CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun hoảng hốt khi nghe thấy tiếng cốc matcha rơi:
"Hẳn là anh đã về, chết tôi rồi!" - Nghĩ vậy, cậu đẩy mạnh Kim ra sau đó lấy tay quệt quệt vết son môi của ả trên môi mình ra:
*Phi phi, phì phì...* (tiếng nhổ nước bọt)
Quệt lấy quệt để như đứa bé ăn kẹo, do không cẩn thận nên dính tèm lem quanh mặt và bị mẹ phát hiện. Kim cúi đầu chào Isaac:
"Chào giám đốc. Xin lỗi giám đốc vì đã để anh phải thấy cảnh tượng này. Thật ra là do chúng tôi quá thương yêu nhau, lại lâu không nói chuyện nên tôi mới có hành động như vậy. Thật ngại quá, để anh thấy cả rồi!"
Jun tá hỏa, cãi:
"Isaac, anh đừng tin cô ta. Em không hề làm chuyện đó, không hề... anh biết mà, anh biết người em yêu thật sự là ai cơ mà. Cô ta nói dối đó, cô ta bịa chuyện để hòng chia rẽ chúng ta đấy."
Kim nhíu mày, khuôn mặt ra vẻ đáng thương, cúi đầu xuống. Nếu không phải người trong cuộc thì Jun chắc chắn tin ả rồi! Diễn suất thật quá tròn vai mà.

Sau đó, 1 vài giọt nước mắt lăn xuống gò má xinh đẹp, ả lấy tay gạt đi, sụt sịt nói:
"Sao anh phải nói dối tình cảm của đôi ta cơ chứ? Chắc hẳn anh sợ giám đốc có thành kiến với mình nên không muốn nói ra phải không? Sớm muộn gì anh ấy cũng biết mà..."
2 người nói qua nói lại nãy giờ mà không để ý tới người còn lại có nghe được câu gì không. Isaac 2 tay đút túi quần, ánh mắt muôn vàn cảm xúc hỗn độn hết nhìn Kim lại quay sang Jun. Nếu chọn để tin thì chắc chắn anh phải tin người anh yêu rồi. Nhưng mà cái sự việc ban nãy và lời nói của Kim cũng vừa vặn ăn khớp cùng nhau. Tại sao cậu có thể làm vậy cơ chứ? Hơn nữa lại còn trong chính phòng làm việc và công ty của anh nữa chứ.

Jun im lặng, sợ sệt nhìn thái độ lạnh lùng này của Isaac. Thà là anh cứ mắng cậu, trách cậu và thậm chí là đánh đi thì nó ra một nhẽ. Đằng này anh lại cứ im lặng, ánh mắt băng lãnh kia không giây phút nào rời khỏi khuôn mặt của cậu, xăm soi xem thái độ của cậu ra sao.

Chẳng lẽ, anh xử xự như vậy là không tin cậu, đang muốn bỏ mặc cậu thật sao? Không lẽ chỉ vì mấy lời nói và vài giọt nước mắt đó đã lay động, đã làm anh mất đi sự tin tưởng nơi cậu rồi? Gì chứ mất đi lòng tin thì có lẽ cả cuộc đời này cậu không thể lấy lại nơi anh nữa rồi. Cậu e dè bước từng bước nhỏ và ngập ngừng đến bên anh, khẽ luồn bàn tay nhỏ vào cánh tay của anh. Giọng điệu nhỏ nhẹ của cậu vang lên:
"Anh... anh có tin em không?"

Điều cậu không ngờ nhất đó chính là Isaac rất đỗi lạnh lùng, giật phăng bàn tay nhỏ bé của cậu ra khỏi cánh tay của mình. Kim cười thầm trong lòng, đắc ý rồi bước ra ngoài. Tới lúc này, trong phòng không còn ai để cậu phải giữ lòng tự trọng nữa rồi. Jun lại nắm tay anh, giọng khẩn khoản hơn:
"Anh tin cô ta sao? Sao anh có thể tin cô ta mà không tin em chứ hả? Em và cô ta đặt lên bàn cân mà anh lại chọn tin cô ta sao?"
Isaac quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, đang nhìn chăm chú anh. Nhìn đôi mắt ấy, thiếu chút nữa Isaac mềm lòng, vội ôm chầm lấy thân thể của ai kia vào lòng. Nhưng không, anh đẩy mạnh cậu ra, khiến Jun mất đà, ngã nhào xuống đất.
"Đi ra khi anh còn đang cực kì kìm chế!" - thanh âm lạnh nhạt của Isaac vang lên.

Mặt Jun trắng bệch, đôi mắt ầng ậc những nước ngước lên nhìn bóng lưng anh đang đối diện với cậu. Anh quay mặt đi nên cậu chẳng thể nhìn rõ anh đang nghĩ gì, ánh mắt anh biểu lộ ra sao. Sắc mặt Jun trắng bệch, vẫn chưa hết bàng hoàng. Hồi lâu, khi không khí trong căn phòng đã bị đẩy lên căng thẳng tới cực điểm, Isaac vẫn không quay lại nhìn cậu lấy một lần. Jun sụt sịt mũi, lấy tay gạt sạch nước mắt trên gương mặt, lồm cồm bò dậy và lặng lẽ đi ra ngoài.

*Cạch...* - tiếng cánh cửa gỗ đóng lại cũng là lúc Isaac nhịn không nổi nữa. Anh điên cuồng, quay lại gạt phăng hết tất tần tật các thứ trên bàn nào giấy tờ, văn kiện,... xuống đất!
*Rầm... choang...loạt xoạt, loạt xoạt...* - 1 loạt tiếng đổ vỡ, giấy tờ rơi lả tả...
"Aaaaaa..." - anh hét lên đầy đau đớn rồi quỳ xuống. Hai bàn tay nắm chặt lại với nhau tới nổi gân xanh... Phải chăng, đây là cảm giác khi bị người mình yêu thương phản bội?

Sau khi ra khỏi phòng anh, Jun thất thểu bước xuống phòng của Will để kể lể.
*Cộc, cộc, cộc...*
"Mời vào..." - thanh âm của Will vang lên cũng là lúc Jun lao như điên cuồng từ ngoài vào trong:
"Huhu, chết tôi rồi ông ơi... chết thật rồi?"
Will đang uống cốc coffee ngọt lành, gác chân lên bàn nhắn tin với S.T hết sức thoải mái. Anh ngẩng đầu lên, hiếu kì hỏi:
"Sao hả? Nói nghe coi."
Jun kể hết tất cả cho Will nghe, Will thiếu nước đứng lên đập vài phát vào đầu cho Jun tỉnh:
"Ông khờ quá, thế mà cũng để phụ nữ chèn ép cho! Không biết đẩy ả ra sao? Không biết thanh minh với Isaac à? Mà kể cũng lạ, sao ông Isaac kia lại dễ mất bình tĩnh tới vậy nhỉ?"
Jun chán nản nói:
"Tui nói hết rồi, ảnh đâu có nghe tui đâu. Khổ quá ông ơi, bao lâu rồi tôi mới được gặp lại ảnh mà giờ tụi tui lại ra như vậy. Sống sao giờ?"
Will ném cho Jun ánh mắt khó chịu:
"Tại ông khờ chứ do ai? Thôi để đó, tui với S.T giảng hòa cho. Mới được có vài hôm mà đã có chuyện rồi!"

Tối đó, sau khi tan ca, Jun không muốn về nhà mà lang thang đi nhậu nhẹt cho... quên sự đời. Chọn bừa một quán bar gần công ty, cậu bước vào. Vừa vào tới nơi, Jun đã muốn bể đầu. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, xập xình không ngừng; tiếng hò hét chói tai của mấy người thanh niên; mùi khói thuốc lá, mấy thứ chất gây nghiện khác của vài người làm Jun khó chịu. Cậu ngồi đại vào 1 bàn, gọi mấy chai bia và cứ thế ừng ực uống.

Cậu cứ ngồi thế, mặc cho khung cảnh xung quanh5 ra sao. Mặc cho thời gia5n có trôi đi thế nào. Cứ thế, từng chai, từng chai hết... Bản thân Jun chẳng phải đứa giỏi uống bia rượu gì cho cam, nên đương nhiên nhanh say là phải rồi. Tới khi trời đất quay mòng mòng, cậu không còn xác định nổi đường đi nước bước nữa thì có 1 bóng hồng bước tới bên cậu. Một mùi hương nước hoa nhè nhẹ bay vào mũi, mà tâm trí Jun giờ đây cũng chẳng thèm quan tâm đó là ai nữa mà ngẩng đầu lên. Cô gái đó đỡ lấy Jun, nói với người quản lí đứng đó:
"Đây là bạn tôi, anh ấy uống say rồi. Để tôi trả tiền..."

Và sau đó, thì cậu chẳng nhớ nổi cô đưa mình đi tới đâu và bằng phương tiện gì. Cho tới khi, thân thể cậu được ném xuống 1 chiếc giường êm ái thì Jun mới bắt đầu nhận thức được. Cô gái đó bắt đầu cởi giày cho Jun, lớp áo khoác ngoài, cho tới cái áo sơ mi trắng. Jun ngẩng lên, ngây ngô nhìn người đó. Khung cảnh trước mắt mờ đi, hình ảnh anh - Isaac hiện ra...

Người đó nói:
"Jun à, sao lại uống say tới mức này?"
Cậu vui mừng, cười:
"Isaac hả? Em buồn quá nên uống thôi. Anh biết tại sao không? Tại anh đó..." - rồi Jun bắt đầu nói lảm nhảm, kể lể lung tung và khóc lóc không ngừng:
"Anh làm em khóc nè, anh làm em tổn thương nè. Ai cho anh không tin em chứ hả??? Bla bla bla bla..."

Kim nhăn mặt, mất hứng nhìn nụ cười ngây ngốc của Jun. Nói rồi tiến tới, vội hôn lên đôi môi kia. Lúc này, Jun mới sực tỉnh...

Không phải, đôi môi anh không có son chì! Đôi môi anh mềm mại, ôn nhu cơ. Không phải, trên người anh không có hương nước hoa này. Anh có hương thơm nam tính cơ. Nói tóm lại, người này nhất định không phải anh.

Mà quái lạ! Một người đàn ông và một người là phụ nữ khác hẳn nhau như thế tại sao cậu có thể nhầm lẫn được nhỉ? Có lẽ, khi người ta say, thứ gì cũng có thể đem ra mà tưởng tưởng, mà áp đặt vào nó suy nghĩ của mình được.

Jum đẩy mạnh người đó ra:
"Hưm... không phải Isaac..." - nói rồi, cậu nheo mắt nhìn lại. Hình ảnh của Kim đang tươi cười hiện ra trước mắt. Jun hoảng hốt, lùi về phía sau:
"Tránh ra, cô tránh xa tôi ra..."
Được một lúc, mắt Jun lại hoa lên. Thôi đúng rồi, đây là Isaac mà, người cậu thương yêu đây rồi mà. Jun lắc mạnh đầu, không... không... đây là Kim! Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, hình ảnh 2 người đó chập vào nhau rồi vỡ òa, mờ nhạt đi. Khi Jun chẳng thể nhận ra đâu là Isaac và đâu là Kim nữa, cậu ôm bừa người đó rồi lao xuống giường.

Kim nhăn mặt, đẩy Jun ra:
"Tại sao khi ở bên tôi rồi mà anh vẫn còn nghĩ đến người khác chứ hả?"
Jun mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, không còn biết trời trăng mây sao gì nữa. Kim quay lại, hằn học nhìn Jun rồi lại nhếch khóe miệng cười gian tà...

___Ngày hôm sau___
"Ưm..." - Jun tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Trần nhà xoay chuyển, nhảy nhót lung tung. Cậu đưa tay lên xoa xoa nhẹ 2 bên thái dương, rồi bàng hoàng quay sang người phụ nữ bên cạnh mình. Kim đang nằm ngủ ngay cạnh Jun, và cả 2 người đều đang nude 100%, không mảnh vải che thân.

Kim mở mắt, vội ngồi dậy, túm lấy chăn che đi phần cơ thể lõa lồ. Ả bật khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má. Jun lắp bắp hỏi:
"Sao... sao... cô lại ở đây???"
Kim vừa khóc nức nở vừa nói:
"Khi em nghe được điện thoại từ nhân viên quán bar và họ nói anh bị say, em đã tức tốc chạy đến đó. Em không biết nhà anh ở đâu, nên chỉ tính đưa anh đến khách sạn rồi em về. Thật... thật không ngờ, khi em... em chuẩn bị rời đi... anh, anh... anh đã kéo tay em, đẩy em xuống giường... và... và... sau đó..." - ả nấc lên trong tiếng thổn thức.
Jun quay cuồng, lắc mạnh đầu để cố nhớ lại chút gì đó:
"Nhưng, nhưng thật sự... thật sự tôi không có ấn tượng nào về đêm hôm qua cả..."
Kim khóc lóc, nghẹn ngào nói:
"Dù em có lớn tuổi hơn anh, nhưng em cũng là con gái và chưa từng có lên giường hay làm gì vượt quá giới hạn với bất kì ai. Mà thôi, dù gì em cũng biết trong lòng anh không hề có em. Yên tâm, em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì cả đâu, mình em chịu được rồi. Em là phận con gái, trong những chuyện như vậy... em luôn là người thiệt thòi!"
Jun lắc đầu mệt mỏi, đầy miễn cưỡng, nói:
"Tôi không phải người vô trách nhiệm tới mức như vậy..."

___Phòng làm việc của Isaac___
Khi Isaac mệt mỏi bước vào phòng, anh nhanh chóng quay lại làm cho nốt đống văn kiện. Trợ lí của anh từ ngoài bước vào:
"Thưa giám đốc, anh có bưu kiện."
"Cảm ơn cậu."

Chờ cho người đó đi ra ngoài, anh mới chậm rãi mở gói bưu kiện ra. Từng tấm ảnh đập vào mắt làm anh sững sờ. Jun và Kim đang ở trên giường cùng nhau, cơ thể có chiếc chăn quấn quanh và gắt gao ôm chặt lấy nhau. Họ đang làm cái việc gì đó mà ai cũng biết, anh nhìn thì không thể chịu đựng nổi nữa. Nắm chặt tấm ảnh trong tay tới mức nhàu nát, ánh mắt anh hằn tia giận dữ...
____End chap 16____
Hehe,đúng lịch nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro