CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S.T nhìn Will đầy bất ngờ:
"Chẳng... chẳng phải... là..."
Will cũng á khẩu:
"Em... anh..."

Jun hết nhìn Will lại ngó sang nhìn S.T. Còn Isaac chẳng hiểu mô tê gì, hỏi:
"2 người quen nhau từ trước à?"
Will không thèm để ý đến câu hỏi của Isaac, lao tới ôm chầm lấy S.T:
"Thạch... Thạch... đúng là em rồi! Anh không nhầm mà, từ lúc thấy em trong bar đã cảm giác ở em có gì đó rất quen thuộc mà. Anh đây, Tuấn của em đây..."
S.T không kịp load, đứng yên cho Will ôm hồi lâu. Sau đó, cánh tay vội đưa lên siết chặt lấy bờ vai của Will:
"Anh... đúng là anh rồi..."

Jun đứng một bên nhìn cảnh ngôn lù trước mặt thì sởn da gà! Thấy ớn thì ít mà chắc gato thì nhiều. Người ta vừa gặp lại đã nhận ra nhau cơ mà, chứ đâu như ai kia? Jun liếc ánh mắt hình viên đạn sang Isaac thì tá hỏa khi thấy hắn đã đứng cạnh mình từ bao giờ. Mặt anh đen xì, tay đút túi quần, nhìn Jun đằng đằng sát khí.

Isaac vô cùng thông minh nên đã xâu chuỗi được vấn đề rất nhanh! Tên kia là Tuấn, thì đảm bảo đây là "My Jun" rồi. Rõ ràng em ấy biết mình là Isaac mà sao lại nói dối cơ chứ? Isaac nói:
"Sao em lại nói dối anh?"  - giọng điệu, cách xưng hô thay đổi luôn 180° làm Jun quay quay, mông lung!
Jun ấp úng:
"Ờ... thì... ừm..."
Isaac lạnh lùng, tiến tới đưa tay lên bóp mạnh cằm Jun, dí sát vào mặt mình:
"Đừng nói em đã quên anh rồi."
"A... đau... em... ưm... anh... buông ra..."

Will và S.T vẫn quấn quít bên nhau ở đằng kia, chẳng thèm để ý đến khung cảnh căng thẳng bên này. Jun bị bóp mạnh cằm tới đau đớn, đã thế biết bao cảm xúc dồn nén bao lâu cùng nhau ồ ạt tới, trực tiếp đánh gục cậu. Chẳng biết từ đâu, từng giọt, từng giọt nóng hổi chảy xuống gò má mềm, lăn nhanh vào bàn tay thô cứng của ai kia. Mắt đẹp đẫm lệ, long lanh nhìn anh, vừa giận, vừa thương lại vừa nhớ:
"Anh có người khác rồi! Anh ôm hôn người ta trước mặt em... anh đã quên em rồi..." - vừa nói, nước mắt cậu càng không kiềm nổi tuôn ra dữ dội hơn.

Isaac không nhịn nổi nữa, tay bỏ ngay ra khỏi cằm cậu, thay vào đó là dùng cánh tay ấy kéo cậu vào ngực của mình. Gương mặt nhỏ bé, áp chặt lên lồng ngực vững chãi đang phập phồng của anh. Anh ôm siết lấy Jun, dựa cằm vào đầu nhỏ, thủ thỉ:
"Anh xin lỗi... ngoan nào, không khóc nữa!"

Được anh vỗ về, cậu càng tủi thân khóc nức nở hơn. Từng đợt, từng đợt nấng nghẹn ngào, nước mắt nước mũi gì chảy ra ngay lập tức chùi hết vào áo đẹp của anh. Cậu tham lam hít, hít mãi cái mùi hương nam tính mà dễ chịu từ anh. Mùi hương làm cậu quyến luyến, làm cậu không dứt ra được. Jun gắt gao, vòng tay ôm chặt lấy anh như sợ chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng làm anh biến mất.

Ôi trời, đây là cái phòng làm việc hay công viên để cho mấy người ôm ấp, tâm tình thế hả???

Chừng 20 phút sau, cả 4 cảm thấy khung cảnh thật quá ngôn lù rồi mới nuối tiếc rời khỏi vòng tay của nhau. Jun nước mắt nước mũi vẫn tèm lem, nhòe nhoẹt trên mặt. Isaac dơ tay lên, trực tiếp dùng lòng bàn tay ấm nóng gạt sạch sẽ cho cậu. S.T và Will vẫn không ngừng đưa đẩy ánh mắt cho nhau ngập tràn tình cảm!

Jun hỏi Isaac:
"Anh gọi em lên làm gì vậy? Còn nói cả bạn lên theo nữa?"
Isaac "À" lên một tiếng, rồi nhếch khóe môi, anh nắm tay cậu kéo đi ra khỏi phòng:
"Đi, đi theo anh." - nói rồi quay lại, nháy mắt ra hiệu với S.T.
S.T hiểu ý tứ trong ánh mắt ấy, cũng vội nắm chặt tay Will trong khi anh vẫn đang ngơ ngác bên cạnh:
"Mình cũng đi."
"Ủa, mà đi đâu?" - Will mặt nghệt ra chẳng hiểu gì cả, vội chạy theo S.T.

Đúng là khi nắm tay người mình yêu cùng đi khắp mọi nơi, dù ta chẳng biết sẽ đi đến đâu, dù chẳng biết là hạnh phúc hay khổ đau. Chỉ cần là đi với người thương, chỉ cần bàn tay ấm nóng vẫn nắm chặt lấy nhau thì đi tới chân trời góc bể cũng không sợ hãi, lo lắng gì cả.

Jun được Isaac nắm chặt tay, cảm nhận rõ bàn tay thô ráp nhưng đặc biệt ấm nóng và ôn nhu với mình. Cậu mỉm cười, cứ thế chạy theo anh xuống tới bãi gửi xe. Toàn bộ màn tâm tình ngọt ngào của cả 2 cặp đôi đã rơi trọn vào ánh mắt của chị Kim trưởng bộ phận và cô thư kí. 2 người đó nép vào 1 bên, nhìn 4 người đi xa rồi mới bước ra. Kim nhìn theo, trừng mắt:
"Thật quá quắt mà. Không tưởng nổi!"
Đột nhiên, Kim nhếch mép tỏ thái độ cực kì thỏa mãn. Ả giở điện thoại, gọi điện:
"Alo, Quỳnh Anh hả em? Chị Kim nè... có chuyện muốn nói với em. Ha ha, chuyện hay dữ lắm... ừ, ừ... coffee nhé? Ừm, chỗ cũ..."

4 người sẽ ra sao khi tiếp sau đây có sự xuất hiện của 1 dàn bánh bèo phá team?

Anh bảo cậu vào xe rồi cũng lanh lẹ trèo lên. Will và S.T có lẽ cũng hiểu cả 2 cặp cần có không gian riêng cho nhau nên cũng trèo lên xe S.T mà không đi chung vs JunIsaac nữa.

Will nói:
"Nè, để anh lái cho."
S.T gật gật, ngoan ngoãn trèo sang ghế phụ. Cậu mở điện thoại, gọi cho cô Hoa:
"Alo? Mẹ ạ? Mẹ hẹn mấy cô mà sáng mẹ mới nói muốn con với anh Tài xem mắt ấy, tới quán nào đi mẹ. Con muốn gặp."
Will đang nhún nhún người theo điệu nhạc trên xe, nghe thấy đúng từ "xem mắt" vội quay sang, mắt trợn lên:
"What???"
Cô Hoa ở đầu dây bên kia tỏ vẻ hài lòng nói gì gì đó với S.T. S.T cũng gật gât đầu cười cười rồi tắt máy.

S.T phì cười nhìn Will đamg tức xì khói kế bên:
"Gì? Ghen hả?"
Will hừ mũi:
"Ghen tuông gì chứ! Tôi có là gì của cậu mà có quyền ghen?"
S.T mỉm cười, thò tay qua nắm lấy tay anh đang đặt trên vô lăng xe:
"Cả trái tim, thân thể này đều là của anh rồi còn muốn gì nữa? Chỉ là em muốn triệt để giải quyết mấy vấn đề này rồi yên tâm hạnh phúc bên anh thôi."
Will nghe thế lập tức cười toe toét, cậu nói vậy thì còn gì sung sướng hơn nữa?

_____Xe JunIsaac_____
Jun "bất chấp tính mạng", không thèm thắt dây an toàn, lả lướt nằm gối đầu lên đùi Isaac!
"Nè, em muốn chết hả? Nằm vậy sao anh lái xe rồi lỡ phanh gấp ngã chúi xuống thì sao?"
Jun lắc lắc đầu:
"Kệ!"

Cậu ghì chặt đầu lên đùi anh, bàn tay kia bấu gắt gao lên chân anh như sợ anh chạy đi đâu mất. Ánh mắt cực kì kiên quyết và không có ý định dừng lại chuỗi hành động này!

Isaac phì cười, 1 tay lái xe, tay còn lại khẽ đưa xuống vuốt vuốt mái đầu Jun:
"Đâu cần bám chặt thế?"
"Lỡ anh đi mất thì sao?"
"Không đi."
"Thật hả? Không tin đâu."
"Lại không tin anh rồi. Em nhớ năm đó em không tin anh rồi kết quả..." - chưa để anh nói hết câu, cậu vội nhắm tịt mắt mũi, tay bám chặt hơn, vội nói:
"Em tin, em tin, tin rồi mà... đừng đi, xin anh đừng đi..." - vừa nói, nước mắt từ đâu lại trào ra thấm ướt cả vùng lớn nơi đùi của anh.
Isaac cuống cuồng, vội vã lau nước mắt, xoa má cậu:
"Nói đùa mà, đừng khóc!"

Rồi anh chợt nhận ra không biết từ bao giờ cậu đã trở nên mềm yếu và mỏng manh tới vậy rồi. Có lẽ cú shock từ khi anh đi đã làm cậu trở nên yếu ớt và nhạy cảm tới thế này đây. Vết thương sâu sẽ mãi mãi không lành lại, để lại trong lòng chúng ta vết sẹo mãi không biến mất. Dù vết sẹo ấy mờ dần theo năm tháng, nhưng cứ mỗi lần chạm vào lại đau nhói, những kí ức buồn bã gắn liền với nó lại ùa về.

Will phóng xe lên trước dẫn đường, Isaac cũng vội nhấn ga bám sát đằng sau. 2 chiếc xe dừng lại trước 1 nhà hàng sang trọng của Pháp. Will và S.T xuống xe, Isaac cũng nắm tay đưa Jun xuống. 3 người còn lại rất đỗi bình thản, duy chỉ có Jun là ngơ ngơ ngác ngác, ngó dọc ngó ngang.

Isaac quay sang hỏi S.T:
"Gọi mẹ em chưa?"
S.T gật gật đầu. Jun bối rối:
"Gì? Mấy người toan tính việc gì mà không nói tui biết hả?"
Isaac đút tay vào túi quần, chân dài sải bước:
"Để em và Will gặp dì Hoa thôi mà. Chẳng lẽ sau nhiều năm như vậy là không muốn gặp dì nữa?"
Jun vội chạy theo Isaac mà phân bua:
"Nhưng mà dì là mẹ của S.T, cũng như mẹ anh luôn rồi. Đây có khác gì lễ ra mắt chứ hả? Trong khi em ở cái bộ dạng thế này, chưa kịp chuẩn bị gì hết."
Isaac nhún nhún vai, kéo cậu đi:
"Khỏi cần chuẩn bị."

4 người bước vào nhà hàng...

Khung cảnh trong này thật xa hoa, lộng lẫy chẳng khác gì bề ngoài của nó. Lối kiến trúc phương Tây tinh tế, pha thêm chút cổ điển càng làm nhà hàng thêm nổi bật. Chùm đèn pha lê sáng chói, lấp lánh treo tít trên cao. Nhìn đồ vật gì cũng sáng bóng và sang trọng hết sức. Xung quanh là các nhân viên ăn mặc chỉnh tề, người đón tiếp khách, người lại bận rộn với những đĩa, xe đẩy đồ ăn.

Jun và Will cũng thỉnh thoảng đến những nơi như vậy. Nhưng đối với cả 2, việc ăn ở nơi nào ấm cúng vẫn thích hơn là những chốn quá xa hoa giống nhà hàng này. Cảm giác mình không thuộc về thế giới thượng lưu, không hợp với Isaac và S.T làm Jun, Will có chút ngập ngừng.

Còn Isaac và S.T thì dường như quá quen thuộc đối với nơi này, thuần thục dẫn Will, Jun đến 1 căn phòng riêng. Isaac tiến tới đẩy cửa, khẽ bước vào:
"Dì, con đến rồi."

Bên trong có 3 người phụ nữ ngồi gần nhau xung quanh chiếc bàn tròn bầy đề huề thức ăn. Cả 3 đang nói chuyện rất vui vẻ, thấy có người mở cửa thì cũng ngẩng lên xem ai.

Khỏi nói chắc ai cũng biết! 1 người trong số đó chính là dì Hoa, dì mặc chiếc váy màu xanh rêu vừa đẹp lại sang trọng, khoác thêm áo ren trắng bên ngoài càng làm dì thêm trẻ trung và nổi bật. Hai cô gái trẻ còn lại thấy Isaac mở cửa, thoáng chút sững sờ, sau đó là ngại ngùng đỏ mặt và cuối cùng cúi nhẹ đầu.

1 cô gái có vẻ đẹp thuần khiết, diện chiếc váy ren trắng để lộ hờ hững một bên bờ vai trắng ngần. Mái tóc xoăn buông xõa ngang lưng càng làm cô thêm dịu dàng. Cô gái còn lại có phần quyến rũ, cá tính hơn cô kia. Cô khoác lên mình chiếc váy đen bó sát lấy thân hình thon gọn, dài tới gần đầu gối thì xẻ lên 1 đoạn làm nổi bật đôi chân thon và dài. Cô nàng make up khá cầu kì, tóc ngắn xoăn đuôi cho người đối diện thấy đây là 1 cô gái cá tính. Nói tổng thể thì thật sự 2 cô nàng này rất đẹp, nhưng mà hình như Isaac lẫn S.T chẳng để ý!

Sau Isaac lần lượt là Jun, S.T và Will. Jun và Will ngại ngùng cúi đầu:
"Con chào dì."
S.T nói:
"Mẹ, con mới tới."

Dì Hoa gật gật đầu, thoáng chút bất ngờ! Vì dù gì đây cũng là xem mắt, có tính chất riêng tư. Đâu nhất thiết phải mời bạn bè? Nhưng là 1 người phụ nữ nhanh trí, cô đã nhận thấy Isaac và S.T nắm chặt tay 2 cậu trai kia chặt tới nhường nào, chứng tỏ mối quan hệ của 4 người này không đơn thuần là bạn bè.
"Không sao, dù gì cũng tới thì mình không nên cư xử lỗ mãng..." - nghĩ vậy, dì Hoa liền tươi cười:
"2 đứa tới rồi hả? Chắc hẳn đây là bạn của các con. Thôi, mau lại đây... Chi và Trúc vẫn đang chờ các con. Mau vô ăn rồi chúng ta cùng nói chuyện."
2 cô gái e lệ cúi đầu:
"Em chào các anh..."

Isaac nhìn thoáng qua đã nhận ra cô gái cá tính kia là ai:
"Chẳng phải đây là Gil... à không, không... tôi xin lỗi. Trúc tiểu thư của Lê thị đây sao?"
S.T cũng tiếp lời:
"Còn cô là Thùy Chi, con gái duy nhất của tập đoàn Nguyễn gia danh giá đây mà."
Dì Hoa vui mừng:
"Vậy tốt quá, mấy đứa đã biết nhau trước thì khỏi cần làm quen gì cho dài dòng. Tiến tới tìm hiểu luôn cho dì!"
2 cô gái cứ che miệng cười khe khẽ đầy thẹn thùng.

Jun và Will đứng một bên mặt đen xì thấy rõ. Jun nghĩ thầm:
"Hừ, muốn tìm hiểu thì cứ việc, mắc mớ gì tới tui mà lôi tui ra tận đây?"
Will cắn cắn môi dưới:
"Nhìn họ có khác gì tân lang tân nương ngại ngùng chuẩn bị vô làm đám cưới không hả?"

Bỗng nhiên, Isaac kéo Jun sang, khoác tay qua vai cậu:
"Thật tiếc, xin lỗi 2 cô. Tôi đã có người thương rồi. Con xin lỗi dì."
S.T cũng vội khoác tay Will, đứng nép sát vào người anh:
"Đúng rồi, giới thiệu với mẹ và 2 cô, đây là bạn trai mới của con/tôi!"

____End chap 14____
Chap mới lên muộn gần 1 tiếng!! So nhyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro