CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Sáng hôm sau___
Ánh nắng ấm áp từ khung cửa sổ rọi vào, khẽ nhảy nhót trên đống chăn đệm. 2 người con trai đẹp như tranh vẽ, ôm chặt lấy nhau ngủ ngon lành trên giường.

Khẽ cựa mình, S.T lăn ra khỏi vòng tay của Will, dụi dụi mắt. Will bị động, mở mắt, choáng váng. Anh ngồi dậy, lấy tay bóp trán, nhớ lại những gì mới xảy ra tối hôm qua.

Anh quay lại nhìn, đây là con trai mà? Bình thường dù lên giường cùng mình thì chí ít cũng là nữ, tại sao người nằm cạnh anh lại là nam? À đúng rồi, đây là S.T, người mà anh đã mặt dày lấn tới làm quen tối hôm qua. Anh dần xâu chuỗi sự việc và hiểu ra được vấn đề.

Vẫn đang mải miết suy nghĩ, anh không biết rằng S.T đã tỉnh dậy và ngồi nhìn anh từ bao giờ. Cậu chậm rãi lên tiếng:
"Anh không cần lo. Tôi không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu. Dù gì tôi cũng là nam!"
Tiếng nói của cậu cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Will cười, ngẩng đầu lên:
"Cậu thẳng thắn thật đấy. Nhưng mà tôi đâu có sợ phải chịu trách nhiệm với cậu?"
S.T ừ hứ 1 tiếng rồi ra khỏi giường, mặc quần áo vào.

Khi cậu chuẩn bị rời đi, Will nói:
"Này, cậu và tôi còn có thể làm bạn không? Mà cậu không định cho tôi số điện thoại liên lạc à?"
S.T bình thản nói:
"Có duyên sẽ gặp lại." - nói rồi ngay lập tức rời đi.

Will đưa ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu cho tới khi khuất hẳn sau cánh cửa. Anh cười:
"Cậu trai này có cá tính thật."

Qua 1 đêm như vậy mà vẫn bình thản, trên đời cũng chỉ có S.T!

Cậu rời khỏi bar đó, đầu vẫn nhức như búa bổ, trèo lên xe của mình lái đi. Vừa đi trên đường, ánh mắt cậu xa xăm, suy nghĩ vẩn vơ. Hay nhỉ? Thế là cậu đã phản bội Anh Tuấn thật rồi. Dù bao nhiêu năm qua, cậu ăn chơi; đi bar, vũ trường rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không bao giờ lên giường với ai cả. Đã thế, lần này còn chịu nhục, nằm dưới 1 tên đàn ông nữa chứ. Thật không tưởng tượng nổi mà.

S.T nhìn lại bộ quần áo của mình bốc đầy mùi rượu lại còn nhàu nát sau trận mây mưa hôm qua thì lắc lắc đầu đầy ngán ngẩm. Cậu vòng xe, đi về hướng nhà của mình.

Vừa về tới nơi, cậu đã gặp mẹ và 2 bác đang đứng ở cửa với đống hành lí xung quanh. Còn có cả Isaac, anh tiêu sái đứng dựa vào cửa, tay đút túi quần. S.T bước tới, cúi đầu chào:
"Con chào 2 bác, con chào mẹ."
Dì Hoa đang đứng nói chuyện với mẹ Isaac, vội ngẩng đầu lên:
"Sao hôm qua con không về nhà hả?"
Mẹ Isaac nói bằng giọng nhẹ nhàng:
"Đứa trẻ này, tới bao giờ mẹ và bác mới hết lo cho con đây?"
S.T cười khẽ:
"Hôm qua con từ công ty về muộn nên ngại về nhà, ngủ luôn ở chỗ bạn con gần đó luôn. Để bác và mẹ phải lo rồi!"

Isaac đứng gần đó nghe vậy thì khẽ nhếch mép, nghĩ thầm:
"Nhìn lại bộ dạng của em đi, nhà bạn gì chứ? Nói dối cũng nên có logic 1 chút."

Ba Isaac nhắc nhở:
"Sắp tới, 2 bác phải sang Mỹ điều hành công ty bên đó. 2 đứa ở nhà nhớ lo liệu chuyện công ty, có việc gì phải báo cho bác biết. Dì Hoa ở nhà phải quản lí 2 đứa này thật chặt cho anh, không thể sơ hở được."
Dì Hoa cười:
"2 bác cứ lo xa. 2 đứa nó ngoan ngoãn lắm mà!"
Isaac và S.T cùng nghĩ:
"Vâng, ngoan... ngoan lắm!"

Nói đoạn, ba mẹ Isaac kéo hành lí bước ra cổng. Isaac nói:
"Ba mẹ, để con đưa 2 người đi!"
Mẹ Isaac cản:
"Thôi con, có xe đợi sẵn ngoài kia rồi. 2 đứa tranh thủ vào ăn sáng rồi còn đến công ty nữa. Ba mẹ đi nhé."
Isaac và S.T cúi đầu. Dì Hoa khẽ vẫy vẫy tay. Chờ cho chiếc xe sang trọng đi rồi, 3 người mới vào lại nhà.

S.T nói với mẹ:
"Con lên phòng thay đồ nha mẹ."
Dì Hoa gật đầu rồi quay sang nói với Isaac:
"Xái, con vào nhà ăn sáng cho xong đi. Chờ em nó xuống rồi 2 đứa nghe dì nói chuyện này!"
"Dạ."

Tầm 15 phút sau, S.T từ trên nhà bước xuống với bộ quần áo công sở bình thường nhưng không hề mất đi khí chất ngút trời của mình. Ngồi vào bàn ăn, cậu cầm ngay lát bánh mỳ nhai ngấu nghiến. Dì Hoa bắt đầu câu chuyện:
"Nè, dì nói 2 đứa nghe. Dì có mấy mối mà đứa nào cũng xinh xắn, ngoan ngoãn cả giỏi giang lắm. 2 đứa thu xếp công việc rồi đi xem mắt nghe chưa?"
S.T chưa nuốt được miếng bánh mỳ đã nghẹn ứ lại. Cậu cầm cốc sữa, ngửa cổ tu ừng ực, đợi trôi xuống bụng mới lên tiếng:
"Mẹ, tụi con còn trẻ mà."
Isaac vừa ho sù sụ vừa cười:
"Khụ khụ... Dì lại bị lây bệnh mẹ con rồi!"
Dì Hoa nhăn mặt:
"Trẻ gì mà trẻ! Không nói nhiều nha, dì đã sắp xếp lịch rồi đấy. Thấy ưng là cưới luôn ngay cho dì. Mẹ nào cũng mong có cháu nội ẵm cả rồi."
S.T lại lên cơn nhõng nhẽo, quay sang lay lay tay dì:
"Mẹ hay thật, lấy vợ chứ có phải mua mớ rau mớ cỏ đâu mà vội vàng được."
Isaac cười, nói đùa:
"Dì cứ hối thúc khéo 2 đứa con lại dẫn con trai về đấy!"
Dì Hoa cười:
"Trai gái gì cũng được, miễn sinh được cháu cho tui ẵm. Kệ 2 anh đấy, chiều nay về sớm tui dẫn đi coi mắt nghe không? Cãi nữa tui từ mặt cả 2 anh nghe chưa?"
Nói rồi cô Hoa đứng dậy, đi lên tầng, không kịp cho 2 con người tội nghiệp nói thêm câu nào nữa.

Isaac vò đầu:
"Tại mẹ em đấy. Tại luôn cả em nữa! Chơi bời nhiều vô giờ mẹ lại lo chuyện vợ con kìa. Anh chưa muốn lấy vợ sớm." - vừa nói anh vừa nhăn mặt.
S.T cãi:
"Mẹ em bị lây từ mẹ anh thì có! Chung quy tất cả lỗi là do anh mà ra."
Isaac xua xua tay:
"Thôi, không cãi nữa. Giờ tìm cách mà từ chối đi."
S.T vò rối tóc:
"Anh không thấy mẹ dọa từ mặt 2 đứa mình à? Phen này không đi chỉ có chết."
Isaac cúi gằm mặt:
"Anh ngán nhìn mấy đứa bánh bèo cứ giả bộ đoan trang, thùy mị trước mặt anh lắm rồi..."
S.T đập đập đầu vào mặt bàn:
"Mẹ à, sao mẹ hành con tới mức này cơ chứ?"
Isaac đột nhiên nghĩ ra ý tưởng mới:
"À, anh nghĩ ra cách rồi."
S.T vội ngẩng đầu lên:
"Cách gì?"
Isaac cười đầy ẩn ý, vội đứng dậy, cầm chìa khóa xe ra phía cửa:
"Đến công ty rồi biết."
S.T ngơ ngác nhưng rồi cũng vội đứng dậy, lẽo đẽo chạy theo Isaac ra ngoài.

Gì chứ tên Isaac này mà nghĩ ra diệu kế thì ít khi không thành công lắm. Hắn nổi tiếng là ranh ma, đầu óc lại hay nghĩ ra mấy chiêu khác người mà! Về khoản này thì S.T hoàn toàn tin tưởng và an tâm giao toàn bộ cho Isaac xử lí.

Vừa rẽ vào hầm của công ty, để xe vào chỗ xong xuôi. Liếc quanh quất 1 lượt thì Isaac đã phát hiện ra chiếc xe máy màu xanh lam dựng gọn gàng ở góc kia thì khẽ nhếch khóe môi cười. Anh đút tay vào túi quần, chân dài khẽ bước đi. S.T nhìn hành động kì lạ của Isaac rồi khẽ lắc đầu:
"Ế thâm niên nên điên là phải rồi."

Cả 2 người vừa bước vào sảnh của công ty, mọi nhân viên nữ đều chết đứ đừ, liên tục bàn tán về Isaac và S.T. Một nhóm nữ nhân viên chỉ trỏ 2 người:
"Ôi trời, 2 vị tân giám đốc mới gây làm loạn công ty mình hôm trước đấy."
"Đẹp không tì vết, đẹp muốn xỉu mà."
"Hôm đó náo loạn tui không thấy rõ, không ngờ lại đẹp tới mức độ này."

Sắc đẹp của 2 người cũng không thoát khỏi tầm mắt của mấy bà lao công:
"Lau nhà đi bà nội. Ngắm mãi rồi ngã sấp mặt xuống đất cho coi!"
"Kệ tui, 2 ảnh đẹp tui có quyền ngắm. Ai như bà?"
"Gì? Tui là vừa làm vừa ngắm nhé, không được bỏ bê công việc."
"Xí, đấy... chuẩn bị ngã sấp mặt cho coi!"

Đi tới đâu, tiếc bàn tán và xì xào lan tới đó. Dường như đã quá quen với hoàn cảnh này, nên cả 2 người chỉ nhếch khóe môi, nhanh chân bước vào thang máy.

Vừa vào đến phòng, Isaac đã ngồi thụp xuống ghế. S.T khẽ tựa hờ hững vào bàn làm việc của Isaac, chân dài duỗi thẳng:
"Cách của anh là gì hả? Úp úp mở mở mãi, mắc mệt."
Isaac rút táo 7 từ trong túi quần, bấm dãy số quen thuộc rồi gọi. Hừ, chẳng hiểu sao anh đã thuộc nằm lòng dãy số này rồi nhỉ? Do trí nhớ anh tốt hay do anh luôn nhớ về ai kia đây.

Jun đang ngồi ở phòng sáng tác của mình. Sau chuyện hôm qua, cậu đã nài nỉ chị Kim hết cỡ để chị cho cậu quay lại phòng cũ của mình làm việc. Chứ ở lâu và cùng 1 chỗ với tên cáo già Isaac kia sớm muộn cũng bị hành tới chết. Đang nhâm nhi cốc coffee sữa thơm lừng, thấy chuông điện thoại, cậu cầm lên nhìn màn hình thì trực tiếp phun luôn chỗ coffee ngọt lành ra ngoài!

*Phụttt...*
MiA và MLee đang ngồi sơn móng tay, quay lại nhìn Jun với ánh mắt kì thị:
"Gớm quá!"
Jun lau khóe miệng, nhìn dãy số mà rùng mình. Chính dãy số tử thần của tên ác ma hôm qua mới hành xác cậu đây mà. Hắn lại muốn làm gì mình nữa? Run run, cậu ấn nghe:
"A... alo?"
Thanh âm lạnh lùng từ đầu dây bên kia vang lên:
"Cậu dám không nghe điện thoại của tôi?" - xen vào giọng nói ấy là chút gì đó bực bội.
Jun chân tay như thừa thãi cả, giọng nói lắp bắp:
"Đâu, đâu có thưa giám đốc! Tôi, tôi... đang bận chút việc."
Isaac nói gọn lỏn:
"Lên phòng tôi."
Chưa để cậu kịp phản ứng:
"Gọi thêm 1 người bạn nào đó của cậu nữa, mà nhất thiết phải là nam đấy." - nói xong trực tiếp cúp máy.

What the...!? Jun nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nát luôn. Tay run run, nổi cả gân xanh lên. Ai dạy hắn cái cách nói chuyện không thèm quan tâm đến cảm nhận và lời nói của người đối diện thế không biết!? Cậu không thể tin được đây chính là Isaac năm xưa. Rõ ràng ngày đó anh dịu dàng, nhẹ nhàng lắm cơ mà? Từ bao giờ lại thành ra thế này rồi?

Mà... dù có trách móc hay cảm thấy tức giận thì cậu cũng chẳng thể thay đổi được sự thật: Hắn - Isaac giờ là giám đốc và cậu phải nghe theo hắn dù có muốn hay không! Jun hậm hực, bỏ lại cốc coffee ngon lành, ấn dãy số của Will:
"Ừm... alo ông à? Đang ở đâu đấy?"
"Ở công ty, đang bận làm việc."
"Có việc cần nhờ nè, qua phòng tôi đi."
"Sao thế?"
"Chả biết, TÂN GIÁM ĐỐC mời lên." - 3 chữ tân giám đốc cậu cố nhấn cho thật mạnh, thật gằn.
Will bật cười:
"Oke!"

Tầm 5 phút sau, Will đã gặp Jun ở trước cửa phòng làm việc của cậu. Vì phòng Will làm cũng chỉ ở tầng 3, nên lên tới tầng 4 gặp Jun cũng không mất quá nhiều thời gian. Cả 2 cùng bước vào thang máy, Will quay sang nói:
"Có việc gì hả?"
Jun gắt gỏng:
"Ai mà biết được, tên Isaac gọi."
Will quay sang, đầy bất ngờ, trố mắt ngạc nhiên:
"Gì... I... Isaac?"
Jun trả lời tỉnh bơ:
"Thì chính hắn đấy... Nhưng, giờ hắn khác xưa rồi."
Will ngờ vực hỏi:
"Vậy... có thể, người hôm qua đi cùng anh Tài là... Thạch không?"
Jun ậm ừ.

Will hào hứng tới chết mất! Cảm giác lần đầu gặp lại nhau sẽ ra sao nhỉ? Có vui không? Có bất ngờ không? Liệu cậu có nhận ra anh hay không? Cảm xúc dâng trào làm anh chỉ muốn phá tan cái thang máy ra để chạy đến bên cậu. Ôm ấp, ngắm nghía xem bao nhiêu năm qua cậu đã thay đổi như thế nào rồi.

*Dingg...*
Tiếng thang máy báo hiệu đã lên đến tầng 12. Jun và Will bước song song nhau ra ngoài và tiến về phía phòng Isaac.
*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, Isaac vẫn giữ nguyên tư thế người xoay xoay cái ghế, biết là Jun liền nói:
"Vào đi..."
Cánh cửa mở ra, Will nhìn vào, S.T hướng ánh mắt ra cửa. Isaac nhìn Jun đầy ý vị, Jun thì hận không thể xông tới cào Isaac tới chết. 4 mắt... à không, không... 8 mắt nhìn nhau tóe lửa tình!
____End chap 13____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro