riêng của em? Em lên giường với người phụ nữ khác thì sao? Đừng nói 1 người, vài người em cũng dám nhé."

Jun phun ra một loạt những từ ngữ cũng như câu nói độc địa đó ra rồi mới nhận ra mình quá nóng nảy. Rõ ràng mục đích ban đầu là tới xin lỗi anh mà, tại sao lại càng thêm căng thẳng hơn rồi. Cậu đâu có muốn nói vậy...

Isaac bật cười thành tiếng, tiếng cười lạnh lùng làm người đối diện cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng:
"Đúng rồi, tôi chẳng là cái thá gì của em mà đòi quản chuyện của em cả. Haha, vậy em đi đi, kể từ giây phút em ra khỏi căn phòng này, dù em có lên giường với ai hay đau khổ ra sao tôi cũng không quan tâm nữa."
Jun quay lại, nhìn Isaac bằng ánh mắt kiên quyết:
"Đừng thách tôi. Bao năm qua không có anh tôi vẫn sống tốt. Đừng nghĩ anh quan trọng đối với tôi."
Isaac dơ thẳng tay về phía cửa:
"Mời..."
Jun không do dự, bước một mạch ra khỏi phòng chẳng cần quay lại nhìn anh lấy 1 lần cuối. Isaac mặt mũi đỏ gay, bừng bừng tức giận nhìn theo bóng lưng nhỏ bé cô độc ấy khuất dần sau cánh cửa.

Anh im lặng, trầm ngâm hồi lâu rồi kéo ngăn kéo tủ của mình ra, lấy ra một quyển sổ bìa da. Anh lật trang đầu... chính là chiếc cỏ ba lá năm nào. Giờ đây cỏ đã dính chặt vào trang giấy, ô vàng và khô héo. Isaac nhìn cỏ ba lá, suy nghĩ hồi lâu:
"Anh muốn tự tạo ra hạnh phúc, vui vẻ và may mắn cho mình. Anh muốn tự vẽ nên cánh cỏ thứ tư ấy. Nhưng, biết sao được khi tất cả màu sắc và cọ vẽ em đã giữ rồi? Nó đâu có khác gì muốn được vui vẻ, hạnh phúc mà mình không biết lấy gì làm động lực để không ngừng cố gắng. Khác gì muốn làm mà không có công cụ trợ giúp, giúp đỡ? Em chính là nguyên do, là nguồn cảm hứng giúp anh có được cảm giác vui vẻ và hạnh phúc này. Giờ em đi rồi, cánh cỏ thứ tư anh biết vẽ một mình sao đây?"

Isaac cúi đầu, anh dường như hoàn toàn bị đánh ngã, bất lực và đau khổ, không thể tiếp tục đứng lên đầy kiên cường và mạnh mẽ nổi nữa.

Jun ra khỏi phòng làm việc của Isaac thì nước mắt đua nhau chảy ra như mưa. Trách anh ban đầu không tin tưởng cậu hay trách bản thân cậu đã quá nhẹ dạ, cả tin lại còn ngây ngốc trước người phụ nữ đó. Cứ ngỡ gặp lại nhau là hạnh phúc, cứ ngỡ được bên nhau mãi mãi về sau. Càng nghĩ về anh, lồng ngực cậu càng thắt lại vì đau đớn. Jun đưa tay lên gạt đi nước mắt đầm đìa trên hai gò má, mũi cậu thì sụt sịt nhiều lần tới nỗi đỏ ửng cả lên.

Rồi, 2 người sẽ đi về đâu?

____Phòng làm việc của Will____
Will cắn môi, đăm chiêu suy nghĩ:
"Hừm, xem nào... dù mình và S.T mới gặp lại và ngày xưa cũng có lời hẹn ước. Suy cho cùng thì hồi ấy tình cảm và hành động cũng xuất phát từ sự bồng bột, trẻ con và non nớt lắm, không được tính. Vậy đúng ra anh và cậu bên nhau nhưng chưa có buổi hẹn hò đúng nghĩa, chưa có thứ gì để làm vật đính ước, và anh cũng chưa chính thức tỏ tình, nói lời yêu chân thành nhất đối với S.T nữa.

Will nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến nửa ngày vẫn chẳng thể nghĩ ra ý tưởng gì vừa lãng mạn lại độc đáo, bèn gọi điện cho Jun. Bởi Will nghĩ Jun là "hậu duệ của Cupid", chuyên gia nghĩ được mấy mưu kế rất hay ho để có buổi hẹn hò ra trò. Nhưng mà gọi không biết bao nhiêu cuộc, Jun vẫn không chịu nghe máy:
"Ủa, tên này bị sao vậy ta? Không lẽ từ qua đến giờ vẫn còn giận Isaac. Thấy mình gọi điện bèn giận cá chém thớt, không chịu nghe máy hả?" - Will bất lực ném cái điện thoại sang một bên.

Vò đầu bứt tai một hồi, anh quyết định sẽ đi mua nhẫn và 1 bó hoa hồng. Nhẫn là vật đính ước quan trọng và quý giá hơn chiếc vòng màu trắng kia nhiều. Nghĩ vậy, anh tủm tỉm cười rồi ra khỏi phòng luôn bất chấp đang là giờ hành chính làm việc.

Ngoài trời, mưa bụi bay bay...
Will lái xe ra đường, anh chúa ghét thứ mưa này. Mưa nhỏ, nhưng lâu dần cũng thành ướt, bẩn hết xế hộp "soang chảnh" này của anh! Nguyên ngày đi trên đường bụi bẩn, chỉ cần dính chút nước là lem nhem thôi rồi. Will tặc lưỡi:
"Lát nữa lại phải mang ra hàng rửa xe rồi."

Đúng, cái bụi bẩn, cái thứ làm người nhìn khó chịu của xe cộ có thể gội rửa đi được. Nhưng sự khó chịu, cái "vết bẩn" trong lòng thì thật không thể một sớm một chiều mà vứt bỏ.

Jun đi bộ dưới trời mưa, không có mũ, không có ô dù! Cậu thơ thẩn bước những bước vô hồn trên mặt đường nhựa, có khi Jun cũng chẳng biết trời đang mưa đâu. Từ sau khi ra khỏi phòng làm việc của Isaac, cậu không biết mình đã đi tới đâu, và cũng không xác định được mình đi kiểu gì để tới được đó. Cứ bước đi như thế, tuyệt vọng, không cảm xúc khắp mọi nẻo đường.

Mưa bụi vẫn bay không ngừng...

Mưa không ướt áo ngay, mưa không lạnh ngay, nhưng dần già sẽ thấm. Nước mưa thấm vào áo, nước mưa thấm da thịt, nước mưa thấm vào tim. Nhưng mưa kia nào có thể rửa trôi đi đau đớn, làm sao có thể xoa dịu được trái tim tan nát. Nó càng làm cơ thể lạnh lẽo, càng làm con tim rỉ máu nhiều hơn.

Phải chăng anh cũng như mưa? Đến bên em vội vàng và ra đi thì để lại thật nhiều, thật nhiều vết tích. Mưa không vồn vã, mưa nhẹ nhàng như anh thấm sâu vào trái tim em, khắc ghi mãi không rời được. Và rồi mưa đi, anh cũng theo mưa đi rồi. Dù đi xa, dấu vết của mưa, của anh vẫn mãi hằn trong tim, lên vạt áo mỏng manh này của em...

Nước mưa hòa lẫn nước mắt, và có lẽ người ngoài đường cũng không xác định được cậu đang khóc hay đang dầm mưa.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt.

Người qua đường chẳng thể phó mặc sức khỏe của mình, thờ ơ đi cơn mưa bụi ấy nữa. Những người đi xe máy thì vội vàng đỗ lại. Họ mặc những chiếc áo mưa đủ màu sắc vào rồi lại đi tiếp. Họ ném cho Jun ánh mắt kì thị:
"Trời mưa mà không vội chạy mà về."
"Mặt kia là thất tình muốn dầm mưa tới ốm đây mà!"
"Ôi dào, giới trẻ giờ mắc cười thật. Cứ học phim Hàn Quốc chia tay người yêu là đi dầm mưa."
"Lại 1 thằng khùng si tình, ấu trĩ."
"..."

Họ nhìn Jun, bàn tán về Jun rồi phóng xe đi một mạch. Họ còn về nhà, còn đi làm công chuyện của họ, quan tâm tới người dưng nước lã là chuyện không tưởng!

Jun chẳng quan tâm nữa, cậu mặc kệ cơn mưa nặng hạt đang rơi, cứ bước như thế, không để tâm đến điều gì.

Jun không nhớ rõ mình đã đi về nhà bằng cách nào và đã trải qua quãng thời gian là bao lâu. Chỉ biết rằng, khi cậu về tới nhà thì trời đã tối mịt, cơn mưa nặng hạt xối xả kia đã ngớt hẳn. Jun gọi bố mình bằng chất giọng khản đặc, thân thể cậu dính sát vào cánh cửa:
"Bố... Bố... Mở cửa cho con ..."
Bố Jun đang ngồi ăn tối cùng vợ chồng anh hai và hai đứa cháu nhỏ của cậu, vội buông bát đũa chạy ra mở cửa.
"Đây đây, bố ra liền."

*Cạch cạch*
Cánh cửa mở ra, cơ thể Jun mất trọng lực bổ nhào về phía trước. Bố Jun vội đỡ cậu, hốt hoảng nói:
"Thuận, sao người con ướt nhẹp thế này? Trán con nóng vậy?  Mới dầm mưa à?  Thuận... Thuận..."
Cậu không muốn nghe thấy gì và cũng chẳng nghe nổi thứ gì nữa.  Bên tai cậu ong ong tiếng của bố mình rồi phút chốc, trời đất tối sầm lại.  Jun đã ngất, cậu không còn nghe thấy được ai nói hay đưa mình đi đâu nữa.

____Tại shop bán nhẫn cưới____
Khi Will bước vào, anh đã thấy rất nhiều cặp đôi cùng nhau chọn nhẫn cưới.  Khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm hạnh phúc và vui sướng. Anh khá ấn tượng với kiểu bài trí và trang trí của shop này.  Nhân viên cũng tích cực tư vấn cho khách hàng, rất chu đáo và nhiệt tình. Khách hàng đang đông nên Will đành đứng chờ. Mấy cô nhân viên vì không muốn khách hàng phải chờ đợi bèn gọi cho chủ cửa hàng:
"Chị ơi, tiệm giờ đông quá. Chị mau ra bán cùng tụi em đi!"

Vài phút sau, từ nhà trong bước ra một cô gái xinh đẹp. Cô có nụ cười tươi như hoa nở và đang diện trên thân mình chiếc váy màu hồng cánh sen thật dịu dàng. Cô thấy Will, khoé môi thoáng xuất hiện nụ cười ẩn ý rồi bước tới bên anh:
"Anh Will..."
Will đang cầm điện thoại nhắn tin với S.T, ngẩng đầu lên thấy cô gái suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất.  Anh lắp bắp nói:
"Quỳnh... Quỳnh... Anh... Là em... sao?"
Quỳnh Anh nhìn lại Will bằng ánh mắt hấp háy ý cười đùa, trêu chọc:
"Sao hả?  Thấy em khiến anh sợ hãi đến vậy sao?"
Anh bất ngờ hỏi:
"Anh tưởng em còn ở bên Pháp?  Tại sao giờ lại là chủ tiệm bán nhẫn vậy?"
Cô mỉm cười, khẽ giải thích:
"Em về nước được một thời gian rồi, cửa tiệm này lâu nay của bác em. Giờ bác bị bệnh nên nói em về giúp bác trông coi."
Will nói:
"Ừm, vậy cũng tốt..."
Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, chỉ có tiếng những cuộc trò chuyện khác của mấy cô nhân viên và những vị khách hàng.

Quỳnh Anh nhẹ nhàng nói:
"Em xin lỗi về chuyện hôm trước, lúc đó do em uống say nên không làm chủ được hành động của mình."
Will cười khẽ:
"Không sao mà."
Quỳnh Anh lại tươi cười:
"Để đền bù, em giúp anh chọn nhẫn nha.  Chắc anh muốn mua nhẫn để cầu hôn người thương hả?"
Will ậm ừ.
Quỳnh Anh nhìn qua một loạt các mẫu mã, dừng ánh mắt lại trên cặp nhẫn bằng vàng, bên trên có những hạt kim cương nhỏ lấp lánh.  Cô ngẩng đầu lên, nói với mấy cô nhân viên:
"Em lấy cặp này ra cho khách xem thử đi."
"Vâng chị."

Cặp nhẫn được mang ra, anh đã thích mê ngay! Vừa đẹp mắt nhưng không quá màu mè, lố lăng. Quỳnh Anh nói:
"Anh thấy đẹp không?"
Will gật gù, nói:
"Đẹp lắm. Nhưng anh không biết liệu có vừa với em ấy không nữa." - rồi ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay xinh đẹp với những ngón tay thon dài của cô:
"Chắc tay em cũng cỡ em ấy. Cho anh đeo thử nhé?"
Quỳnh Anh gật gật đầu ngại ngùng.  Will cầm tay Quỳnh Anh, rồi đeo vào ngón áp út cho cô thì vừa khít!

Nếu như không biết nội tình, người ngoài cuộc chắc chắn sẽ tưởng tượng đây là cặp đôi nam thanh nữ tú đang chuẩn bị làm đám cưới và họ thì đang đi chọn nhẫn.

Will cười, vỗ vỗ bả vai Quỳnh Anh:
"Tay em ấy chắc thô hơn em xíu. Lấy cho anh cỡ rộng hơn 1 chút nha."
Quỳnh Anh gật đầu, rồi đưa ánh mắt ra phía ngoài cửa đang có người cầm máy ảnh, quần áo, mũ và khẩu trang đều đen.  Anh ta cầm máy ảnh, chụp lia lịa nãy giờ. Xong xuôi, nhanh chóng rời đi không dấu vết.  Quỳnh Anh nhếch khoé miệng rồi lại quay về nói chuyện với Will rất vui vẻ, như chưa có chuyện gì xảy ra.

______End chap 17_______
Thông cảm, thông cảm... 😂 bữa qua Xái aka ra audio Anh sẽ về sớm thôi, H bận cày quá nên quên fic. I'm so sorry... Chỉ là bạn H fangirl do mất quá nhiều dép để hóng nên k tự chủ đc hành động thôi mà. SO NHYYY
Quên mất, nhớ ủng hộ single mới của anh Tài nha mấy đứa😂
#Anhsevesomthoi
#Newsingle
#ISAAC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro