CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn và Thạch nuốt khan nước bọt, ngước nhìn Thuận với ánh mắt sợ sệt, chờ đợi phản ứng của cậu. Tài biết Thuận hiểu lầm mình nhưng cứng họng chẳng nói năng được câu gì. Thuận tức giận, bước tới giật mạnh lấy quyển sổ rồi cúi xuống nhặt lại mấy lá thư rơi lả tả dưới đất.

Đứng lên, Thuận nhìn Tài với ánh mắt ngập ý giận dữ, tức tối hét thật to vào mặt anh:
"Sao anh dám tự tiện động vào đồ của em hả? Hơn nữa còn là nhật kí nữa đấy. Anh vô duyên một vừa hai phải thôi chứ."
Tài bối rối, quýnh quáng lên. Dù biết là cậu sẽ phản ứng rất dữ dội nhưng không ngờ lại tới mức này:
"Em... em... hiểu lầm rồi! Không phải anh mà..."
Thuận gạt phăng đi:
"Anh có biết trong đó là bao nhiêu bí mật, bao nhiêu chuyện em chưa bao giờ dám nói với ai không? Em không thể chơi với những người không tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Lại còn tự tiện tới vậy nữa. Chính mắt em nhìn thấy mà anh còn chối cãi được nữa hả?"
Tài biết Thuận đang tức giận, dù có nói thế nói nữa cậu cũng sẽ gạt phăng hết đi và không tin anh. Chính vì vậy, Tài chọn cách im lặng, cúi đầu xuống như tự nhận phần lỗi về bản thân vậy. Nhưng mà, cái hành động ấy trong mắt Thuận lại như lời thú tội chân thật nhất!

Tuấn im lặng nãy giờ, thật sự là trong thâm tâm hắn bứt rứt lắm. Giờ đứng dậy mà nói với Thuận, chắc chắn Thuận sẽ giận và nghỉ chơi luôn. Mà... im lặng thì khác gì đi phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta? Nửa muốn thú nhận mà nửa lại muốn im lặng... Thâm tâm hắn đánh nhau đầy mâu thuẫn và dữ dội!

Thạch ngồi bên cạnh khẽ huých huých cùi trỏ vào bụng Tuấn, thì thào:
"Nè, tụi mình nhận lỗi với ảnh đi! Tội nghiệp lão Tài quá mà."
Tuấn nói:
"Nhưng mà anh sợ..."
Thạch nổi đóa:
"Sao lúc lục lọi đồ của ảnh anh không biết sợ đi?"
Tuấn chu mỏ:
"Nè, em cũng là tòng phạm đó nha! Giờ lại ụp hết tội lên đầu anh thế hả?"

2 đứa trẻ cãi nhau hồi lâu vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng. Tất cả sự ngập ngừng, e dè ấy cũng chỉ vì chữ "sợ" lấn át chữ "liều" mà thôi!

Lại nói tới Thuận, sau khi "xổ" 1 tràng dài vào mặt Tài, Thuận giận dữ cầm cặp lao thẳng ra ngoài hành lang và đi về. Vừa đi ra ngoài, cậu vừa hét lên:
"Nghỉ hết, chả tập tành gì nữa. Dẹp hết đi cho tôi!"
Tài đứng im đó nhìn cậu đi, bàn chân như hóa đá, 2 nắm tay bóp chặt tới nổi gân xanh. Đôi môi anh mấp máy nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào, ánh mắt tuyệt vọng dõi theo bóng hình cậu cứ đi xa anh dần dần.

Thạch và Tuấn cãi nhau từ nãy, giờ mới ngẩng đầu lên thì Thuận đã bỏ đi mất rồi! Tuấn thận trọng đứng dậy, rón rén đi tới chỗ Tài, khẽ lay lay tay anh, giọng điệu coi bộ cũng tỏ ra hối lỗi dữ lắm:
"Anh à... em xin lỗi..."
Tài lạnh lùng hất tay Tuấn ra, khuôn mặt tuyệt nhiên không biểu lộ chút cảm xúc gì, băng lãnh tới rợn người. Anh cúi xuống, nhặt chiếc cặp sách của mình lên rồi cũng quay gót, tiến ra cửa mà chẳng nói năng gì với 2 đứa em kia nữa.

Tuấn im re, không hé răng nửa lời nào. Thạch cũng sợ tới run người, chờ cho Tài đi hẳn rồi mới dám đứng dậy. Cậu tiến tới, cấu vào bắp tay Tuấn thật đau!
"A..." - tiếng kêu của Tuấn vang lên.
Thạch nhăn nhó:
"Thấy chưa? Ai bảo anh nghịch dại? Suốt ngày bày trò, hết chọc ghẹo rồi lại làm người ta tức điên lên!"
Tuấn quạo:
"Gì chứ? Đâu phải lỗi của mình anh. Em cũng xem rất khí thế đó."
Thạch ảo não, mặt dài như cái bơm:
"Kì này căng đét rồi. Giận dỗi vậy thì tập tành sao được đây? Mà cũng ghê thật!! Thì ra, bình thường lão Thuận hiền lành vậy, thế mà lúc tức lên thấy gớm luôn."
Tuấn chép miệng:
"Nó không giận lâu được đâu! Tức quá nên hành động thế thôi. Chắc mai hết giận hà... mà..." - Tuấn nhớ lại, khẽ rùng mình:
"Anh tưởng nãy ông Tài ổng đấm anh trẹo hàm luôn rồi. Em thấy ánh mắt ổng nhìn anh gớm không?"
Thạch bĩu môi, cúi xuống cầm cặp mình lên rồi tiến ra phía cửa:
"Haizzz, khi không lại xảy ra biến thế này còn tập tành gì được nữa? Giải tán đi, nhà nào về nhà nấy!"

Tuấn nghe Thạch nói vậy thì bỗng dưng, trong tâm can hắn dâng lên cảm giác tội lỗi ngùn ngụt. Hắn bắt đầu tự trách bản thân...
"Nếu không làm cái hành động ấy thì đã không phá vỡ buổi tập của nhóm... nếu không dại dột thì Thuận với Tài đâu có giận nhau và lão già cũng không phản ứng với mình gắt gao vậy... ôi, tất cả chỉ là nếu!" - nghĩ tới đó, Tuấn thở dài thườn thượt rồi cũng vơ lấy cặp mình, đứng dậy chạy nhanh ra ngoài lớp.

Cái suy đoán Thuận sẽ nhanh hết giận của Tuấn đã sai hoàn toàn! Ngày hôm sau, Tài lẽo đẽo tới nhà Thuận để chở ẻm đi học với mong ước ai kia sẽ làm hòa. Tài tới nhà Thuận với tâm trạng cực kì hưng phấn, hừng hực khí thế chiến đấu, thế nhưng... tất cả đã xụp đổ.

Tài chờ Thuận cả tiếng đồng hồ, thấp thỏm đứng đợi mãi bên ngoài, hết nhòm ngó vào trong nhà lại đi tới đi lui:
"Ủa, muộn giờ học rồi sao em ấy vẫn chưa ra ta?"
Đúng lúc đó, ba Thuận bước từ trong nhà ra thì bắt gặp Tài. Chú cười lớn, bước tới vỗ vỗ vào vai anh:
"Tài đó hả con?"
Tài thấy chú thì vội vã lễ phép cúi chào, gãi gãi đầu, anh nói:
"Dạ, con chào chú. Em... Thuận có nhà không chú?"
Chú ngạc nhiên:
"Ủa, nó không đi với con hả? Bữa nay chú thấy nó ra ngoài từ sớm lắm mà. Hừm... chắc lại hẹn Tuấn chở đi học rồi. Thằng bé này kì thật,vậy mà không nói với con câu nào luôn."

Tài đơ người vài giây, bầu trời như xụp đổ cả! 1 tiếng đồng hồ đứng chờ mớt té ngửa ẻm đã đi từ lâu rồi.

Nói tới bạn Thuận...
Hôm nay, Thuận đã ra khỏi nhà từ sớm và sang nhà Tuấn để đi học. Tâm trạng cậu hết sức tồi tệ, gương mặt cau có và chỉ cần ai "lỡ" động chạm là thể nào cũng gây sự! Tuấn biết phận nên cả đoạn đường đến trường lẫn lúc ngồi vào chỗ cũng không dám ho he tiếng nào.
"Trời, nếu nó biết thủ phạm thật là mình chắc lột da xong ăn tươi nuốt sống quá..." - tự nhủ và Tuấn khẽ rùng mình.

Thuận đang cực kì bực tức, chân tay làm gì cũng hết sức thô bạo.
"Thật không thể ngờ, hình mẫu chuẩn soái ca bấy lâu mình tôn thờ và theo đuổi giờ lại thành ra vậy. Không tin được, Tài cũng chỉ là 1 đứa vừa vô duyên, hay soi mói người khác lại còn thích hóng chuyện riêng tư. Chính ra, hắn không bằng tên Tuấn mụp ngồi cạnh mình nữa ấy. Ức quá mà!!!!!" - Thuận nghĩ như vậy đấy.

Thò tay xuống bàn, Thuận lại thấy mẩu giấy cũng như dòng chữ quen thuộc ấy...
"Hừ, ai nói có mình hắn là soái ca chứ? Không phải Isaac đây còn hơn hắn gấp trăm nghìn lần sao?"
Isaac viết:
"Sao vậy? Hụt hẫng vì anh không phải Tài hả?"
Thuận cầm bút lên, hì hục viết:
"Kệ, em chả biết anh xấu hay đẹp... miễn là anh không có vô duyên và xấu tính như cái tên điên kia là được rồi. Ỷ có chút nhan sắc, ỷ lại em quý mến hắn mà hắn dám xâm phạm quyền riêng tư của em nữa chứ. Đúng là chỉ có Isaac là chuẩn soái ca! Anh biết sao không? Để em kể anh nghe nè bla bla bla..."

Cậu dồn hết sự tức giận, bực bội và khó chịu của mình vào lá thư. Tay thì cầm bút viết, Thuận gằn từng chữ một như muốn xé rách luôn tờ giấy. Miệng thì liên tục nghiến răng kèn kẹt khiến tên Tuấn ngồi cạnh không khỏi sợ hãi:
"Trời, may là nó không trút giận vào mình chứ có chắc chết rồi!"

Thấm thoát thế mà đã được 1 tuần từ hôm Thuận giận Tài...

Đều đặn, sáng sáng Tài vẫn đạp xe đến nhà Thuận để chờ cậu. Anh nói lớn:
"Nè Thuận, anh đếm tới 3 mà em không ra là anh đi về đó. 1, 2, nè... 2,25,..."
Thuận ở trong nhà, dù nghe thấy rất rõ mồn một nhưng cậu không hề bước ra ngoài và còn dặn ba mẹ đừng mở cửa, đừng trả lời gì Tài.

Lạ rằng chẳng bao giờ Tài dám đếm đến số 3! Thật sự là Tài không đủ can đảm để đếm đến nó. Bởi anh biết, nếu vậy anh sẽ phải về và không chờ cậu nữa.

Dù ở phòng tập, 2 người tập chung nhưng cũng chả nói năng với nhau câu nào. Mỗi người tập tốt phần của mình, ai xong trước thì tự đi về trước. Tài và Thuận như vậy nên không khí mấy buổi tập cũng căng thẳng hơn bao nhiêu! Thấy 2 ông anh giận nhau nên 2 đứa em kia cũng chẳng dám cười nói hay bắn hint cao ngút trời như mọi khi nữa. Nói thì không nói nhưng Tài rất hay nhìn Thuận. Thường là lúc cậu không để ý, nhất định anh sẽ khẽ đưa ánh mắt nhìn sang để xem cậu có ổn không, có khát nước không, có thế nọ thế kia không.

Một hôm,cậu tập nhảy không cẩn thận, trượt chân ngã trầy đầu gối. Tài đã ngay lập tức chạy ra tiệm thuốc gần trường, mua băng y tế cho cậu. Cuối giờ, anh dúi vào tay Tuấn và dặn nhất định phải đưa cho Thuận. Cứ cuối giờ tập, anh sẽ cầm chai nước hoặc chiếc khăn khô đưa Thạch rồi bảo Thạch mang ra cho Thuận hộ anh. Thôi thì đủ trò quan tâm mà Tài âm thầm dành cho Thuận được gián tiếp chuyển qua bởi Tuấn và Thạch. Nhiều khi, Thuận cũng sinh nghi rằng tại sao dạo này 2 tên dở hơi này lại quan tâm mình tới vậy. Cũng may, nhờ cái mỏ dẻo quẹo của Tuấn nên cái gì hắn cũng giải quyết nhanh và ổn thỏa, làm bạn Thuận chẳng mảy may nghi ngờ gì nữa.

Tuấn và Thạch thấy Tài âm thầm quan tâm Thuận vậy thì lại càng cắn rứt hơn nữa. Nhưng mà cả 2 đứa lại chẳng dám nói ra sự thật, cho nên Tài và Thuận cứ xa nhau dần dần.

Ngược lại, Isaac và Jun thì lại thân nhau hơn. Thuận không còn soái ca Tuấn Tài, chính vì vậy thời gian, tình cảm của cậu giờ đặt hoàn toàn vào Isaac. Chính vì thế, càng ngày Thuận càng cảm nhận rõ mình đã say nắng Isaac mất rồi. Còn Tài... anh biết, giờ có thanh minh hay gì Thuận cũng chẳng nghe hay hiểu cho anh. Chính vì vậy, giờ chỉ còn biết âm thầm quan tâm Thuận từ phía sau và nói chuyện qua thư từ vậy thôi. Dù không được lộ diện, nhưng được yêu, được quan tâm và lúc nào cũng thấy Thuận vui vẻ là được rồi.

Bất ngờ, vào chiều nọ khi cả 4 đứa đã tập tành xong...

Chuyện là trong giờ tập, Thuận đã giả bộ ngã trầy chân part n và ngồi lê lết dưới đất chả tập tành gì được. Và như thường lệ, Tài lại chạy ra ngoài mua băng y tế và dúi vào tay Tuấn.

Tài gọi Tuấn ra ngoài hành lang, dúi vào tay Tuấn mấy cái băng y tế liền:
"Nè, nhớ đưa cho Thuận giùm anh nha?"
Tuấn nhăn mặt:
"Không hiểu sao dạo này nó đa nghi lắm! Lần nào em với Thạch đưa gì nó cũng liếc ánh mắt viên đạn rượt 1 vòng mới chịu cầm."
Tài không nghe, vẫn nhét vào tay Tuấn:
"Kệ mày! Anh không biết tụi bây làm gì, miễn là đưa được cho Thuận."
"Nếu tôi không muốn nhận thì sao?"

1 tiếng nói bất ngờ của ai đó từ phía sau chen vào cuộc nói chuyên giữa Tài và Tuấn. Cả 2 lạnh sống lưng, khẽ quay lưng lại thì thấy Thuận. Đôi môi cậu bặm chặt, 2 hàng lông mày sâu róm kia nhíu chặt lại, ánh mắt hết nhìn Tuấn lại liếc sang Tài đầy tức giận. Thuận nắm chặt 2 nắm tay tới nổi gân lên, nói:
"Hóa ra chuyện là như vậy. Tôi còn đang băn khoăn tại sao dạo này 2 người lại tốt với tôi bất thường, thì ra tất cả là do anh. Anh thấy tội lỗi với tôi nên mới làm vậy hả?" - hỏi rồi Thuận cười khẩy:
"Làm rồi mới biết hối lỗi vậy chắc mấy kẻ giết người, đâm thuê chém mướn vô tù vài ba hôm cũng hết tội! Tôi đã không nói chuyện, không đả động gì tới anh thì tránh xa tôi ra đi. Càng làm vậy tôi càng thấy chán ghét con người giả dối của anh hơn đấy."

Tuấn căng thẳng nhìn Thuận nói 1 tràng rồi lại dè dặt nhìn Tài. Giờ khuôn mặt anh thật kinh khủng!

Nghe Thuận nói, cơ mặt Tài chẳng thay đổi, cứ cứng đờ ra. Duy chỉ có ánh mắt là giao động kịch liệt, chốc chốc lại giật liên hồi. Miệng anh mím chặt lại và cuối cùng là... nhếch mép! Cú nhếch mép bất ngờ làm cả Thuận lẫn Tuấn cùng rùng mình. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn Thuận, nụ cười ấy vẫn đang ở trên môi, anh nói:
"Nếu em đã khó chịu tới vậy thì coi như những gì anh làm cho em thời gian qua túm cả lại rồi ném sọt rác đi!" - và quả thật, mấy miếng băng y tế lúc trước còn trên tay anh vài giây sau đã bị ném mạnh bạo vào thùng rác gần đó. Xong xuôi, anh bước qua cậu và không nói thêm câu nào nữa.

Thuận ngoái lại, nhìn theo bóng anh dần xa khuất, trong lòng dâng lên chút cảm giác gì đó... có lỗi. Liệu, những gì cậu mới nói có quá đáng quá không? Tuấn dè dặt nhìn Thuận, lay lay tay Thuận:
"Nè..."
Thuận cắt mạch suy nghĩ, quay sang ngay lập tức trừng mắt với Tuấn:
"Tôi còn chưa xử tội ông đâu!"
Nói rồi dậm chân bành bạch, tức giận đi vào phòng tập.

Thuận cũng chẳng hiểu sao khi Tài bỏ đi, cậu lại có phản ứng như vậy với Tuấn. Bỗng dưng nổi cáu lên, nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt muốn quạo!

Nói tới Tài...
Anh bước ra khỏi trường, ánh mắt vô hồn. Tới lúc dừng chân trước cửa nhà, anh cũng không hiểu mình đã đi bằng cách nào để về được tới nhà. Mở cửa, anh gặp dì Hoa đang tươi cười:
"Tài hả con? Sao không thấy em Thạch đâu vậy?"
Tài đang định trả lời thì Thạch chạy xồng xộc từ ngoài vào:
"Con chào mẹ." - nói rồi quay sang trách Tài:
"Nè, sao đang tập bỗng dưng chạy về vậy? Làm em chạy theo muốn thọt giò hà!"

Tài tặc lưỡi rồi quay đi, đang định bước vào nhà thì dì Hoa nói:
"À nè, 2 đứa ra ăn cơm luôn đi, lát tắm sau. Tiện thể, mẹ muốn nói 2 đứa 1 chuyện quan trọng."

Tài và Thạch nghe vậy thì bỏ cặp vào ghế sofa rồi chạy vào nhà theo dì. Liệu, dì Hoa tính nói chuyện gì?
_____End chap 7____
Xin lỗi mấy thím, hnay up ko đúng khung 12h thần thánh 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro