CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____ 14 năm sau_____
"Chà, thấm thoắt mà đã 14 ăm trôi qua rồi đấy nhỉ? Tài và Thạch đi, buổi thi văn nghệ của 4 đứa cũng bị hủy bỏ! Bởi cả Tuấn và tôi đều nghĩ... khi mà cả 1 team hoàn chỉnh giờ đây thiếu mất 2 mảnh ghép lớn lao thì dù có làm gì cũng chỉ là vô nghĩa. Mặc dù chỉ 1 thời gian sau do cả tôi và Tuấn cùng xin xỏ thì cả 2 gia đình đã cùng lên Sài Gòn định cư hẳn. Tôi cứ nghĩ thành phố ấy bé lắm, chỉ cần lên cũng sẽ gặp lại nhau! Nhưng lạ thay, tôi chẳng còn được thấy anh bất kì 1 lần nào nữa. Không có 1 lá thư, 1 tin nhắn hay cuộc điện thoại nào trong suốt 10 năm qua. Có phải duyên phận của chúng tôi đã thật sự hết? Tôi vẫn chưa hình dung được mình đã vượt qua giai đoạn không có anh đầy khó khăn ấy ra sao? Giờ đây nghĩ lại, tôi thấy sao mình trẻ con quá! Nếu được quyền quay ngược thời gian, kể cả tôi có ngồi viết vài chục quyển nhật kí rồi mang ra cho anh đọc tôi cũng chịu. Chỉ xin anh, xin anh... đừng rời bỏ tôi đi như vậy..."

Từng dòng chữ đáng nhẽ đã rất đẹp và nắn nót đã bị cảm xúc làm cho xiêu vẹo, ngoằn nghèo trên tờ giấy trắng. Jun ngồi trên bàn làm việc, lặng lẽ viết nhật kí.

Chỉ sau khi anh đi, mẹ cậu cũng đột nhiên trở bệnh và qua đời! Cả 2 cú sock lớn lao cùng lúc ập đến tưởng chừng như đã đánh cậu ngã quỵ, làm cậu nhụt chí và không bước nổi nữa. Đã bao lần, cậu đóng cửa khóc trong phòng 1 mình, bờ vai gầy rộc không ngừng run run. Thời gian đó quả thật rất khó khăn đối với cậu... May thay, có lẽ cậu đã suy nghĩ kĩ càng và quyết cân bằng lại cuộc sống của bản thân. Kể từ ấy, cậu cũng đổi tên thành Jun. Đổi để quên đi Duy Thuận - con người yếu đuối và đầy đau khổ, buồn cực của quá khứ.

Và giờ đây, để chúng ta có được Jun Phạm - một cây bút trẻ đầy tài năng. Dưới nét bút "già đời" từng trải nhưng vẫn chất chứa sức trẻ trung và năng động, mọi sự việc, sự vật đều được cậu khéo léo đưa lên trang sách. Qua quá trình luyện rèn bản thân, dần già cảm xúc của Jun cũng chai sần theo năm tháng. Giờ đây, mỗi lần nhắc tới anh cậu sẽ không khóc như hồi còn nhỏ nữa. Ánh mắt chỉ đượm buồn, nhìn vào sẽ tưởng tượng như cả biển nước mênh mông đang khẽ dao động.

Còn Tuấn... anh là trưởng phòng phát triển sản phẩm của công ty Jun xuất bản sách. Sau khi Thạch đi, anh đã quyết tâm sẽ phải giảm cân để khi gặp lại cậu, anh sẽ có 1 thân hình đẹp và chuẩn y cậu vậy. Thế rồi, sau bao cố gắng, nỗ lực... anh đã sở hữu thân hình chuẩn đẹp khỏi bàn!

Với khuôn mặt, thân hình chuẩn soái và nụ cười chết người ấy, anh đã khiến bao cô nhân viên của công ty chết đứng. Có lẽ, sau khi cậu ra đi anh đã chịu cú sock không hề nhỏ. Anh đã không như Jun kiên cường vượt qua mà dần sa chân vào những cuộc ăn chơi trác táng, trụy lạc ở những quán bar, vũ trường với những cô ả mắt xanh mỏ đỏ, quần áo ngắn cũn cỡn. Anh dần trở thành 1 dân chơi khét tiếng bậc nhất! Đi tới bất kì 1 quán bar nào ở Sài Gòn không ai là không biết tới anh hết. Giờ đây, anh cũng có 1 cái tên mới là Will. Will là có thể... anh đặt tên vậy với hy vọng tương lai anh và Thạch vẫn còn có thể gặp nhau, có thể yêu nhau!

Jun đang cặm cụi viết, Will đã từ xa bước tới vỗ "bộp" vào vai Jun:
"Heyy..." - rồi cười tít mắt.
Jun giật nảy mình, cây bút bi rời khỏi tay lăn vài vòng trên bàn rồi rơi "cộp" xuống đất. Jun tức mình cúi xuống nhặt bút rồi ngẩng lên mắng vào mặt Will:
"Mi điên hả Will?"
Will cười toe toét:
"Đi ăn trưa nhé? Tôi bao."
Jun bĩu môi, tỏ vẻ khinh khỉnh:
"Cơn gió độc nào mang nhà ngươi dạt sang tận đây hả? Bữa nay không đi với em út, em ba nào à mà lại rủ rê ta?"
Will nhếch khóe môi:
"Em út thì đây chả bao giờ thiếu, gọi 1 cuộc là xếp cả hàng! Chỉ là lâu lâu không ăn với nhau thì muốn rủ. Không đi thì khỏi ha?"
Thuận cười, vội thu dọn đồ đạc rồi chạy theo Will.

Ăn chơi thì ăn chơi chứ hắn cũng cày bừa ghê lắm, mua hẳn được xế hộp hàng hiệu màu bạc nhìn chói cả mắt!

Jun lon ton trèo lên xe trước. Vừa vào xe, 1 mùi nước hoa sực nức đã làm Jun khó chịu. Mở tung hết cửa kính, khua loạn xạ không khí xung quanh. Jun làu bàu:
"Ông xài nước hoa nồng thế này cơ à?? Í..."

Đang càm ràm dở, chân Jun dẫm phải thứ gì đó mềm mềm bằng vải, có dây dưới chân. (HÃY NGHĨ THEO CÁCH CỦA BẠN) Dơ lên, Jun tá hỏa:
"Mi... mi... mi dám mang cả gái gú lên xe luôn hả? Các ngươi đã làm gì trên này rồi?"
Will vẫn ung dung lái xe đằng trước, nói:
"Chơi đùa chút thôi! Yên tâm, xe vẫn sạch sẽ."
Jun ré lên:
"Ông định sống mãi thế này sao Will? Còn thằng Thạch đấy, chắc chắn ở 1 nơi nào đó em ấy vẫn đang chờ đợi ông mà giờ ông sống thế này hả?"

Nghe thấy cái tên Thạch, ánh mắt Will khẽ dao động rồi rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh nơi cơ mặt, lạnh lùng trả lời:
"Tôi quên nó lâu rồi!"
Jun chồm cả người từ sau xe lên:
"Thôi đi, tôi biết thừa lúc nào ông chả mang cái vòng trắng ấy bên mình lại còn dối tôi à? Chả gì qua mắt được nhà văn Jun Phạm này đâu nhé!"

Quả thật là cái vòng tay màu trắng Thạch tặng năm ấy vẫn được Will giữ gìn và bảo quản vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng mang theo bên mình. Dù rằng, chiếc vòng theo năm tháng đã không còn trắng tinh được như xưa, móc khóa bằng sắt giờ đã gỉ đen nhưng anh vẫn trân trọng nó vô cùng. Anh cũng tin rằng, chắc chắn cậu cũng giữ chiếc vòng còn lại cẩn thận như mình.

Miệng nói đã quên nhưng trái tim anh vẫn còn rỉ máu và luôn luôn hướng về phía cậu. Bản thân anh biết rõ nhưng vẫn nói với Jun như vậy. Jun biết thừa ấy, vì bản thân ẻm cũng có hơn Will là bao đâu?

Đỗ xe trước một nhà hàng Ý sang trọng, cả 2 cùng bước vào bên trong. Jun được dịp chọc ngoáy:
"Nay trưởng phòng sang quá! Mời hẳn mình đi ăn món Ý mới oách chứ."
Will nhếch mép rồi chẳng nói năng gì cả. Đi qua mấy cô nhân viên, phục vụ mà họ cứ nhìn cả 2 với ánh mắt trầm trồ, bắn tim các thứ các thứ.

Tên Will đảo mắt xung quanh, chốc chốc lại được dịp nháy mắt thả thính với vài ba em làm họ cứ quắn quéo hết cả lên! Jun thì nền nã, hiền lành, đúng gu với mấy cô nàng thích dịu dàng, nhẹ nhàng quan tâm.

Sau khi chọn được chỗ ngồi ưng ý, cả 2 chọn món và ngồi nói chuyện với nhau rất rôm rả. Đúng lúc ấy, 1 đoàn người mặc comple đen kịt từ đầu tới chân, đeo kính râm chạy rầm rầm từ ngoài vào, khí thế hừng hực. Jun vỗ vỗ vào vai Will:
"Nhìn kìa! Chắc tới đòi nợ mướn á."
Will chịu thua với óc tưởng tượng của thằng bạn thân:
"Đây là nhà hàng cao cấp đó bà nội! Vô đây đập phá đồ đạc tiền đòi nợ mướn gấp mấy lần trả cho vừa?"

Đang thì thầm to nhỏ chưa xong, cả 2 đứa còn gặp chuyện lạ đời hơn. 2 trong số cả đám người đó bước ra, trải hẳn tấm thảm đỏ nhung chói mắt rồi ra lệnh cho đám người còn lại dàn đều sang 2 hàng cúi gập đầu 90°. Will nói:
"Chắc tổng thống nước nào mới sang."
Jun xoa cằm:
"Ai sang thì báo chí đã rần rần rồi. Làm gì có chuyện ấy!"
Rào trước đón sau, cả 2 vẫn chẳng hiểu người nào có sức ảnh hưởng và tầm cỡ lớn lao tới vậy. Jun bĩu môi:
"Xời... tất cả cũng chỉ vì 2 chữ khoa trương. Giàu quá thừa tiền đưa tui tiêu hộ cho, mất công làm mấy việc này."
Will đẩy đẩy cánh tay Thuận:
"Kìa kìa... hình như có người vô đó!"

2 hàng người to con, mặc comple cúi gập người 90° xuống. Từ cửa bước vào...

1 thanh niên trai tráng, khuôn mặt không thấy rõ do đã đeo cặp kính râm to tướng. Người mặc comple màu vàng ánh kim chói lóa, từng bước tiêu sái, tự tin trên thảm đỏ. Theo sau là 1 người khác có vẻ cao hơn anh chút ít, cũng đeo kính râm, nhưng diện nguyên cả cây... hường phấn! 2 người bước đi trên thảm đỏ mặc cho bao ánh nhìn kì lạ có, ngưỡng mộ có, thán phục có của tất cả mọi người trong nhà hàng ấy. Bất ngờ, bà chủ nhà hàng người Ý chạy ra, đon đả chào mời (Đương nhiên là giao tiếp bằng tiếng Anh nhé):
"Nhà hàng chúng tôi đúng là quá vinh dự và hân hạnh khi được đón tiếp 2 vị đây."
Người mặc comple ánh kim khẽ nhếch mép, nói:
"Chúng tôi tiện đường nên ghé qua. Nghe nói ở đây có rất nhiều món ngon, chúng tôi muốn thử trải nghiệm."
Bà chủ nhà hàng cười toe toét như được mùa, nói:
"Được thế thì còn gì bằng! Tôi sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị những món ngon nhất, độc đáo nhất cho 2 vị."
Anh gật đầu, lịch sự nói:
"Cảm ơn."

Jun ngồi nghe cả tràng chẳng hiểu mô tê gì, khẽ nói với Will:
"Ủa, 2 người đó nói gì thế?"
Will trả lời:
"Thì đại loại là cảm ơn này kia đã đến ăn bla bla bla đó. Chắc 2 người này cũng tầm cỡ lắm!"
Jun bĩu môi dè bỉu part 2:
"Cũng chỉ là ăn và trả tiền thôi, cứ như bắt được vàng vậy."

Chờ bà chủ đi khỏi, 2 tên trải thảm ban nãy lại chạy ra kéo ghế cho 2 người kia ngồi. Cởi áo khoác bên ngoài rồi đưa cho tên comple đen, anh quần áo ánh kim nói:
"Lần này chắc về Việt Nam luôn lo công việc đó. Em chuẩn bị đi!"
Anh diện nguyên cây hồng kia nãy giờ chẳng nói năng gì, cứ lăm lăm cầm chiếc điện thoại trên tay, nghe vậy cũng chỉ "ừ hửm" 1 tiếng nhỏ rồi lại chúi đầu xuống.

Lần lượt tất cả các món "của ngon vật lạ" được bầy đề huề trên bàn 2 vị công tử. Tất cả những bàn khác dù có order đồ sớm hay gì cũng phải chờ cho xong bàn vip này đã. Jun đang thật sự đói, bên kia mùi thức ăn còn sực nức bay qua:
"Hừ, rõ ràng mình chọn đồ trước sao họ cứ bê hết sang bàn đó vậy? 2 tên ông kễnh đó mà ăn hết nguyên cái bàn đó tôi đi đầu xuống đất."
Will thản nhiên lôi điện thoại ra bấm bấm, nói:
"Chờ đi, họ là khách sộp mà. Gây sự là chết đó!"

1 giờ đồng hồ chậm chạp trôi qua...

Có mấy người do phải chờ quá lâu đã bực mình đứng dậy đi về hết. Đồ ăn từ nhà bếp vẫn chỉ chăm chăm bê ra cái bàn đó, 2 "ông kễnh" kia cầm đũa gắp mỗi đĩa một miếng rồi bảo bê đi.

Khung cảnh bên này thật trái ngược với cái bàn bên Jun và Will. Cả 2 đứa đang đói mốc miệng, cứ nhìn sang bàn bên mà nhỏ nước miếng. Jun làu bàu:
"Ăn thôi mà cũng có vệ sĩ theo sau nữa..."
"Ăn chứ làm gì mà đeo kính râm? Chắc trong đồ ăn có tia cực tím chiếu lên sợ hỏng mắt."
"Trời Sài Gòn nóng chảy mỡ còn bày đặt mặc comlpe! Đã thế còn chọn tông vàng ánh kim với màu hồng. Đúng là dở người..."
Will nghe Jun càm ràm miết nổi cáu:
"Nói nhiều thế còn tốn calo hơn đấy. Để dành calo tí mà gắp với nhai nhuốt thức ăn đi!"

Jun hết chịu nổi, đứng phắt dậy xồng xộc chạy ra chỗ bàn ăn của 2 người kia tới nỗi Will không sao ngăn kịp. Jun nói lớn:
"Nè, 2 người có biết là vì 2 người mà giờ này tụi tui chưa được ăn không? Ăn thì lâu 1 vừa 2 phải thôi cho người khác còn ăn. Tưởng gì chứ cũng chỉ là ăn và trả tiền thôi, có nhất quyết phải long trọng tới mức độ này không hả?"

Nghe thấy tiếng người dám mắng nhiếc mình, cả 2 anh đẹp trai mặc quần áo chóe ngẩng cặp kính râm lên nhìn. Vừa hay, mấy tên mặc comple đen đi tới, tóm lấy cổ áo Jun như dễ dàng bắt con mèo nhỏ:
"Thằng này được lắm! Dám nói năng với 2 cậu chủ của Phạm gia thế à? Tao lại cho lỗ mũi ăn trầu bây giờ."
1 tên khác nói với giọng hầm hè:
"Cho lỗ mũi nó ăn trầu đi chúng mày!"
Will từ bàn mình chạy vội tới, xin mấy tên vệ sĩ:
"Xin lỗi các anh. Bạn tôi nó giận quá mất khôn, có lỡ miệng nói. Mong các anh tha cho!"

Jun dù bị nắm cổ áo  nhưng gương mặt vẫn hết sức giận dữ và kiên quyết, ánh mắt hằn tia máu, không chút gì là nhún nhường, sợ hãi. Tên nắm cổ áo cậu nói:
"Còn dám gan à? Chúng mày..."

Chưa kịp ra lệnh thì anh áo hồng đứng dậy, lấy khăn lau miệng rồi tiến tới, băng lãnh nói:
"Tha đi. Thứ này không đáng!
Jun tức giận, đẩy tên đang nắm cổ áo mình, hét lên:
"Ý anh tôi là thứ gì hả?"
Anh áo vàng ánh kim cũng vừa lúc đứng dậy, tiêu sái bước tới, nói:
"Đã không đáng thì tốt nhất mình đừng quan tâm. Thả ra đi!"

Nói rồi cả 2 anh đẹp tờ rai quay lưng đi thẳng. Mấy tên comple đen ném cho Jun ánh mắt hằn học rồi cũng chạy theo sau, cuộn tấm thảm đỏ lên. Jun ức chế:
"Có khác gì 1 đám chó săn chạy theo chờ mồi không?"
Will đập vào đầu Jun:
"Mi gan lắm nha Jun. Làm ta sợ tụi nó quýnh mi tòe mỏ rồi."
Jun mặt đỏ phừng phừng, cúi xuống rút giày dưới chân, dơ lên ném...

Chiếc giày vượt không gian và thời gian, xuyên qua mấy cái đầu trọc lốc hoặc húi cua của mấy tên comple đen và đáp "nhẹ" vào đầu anh áo vàng bạch kim.
*Bốpppp...*

Mấy tên comple đen giật mình, quay lưng lại nhìn Jun. Jun đang vênh mặt lên, hất hàm. Anh áo vàng bạch kim ra vẻ tức giận lắm, quay hẳn đầu lại nhìn Jun. Vì có cặp kính râm nên Jun không thể nhìn được ánh mắt của anh ta ý là gì.

Cũng may, anh áo hồng khẽ thì thầm vào tai anh kia gì đó, rồi cả đoán người rồng rắn nhau đi mất! Có lẽ họ bận việc gấp phải đi nên không tính sổ với Jun.

Jun đi chân đất chân giày chạy ra chỗ cái giày rơi, xỏ vào tỉnh bơ rồi quay lại. Will tấm tắc, trầm trồ:
"Tôi tưởng chúng nó lột da ông ăn sống luôn. Gan quá gan mà..."
Jun vênh mặt:
"Hừ... có gì mà Jun này không dám? Không gan? Mấy tên khinh người vậy, xử lí như tôi còn là nhẹ. Để tôi còn gặp lại thì còn hơn thế này. Tôi ghim 2 lão đó rồi nhé!!!"
____End chap 9____
Vừa làm chap này vừa cười như con tăng động 😂 Hnay lại up chap muộn, H xin nhỗi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro