CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với dì Hoa, cả 2 đứa lần lượt trèo lên gác xép. Im lặng một hồi lâu, Thạch nói trước:
"Anh... quyết định vậy thật hả?"
Tài nhìn xa xăm, ánh mắt thẫn thờ, gật đầu cho có rồi ra bàn học của mình ngồi, chả nói năng gì với Thạch nữa. Tài cầm chiếc cỏ ba lá trên tay, ngắm nghía hồi lâu rồi khẽ thở dài.

Viền lá giờ úa vàng, không được xanh tươi như khi Jun mới tặng anh nữa. Anh cười nụ cười chua chát, nghĩ thầm:
"Có phải, cái thứ tình cảm này cũng úa vàng theo thời gian không? Chẳng có gì là xanh tươi, tồn tại được mãi cả..."

Thạch thấy Tài vậy cũng chán nản, lắc đầu, không hỏi thêm gì nữa xuống nhà đi tắm.

____1 tuần sau____
Tiết mục của cả 4 đứa giờ coi như đã xong. Chủ yếu giờ chỉ tập cho thật thành thạo các động tác nhảy nữa là ổn. Không khí mấy buổi tập thì vẫn vậy, duy chỉ có ánh mắt của Tài mỗi khi nhìn Thuận không còn tha thiết và đắm đuối như trước nữa.

Thỉnh thoảng ánh mắt 2 người vô tình bắt gặp được nhau, dừng lại vài giây đầy hờ hững rồi lại quay đi. Cả 2 quyết lì tới cùng, không nói không rằng gì với nhau hết.

Chiều đó, sau khi tập xong, Thạch nở nụ cười tươi và nói:
"Mọi người, mình đi ăn gì nhé? Tập tành cũng coi như ổn cả rồi, nghỉ xả hơi ăn uống 1 bữa cho đã đi!"
Tuấn nghe thấy ăn là quýnh quáng hết lên:
"Ờ ờ, Thạch nói đúng đó. Tụi mình đi kiếm gì bỏ bụng đi."
Thuận hờ hững:
"Mọi người đi ăn cùng nhau đi, tôi về trước."
Tài cản:
"Nếu sự xuất hiện của anh làm em khó chịu tới vậy thì anh sẽ là người về. 3 đứa đi đi."

Thấy 2 "tên già" đẩy qua đẩy lại 1 hồi vẫn không thu được kết quả gì, Tuấn bực mình lôi cổ cả 2 người kia theo luôn, không thèm hỏi han gì nữa. Thạch dơ ngón tay cái lên kèm theo nụ cười ranh mãnh, ra ý là:
"Anh giải quyết vấn đề nhanh, gọn, lẹ lắm!"

Sau hồi lâu tranh cãi, bàn luận, cuối cùng thì mấy đứa dắt díu nhau ra hàng kem... lề đường đứng ăn. Cái thú vui tao nhã của bất kì đám học trò nào đều là ăn hàng, uống quán cả. Và đặc biệt đó chính là ăn trên vỉa hè và ngoài lòng đường!

4 đứa mỗi người cầm 1 cây kem cắn cắn, tiếng cười nói vang lên rộn rã. Duy chỉ có Tài và Thuận vẫn im lặng nãy giờ. Không khí tự nhiên trùng xuống, Thạch bất ngờ nói:
"Coi như hôm nay là bữa cuối tụi mình đi ăn với nhau đi. Mọi người phải vui vẻ lên chứ!"
Thuận ngó đầu sang, ngờ vực:
"Gì mà bữa cuối?"
Thạch giật thót như mới lỡ miệng nói ra bí mật gì đó ghê gớm lắm. Tài liền quay sang, liếc ánh mắt sắc bén làm Thạch rùng mình, vội chữa cháy:
"À... thì là bữa cuối bọn mình tập ấy. Cũng chuẩn bị cho cô xem màn biểu diễn của tụi mình rồi còn gì?"

Thuận gật gù tỏ vẻ tán thành rồi quay trở lại với cây kem ngọt mát của mình. Tài thì vẫn im lặng, nãy giờ không chịu nói câu nào. Ánh mắt anh nhìn ra xa xăm, và dường như hôm nay có chút gì đó... buồn buồn.

Thạch cắn một miếng kem to tướng, sau đó giả bộ ho sù sụ, quay mặt đi che miệng lại. Lanh lẹ, tay cậu đưa lên quệt đi giọt nước mắt hư hỏng do không kiềm chế nổi đang trào ra khỏi khóe mi. Mắt cậu cứ tự dưng nhòe đi, cay xè và ngập những nước.

Tuấn ngó sang thấy biểu hiện của Tài và Thạch hôm nay lạ vô cùng, khó hiểu liếc liếc rồi cũng quay đi, chả hỏi han gì nữa. Những cây kem cứ ngắn dần, ngắn dần... thời gian thì lặng lẽ trôi qua, chả mấy chốc trời đã tốt mịt.

Thạch trèo lên sau xe Tài, Thuận ngồi sau xe Tuấn. Tuấn nói:
"Về nha, mai gặp."
Thạch không nói gì, quay mặt đi vẫy vẫy tay cho có lệ. Tài cũng vậy, bàn chân anh tự dưng đạp nhanh hơn như muốn trốn chạy Tuấn và Thuận thật nhanh!

Tuấn nhìn chiếc xe đạp dần lăn bánh và rời đi, cùng với cái thái độ cũng như hành động lạ lùng của cả Tài và Thạch nãy giờ thì nói:
"Nè, Thuận... ông có thấy... hôm nay ấy, 2 người đó có gì kì kì không?"
Thuận càu nhàu:
"Có gì đâu mà kì? Ông cứ quan trọng hóa vấn đề lên, tôi chả thấy gì lạ cả. Thôi về lẹ lên, trễ quá ba mẹ la banh nhà đó. Mấy bữa trước về muộn tí nữa mẹ tui cấm cửa không cho bước ra khỏi nhà luôn!"
Tuấn nghe Thuận nói vậy, mặc dù cũng còn hơi chạnh lòng... nhưng rồi cũng tặc lưỡi, bắt đầu đưa chân lên đạp xe.

Tài và Thạch về tới nhà, dắt xe vào sân thì thấy dì Hoa đang bước từ trong nhà ra:
"Mẹ..." - Thạch cười.
"Dì..." - Tài bước tới bên dì.

Cả 2 đứa chạy tới bên dì như những đứa trẻ mầm non gặp mẹ sau cả ngày dài đi học vậy! Tài hỏi dì Hoa:
"Thủ tục thôi học của tụi con dì đã lo cả chưa dì?"
Dì nói:
"Xong hết rồi con. Dì đã gặp và làm việc trực tiếp với cô hiệu trưởng của 2 đứa rồi mà."
Thạch đôi mắt vẫn còn ngập ý buồn:
"Mẹ... thật sự là con không nỡ rời xa nơi này..."
Cô Hoa mỉm cười, khẽ xoa xoa đầu cậu:
"Mọi thứ dần dần sẽ trở nên quen thuộc thôi con ạ. Tất cả rồi cũng ổn cả thôi, đừng lo."
Tài nói:
"Thôi, mình vào nhà sắp xếp đồ đạc và đóng gói nốt để mai còn đi cho sớm dì."

Vậy là 3 người cùng bước vào nhà, đóng thùng nốt chỗ đồ còn lại. Căn nhà giờ chỉ còn mấy thứ nội thất, còn hầu hết quần áo, đồ dùng cần thiết của 3 mẹ con dì cháu đã được sắp xếp cẩn thận vào các thùng. Xong xuôi, Tài và Thạch đi lấy quần áo để tắm rửa và ra ăn bữa cơm "chia tay" với ngôi nhà nhỏ đã gắn liền với cả 2 đứa suốt thời gian dài thật dài qua.

___7 giờ sáng hôm sau___
Xe taxi đã đỗ trước cửa nhà dì Hoa. Tài và Thạch lần lượt xếp các thùng đồ lớn ra cốp sau, dì Hoa thì mang vali quần áo để trước. Đang tất bật chuyển đồ ra vào thì bất ngờ Tuấn đạp xe ngang qua, ngạc nhiên nhìn Thạch lẫn Tài.

Thạch thấy Tuấn, định chui tọt vào trong xe nhưng rồi Tài ngăn lại:
"Em ra nói chuyện với nó đi. 2 đứa phải trân trọng những giấy phút cuối bên nhau chứ. Đừng để như anh và..." - nói tới đó, anh ngừng lại một chút rồi tặc lưỡi, bảo:
"Để đó anh mang ra nốt cho. Ra lẹ đi Tuấn nó chờ kìa!"

Thạch bước từng bước nặng trĩu ra phía Tuấn đang đứng chết chân tại chỗ. Tuấn lắp bắp nói:
"Em... em... đi đâu thế?"
Thạch thở dài, đáp vỏn vẹn:
"Sài Gòn!"
Tuấn bất ngờ, ánh mắt dao động kịch liệt:
"Tại sao em lại lên đó? Cả nhà em đi luôn sao? Sao em không nói cho anh biết hả?"

Mặc dù đã chuẩn bị từ trước nhưng khi phải đối diện với phản ứng này của Tuấn, Thạch lại chẳng kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa. Sụt sịt mũi, Thạch nói:
"Vốn dĩ ba mẹ anh Tài lãnh đạo tập đoàn lớn lắm, nhưng hồi ảnh bé lại không thể nuôi ảnh nên gửi cho mẹ em và họ ra nước ngoài sống. Giờ 2 bác ấy về rồi, muốn đón anh ấy lên lại Sài Gòn và bảo mẹ con em lên đó sống luôn..."
Tuấn như không tin nổi vào tai mình nữa, bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mi:
"Hóa ra, linh cảm của anh là không sai! Về thái độ của em và cả Tài ngày hôm qua, về hành động lạ lùng của cả 2 người nữa chứ. Vậy mà... vậy mà... em lại không nói với anh câu nào, bảo đi là đi sao?"
Thạch khóc thật rồi, cậu lao tới ôm chầm lấy Tuấn khóc nức nở:
"Em xin lỗi, xin lỗi... tại em không đủ can đảm nói với anh. Em sợ mình sẽ yếu đuối và không thể đi được như vậy này..."
Tuấn nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
"Anh còn... còn chưa kịp nói là mình... mình... thích em mà... tại sao em nói đi là đi vậy hả?"

Thì ra, cái lời tỏ tình bao nhiêu lâu gắn bó và bên nhau, khó khăn nói ra tới như vậy! Thế mà chỉ khi tới giây phút phải chia xa nhau thế này, lời thương thầm trộm nhớ bấy lâu ấy mới có thể mở lời được. Tiếc là, cả 2 không còn thời gian để chơi đùa hay gắn bó gì với nhau nữa rồi!

Cả 2 đứa cứ sụt sùi, ôm nhau khóc mãi với nhau như thế. Buổi sáng đẹp trời và đầy nắng đó không thể yên bình nổi với 2 đứa này rồi mà!

Tài đứng từ xa, nhìn Tuấn và Thạch vừa buồn vừa ganh tị vô cùng. Anh ước gì Thuận và anh cũng có được những khoảnh khắc như vậy, được nói ra lời yêu thương nhau và ôm nhau khóc đã đời như 2 đứa kia. Cô Hoa hạ cửa kính xe, nhắc Tài:
"Con ơi, 2 đứa lẹ lên mau lên xe. Trễ giờ rồi!"
"Dạ."

Nói rồi, Tài lục lọi trong cặp mình và rút ra 1 lá thư, bước tới bên Tuấn nói:
"Tuấn, anh nhờ em 1 việc được không?"
Cả 2 đứa đang ôm nhau sùi sụt khóc, phải vội buông nhau ra. Tuấn nói:
"Anh cứ nói đi..."
Tài đưa bức thư ra, dúi vào tay Tuấn:
"Đưa cái này cho Thuận hộ anh nhé!"
Tuấn nói:
"Em nhất định sẽ đưa Thuận. Trước tiên là em xin lỗi anh nhé, chỉ vì em mà anh và Thuận lại thành ra vậy..."
Tài ngắt lời Tuấn:
"Không sao, có lẽ duyên phận của 2 đứa anh chỉ tới đó thôi." - nói rồi quay sang với Thạch:
"Mình đi thôi em, tới giờ rồi."

Thạch gạt nước mắt, rút ra từ trong túi 1 cái vòng tay màu trắng, nói:
"Em định giấu không đưa anh luôn, nhưng em nghĩ mình cần có thứ gì đó, để lỡ... sau này... có gặp... còn nhận ra nhau... nhất định... chúng ta sẽ còn gặp lại..." - nói rồi, cậu dúi chiếc vòng tay ấy vào lòng bàn tay Tuấn, ồi ngay lập tức quay lưng chạy thẳng ra chỗ xe taxi. Quay đi, nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi lã chã. Tài vỗ vỗ vai Tuấn, rồi cũng lặng lẽ bước vễ phía chiếc taxi.

Chiếc taxi lăn bánh và đi xa dần dần để lại Tuấn vẫn đứng đó, ánh mắt vô hồn đau đáu dõi theo. Đứng đờ ra hồi lâu, Tuấn gạt sạch nước mắt nước mũi, nhét chiếc vòng tay vào túi và cầm bức thư, đạp xe thật nhanh đến nhà Thuận.

Tuấn tới nhà Thuận, đập cửa thật mạnh, liên tục hét lên:
"Thuận... Thuận ơi..."
Thuận chạy vội từ trong nhà ra:
"Làm gì mà như cháy nồi vậy?"
Tuấn nói:
"Hôm nay, tôi muốn thú nhận với ông 1 chuyện. Thật ra, cái hôm ông thấy Tài cầm quyển nhật kí của ông ấy... là... là do tôi... lôi ra trước... Tài lúc đó chỉ giành lại và đúng lúc ông về thì bị bắt gặp. Ông hiểu lầm Tài rồi..."

Tuấn nói với giọng hối lỗi hết sức có thể, nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết. Thuận nghe vậy, đôi đồng tử khẽ dao động:
"Cái... cái gì?"
Tuấn chìa bức thư ra, nói:
"Nè, ông đọc đi. Thư của Tài đó."
Thuận nhận lấy bức thư mà tay vẫn còn run run, khẽ mở ra... từng dòng chữ quen thuộc ấy đập vào mắt làm cậu sửng sốt:
"Thuận... à không, my Jun chứ nhỉ? Chắc hẳn em thấy nét chữ này quen lắm phải không? Đúng vậy, anh chính là Isaac, Tuấn Tài chính là Isaac của em đây. Lúc em nhận được bức thư này, có lẽ... anh đã cách xa em lắm rồi. Thời gian qua, có em... cuộc sống của anh thêm màu sắc. Có em, anh biết yêu, biết quan tâm, biết nhớ 1 người. Em đã truyền động lực cho anh qua chiếc cỏ ba lá ấy, chắc em chưa quên phải không? Cho phép anh mang cỏ ba lá theo nhé? Coi như là mang theo hình bóng của em đến 1 nơi xa lạ và không biết tới khi nào mới có thể gặp lại. Mong rằng, em sẽ hiểu cho anh và không giận anh nữa nhé. Một lời cuối, lời cuối cùng mà có lẽ trước mặt em anh sẽ chẳng bao giờ dám nói... anh... thích... em... Tạm biệt my love, my life! Hy vọng, chúng ta sẽ còn gặp lại."

*Tong, tong...* (và như thế, nước mắt H, Jun khẽ rơi... và rồi như thế...)
Nước mắt của Jun rơi lã chã, thấm ướt hết cả tờ giấy. Cậu ngẩng lên, hỏi Tuấn:
"Anh... anh ấy đâu rồi?"
Tuấn thở dài:
"Lên Sài Gòn. Ba mẹ Tài từ nhỏ gửi ảnh cho dì Hoa nuôi, giờ họ trở về và muốn đón ảnh lên đó sống... cả dì Hoa lẫn Thạch cũng đi luôn rồi... ê... ê... ông đi đâu đó? Không đến trường hả?? Nè... Thuận..."

Chưa để Tuấn nói hết câu, Thuận đã nắm chặt lấy bức thư trong tay và lao đi. Cậu rẽ vào con đường hướng tới nhà Tài...

Vừa chạy, nước mắt Thuận vừa rơi không ngừng. Từng hồi ức, kỷ niệm đẹp của cả 2 chạy thật nhanh trong bộ não của Thuận như 1 video tua chậm. Từ lần đầu thấy anh cậu đã say nắng và có cảm giác quen thuộc tới kì lạ; từ lần anh cõng cậu khi cậu bị mảnh chai găm vào chân trong vườn quýt; từ nhiều lần, anh âm thầm quan tâm cậu; những lời nói gay gắt của cậu cho anh... tất cả, tất cả làm cậu khóc òa lên. Cậu chạy như bay tới nhà anh, trong thâm tâm thì gào thét:
"Ngốc... tên ngốc này... tại sao đi mà không nói với em 1 lời nào? Tại sao anh chính là Isaac mà lại không nói với em? Tại sao?? Tại saoooo???..."

Chẳng mấy chốc, Thuận đã chạy tới nhà Tài. Ngôi nhà nhỏ yên ắng, cửa trong cửa ngoài đóng thật chặt lại. Chiếc khóa bằng sắt, to sụ khóa bên ngoài cánh cổng như muốn nói chủ nhân của ngôi nhà này đã rời đi rồi. Thuận òa khóc nức nở, tiếng khóc chen tiếng nấc nghẹn ngào, cậu bước tới, đập cửa liên hồi:
"Tuấn Tài... Tuấn Tài... anh mau ra đây cho em. Em đếm... hức... xịt... đếm... tới 3 mà anh không ra là em đi về thật đó. Đồ... hức... đồ... ngốc..."

Chẳng có bất kì tiếng nói hay gì trả lời lại cậu. Cánh cửa sắt bị xô đẩy, kêu lên ken két... Thuận đứng đó kêu khóc thật lâu, gọi tên anh bao nhiêu lần nhưng làm sao đây khi anh đã rời đi rồi.

Cùng lúc đó, Tuấn Tài ngồi trên xe đang nhắm mắt đầy mệt mỏi.
"Tuấn Tài... Tuấn Tài... anh ra đây cho em..." - trong mê man, anh nghe thấy giọng cậu, thấy cậu đầm đìa nước mắt nước mũi đứng trước cửa nhà gào thét tên anh. Anh choàng tỉnh, mở vội mắt nhưng hóa ra chỉ là mơ!
Anh khẽ đưa tay lên bóp trán, day day nhẹ 2 bên thái dương cho bớt đau đầu.

Phải chăng, khi yêu ai đó sẽ luôn luôn có 1 sợi dây vô tình gắn kết 2 người trong tâm tư, suy nghĩ của nhau?

Thạch ngồi bên cạnh Tài, đôi mắt đỏ hoe. Nãy giờ, cậu cứ nắm chặt chiếc vòng tay màu trắng ấy không rời chút nào.
"Màu trắng của cỏ bông lau tượng trưng cho sự khát khao được bảo vệ và tình yêu bị ngăn cách bởi số phận phải đợi rất lâu mới có thể được gặp lại nhau..."
Cậu tin, nhất định anh và cậu sẽ còn gặp lại nhau. Nhắm nghiền mắt, 1 giọt nước mắt nóng hổi lại tràn ra khỏi khóe mi của Thạch.
____End chap 8____
Hôm nay lại bị muộn giờ hì hì 😂 sorry mấy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro