CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ, đi ăn trưa mà cũng gặp cô hồn! Cái thứ gì đâu, đen đủi hết chỗ nói." - vừa lên xe, Jun vừa càm ràm.
Will thấy vậy thì bật cười, nói:
"Thôi, kệ đi. Giờ về công ty làm việc trước ha. Tui đi công chuyện..."
Thuận quay sang, ngờ vực hỏi:
"Lại đi đâu? Kiếm em út em ba nào hả?"
Will nhếch mép:
"Biết rồi còn hỏi!"
Thuận lại được dịp càm ràm:
"Ăn chơi vừa thôi, khéo lại rước bệnh vào thân cho đấy."

Đưa Jun về tới nơi, Will ngay lập tức phóng xe đi mất dạng. Jun đứng nhìn theo, bĩu môi rồi cũng tiêu sái bước vào công ty. Vừa vào tới cửa, cậu đã thấy tất cả tầng lớp từ mấy cô lao công, nhân viên, các sếp lớn và thậm chí là cả tổng giám đốc đang tụ họp rất đông đủ ở sảnh. Ai ai cũng tất bật sửa sang quần áo, đầu tóc sao cho chỉnh chu nhất. Họ vô cùng hào hứng, phấn khởi và dường như tất cả ánh mắt đều dồn về phía cửa chính.

Đang ngơ ngác chẳng hiểu gì, Jun đã gặp được mấy đứa em chung phòng sáng tác với cậu. Phòng làm việc Jun có 3 người và chỉ có mình cậu là... đàn ông! Bởi mấy cái việc sáng tác và viết lách cần sự tỉ mẩn và đôi khi là tự kỉ này phụ nữ làm là chủ yếu chứ có mấy người như Jun đâu? Cả 2 cô gái chung phòng với cậu đều vô cùng tài năng và xinh đẹp, họ lại đều ít tuổi hơn Jun nên Jun nghiễm nhiên trở thành "bà chị cả". Nhiều khi đi ra đường, thoải mái chuyện trò rồi thân thiết với nhau quá, cả 3 còn bị mọi người hiểu nhầm là tình tay ba, một ông hai bà!

Jun giật giật tay MLee, cô nàng mang 2 dòng máu Việt -  Pháp khá thân thiết với cậu:
"Nè... nè... Lee, bộ bữa nay công ty có lễ hội gì hả?"
Chưa để Lee kịp phản ứng, MiA đã chen vào:
"Ôi giời, việc quan trọng vậy mà anh không biết hả? Bữa nay nhé, giám đốc công ty đối tác cực quan trọng của công ty tới đó."
Lee thêm lời:
"Không những là 1 giám đốc mà tận 2 đó nha..."
Jun bĩu môi, toan bước đi:
"Tưởng gì, giám đốc công ty đối tác thì có gì hay ho chứ?"
Chưa kịp bước thì Jun đã bị cả 2 đứa em ngăn cản. Lee quắn quéo hết cả lên:
"Đừng xem thường nha! 2 anh giám đốc này nghe đồn đẹp trai lắm lắm ấy. Ít tuổi mà cực kì tài giỏi luôn."
MiA càng quẫn hơn:
"Thôi... ở lại hóng với tụi em đi nha nha nha? Đảm bảo nhìn 2 ảnh xong, anh mê theo tụi em luôn."

Bị dòng người xô đẩy cộng thêm 2 đứa em mê trai, Jun bất đắc dĩ phải chen chân vào cái đám đông lúc nhúc kia. Do tài chen lấn thuộc hàng thượng thừa (được luyện rèn mỗi khi đi chen chúc săn hàng giảm giá), MLee và MiA đã lôi được Jun đến hàng đầu của đoàn người. Tất cả đều đang cố rướn người, kiễng chân lên để mong nhìn được 2 vị giám đốc đẹp trai và tài giỏi kia.

Bất ngờ, xế hộp Lamborghini trắng tinh tế và sang trọng đỗ xịch trước cửa công ty. Theo sau là 1 chiếc Audi bạc khác. Mọi người thấy vậy thì càng thích thú hơn, có người còn la hét cả lên như fan thấy idol vậy. Vị tổng giám đốc công ty trịnh trọng bước ra, sửa sửa lại chiếc cà vạt ở cổ.

Từ chiếc Audi bạc, 1 đoàn người mặc comple đen kịt bước rầm rầm chạy ra đằng trước mở cửa xe cho 2 vị giám đốc. Mở cửa, 2 anh comple hồng và vàng ánh kim ban nãy bước ra. Jun bỗng lạnh sống lưng, lấy tay che che mặt, giả vờ ngó nghiêng trước sau cho đỡ bị nhận ra.

2 anh khẽ tháo kính râm, nhếch mép 1 cái rồi từng bước tiêu sái vào công ty. Đến lúc này, toàn bộ công nhân viên của công ty mới có cơ hội được chiêm ngưỡng sắc đẹp của 2 vị giám đốc điển trai kia.

Anh comple vàng ánh kim sở hữu nét đẹp không tì vết! Sống mũi dọc dừa thẳng tắp, bờ môi nhọn nhọn quyến rũ khép hờ hững, ánh mắt sắc bén. Anh comple hồng thì có nét gì đó tinh nghịch, phá cách hơn. Ánh mắt phong lưu, đa tình của cả 2 anh lướt qua khiến bao trái tim của những cô nhân viên nơi này loạn nhịp. Nói chung là 2 người này đẹp đều, đi với nhau là chỉ có chết phái nữ.

MiA cấu cấu tay Jun:
"Đấy, em nói có sai đâu! Không coi có mà uổng cả cuộc đời."
MLee nhảy cẫng lên:
"Ui... đẹp trai chết mất... aaa... 2 ảnh đi qua kìa..."
Giây phút anh áo vàng ánh kim lướt qua, trái tim Jun hẫng 1 nhịp.
"Tại... tại sao cái cảm giác này lại quay lại? Sao người này lại trông quen tới vậy?"
Anh đi lướt qua cậu, không mảy may suy nghĩ hay đứng lại nhìn chút nào.

Cả anh và cậu em kia cùng bước tới bên vị tổng giám đốc của công ty. Vị giám đốc uy nghiêm thường ngày là vậy mà giờ phải chịu nhún nhường, hạ mình trước 2 tên chỉ đáng tuổi con, cháu ở nhà của ông. Kể ra thì 2 đứa này cũng đáng gờm lắm!

1 người là con trai độc nhất của tập đoàn Phạm gia, người còn lại là cháu ruột. Cả 2 đều được ăn học đàng hoàng, tử tế từ khi lớp 8, 9 ở nước ngoài. Họ đều có những bảng thành tích xuất sắc, đáng kiêng nể tại những ngôi trường đại học mang đẳng cấp quốc tế. Học hành xuất thần là 1 chuyện, cái máu làm kinh doanh dường như đã ngấm vào cả 2! Bất kì 1 trụ sở, 1 đối tác nào muốn hợp tác với Phạm gia đều phải qua 2 vị giám đốc này để nói chuyện. Họ thật sự rất bất ngờ và kinh ngạc khi tuổi đời của những chàng trai này quá trẻ nhưng lại có tầm nhìn và bộ óc chiến lược tới đỉnh điểm như vậy. Hơn nữa, 2 người đều có ngoại hình sáng giá, là mẫu người lí tưởng của biết bao vị tiểu thư đài các; của bao nhiêu vị chủ tịch, giám đốc muốn gửi gắm con gái mình làm dâu rồi phát triển kế hoạch hợp tác.

Giám đốc công ty Jun cúi chào 2 người và đồng thời đưa tay ra:
"Hân hạnh đón tiếp 2 vị giám đốc Isaac và S.T tới thăm công ty của chúng tôi."

Thật sự là khoảng cách quá xa nên Jun chẳng thể nghe được ông giám đốc gọi tên 2 người này là gì. Chỉ biết cái cảm giác quen thuộc, đầy yêu thương ấy cứ bủa vây lấy cậu mãi không dứt.

Lần này là S.T ra mặt chào thay cho Isaac, cậu đưa bàn tay thon dài của mình ra bắt lấy tay của vị giám đốc:
"Chào ông, rất hân hạnh được gặp mặt. Nghe tin công ty phát triển đã lâu mà giờ đây mới có dịp được tới."
Vị giám đốc cười "ha hả":
"Không dám, công ty của chúng tôi chỉ là 1 công ty quy mô nhỏ. Thật vinh dự khi được 2 vị đây biết tới."
S.T nhếch khóe môi tạo thành nụ cười quyến rũ:
"Giám đốc khiêm tốn quá rồi! Chúng tôi cũng còn trẻ và non nớt về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, cần học hỏi từ giám đốc và công ty rất nhiều."
Vị giám đốc lại nói:
"Vậy thì chúng ta tới phòng hội đồng để bàn về vấn đề công việc luôn nhé. Chắc các vị cổ đông cũng như ban quản trị của công ty cũng đang nôn nóng lắm."
S.T và Isaac cùng gật đầu, đi theo giám đốc lên trên. Đoàn người comple đen kịt cộng thêm hàng loạt vị cổ đông, trưởng các phòng ban cũng nối bước chân đi theo.

Jun chen lấn, cố ngoi lên và len theo để nhìn thật rõ gương mặt, nghe cho rõ tên của anh comple vàng ánh kim. Lúc cậu lao ra khỏi dòng người đông đúc, hỗn độn kia thì cùng lúc, cánh cửa thang máy đóng sập vào! Jun hụt hẫng, đưa ánh mắt thất vọng về phía cánh cửa thang máy đang phản chiếu lại chính hình ảnh của mình.

MLee và MiA cũng vừa kịp chạy ra chỗ Jun. Lee cười, khẽ huých cùi trỏ vào bụng Jun:
"Cũng được chứ ha? Đó, em đã bảo ra xem cùng tụi em mà lại còn sĩ diện. Làm như em đây không biết anh cũng mê trai?"
MiA "dè bỉu":
"Lại còn chạy theo người ta đến tận thang máy nữa chứ!"

Những lời nói chọc ghẹo, gièm pha của 2 đứa em lắm mồm này chạy qua tai Jun rồi biến tan hết đi đâu mất. Jun đáp cho có lệ:
"Ờ..."
Rồi quay lưng đi thẳng, trong đầu thì không ngừng nghĩ tới 2 con người vừa lạ lại vừa quen thuộc kia.

MLee và MiA vẫn đang không ngừng càm ràm, nhìn lại thì đã thấy Jun đã đi được 1 đoạn khá xa rồi. Chạy theo, cả 2 cô mỗi cô 1 bên khoác lấy cánh tay Jun nhảy tưng tưng.

Về tới phòng, Jun ngay lập tức nhảy về "ổ" của mình để hoàn thành nốt mấy chương bản thảo chưa xong. Tiếng gõ máy tính "cọc, cọc" lại phát ra không ngừng. Cả MiA và MLee cũng đang cố hoàn thành công việc để nộp bản thảo đúng thời gian.

MiA và MLee thì phụ trách biên tập, phát triển những mục quan trọng cho nhiều tờ báo nổi tiếng và 1 vài bộ sách khác. Jun thì chủ yếu viết truyện ngắn, tản văn hoặc tiểu thuyết. Những tác phẩm của cậu chủ yếu là về tình yêu đôi lứa nhưng chất chứa rất nhiều ý nghĩa và bài học cuộc sống quý giá. Sắp đến ngày 8/3 nên công ty rất nhiều việc và gấp rút hoàn thành nốt sách truyện để kịp in ấn và ra mắt kỷ niệm 1 ngày quốc tế trọng đại. Vì đang nhiều việc nên cả 3 người im thin thít, người nào làm việc của người đó.

Chừng 2 giờ đồng hồ sau, tiếng gõ bàn phím "lạch cạch" thưa dần, đồng thời là mấy tiếng thở phào nhẹ nhõm. MLee đứng dậy, vặn vẹo sống lưng, uốn éo vài phát rồi than thở:
"Aisss... mỏi quá, cuối cùng cũng xong rồi!"
MiA cũng chẳng khá hơn, cô bóp bóp đôi bàn tay cứng đờ, mỏi rã rời của mình:
"Công việc ở đâu mà lắm thế! Cứ đùn 1 đống ra mới sợ chứ."
Jun vẫn đang chăm chú gõ máy, lâu lâu thêm vào 1 câu:
"Ai bảo ăn Tết nghỉ xả láng, thịt mỡ dưa hành rồi bánh chưng nhiều nhiều vô. Giờ đống công việc ngồn ngộn lên cho."
MiA và MLee đồng loạt bĩu môi. Lee nói:
"Thôi kệ ổng đi, chị em mình ra ngoài công ty kiếm cái gì ăn ha?"
Jun cắt ngang, nhưng mắt và tay vẫn không rời màn hình cũng như bàn phím:
"Gõ máy xong chưa mang lên cho trưởng bộ phận thế tính đi đâu đó?"
Lee và MiA cùng quay lại, nháy mắt với Jun rồi nói:
"Thôi, đằng nào lát nữa chị hai cũng phải lên đó. Mang giùm bọn em lên luôn nha?"

Cái lúc nhờ vả thì giọng điệu cứ ngọt sớt, điệu bộ thì rõ là dịu dàng! Chưa để Jun kịp ho he phản ứng, 2 người đã đi ra khỏi phòng. Jun khẽ cau mày:
"Hừ, chúng nó cậy làm xong công việc sớm rồi tót đi ăn uống, chả chờ anh nó gì cả. Tại sao mình vẫn đang phải vùi đầu vào công việc mà 2 đứa nó lại được tung tẩy đi ăn uống? Bức xúc quá mà..."
Mọi điều khó chịu, cậu dồn nén hết vào cái bàn phím tội nghiệp. Chốc chốc, bàn tay nhanh nhẹn gõ phím dừng lại suy nghĩ tình tiết rồi lại khẽ mỉm cười, cúi xuống "cọc cọc" tiếp.

Phải công nhận là mảng công việc của Jun so với 2 cô em kia là nặng nề hơn. Đã thế lại mất nhiều thời gian, công sức cũng như là chất xám hơn nhiều nữa. Nhưng bù lại, khoản tiền nhuận bút, tiền thưởng của Jun lại hơn 2 cô em kia. Chỉ nghĩ đến tiền thì Jun có thể tự hào và sung sướng hơn chút ít.

Đương nhiên là tức giận rồi! Khi mà lũ bạn của bạn đang bận đi hú hí, ăn uống cùng nhau không thèm quan tâm, chờ đợi bạn; và bạn thì đang phải dính chân lại 1 góc để làm việc thì ai cũng khó chịu cả. Jun thì như bao người nên cũng không phải ngoại lệ.

Tầm nửa tiếng sau thì Jun cũng hoàn thành công việc, thở phào nhẹ nhõm rồi rút USB ra. Cậu đang tính lên phòng của trưởng ban thì nhớ ra việc 2 đứa em gái kia nhờ vả. Tặc lưỡi, Jun tiến tới bàn của từng đứa rồi cầm theo 2 cái USB và ra ngoài.

Phòng của trưởng ban nằm trên tầng 10 của tòa nhà và phòng cậu đang ở tầng 4! Bình thường, dân văn phòng phải ngồi làm việc nhiều nên rất cần vận động. Nhưng mà trong cái trường hợp này, muốn siêng năng cũng không nổi! Jun bước vào thang máy và không có ai trong đó cả. Đứng chờ 1 lúc, sau tiếng "Ting..." thì cửa thang máy mở ra. Jun đi ra ngoài rồi rảo bước tới phòng của trưởng ban.

Lịch sự gõ cửa rồi mới bước vào, Jun lễ phép nói:
"Chào trưởng ban. Em tới nộp bản thảo."
Trưởng ban tên Kim là 1 người phụ nữ có sự nghiệp thành đạt bao người mơ ước. Không những thế, chị lại vô cùng xinh đẹp! Ít ai tin rằng chị 30 tuổi rồi. Chị vẫn là 1 người phụ nữ độc thân bởi chị bảo vẫn chưa muốn lấy chồng, còn phải làm ăn đã.

Đang bận làm việc, chị ngẩng đầu lên và khẽ gỡ bỏ cặp kính đen ra. Khi không có kính, trông chị lại càng xinh đẹp, trẻ trung hơn. Chị rất quý Jun (gần như là thích) bởi sự ngoan ngoãn, lễ phép đời thường của cậu; trong công việc cậu lại là người có tinh thần trách nhiệm cao, cũng rất năng nổ và sáng tạo. Bởi vì những đức tính đó mà ai ai trong công ty cũng rất quý cậu. Chị đứng dậy, tươi cười nói:
"Jun hả em? Ngồi xuống đây uống nước đã."

Ánh mắt chị ngập niềm tin, sáng lên rạng rỡ và vui vẻ khi nhìn thấy cậu. Vốn dĩ là người thường viết truyện tình cảm, sự quan sát, cảm nhận cũng như phát hiện vấn đề của cậu rất nhanh nhạy và tinh tế. Cậu biết rõ chị có cảm tình với mình nhưng bản thân cậu không cho phép! Bởi lẽ, chị là cấp trên, đồng thời cũng hơn mình nhiều tuổi nên cậu luôn nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách.

Jun mỉm cười, từ chối chị:
"Dạ thôi, em còn phải về phòng làm việc vì tầm này bận rộn lắm. Em cảm ơn chị, để khi khác ạ. À, em quên mất không nói. Đây là bản thảo của cả MLee và MiA của phòng em, nhờ em lên nộp cho chị luôn." - rồi không để chị kịp phản ứng, cậu đặt cả 3 chiếc USB lên bàn rồi nhanh nhẹn nói:
"Em chào chị." - và ngay lập tức "tẩu thoát"!

Chị Kim đứng im, không kịp phản ứng rồi khẽ nhếch khóe môi:
"Nhanh nhẹn lắm! Đáng yêu lắm! Cậu cứ chờ đấy, tôi sẽ làm cậu phải yêu tôi."

Jun chạy ra khỏi phòng và lập tức ra ngay chỗ thang máy đứng chờ. Gì chứ cứ mỗi lần đi nộp bản thảo, cậu sợ nhất phải đối diện với chị Kim! Dù rất xinh đẹp, tài giỏi nhưng ở chị ta cứ cho cậu cảm giác không an toàn chút nào. Như bông hoa hồng vậy, xinh đẹp, tỏa hương thơm, nhưng khi động vào lại có những chiếc gai sắc nhọn đâm vào tay ta, khiến tay tay đau nhói! Có lẽ chị ta cũng vậy... hoặc có thể là không? Trực giác mách bảo cậu vậy, tốt nhất nên giữ khoảng cách.

"Ting..."
Tiếng thang máy xuống đến nơi, 2 cánh cửa khẽ mở ra. Jun ngẩng lên thì bất ngờ vô cùng...
____End chap 10____
Hehe, HAPPY NEW YEAR!!! 😂 Xin lỗi vô cùng vì hôm nay mùng 10 H mới chúc năm mới 😂😂 thôi ksao, còn mùng là còn Tết kiki!! Năm mới, chúc mấy bà/ông reader của H luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ! Ai còn đi học thì học giỏi nè 👍👍👍, đi làm rồi thì kiếm được nhiều moneyy nè 💵💴💶💷💸💰💱.
À, quên... còn thông báo 1 điều quan trọng là... H sắp ra 1 FIC mới nhé !!!! Đây là sự hợp tác giữa H với bà YA YukitoStellar!! NẾU chap này mn đọc, cmt và vote, ủng hộ H nhiều nhiều thì trong tuần này... H SẼ UP CHAP 1 CỦA FIC NHA!! Coi như là mừng tuổi mấy má nhé 😁
#Méo liên quan:
Trưa hnay H đi hc ko về nhà nên ko up đc đúng 12h thần thánh =) lần sau sẽ cố gắng up đúng giờ kiki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro