CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng bông lau hiện ra trước mắt cả 4...

Tài và Tuấn dắt xe để ra 1 gốc cây rồi cả lũ rồng rắn nhau vào giữa đồng ngồi. Chiều xuống, ánh nắng mỏng manh khẽ chơi đùa cùng những bông lau trắng muốt. Làn gió nhẹ tự do chạy chơi mang theo thứ hương gì đó ngai ngái thả khắp cánh đồng. Cánh đồng bỗng dưng như khoác thứ áo mới dịu dàng, đẹp đẽ và thơ mộng hơn biết mấy!

Thạch, Tuấn lấy chiến lợi phẩm của cả 4 đứa từ giỏ xe tới. Thuận đang ngồi chềnh ềnh giữa đường, khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Tài đang cầm chiếc khăn nhỏ (do Tuấn chuẩn bị từ ở nhà để đi tập xong sẽ lau mồ hôi), khẽ lau đi máu loang lổ quanh chân cậu cho bớt ghê.

Mang quýt tới, Thạch và Tuấn ngồi thụp xuống. Tuấn nói:
"Ê, chân ông sao vậy Thuận?"
Thuận vừa xuýt xoa vì đau, vừa kể lại:
"Lúc mấy ông chạy đi ấy, tui cũng bấn loạn quá, tay chân quýnh quáng lên thế là đạp ngay phải mảnh chai máu chảy từa lưa. May quá có ông Tài này quay lại, xốc tui đi không tui đã lọt hố ông chủ hung hãn kia rồi!"

Vừa bóc quýt, Tuấn và Thạch lại gật gù nghe chuyện của Thuận. Nghe xong, Thạch nhìn Tài đang cẩn thận, nhẹ nhàng hết sức có thể lau vết thương cho Thuận thì tặc lưỡi:
"Ông Tài này có bao giờ quan tâm ai vậy đâu ta? Bày đặt cõng rồi giờ lau vết thương. Thấy gớm!"

Thuận đang bóc quýt, chợt đỏ mặt, nhưng rồi lại vờ như không nghe thấy lời của Thạch. Cậu bửa 1 nửa, vòng tay ra sau đưa Tài:
"Nè, ăn đi. Ngọt lắm đó!"
Tài nhận lấy quýt từ tay Thuận, tách 1 múi ra bỏ vào miệng. Thứ nước ngọt mát trào ra, khuấy động khoang miệng kia lên ghê gớm lắm.

Tuấn nhìn Thuận, lại tranh thủ "bóc mẽ":
"Giời, lại còn bóc quýt cho nhau ăn luôn kìa. Thật gato quá đi!"
Thuận quay sang, hằn học nhìn Tuấn:
"Bộ hành động để thay lời cảm ơn chân thành không được chắc?"
Tuấn giả bộ ngó lơ:
"Ờ, thì cảm ơn chân thành. Nhưng mà ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, Thạch nhỉ?" - nói rồi vừa cười vừa quay sang nháy mắt híp với tên bên cạnh.

Tài chẳng quan tâm tới sự gần như là "gièm pha" của mấy tên dở hơi này. Anh hoàn toàn tách biệt với cuộc đối thoại của 3 đứa em. Đôi mắt anh khẽ đưa lên nhìn xa xăm, chắc có lẽ đang ngắm từng bông cỏ lau đang khẽ đung đưa kia.

Thuận nhìn theo ánh mắt của Tài, sau đó nói:
"Nè, tiện thể ngồi giữa cánh đồng lau, mấy người muốn nghe sự tích về bông cỏ lau không?"
Nghe tới chuyện, cả 3 tên còn lại tự giác cắt mạch suy nghĩ của mình, đồng loạt quay lại đưa ánh mắt "hau háu chờ mồi" nhìn Thuận. 6 cái tai đang ở trạng thái giương cao, sẵn sàng nghe ngóng từng từ từng chữ. Thuận bắt đầu kể...

"Ngày xưa, có một lũ quỷ vì muốn ở trần gian lâu hơn nên đã bắt cóc trẻ em và những người phụ nữ. Chúng muốn tìm được nhà tiên tri trong ngôi làng nọ để biết cách mãi mãi sống dưới trần gian. Tuy nhiên, nơi ở của nhà tiên tri phải băng qua 1 khu rừng. Khu rừng ấy do 1 người con gái chấp nhận hy sinh, sống cô độc suốt đời bên trong để biến khu rừng trở thành một mê cung khiến lũ quỷ không thể nào đi qua được. Sau khi người con gái ấy mất tích thì cô cũng dần đi vào quên lãng nhưng với chàng trai nọ thì không. Anh thường nằm ngủ và mơ thấy có người con gái mặc váy trắng rất xinh đẹp, 2 người thường nắm tay nhau chạy chơi mọi nơi. Linh tính mách bảo anh rằng, đó chính là cô gái mất tích và cô cũng chính là định mệnh của mình. Mỗi năm tới, nhà tiên tri sẽ về ngôi làng và cho ra 1 lời tiên tri. Kì lạ rằng, lần này bà lại nhìn thẳng vào chàng trai và nói cho anh cách tìm được người con gái ấy, nhưng chắc chắn anh sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt và vạn kiếp không được luân hồi. Nghe theo tiếng gọi trái tim, dù biết nguy hiểm, anh đã bước vào khu rừng ấy để tìm người con gái đúng như lời bà tiên tri nói. Nhưng thật chẳng dễ dàng gì, khu rừng ấy đầy rẫy nguy hiểm, và anh đã rất vất vả mới có thể vượt qua. Cô gái hôm nay không trốn tránh lũ quỷ như thường ngày, ánh mắt cô mong đợi, liên tục sáng lên như chờ đợi vào điều gì đó. Cô chiến đấu với lũ quỷ rất kiên cường, bởi cô biết chỉ khi thắng chúng cô và anh mới bước ra được khỏi giấc mơ và sống bên nhau hạnh phúc. Cô không thắng nổi chúng, bèn bẻ 1 cành cây sắc nhọn, tự đâm vào ngực mình rồi ngã ra đất. Máu từ ngực cô chảy ra làm lũ quỷ sợ hãi, chúng vốn sợ máu của những cô gái còn trinh tiết. Tuy nhiên, chúng vẫn hò hét vui vẻ vì nếu cô gái chết, ma thuật trong khu rừng sẽ biến mất. Chàng trai chạy tới nơi, người anh bỗng nóng rực lên khi thấy người con gái nằm trên cỏ xanh với dòng máu chảy ra nơi ngực cô. Anh chạy tới, nâng lấy cô lên mặc cho lũ quỷ lao vào xâu xé, ngăn cản anh. Anh ôm lấy cô và đặt cho cô 1 nụ hôn nhẹ vào môi, và rồi ngọn lửa bùng cháy lên thiêu rụi cả khu rừng lẫn lũ quỷ. Ngày hôm sau, tại bãi đất trống mọc lên 1 loại có trắng muốt, mềm mại và người ta gọi nó là cỏ bông lau."

Kể xong, Thuận hớp lấy hớp để không khí vì câu chuyện ấy quá dài! 3 tên kia thì vẫn còn đang chìm đắm trong nội dung câu chuyện. Tuấn là tên lanh nhất, vẫn thở dài thườn thượt:
"Họ biết rằng duyên phận bắt họ chỉ có thể yêu nhau qua những giấc mơ, trói buộc họ trong những ảo tưởng mịt mờ. Vậy họ thà cứ ngủ mãi mãi để được bên nhau, để mãi mãi được yêu nhau..."
Thạch giọng buồn buồn:
"Nhưng mà cuối cùng họ vẫn phải chết khi chưa được gặp nhau. Rõ ràng biết vậy mà vẫn dấn thân, yêu hết mình và hy sinh hết bản thân. Thật cao cả mà!"
Tài chốt hạ:
"Vậy... Cỏ bông lau tượng trưng cho sự khát khao được bảo vệ và tình yêu bị ngăn cách bởi số phận phải đợi chờ đến kiếp sau phải không? Hơn nữa sắc trắng còn thể hiện sự trong trắng, thanh khiết của tình yêu đôi lứa nữa."
Thuận gật gật tỏ ý tán thành với ý kiến của cả 3.

Thạch nói:
"Chẳng biết sau này em có tìm nổi ở đâu cái gọi là... tình yêu chân thành ấy không nữa???"
Tuấn nghe vậy thì cũng không nói gì, duy chỉ có ánh mắt là hấp háy nhìn Thạch đầy hy vọng.

Có lẽ, bản thân họ cũng hiểu... cái thứ gọi là tình cảm ấy liệu đi xa được tới bao lâu? Và... khi chẳng thể hứa hẹn với nhau được bất kì điều gì, họ chỉ có thể tận dụng từng giây phút được bên nhau sao cho hạnh phúc, vui vẻ nhất.

4 người rơi vào dòng suy nghĩ của cá nhân, chẳng ai đả động hay nói năng gì với nhau nữa. Bầu không khí im lặng ấy dần trôi đi... cho tới khi trời tối dần. Tài nói:
"Thôi, tối rồi kìa! Tụi mình về đi kẻo ba mẹ ở nhà lại lo."
3 đứa kia gật gật rồi cũng lật đật, đứng dậy phủi phủi mông. Tài thấy Thuận rất khó khăn, chật vật mãi mới đứng dậy nổi. Đứng lên được rồi, đi thì cứ tập tễnh, mặt lại hết sức nhăn nhó, khó coi. Tài bước tới, đỡ lấy cậu rồi nói:
"Để anh dìu em..."
Thuận im lặng không nói không rằng gì, ngoan ngoãn làm theo những gì Tài nói.

Tài bảo với Tuấn:
"Nè, em đưa Thạch nó về nhà trước đi. Để anh đưa Thuận về cho!"
"Oke."
Nói rồi 2 chiếc xe cùng ra khỏi cánh đồng, rẽ về 2 hướng khác nhau.

____Ngày hôm sau____
Tài do hôm qua đã biết được nhà Thuận ở đâu liền mò tới đưa em nó đi học. Thuận đầu tóc rối bù xù, khuôn mặt bơ phờ vì vẫn còn ngái ngủ, lếch thếch bước từ cửa ra. Chân cậu vẫn còn đau nên bước thấp bước cao, tập tà tập tễnh!

Tài thấy Thuận, dơ tay lên vẫy vẫy, cười tươi rói:
"Thuận, Thuận nè!!!"
Thuận ngẩng mặt lên, đầy bất ngờ nhìn Tài:
"Ơ kìa, sao anh lại tới giờ này?"
Tài nhếch mép:
"Đưa em đi học, vậy thôi."
Thuận nói:
"Ơ... nhưng mà em hẹn Tuấn đi học cùng rồi. Với cả buổi sáng anh có đi học đâu? Mất công ra đón em vậy?"
Tài cười:
"Sao em quan tâm nhiều chuyện thế? Kệ đi, lên anh đèo!"

Thuận nghe vậy thì mỉm cười, ngoan ngoãn ra sau xe ngồi. Chiếc xe nhún nhẹ xuống, Tài đưa chân lên đạp từng vòng.

Ánh nắng sớm mai dịu nhẹ chiếu lên mái tóc mềm mượt của cả 2. Cơn gió mát mẻ, nhẹ nhàng chơi đùa làm hai hàng cây xanh khẽ đung đưa. Tiết trời hết sức tuyệt vời thêm cái cảnh tượng "thơ mộng" của 2 đứa con trai diện sắc áo trắng bon bon trên đường.

Thuận tới lớp thì ngay lập tức chạy tới bàn mình, thò tay xuống tìm lá thư. Đọc xong, nếu nói thật lòng Thuận thì cũng khá là thất vọng! Trai đẹp thì ai cũng mê mà, chả trách cậu được... Thuận tặc lưỡi, viết lại thư một dòng vỏn vẹn:
"Vậy hả? Buồn thật đó."

Viết xong, cậu ném xuống ngăn bàn đầy uể oải, chán nản. Thuận nằm bò ra bàn, khuôn mặt lộ rõ sự buồn bã. Vỡ mộng thật rồi! Cứ tưởng rằng Isaac cũng chính là Tuấn Tài - soái ca ngay bên cạnh mình mà nào có ngờ...

Tuấn nhìn Thuận với ánh mắt chả hiểu gì, nhăn nhăn trán, hắn nói:
"Sao thế?"
Thuận thở dài:
"Có sao đâu..."
"Không sao mà cái mặt ỉu xìu thế kia hả? Cái chân còn đau không? Hôm qua ba mẹ về nói gì hả?"
Thuận chồm dậy, mắt sáng lên, kể lể:
"Khiếp, nói mới nhớ chứ hôm qua về bị mẹ la tới tấp. Gì mà đi chơi về muộn, đi đứng không cẩn thận chảy máu từa lưa. Khen ông Tài rồi cảm ơn đủ kiểu mà mắng tui té tát vô mặt luôn bla bla bla..."

Tuấn phì cười, ngồi nghe thằng bạn thân kể chuyện. Có 1 sự thật là khi bực bội, khó chịu bất kì điều gì, chỉ cần lôi cổ đứa bạn thân ra kể lể, "tâm sự" đủ thứ đã đủ nhẹ lòng rồi. Chẳng cần nó nói năng hay khuyên răn gì cả, chỉ cần nói ngồi yên đó để nghe mình "xổ" thôi!

___Hôm sau nữa nữa___
"Thuận... anh đếm từ 1 tới 3 mà em không ra là anh cho em đi bộ tới trường đó!" - Tuấn Tài lại mò tới nhà Thuận để đưa cậu đi học.
Thuận gọi với lên từ ở trong nhà:
"Đợi em chút đi mà. Sắp xong rồi..."
Như không nghe thấy cậu nói gì, anh bắt đầu đếm:
"1... 2... ừm... nè, 2 rồi đó... 2,25,..."
Chờ mãi không thấy, anh lại đếm to hơn:
"2,5... tui về thật đó nha! Ê..."

Thuận chạy hớt hải từ nhà ra, miệng vẫn gặm dở miếng bánh mì rồi trèo lên xe Tài ngồi luôn:
"Thử về coi tui làm gì anh?"
Tài cười, bắt đầu đạp. Gì chứ, chả bao giờ anh dám đếm tới con số 3 đâu!

Chiều hôm đó, do khối 7 và 9 bận học nên phải 5 giờ hơn mấy đứa mới hẹn nhau tập tành được. Tập hăng say gần 2 tiếng đồng hồ, cả 4 đã thấm mệt, ngồi bệt hết xuống đất. Tài và Thạch căn bản đã học mấy tiết liền trước lúc tập nên giờ uể oải thấy rõ. Tên Tuấn lắm mồm vẫn thao thao bất tuyệt nói đủ thứ chuyện hài giúp cái không khí bớt căng thẳng đi. Thuận "xung phong":
"Tui đi mua nước nha. Thấy mấy người mệt mỏi quá mà!!"
Nói xong vẫn chả thấy ai ho he hay đả động gì, Thuận liền tự giác đứng dậy chạy đi mua nước.

Ngồi chán chẳng có việc gì làm, cái tên rỗi hơi Nguyễn Anh Tuấn kia lại ngứa đòn. Tuấn chẳng hề biết rằng, cái hành động chỉ dựa trên sự đùa giỡn, giúp mọi người phấn chấn lên đó lại là 1 tai họa khủng khiếp mà chính Tuấn lại chẳng ngờ tới được.

Tuấn mò tới chiếc cặp sách của Thuận nãy giờ bị vứt lăn lóc dưới sàn nhà, khẽ mở khóa ra rồi thò tay vào bên trong lục lọi đủ thứ. Tài thấy Tuấn làm vậy ngay lập tức ngăn cản:
"Làm gì vậy Tuấn? Sao lại lục cặp người ta? Thôi đi, vô duyên."
Thạch cũng nhăn trán:
"Ông Tài nói đúng đó. Anh Thuận mà biết là nghỉ chơi với tụi mình luôn ấy."

Tuấn mặc kệ 2 người kia nói gì, cắm cúi lục lục rồi lôi ra 1 quyển sổ khá dày, bìa đen. Hí hửng, Tuấn nói:
"Không sao đâu mà. Nó biết cùng lắm chỉ giận chút thôi. Mà tụi mình mở ra xem tí xíu hà, trước khi nó về thì gấp vào. Có sao đâu? Mà á, chuyện này 3 đứa mình biết thôi, không ai hé răng nói với nó thì nó sao mà biết được. Có phải không?"

Với lí lẽ hết sức thuyết phục của Tuấn thì chắc chắn bộ óc non nớt và đôi tai ưa "mật ngọt" dễ "chết ruồi" kia của Thạch dễ dàng bị lung lay. Còn bạn Tài giờ còn khó chịu hơn, mặt anh đỏ gay như thể Tuấn đang "xâm phạm" chính đồ dùng của mình. Tài bước tới, nhoài người ra giật lấy quyển sổ trên tay Tuấn:
"Trả về cặp của em ấy đi!"

Tuấn giấu quyển sổ ra sau lưng, ánh mắt hấp háy nhìn Tài:
"Gì chứ? Anh có biết đây là gì không? Nhật kí của ẻm đó. Đừng có nói với em là đại ca không muốn xem nha?"
Tài tức điên, quay ngoắt người không thèm để ý tới Tuấn nữa, hậm hực bước ra chỗ khác:
"Kệ mày! Tí nữa Thuận về nó lột da ra."
Tuấn bĩu môi:
"Bày đặt..." - rồi ngay lập tức tươi tỉnh, quay sang gạ gẫm Thạch ngồi kế bên:
"Nè, em có tò mò muốn biết Thuận nó viết gì không? Anh đọc cho nghe nha."
Thạch là đứa dễ dụ, lại còn hóng hớt, nghe vậy thì gật đầu lia lịa ngay!

Tuấn mở quyển sổ đó ra, thì ra chính là nhật kí của Thuận! Trong đó có rất rất nhiều bí mật, là chút gì đó ngô nghê, ngây thơ. Hơn nữa, còn là tất cả những bức thư mà Isaac đã gửi cho Thuận. Tuấn và Thạch vừa đọc vừa cười hô hố với nhau:
"Hahaha, ông này trẻ trâu thật!"

Tài nãy giờ đã kìm nén hết sức có thể, tới đây thì chẳng nhịn nổi nữa. Tài quay phắt lại, trừng mắt, bước tới giật phăng lấy quyển sổ với ánh mắt cực kinh khủng!

Đúng lúc này, Thuận cầm mấy lon nước bước từ phía cửa vào với vẻ hí hửng:
"Mọi người..."
Tài, Thạch và Tuấn đồng loạt quay ra nhìn Thuận đầy bất ngờ. Thấy thái độ của 3 người khác lạ, Thuận liền nhìn xuống tay của Tài đang cầm quyển sổ của cậu. Mấy bức thư do Tài giật lại rơi lả tả xuống đất. Ánh mắt Thuận dao động kịch liệt, đứng chết chân ngước nhìn Tài...
____End chap 6____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro