CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Hoa đứng sững người, bất ngờ không nói nên lời. Chi và Trúc thì lại càng đơ người hơn, tròn mắt nhìn 4 người con trai trước mặt mình. (H cầm máy quay slow motion từng cái mặt một... *nhạc nền nổi lên* ": Annadi, Annadi, Annadi,...")

Dì Hoa cười gượng, nói:
"Gì thế? 2 đứa này, đùa thật không đúng chỗ mà. Ở đây có cả Chi và Trúc, cô thật ngại với 2 con quá."
Isaac nhếch khóe môi, đưa tay ra đằng sau đỡ lấy gáy Jun. Anh ngửa hẳn người cậu ra rồi cúi xuống, khẽ đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.
"Ư... ưm..." - vì chuỗi hành động ấy đến quá bất ngờ và chớp nhoáng nên Jun không kịp phản ứng gì hết. Mắt cậu vẫn mở to, nhìn chằm chằm Isaac đầy ngỡ ngàng!

Thật chẳng lãng mạn gì hết. Hôn mà mắt cứ mở to thế kia bao giờ không?

Will thấy hành động của 2 lão kia quá ư là táo bạo, cũng đánh liều quay sang kéo mạnh S.T vào lồng ngực mình. Khi khoảng cách giữa 2 người chỉ cách nhau tầm vài cm, anh liếm môi nhìn bờ môi quyến rũ, căng mọng đang khép hờ hững đầy khiêu gợi kia của cậu mà chẳng thể nhịn nổi nữa. Không chịu được, anh vội cúi xuống hôn ngấu nghiến! S.T nhắm mắt, vòng tay qua cổ anh đáp trả nụ hôn ấy đầy đắm đuối.

Cô Hoa không tin nổi vào mắt mình, Chi và Trúc đứng sững người. Chi cười gượng, cúi xuống cầm lấy túi xách nói với dì Hoa:
"Dì, vậy... vậy chuyện ở đây không cần tới tụi con nữa... tụi... tụi... con xin phép về ạ."
Trúc cũng cầm lấy áo khoác, nụ cười khó coi khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô méo mó:
"Dạ vâng, con cũng xin phép dì..."

Rồi không kịp chờ dì Hoa phản ứng, cả 2 cô gái vội vã rời đi, không dám nhìn cảnh "hot" đang diễn ra ở đây. Chờ cho Trúc và Chi đi hẳn rồi, 4 con người kia mới "tiếc rẻ" lìa môi nhau ra.

Dì Hoa mặt không hài lòng, ngồi xuống ghế khoanh tay lại. S.T và Isaac chạy lại chỗ dì Hoa, giọng nũng nịu:
"Mẹ à..."
"Dì ơi..."

Jun và Will đứng 1 bên nghe giọng nịnh nọt của 2 tên này mà muốn mắc ói. Thật sự là rất hiếm khi thấy 2 giám đốc trẻ mở lời xin xỏ ai bao giờ, thế mà khi chứng kiến lại "sến sẩm" đến mức này. Thật không tưởng tượng nổi!

"2 anh đúng là không nể mặt con gái người ta gì cả. Tôi ăn nói sao với nhà người ta đây?"
Isaac nhún nhún vai:
"2 công ty đó mà không có Phạm thị giúp đỡ thì đã phá sản từ lâu rồi dì ạ!"
"Chả liên quan. Mà sao có người thương không nói với tôi để tôi lo liệu? Hai anh cũng được lắm!"
S.T cười, lại gần khoác tay mẹ:
"Thôi mà mẹ, mẹ nhớ 2 người này là ai không? Anh Thuận với anh Tuấn ngày xưa tập nhảy với tụi con đó."
Dì Hoa "À" lên 1 tiếng:
"Có phải Tuấn hôm mẹ con mình lên Sài Gòn nó đứng khóc sướt mướt không?"

Nghe dì Hoa nói xong, cả 3 người còn lại phá lên cười. Will thì ngượng ngùng, đỏ hết cả mặt mũi!

Cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã tối, S.T cùng Will lái xe đưa dì Hoa về. Isaac và Jun gửi xe, nắm tay nhau ra phố đi bộ.

Trời quang, mát mẻ, vài cơn gió thổi qua làm rối tung mái tóc của cả 2 người. Bàn tay Jun nằm gọn trong lòng bàn tay của Isaac, 2 người sánh bước bên nhau. Isaac hỏi:
"Bố mẹ em khỏe không?"
"Bố em ổn, còn mẹ... sau khi anh đi được chừng 2 tháng thì mẹ mất rồi." - ánh mắt cậu đưa xuống dưới đất, đượm buồn.
Isaac không nhịn nổi mà kéo cậu vào lòng mình:
"Dì sẽ không vui khi thấy em ủ dột thế này đâu."
Jun nói:
"Mà anh nè... em mới biết được chuyện này của bố. Bố em có người khác rồi anh ạ. Dì ấy cũng hiền lành, phúc hậu lắm! Em thì nghĩ 2 ông bà quen và bầu bạn với nhau cho vui, nhưng mà thật sự để mà nói chấp nhận thì em không làm được anh ạ. Liệu... em có ích kỉ quá không?"
Isaac xoa xoa vai cậu:
"Ai cũng nên có 1 phần ích kỉ của riêng mình em ạ. Đương nhiên bố em thì vẫn mãi là bố của em thôi. Đối với ông, em mãi là đứa con ông tự hào và yêu thương nhất, anh tin là vậy."
Jun xoay người sang, dụi đầu nhỏ vào hõm cổ anh, lại bắt đầu thút thít, nức nở. Isaac ôm chặt cậu:
"Ngoan, từ giờ có anh ở đây, luôn luôn bên em. Anh cam đoan ngoài bố em ra sẽ chẳng có ai yêu và lo lắng cho em bằng anh đâu."

Cảm nhận rõ từng tiếng nấc nghẹn ngào của cậu trong lòng mình, anh tự thấy bản thân thật có lỗi. Vào những lúc cậu suy sụp, cậu cần anh nhất thì anh lại rời xa cậu. Bảo bối của anh nhỏ bé và mong manh vậy, sao lại có thể vượt qua cả 2 cú sock cùng lúc như vậy được cơ chứ? Rời anh ra rồi, liệu cậu có chống chọi được 1 mình?

___Ngày hôm sau___
Jun nhảy tưng tưng vào phòng Isaac...
*Rầm...* - tiếng cánh cửa phòng anh bị cậu đẩy mạnh bạo ra:
"Anhhhh..."

Isaac đang đeo cặp kính đen xem mấy bản hợp đồng, ngẩng lên thì thấy con rối nhỏ đang làm loạn kia, khẽ bật cười:
"Hỏng cửa anh giờ..."
"Kệ!" - rồi cậu nhào ra tới trước mặt anh, đưa tay lên xoa xoa, bóp bóp 2 bên má anh:
"Nói em biết sao anh đẹp thế hả? Đeo kính lại càng nghiêm túc, trững chạc hơn ấy. Thế này sao em rời anh ra được đây?"
Anh nhếch khóe môi, đưa tay ra sau gáy cậu:
"Thế thôi đừng rời." - rồi ấn đầu cậu xuống sát môi mình, mạnh bạo hôn lên đó.

Đúng lúc này, Kim từ bên ngoài định vào đưa tập hồ sơ cho Isaac thì bắt gặp cảnh tượng kia. Ả định mở cửa nhưng rồi lại thôi, khẽ nghiến răng khép cánh cửa lại. Mở điện thoại, ả gọi Quỳnh Anh:
"Shyn à em? Hành động đi. Chị em mình quyết phá bằng được thì thôi."

___Bên phòng làm việc của Will___
Hôm nay anh quyết tập trung 200% sức lực để hoàn thiện nốt đống công việc, cho nên sáng giờ cũng chẳng có cuộc điện thoại nào cho S.T. Đang làm nốt bản báo cáo tổng doanh thu thì điện thoại anh reo lên...
*Reng, reng, reng...*
Anh khó chịu, chẳng buồn nhìn màn hình:
"Alo?"
Phía đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở của 1 cô gái trẻ. Will toan tắt máy thì cô ngăn lại:
"Anh đừng tắt máy, cho em nghe giọng anh chút thôi."
Will nói:
"Anh đang bận công việc, lúc khác đi."
Quỳnh Anh gào lên:
"Sao anh đối xử lạnh nhạt với em tới vậy? Rõ ràng quãng thời gian đó, em và anh đã hẹn hò, vậy mà đùng 1 cái anh đòi chia tay em mà không có lí do... em đã đau khổ thế nào anh có biết không? Anh liên tục đổi số dù em có tra và gọi điện cho anh hàng nghìn cuộc anh cũng không bận tâm. Nói em nghe tại sao hả? Em còn yêu anh nhiều lắm, anh biết mà phải không? Em sai chỗ nào, em sẽ sửa, và em biết anh còn yêu em. Chỉ là do anh nghĩ mình còn tình cảm với người kia vậy thôi, thực chất trong tim anh chỉ có mình em mà..."
Will thở dài, khẽ nhăn mặt, đưa tay lên xoa xoa 2 bên thái dương:
"Anh cần nói bao nhiêu lần nữa thì em hiểu ra? Anh chia tay vì không muốn để em chịu thiệt thòi. Anh thật sự còn vấn vương người cũ, bên em mà trái tim anh hướng về người ta chẳng phải em sẽ là người ủy khuất sao? Bây giờ anh đang bận, để lúc khác mình nói chuyện."
"Không được, hôm nay anh giải quyết hết cho em. Em không thể tắt máy nếu anh chưa nói rõ cho em hiểu..."
"Tút... tút... tút..."

Quỳnh Anh tức giận, ấn gọi lại.
*Reng, reng, reng...*
Will khó chịu ấn tắt máy. Quỳnh Anh lì lợm không chịu thua, cô gọi lần nữa.
*Reng, reng, reng...*
Will điên tiết, cầm cái điện thoại trực tiếp ném ra phía bên ngoài cửa kính. Chiếc điện thoại bay vèo ra ngoài cửa sổ tầng thứ 12 của tòa cao ốc và từ đó không ai biết được số phận của nó nữa!

Will nhăn mặt, bóp trán khẽ làu bàu:
"Tôi hết chịu nổi cô rồi Quỳnh Anh."

Đúng lúc này, S.T nhảy chân sáo từ ngoài vào. Trên tay cậu cầm bịch bánh tráng trộn, miệng nhoe nhoét và đang nhai nhồm nhoàm. Cậu lao tới chỗ anh, ngồi hẳn lên đùi anh:
"Sao hôm nay không gọi cho em hả?"
Vừa thấy cậu, bao khó chịu và mệt mỏi biến đi đâu bằng sạch, anh cười:
"Bận cống hiến cho công ty của em mà."
Cậu vừa nhai vừa khua khua đống giấy tờ:
"Dẹp, dẹp hết đi cho em!"
Will cười ha ha:
"Có ai là giám đốc mà như em không hả? Giờ làm việc chạy quanh quất lại còn cầm bịch bánh tráng ăn nữa chứ. Thật trẻ con!"
S.T vênh mặt:
"Kệ tôi! Anh thấy tôi trẻ con thì đừng yêu tôi nữa."
Will há miệng:
"Trẻ con thì mới cần người lớn đây yêu. Mau, đút anh miếng coi!"
S.T gắp mớ rau thơm cho vào miệng anh:
"Nè, 1 miếng hết rồi nha."
Will vừa nhai rau vừa hậm hực:
"Em dám trêu anh..."

Sau đó là 1 màn trêu ghẹo hường phấn bay tứ lung tung khắp phòng.

___Buổi chiều___
Jun giờ đang giữ chức vụ là thư kí tổng giám đốc, được đặc cách đặt hẳn bàn làm việc trong phòng của anh. Jun đang ngồi rung đùi làm bản báo cáo, còn anh thì đã đi theo "tiếng gọi trái tim" mua Starbuck! Bởi ngoài tình yêu dành cho Jun, anh có tiếng gọi trái tim bất diệt chính là Starbuck.

Bất ngờ, Kim lả lướt cầm tập hồ sơ ban sáng vào phòng:
"Jun hả em?"
Jun ngẩng lên, có chút bất ngờ rồi cũng cười gượng:
"Dạ chị..."
Kim cười thảo mai:
"Chị mang hồ sơ sang cho sếp, lát em bảo sếp hộ chị nha."
Jun gật gật đầu:
"Vâng."

Kim tiến tới chỗ cậu, tay đưa lên vờ cởi bung mấy cúc áo sơ mi trắng, vừa giả bộ quạt quạt tay:
"Ôi nóng quá đi mất!"
Jun đỏ mặt, vội chúi mặt xuống bàn phím máy tính gõ gõ.

Kim nhếch mép, cố tình cúi xuống bàn làm việc của Jun thật sát để nói chuyện. Cổ áo banh ra, để lộ hờ hững bộ ngực trước mặt Jun, ả thỏ thẻ:
"Jun là được sếp đặc cách lắm nha. Vừa vô đã được làm hẳn trong phòng sếp rồi!"
Jun đỏ bừng mặt mũi, gật bừa, mắt không rời màn hình máy tính. Kim cười:
"Coi kìa, gì mà em phải ngại? Chắc em cũng biết thừa chị đây có tình cảm với cưng rồi hả? Đối với chị, tuổi tác không quan trọng đâu. Cưng oke là chị chiều tuốt, miễn cưng ngoan với chị là được."
Vừa nói, Kim vừa đưa tay lên nâng nhẹ cằm Jun, ngắm nghía:
"Chà, điệu bộ lúc ngại ngùng của cưng làm chị mê mệt đấy."

Jun tức giận, gạt tay Kim ra:
"Gì mà cưng với chị hả? Chị nên tự trọng, đây là nơi làm việc. Và tôi cũng không phải hạng người ấy. Nếu đã hết chuyện, mời chị đi ra ngoài giùm."
Kim nhăn mặt:
"Gì mà cưng phải khó khăn thế? Chị đã làm gì quá mà xù lông nhím hả? Như thế này thì sao cưng chịu nổi nữa?"

Nói rồi, ả tiến tới giữ chặt lấy tay Jun đặt lên ngực mình, lao tới môi của cậu mà hôn lấy. Jun trợn trừng mắt, nhất thời không phản ứng kịp. Tay chân dãy giụa, khua múa loạn xạ. Miệng không ngừng ô ô không ra tiếng hoàn chỉnh.

*Bộp...*
Cốc Starbuck matcha rơi xuống đất, đổ lênh láng ra sàn nhà. Isaac đứng ở cửa, mặt không biểu lộ chút cảm xúc, ánh mắt băng lãnh nhìn cảnh tượng trước mắt mình...

___End chap 15___
Và như thế, nước mắt anh khẽ rơi...
Ố ố ô ô *H rống như bò*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro