CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến nơi, cậu chết chân, không dám tin vào những điều đang diễn ra trước mặt mình. Isaac đang hôn 1 cô gái hết sức đắm đuối, ả ta ghì chặt lấy anh, bàn tay đưa lên vò rối mái tóc anh. Anh đưa tay ra sau đỡ lấy cổ ả, tay còn lại thì đưa lên cởi từng cúc áo. 2 người quấn lấy nhau không rời, lăn lộn trên chiếc ghế sofa. Liên tục tạo ra những tiếng rên rỉ, thứ tiếng làm cho người đỏ mặt đại loại như:
"Ư... ưm..."
"Chụt... hưm..."

Jun đánh rơi thùng giấy tờ, tài liệu trên tay xuống đất.
*Bộp...*
Isaac và ả kia thấy động thì bất giác quay lại. Bởi dù gì đây cũng là công ty, để nhiều người nhìn thấy sẽ không tốt. Khi nhận ra chỉ là một nhân viên bình thường, Isaac mới khẽ đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc, chỉnh lại cà vạt, giọng điệu lạnh lùng vang lên như chưa có chuyện gì xảy ra:
"Cô ra ngoài trước đi." - rồi lại quay sang Jun:
"Ai cho cậu vào đây mà không chịu gõ cửa hả?"
Ả nhân viên kia sửa lại quần áo, đỏng đảnh hướng ra phía cửa. Trước khi đi không quên ném cho Jun ánh mắt cảnh cáo như kiểu "coi chừng chị mày"!

Jun cúi gằm mặt, ngồi thụp xuống vừa sắp xếp lại đống giấy tờ vừa nói:
"Tôi có gõ cửa và gọi mấy lần nhưng giám đốc có vẻ như đang bận việc phía trong nên không nghe thấy."

Isaac nghe giọng nói thấy loáng thoáng nét quen thuộc, vừa xa lại vừa gần... mà chính anh cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy. Hơn nữa, trong giọng nói của cậu trai này có gì đó buồn bã, hụt hẫng lắm. Anh lên tiếng hỏi:
"Cậu tên gì? Sao lại vào phòng tôi, có chuyện gì à?"
Jun nói nhưng mặt vẫn không ngẩng lên:
"Ừm... tôi tên..." - ấp úng, cậu thật sự không muốn anh biết thân phận của mình. Nếu sớm nhận ra anh đã thay đổi thì cậu đã không vui sướng và trông chờ quá độ như vậy.

Isaac chờ mãi không thấy trả lời, hơn nữa anh lại đặc biệt ghét thói nói chuyện cứ cúi gằm mặt mũi. Anh nói sẵng:
"Ngẩng mặt lên tôi xem nào. Trả lời câu hỏi của tôi luôn đi chứ! Mà này... sao nhìn cậu quen thế nhỉ? Có phải tôi và cậu đã từng gặp nhau ở đâu không?" - dứt lời, ánh mắt dò xét của Isaac quét qua Jun 1 lượt từ đầu đến chân.

Jun khẽ ớn lạnh sống lưng, thôi kệ... sớm muộn gì lão chẳng biết? Cố hít 1 hơi thật sâu như kiểu phạm nhân mang trọng tội chuẩn bị ra pháp trường, Jun nói:
"Tôi tên Phạm Duy Thuận, giám đốc có thể gọi tôi là Jun. Tôi là nhân viên của tổ sáng tác, được công ty tin tưởng cho chuyển qua làm trợ lí của giám đốc. Còn chuyện đã gặp nhau chưa thì giám đốc cho tôi xin lỗi, tại trưa nay... chính tôi là người đã ném giày vào giám đốc! Tôi thật sự xin lỗi...""

Isaac có chút sững sờ, hỏi lại:
"Khoan nói đến chuyện cậu ném giày vào tôi... cậu mới nói cậu tên Jun sao?" - Isaac ngờ vực hỏi lại.
Jun gật đầu:
"Vâng, tôi tên là Jun!"
"Quê cậu ở Bình Dương? Có phải cậu rất yêu thích nước Nhật nên tự đặt biệt danh cho mình là Jun?"
Jun chối bay biến:
"Đâu có, gia đình tôi sống ở Sài Gòn mà. Cái tên Jun là do bố tôi đặt chứ tôi cũng không rõ lắm." - vừa nói, cậu vừa chảy mồ hôi đầm đìa, sợ chỉ cần 1 sơ hở nhỏ chắc chắn Isaac sẽ phát hiện ra.

Nghe cậu nói xong, anh có chút hụt hẫng. Cứ tưởng rằng người trước mặt anh chính là "My Jun" - "nàng thơ" trong tâm trí anh! Xem ra, là do anh đã tưởng tượng và mơ mộng quá nhiều rồi. Isaac lại đau đầu, đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương, mày kiếm nhíu lại thật chặt. Anh nhỏ giọng:
"Cậu ra ngoài đi."
Jun cúi đầu, rồi lại lặng lẽ ôm thùng giấy tờ ấy ra ngoài.

Vừa mở cánh cửa bước ra, cậu đã muốn òa khóc ngay lập tức, muốn gào lên cho cả thế giới biết cậu đang đau khổ thế nào! Anh đã thay đổi thật rồi, anh không còn là Isaac, người mà cậu luôn yêu thương, tin tưởng và chờ đợi suốt bao năm qua nữa rồi. Cứ ngỡ ở một nơi nào đó, dù xa cách nhau, anh vẫn nhớ tới cậu và lời hứa năm ấy. Thế mà lần gặp lại, anh lại đang quấn quít hôn hít bên người khác. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt ấm nóng trào ra khỏi mi.

Vừa bước đi, Jun vừa khóc. Thật sự là đã rất lâu rồi cậu không khóc, tập làm người lớn, không chỉ vì nhớ anh mà khóc. Cậu luôn mơ ước, tưởng tượng tới khi gặp lại anh sẽ là màn trùng phùng ngọt ngào, khiến cả đời cậu không thể quên. Ấy vậy mà, sau bao nhiêu lâu không gặp nhau, lần đầu tiên thấy nhau lại ở trong quán ăn và tồi tệ hơn là cậu còn gây sự và ném giày vào đầu anh nữa chứ!

Những giọt nước mắt hư hỏng, cứ đua nhau trào ra khỏi khóe mi cậu. Cậu đưa tay lên, gạt sạch sẽ đi thì những giọt tiếp theo lại cùng nhau rơi xuống. Jun mắt đỏ lòm, cay xè, mũi không ngừng sụt sịt. Bước thấp bước cao vào thang máy rồi về lại phòng làm việc của mình.

Vừa mở cửa phòng, cậu đã nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ:
"Alo?"
Từ đầu dây bên kia, phát ra một giọng nam lạnh lùng:
"Là tôi."
Jun ngờ vực, lắp bắp hỏi lại:
"Giám... giám đốc? Sao anh lại có số của tôi?"
Isaac tặc lưỡi:
"Cậu nghĩ tôi là ai hả? Thôi không dài dòng, chạy xuống tầng 1 lấy mấy thùng tài liệu và hàng mẫu mới được chuyển tới cho tôi lên đây."
Jun á khẩu:
"Một mình tôi sao kham hết nổi thưa giám đốc?"
*Tút... tút... tút...* - không đợi cậu nói hết câu, Isaac từ đầu dây bên kia đã trực tiếp cúp máy.

Jun bĩu môi, làm mặt quỷ nhìn cái điện thoại:
"Đồ ác ma, đồ quỷ, đồ không có chút phép tắc lịch sự nào hết. Hẳn là hắn đang muốn chỉnh mình vì tội giám ném giày lên đầu hắn đây mà!"
Ở một căn phòng nào đó, một người nào đó khẽ nhếch khóe môi khiêu gợi tạo thành đường cong hoàn hảo.

Jun đi thang máy xuống tầng 1, thấy mấy thùng hàng to tướng thì lắc đầu ngán ngẩm. Người mang tất cả đến là 1 nhân viên chuyển phát nhanh, anh ta đưa Jun kí giấy xác nhận rồi nhanh chóng rời đi. Jun nhìn lại đống thùng giấy này thì tức muốn hộc máu mũi!

"Hắn rõ ràng là đang cố tình làm khó mình mà. Truyện mới in ấn thành bản thảo toàn là truyện ngôn lù dày cả trăm chương, 1 quyển đã nặng huống chi là 2, 3 thùng lớn như vậy? Hắn còn có thể nhờ mấy ông bảo vệ mang lên giùm cơ mà? Sao cứ nhất thiết phải là mình cơ chứ? Tên hỗn đản độc ác, đã không chung thủy lại còn muốn giết người!" - vừa hậm hực chửi rủa, Jun cũng đành hạ thấp người khiêng từng thùng trồng lên nhau rồi hết sức vất vả mới có thể bước đi. Cậu chật vật mãi mới khuân được từng ấy đống thùng tới thang máy, thở hổn hển bước vào trong. Vừa ôm thùng giấy, Thuận vừa vặn vẹo người khó chịu vì mấy cái thùng này quá là nặng!

*Dingggg...*
Jun lại khệ nệ bê từng ấy đống thùng bước ra ngoài. Cậu bước từng bước chật vật và khó khăn tới phòng Isaac. Không những thế, vì đống thùng kia quá cồng kềnh, chắn hết tầm nhìn của cậu, làm cậu không còn thấy đường lối gì nữa. Trên đường đi va phải rất nhiều người, bị họ mắng cho té tát, kèm thêm ánh mắt hăm dọa khiến cậu rùng mình.

Vừa vào tới phòng anh, cậu bất chấp ném hết tất cả thùng xuống đất, thở phì phò như trâu, tay đưa lên lau lau, thấm thấm những giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên trán. Isaac đang ngồi rất thoải mái trên ghế xoay, không ngừng đung đưa thân thể, chân gác hẳn lên bàn. Anh ngước lên, thấy bộ dạng của Jun, khóe môi thoáng vẽ lên đường cong thỏa mãn rồi lên tiếng:
"Có mệt lắm không? Thật xin lỗi cậu, tôi quên là còn mấy chú bảo vệ dưới sảnh."
Jun nở nụ cười dối trá và "thoải mái" nhất có thể, nói:
"Không sao a... Cũng là phần trách nhiệm của tôi." - rồi khẽ nhủ thầm:
"Quên cái quần! Đồ lòng lang dạ sói, miệng nam mô bụng bồ dao găm."
Nghĩ thế chứ gan cậu là gan cóc tía mà, sao dám đắc tội với tân giám đốc?

Isaac như chợt nhớ ra điều gì:
"A... tôi quên mất! Đống sách kia đáng nhẽ phải mang xuống phòng cô Kim. Thực xin lỗi cậu lần nữa. Đáng nhẽ tôi nên bảo cậu từ ban nãy. Cảm phiền cậu mang xuống đó giúp tôi được không?" - giọng hết sức vui vẻ, bonus thêm nụ cười tươi (mà theo ánh mắt của Jun nhìn là vô cùng hả dạ khi chỉnh được mình).

Jun như muốn bùng cháy, lại cười rồi gật gật đầu. Thở hắt hơi, cậu lại cúi gập người sắp xếp đống thùng, chật vật ra khỏi phòng.

Isaac nhìn theo bóng lưng nhỏ khổ sở của Jun mà bật cười thành tiếng. Ai bảo cậu dám động vào tôi cơ chứ? Tôi là ai cơ chứ? Cậu xem ra chọc không đúng người rồi.

Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu, đột nhiên có cảm giác quen thuộc và đáng yêu tới kì lạ!

___Tối đó tại quán bar___
Tiếng nhạc sập xình, đinh tai nhức óc tràn ngập trong quán bar. Thứ ánh sáng lập lòe, chói mắt khiến khung cảnh thêm phần trầm mê. Bao thanh niên say đắm quấn lấy nhau, nhảy nhót điên cuồng, chìm đắm trong khói thuốc và men rượu. Mấy ả vũ công ăn mặc hở hang, thiếu vải múa may, uốn éo quanh chiếc cột sắt. Hàng loạt các thanh niên nhìn ngắm rồi ném tiền lên sân khấu nơi mấy ả đang nhảy nhót, múa may. Mấy ả thấy tiền bay tới, đang nhảy múa nhiệt tình vội quỳ rạp người xuống, vơ sạch tiền rồi nhét vào ngực mình.

Will ngồi trong một góc của quán bar, xung quanh là một loạt các cô nàng ăn mặc mát mẻ, uốn éo, lả lướt xung quanh anh. Anh thỉnh thoảng quay sang liếc liếc mấy ả, sờ soạng 1 hồi rồi nhếch mép, lại đưa cốc rượu lên ngửa cổ uống sạch. Chất lỏng vàng ngả nâu nóng bỏng, vừa cay lại chát chảy xuống cổ họng anh khô khốc rồi xuống dần dưới khoang bụng. Càng xuống dưới, anh càng thấy nóng bừng bừng.

Một ả mắt xanh mỏ đỏ, đưa tay lên vuốt mặt anh, lên tiếng:
"Anh à... tối nay cùng em vui vẻ nhé?"
Một ả khác nắm lấy bàn tay anh, nũng nịu:
"Ứ, ừ... anh đi với em đi. Bữa trước anh đi cùng nó rồi!"
Will nhếch mép:
"Cả 2 được không?"
1 ả giả bộ thẹn thùng, đẩy nhẹ mặt anh:
"Quỷ sứ hà, nỡm!"

Trong ánh đèn hỗn loạn xanh đỏ, anh thấy bóng lưng cậu trai nọ ngồi đơn độc trên bàn đối diện mình. Cậu uống hết chai này tới chai kia, ánh mắt vô hồn, đăm chiêu nhìn xa xăm, vô định. Nhiều ả tiếp viên bước lại gần cậu đều bị cậu đuổi hết đi chỗ khác. Will nhìn cậu sao thấy quen thuộc và cảm thấy sao cậu giống mình tới mức như vậy? Đều cô độc, quạnh hiu.

Anh thô lỗ đẩy mấy ả tiếp viên ra, cầm cốc rượu tới bên cậu trai đó. Tới gần sát bên, cậu cũng không hề biết tới sự xuất hiện của anh. Anh khẽ đặt tay lên vai cậu:
"Chào, ngồi 1 mình à?"
Cậu ngẩng lên, không thèm nhìn, lạnh lùng đẩy đẩy anh ra:
"Đi đi, tôi không có nhu cầu."
Will như không nghe thấy lời cậu nói, mặt dày sán tới bên, cầm cốc rượu của mình tự *cạch* 1 tiếng vào cốc rượu trên tay cậu rồi nói:
"Sao chưa gì đã đuổi tôi đi? Thấy cậu cô độc thì ngồi cùng không được sao?"
Cậu im lặng, ngửa cổ uống hết cốc rượu rồi lại tự cầm chai rót thêm, chẳng thèm đếm xỉa tới tên mặt dày kia nữa.

Hồi lâu không thấy cậu nói gì, anh lên tiếng:
"Tôi tên Will, còn cậu?"
"S.T!" - cậu đáp gọn lỏn.
"Cậu làm gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Giám đốc. 23." - vẫn giữ nguyên thái độ ấy.
Will ra bộ kinh ngạc:
"Trẻ vậy đã làm giám đốc? Nói vậy thì cậu phải gọi tôi là anh, tôi 24 rồi."
S.T "ừ hửm" một tiếng cho có lệ. Ai bảo hắn khai mà trả lời cơ chứ đồ vô duyên.
"Cậu có bạn gái chưa?"
"Thích đàn ông." - cậu đáp hết sức nhanh và thẳng thắn.
Will bất ngờ:
"Người hoàn hảo vậy lại thích đàn ông sao? Vậy đã có bạn trai chưa?"
"..."

Một loạt các câu hỏi "thăm dò" từ 1 tên chả quen biết gì mà S.T cũng trả lời cho có lệ. Rõ ràng là cậu đâu cần trả lời hắn mà cứ vô tư nói toẹt hết ra. Hồi lâu, cả 2 đã uống say bí tỉ mà Will vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt:
"Này, nhà cậu có mấy anh chị em? Cậu thích ăn món gì? Giờ mới để ý thật sự cậu rất đẹp trai nha..."
S.T mất kiên nhẫn, hỏi:
"Anh có ý đồ gì? Muốn làm gì tôi mà nãy giờ cứ đeo bám? Phiền muốn chết."
Will cười, bất tự chủ vỗ tiến sát tới, vỗ tay vào mặt S.T:
"Chỉ là muốn làm quen thôi mà."
S.T nhếch mép, không kiểm soát nổi bản thân lao tới mặt anh, đưa tay lên vuốt một lượt từ mặt xuống ngực:
"Sao? Hứng thú không? Có muốn đêm nay vui vẻ cùng tôi?"
Will cười, ôm chặt lấy cậu:
"Được."

Nói rồi bế cậu lảo đảo lên tầng trên của quán bar. Bên dưới là bar, bên trên là phòng cho các cặp đôi muốn vui vẻ thuê qua đêm.

Vừa vào phòng, anh đóng sầm cửa lại rồi thả nhẹ cậu lên giường. Âm nhạc cùng tiếng nhạc sập xình, hò hét không còn làm phiền cả 2 nữa.

Will và S.T không tự chủ gắt gao ôm chặt lấy nhau, vần nhau trên giường. S.T gọi khẽ tên "Anh Tuấn", Will không ngừng lầm bầm "Sơn Thạch". Rõ ràng thấy hình ảnh của người thương trước mặt mờ mờ ảo ảo, vậy nên cảm xúc của 2 người càng mãnh liệt, càng vui vẻ hơn.

Nói chung thì đêm đó không để lại ấn tượng gì nhiều trong cả 2. Chỉ nhớ đó là 1 cuộc mây mưa triền miên không điểm dừng, có tiếng cười khẽ, có tiếng khoái lạc, có khi lại là tiếng thút thít khóc. 2 cười ý loạn tình mê, không biết trời đất, hoàn toàn bị men rượu chiếm đoạt lấy tâm trí quấn lấy nhau.

Cảm giác như hoan ái mà không có tình yêu như uống 1 cốc nước lọc vậy. Chỉ thỏa mãn được phần sung nhưng không chiếm hữa được phần sướng. Chỉ thấy no chứ không thấy mùi vị gì cả.

Xong xuôi, Will mơ mơ hồ hồ ôm lấy S.T vào lòng. Áp mặt vào lồng ngực của Will, S.T đột nhiên cảm thấy hạnh phúc và an toàn hơn bao giờ hết. Mệt mỏi, mi mắt nhắm nghiền, ngoan ngoãn trong vòng tay anh.

Đêm dài trôi qua, ai biết ngày mai sẽ ra sao?
___End chap 12___
Xin nhỗi mấy má 😂 lại up chap muộnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro