CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 vị giám đốc ban nãy cậu gặp ở sảnh đang tiêu sái đứng trong thang máy, khẽ dựa lưng hờ hững lên thành sắt phía sau, mỗi người cầm 1 chiếc điện thoại bấm bấm không thèm ngẩng đầu lên. Jun bất động, cứng đờ người tầm 30s, không kịp phản ứng gì. Thôi chết rồi, không biết 2 người này có nhớ ra mình là người gây sự ở nhà hàng ban nãy không?

Isaac ấn nút giữ thang máy, không ngẩng đầu lên nhưng vẫn hỏi Jun:
"Có định vào không?"
Jun bối rối, gật gật đầu nhỏ rồi khẽ bước vội vào trong.

Cửa thang máy đóng lại, Jun ấn nút số 4 rồi im lặng đứng chờ. Thật may mắn cho cậu vì vả 2 người này không ngẩng đầu lên chứ có chắc chắn cậu đã bị xử đẹp rồi. Bên trong này lại chật hẹp, kín như bưng, chả thể cầu cứu ai hay chạy trốn đi đâu được cả.

"Sức mình thì sao mà đấu được với 2 tên to khỏe này chứ?" - Jun nuốt khan nước bọt, nghĩ thầm. Cậu mong sao cả 2 con người kia đừng bao giờ ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy "bản mặt" của mình cả. Chính vì vậy, suốt thời gian ở trong thang máy, cậu luôn xoay lưng lại đối với 2 người kia.

Vừa vào bên trong, mùi hương nước hoa từ cả 2 người đàn ông nam tính này làm Jun thấy dễ chịu vô cùng. Cậu khẽ chun chun mũi, tham lam hít lấy hít để mùi hương dìu dịu ấy rồi tự cảm thấy bản thân thô bỉ quá!

Không khí xung quanh im ắng tới lạ thường, chẳng ai nói năng câu gì. Hồi lâu, S.T bắt đầu cất tiếng nói nhàn nhạt:
"Tối đi bar không? Nghe nói hôm nay có hàng mới về cũng ngon lắm."
Isaac lắc lắc đầu:
"Hẹn coi mắt với mấy cô tiểu thư đài các rồi."
S.T cười khẩy:
"Bác gái lại giục à?"
Isaac nói:
"Chứ sao? Em cũng sơm sớm quen ai rồi lấy đi, ăn chơi mãi thế có ngày rước bệnh vào thân cho thì khổ đấy!"

"Ầy... sao câu nói này nghe quen quen vậy ta? Giống câu mình hay nhai đi nhai lại với tên Will thế nhỉ?" - Jun nhủ thầm. Thật sự là Jun không phải đứa thích nghe lén chuyện của người khác đâu, nhưng trong cái không gian nhỏ như vậy, 2 người kia lại hết sức tự nhiên nói ra câu chuyện ấy thì không nghe thấy chắc chắn cậu đã bị lãng tai rồi. Mặc dù biết thừa cuộc sống của các thiếu gia, cậu ấm này thì việc ăn chơi, nhậu nhẹt ở các quán bar, vũ trường là chuyện rất bình thường. Nhưng mà trong cậu cũng dâng lên lòng trắc ẩn.

Nếu là Tuấn Tài và Sơn Thạch cậu biết, chắc chắn 2 người họ sẽ không cư xử lỗ mãng như trưa nay, và cũng sẽ không... ăn chơi xa đọa như thế này. Bản tính mách bảo cậu thế thôi chứ thực chất cậu cũng chả dám chắc đâu. Dù gì thì cả 4 người cũng đã có những lời hứa hẹn với nhau từ năm xưa rồi cơ mà? Cậu hy vọng là Tuấn Tài và Sơn Thạch ở một nơi nào đó đã và đang thực hiện lời hứa năm xưa ấy.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên thang máy kêu lên 1 tiếng:
"Dinggg..." - theo đó là 2 cánh cửa sắt khẽ mở ra. Jun không nuối tiếc bước ra ngoài thật nhanh.

Khi Jun bước ra rồi, Isaac mới nói tiếp câu chuyện:
"Này, đừng nói với anh là em không nhớ thằng Tuấn đấy nhé?"
S.T giọng nhỏ dần:
"Ai mà biết khi nào em mới có thể gặp lại anh ấy?"
Isaac nói:
"Chứ em cứ định sống mãi thế này à? Hứa gì thì phải thực hiện đi chứ."
S.T cáu:
"Chứ anh thử nhìn lại bản thân xem anh có hơn gì em hả? Không phải anh cũng đi vũ trường, cũng đi coi mắt đầy ra đấy còn nói ai nữa..."

Isaac im lặng, cúi đầu, không khí lại trở về trạng thái căng thẳng, yên lặng nó vốn có. Đúng rồi, anh cũng có hơn gì S.T đâu nhỉ? Anh cũng đang đi cặp kè, quan hệ với đầy cô gái ra, anh đâu có giữ đúng được lời hứa với Jun đâu?

Ngẩng mặt lên, Isaac nhắm nghiền mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau. Anh lại bắt đầu nhớ cậu rồi...

Nếu Jun chỉ cần đứng lại trong thang máy tầm 2, 3 phút nữa thôi thì chắc chắn câu chuyện sẽ đi theo một hướng khác. Xem ra, ông trời vẫn chưa muốn mấy người này đoàn tụ với nhau nên còn phải thử thách họ.

____Tối đó____
Jun mệt mỏi, uể oải trở về nhà...

Vừa cạch cửa bước vào, 2 đứa cháu gái nhỏ - con của anh trai cậu chạy ào tới bên, leo tót lên người Jun:
"Chú ba..."
Miệng 2 đứa vẫn còn nhai cơm nhồm nhoàm, bất chấp tất cả xông tới hôn ghì lên má Jun. Jun ôm lấy cả 2 đứa, bế lên:
"Người chú có hôi không? 2 đứa đang ăn gì thế hả? Cho chú miếng coi!"
Đứa lớn lên tiếng:
"Tụi con ăn cơm... chú ba đói hông?" - nói rồi cúi cúi xuống, thò tay xoa xoa bụng Jun:
"Úi, bụng chú lép kẹp lại còn sôi ục ục nè. Bác sĩ chẩn đoán chú cần vô ăn cơm ngay."
Cô bé bên tay trái của Jun tiến tới, hít hít cổ Jun:
"Hừm, sau khi khám nghiệm thân thể thì chú hông hôi lắm. Có thể rửa tay rồi vô ăn cơm luôn."

Jun cười ha ha, bế cả 2 đứa vào phòng ăn. Jun cất tiếng nói:
"Thưa bố, con mới về. Ủa anh chị đâu rồi bố?"

Bố Jun là 1 người đàn ông hiền hậu, nét mặt rất đỗi nhân từ với mái tóc muối tiêu, hàng râu điểm bạc, ông cười rồi nói:
"Chú Lùn mới về đó hả? Anh chị đi công chuyện bỏ 2 đứa ở nhà cho ba trông nè. Vô tắm rửa rồi ra ăn cơm lẹ lẹ ha?"
Jun đặt 2 đứa nhỏ xuống, nói:
"Yes sir!"

Jun vào phòng của mình, thả chiếc túi của cậu xuống đất rồi "a lê hấp" lao lên chiếc giường êm ái nằm. Cả thân thể cậu thả xuống giường, lăn qua lộn lại vài vòng.

Thầm nghĩ, nếu thật sự anh và cậu còn bên nhau, chắc chắn cũng phải có mấy nhóc tì quẩn quanh rồi chứ nhỉ? Con nuôi cũng được mà con ruột thì... giờ cậu cũng có thể sinh được mà!? Khoa học phát triển nên đương nhiên nam - nam có con với nhau là chuyện hết sức bình thường. Và đương nhiên, cậu - Duy Thuận sẽ nhận chức trách làm mẹ (gọi vậy cho cao cả chứ thật ra là THỤ) cao cả ấy! Gì chứ, Tuấn Tài sẽ không chịu thiệt bầu bì rồi sinh con đâu.

Nghĩ mông lung, Jun càng cảm nhận thấy mình thật sự thôi bỉ rồi! Lắc mạnh đầu, cậu đang cố quên cái "ngôi nhà lí tưởng" của cậu và anh mà cậu đang tự vẽ lên ấy. Cậu nhắm nghiền 2 con mắt, cười mãn nguyện...

Hạnh phúc và thoải mái đôi khi chỉ nhẹ nhàng như vậy. Sau cả ngày dài bận bon chen, mưu sinh giữa cuộc sống ồn ào, tấp nập, chỉ cần về nhà và thấy bố cậu vẫn khỏe; thấy đám cháu nhỏ ngây thơ vui đùa; thấy sung sướng khi được thoải mái lăn lộn trên chiếc giường thân yêu như vậy là cậu đã vui lắm rồi! Nhưng mà, hình như cái phần hạnh phúc cậu chiếm hữu riêng cho mình ấy vẫn còn thiêu thiếu thứ gì đó. Mảnh ghép làm cho cuộc sống của cậu hoàn hảo ấy mang tên anh - TUẤN TÀI!

Bật dậy, chui xuống gầm giường và lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ phủ đầy bụi. Phồng má, cậu thổi "phù phù" rồi lấy tay phủi phủi cho đỡ bụi bẩn. Khẽ mở nắp hộp, những lá thư năm ấy hiện ra. Màu giấy đã úa vàng theo năm tháng, nét bút cứng cáp, màu mực tím ngày ấy đôi chỗ đã nhòe đi bởi nước mắt của cậu. Ngày xưa, cứ mỗi lần cậu cầm xấp thư này là y như rằng sẽ khóc tới nỗi sưng cả mắt!
Khóc vì thấy có lỗi với anh, khóc vì nhớ anh, khóc vì thương anh, khóc vì tại sao anh không chịu tìm hay liên lạc với cậu, thôi thì khóc vì đủ thứ!

Từng dòng chữ này giờ nhắm mắt cậu cũng có thể đọc vanh vách. Từng ấy năm trôi qua, cậu đã đọc đi đọc lại những bức thư này không biết bao nhiêu lần, nội dung trong mấy bức thư ấy cũng chẳng có gì nhiều nên cậu thuộc nằm lòng luôn rồi. Cậu khẽ lẩm nhẩm:
"Em đếm tới 3 nhé... tới 3 mà anh không chịu tìm gặp em thì em sẽ không chờ anh nữa đâu. 1, 2..."- đang chuẩn bị đếm đến số tiếp theo thì cậu có chuông điện thoại.

*Reng reng reng reng...*
Jun cầm lên, là số của chị trưởng bộ phận, có chuyện gì thế nhỉ? Cậu nhấc máy:
"Alo chị Kim ạ?"
"Jun hả em? Em được  chuyển sang bộ phận khác làm việc nhé."
Jun sửng sốt:
"Gì cơ ạ? Tại sao tự nhiên em lại bị chuyển đi? Em đang làm việc ở phòng này rất ổn mà... huhu!"
Chị Kim ôn tồn nói:
"Công việc này chị đảm bảo em sẽ thích. Vừa nhẹ nhàng hơn viết lách, lại còn được đi đây đi đó, hơn nữa còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa."
Jun nghe có vẻ bùi bùi tai, ngờ vực hỏi lại chị:
"Việc gì vậy chị?"
Chị Kim trả lời:
"Công ty phải chọn mặt gửi vàng cả đấy, em rất được mọi người tin tưởng nha. Trợ lí cho tân giám đốc Isaac!"

Jun nghe được từ "ISAAC" thì sửng sốt:
"Cái gì ạ? ISAAC sao chị?"
Chị thản nhiên:
"Ừ... Isaac. Bộ sáng nay em đi đón giám đốc mà không biết à?"
Jun ngây người ra một lúc, không thể tin vào tai mình. Bảo sao trông 2 người đó lại quen tới vậy, thế chắc chắn người còn lại đi cùng anh là S.T rồi! Không ngờ số phận lại cho họ gặp lại nhau trong tình cảnh như vậy. Thật không tin nổi mà... Chắc chắn, không thể nào nhầm được, cảm giác đó rất đỗi thân thuộc. Cậu ước gì ngay lập tức có thể bay đến ôm chầm lấy anh, hôn anh, nói với anh cậu chính là "My Jun" của anh, muốn làm rất nhiều việc với anh nữa.

Chị Kim ở đầu dây bên kia nói:
"Jun, Jun... em còn ở đó không vậy?"
Jun hào hứng đáp:
"Dạ vâng, em cảm ơn chị. Nhất định ngày mai em sẽ đến sớm để làm việc ạ."

"Thuận ơi, ra ăn cơm nhanh lên con. Cơm canh nguội lạnh hết rồi!"- tiếng gọi của bố cậu từ ngoài vọng vào.
"Dạ bố." - rồi vội cúp máy, cầm quần áo nhảy chân sáo vào buồng tắm. Vừa tắm, cậu vừa hát hò rất vui vẻ và hạnh phúc. Xem ra, tâm tình Jun hiện tại đang rất hưng phấn!

____Sáng hôm sau____
*Tít, tít, tít, tít...*
6h30 đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi, cậu uể oải chồm dậy tắt báo thức rồi chùm chăn ngủ tiếp. Mái đầu rối xù, đôi mắt lười biếng nhắm nghiền, cánh môi thỉnh thoảng chu chu ra hết sức đáng yêu. Ánh nắng chói chang rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên chú mèo lười đang cuộn tròn trên giường.

8h30...
"Ư, ưm..."
Jun khẽ tung chăn, lật điện thoại lên, ngáp một cái thật sảng khoái:
"Oá...p...pp..." - mắt to trợn tròn, quên cả ngái ngủ:
"What? 8h30??? Aaaaaa..."

Nhảy ra khỏi giường, Jun cuống cuồng thay bộ quần áo, phi vào wc cuống cuồng rồi xách chiếc cặp cậu vẫn hay mang đi làm, lao ra khỏi phòng. Bố Jun đang ngồi coi TV, nói:
"Ngồi đây ăn sáng đã rồi hẵng đi con."
Jun chân xỏ giày, mặt nhão nhoét như bánh bao bị ngấm nước:
"Huhu, sao bố thấy con dậy muộn mà không gọi con dậy hả?"
"Bố tưởng con bữa nay được nghỉ?"
Chưa để bố cậu nói hết câu, Jun đã lao ra khỏi nhà, vừa chạy vừa gọi với lên:
"Con đi nha bố!"

Căn nhà cậu cùng gia đình chung sống là 1 căn hộ ở tít trên tầng 26 của 1 tòa trung cư 32 tầng. Thế nên, thời gian chờ đợi thang máy cũng đủ làm Jun muốn bùng cháy. Chạy xuống tới hầm xe, lại còn phải căng mắt và nhớ rõ lại xem tối qua về để xe ở xó xỉnh nào nữa chứ!

Sau một loạt các "thủ tục" thì cuối cùng cậu cũng đi ra đến đường lớn. Phi "con ngựa sắt có động cơ" màu xanh lam của mình, cậu nhấn ga hết cỡ để cho thật nhanh đến công ty. Một là muốn gặp anh ngay lập tức, hai là sợ muộn giờ làm và ba là còn bàn giao công việc rồi thu xếp giấy tờ mới có thể chuyển việc khác chứ. Chắc chắn sẽ là 1 ngày bận rộn và vất vả đây! Hơn nữa, để thích nghi với công việc mới này cũng cần phải có thời gian nữa. Ôi, mệt quá...

Nhưng mà không sao, không được than thở. Bởi cậu được làm cho người cậu thương yêu, người mà cậu đã mất bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đêm nhớ nhung cơ mà? Thế thì còn gì hạnh phúc hơn? Có khổ thế, khổ nữa cậu cũng vẫn sướng. Nghĩ thế, Jun cười toe toét, tay vít ga nhanh hơn, hướng tới công ty.

Sau khi gửi xe, Jun bước vào công ty thì vừa vặn 9 giờ!
"Thật may vì chưa muộn giờ." - cậu thở phào nhẹ nhõm. Đôi chân vô thức đi nhanh hơn, tiến tới thang máy lên tầng 4. Vừa vào phòng mình, cả MiA lẫn MLee đều lao tới phía Jun, ôm ấp, mếu máo. MiA nói:
"Ai cho chị hai dám rời phòng này đi chỗ khác hả?"
MLee khoác cánh tay Jun, giật giật:
"Đúng đó, dù có mê trai cỡ nào thì chị cũng không nên bỏ tụi em chứ?"
Jun cười, xoa đầu 2 đứa em gái:
"Ơ kìa, anh vì công ty mà chuyển chứ trai với gái gì ở đây?" - nói xong, Jun cũng thấy khá là ngượng miệng...

MiA giãy đành đạch:
"Ai cho chứ? Ai cho chứ? Kệ công ty, anh phải ở đây làm việc với bọn em."
Jun bật cười:
"Kệ công ty rồi tôi bị đuổi việc 2 cô có nuôi nổi tôi không?"
MLee giữ chặt tay Jun:
"Có, nuôi anh thì có gì mà khó chứ. Nhất quyết không cho anh đi đâu hết!"
Jun nhẹ nhàng giải thích:
"Anh lên đó làm thôi chứ có phải không bao giờ gặp 2 đứa nữa đâu? Thôi được rồi, cuối tuần mời 2 đứa đi ăn đền bù được chưa? Anh khao..."
Nghe thấy ăn uống là cả 2 bả hồn nhiên luôn, hết hẳn khóc mếu.
"Hứa nha?"
Jun gật gật:
"Rồi, hứa."

Sau đó, Jun về bàn làm việc của mình, sắp xếp một loạt giấy tờ, tài liệu cần thiết cho vào thùng giấy. Cậu bước ra khỏi phòng:
"Bye 2 đứa nha!"
MiA và MLee vẫy vẫy tay, nói to:
"Nhớ đó chị haiii."

Jun ra khỏi phòng thì vào ngay thang máy để lên tầng 12 gặp Isaac. Thật sự là cậu đang khá lo lắng, bởi vì trước đó cậu đã cho anh ăn cả 1 cú "bánh giầy" vào giữa đầu, không biết liệu anh còn giận không? Hơn nữa, lời hứa và câu chuyện năm đó nói gì cũng chỉ là chuyện trẻ con đã qua lâu lắm rồi. Cậu thì vẫn đang giữ và thực hiện lời hứa nhưng anh có như cậu không? Liệu anh còn nhớ cậu là ai không chứ đừng nói là lời hứa con nít đó?

Nghĩ đến đây, Jun thấy lòng mình thắt lại. Nếu thật sự anh không nhớ gì thì chắc chắn cậu sẽ đau đớn lắm! Cậu sẽ chẳng biết nên nói gì với anh, nên làm gì cho đúng. Cậu chờ anh, yêu anh bao nhiêu năm rồi cơ mà. Nhưng mà lòng tin, sự kì vọng của cậu đối với anh không cho phép cậu nghĩ lung tung như thế!

Lắc mạnh đầu, Jun ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.
"Dingg..." - tiếng thang máy lên đến nơi, cậu bước ra rồi đi thẳng hết hành lang, quẹo phải phòng đầu tiên của dày là phòng anh. Cậu dừng chân trước cửa, chỉnh lại quần áo, tóc tai, rồi đưa tay lên gõ *cộc cộc*. Chờ tầm 5 phút chả thấy ai ra, cậu liều mạng mở cửa xông vào...
___End chap 11___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro