CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống bãi gửi xe, Tài và Tuấn chạy đi tìm và dắt xe ra. Thạch và Thuận thì được dặn đứng ở bên ngoài chờ. 2 tên lớn hơn vừa bước ra, Thuận tiến tới định trèo lên xe Tuấn thì bất ngờ... Thạch từ đâu chạy tới leo tót lên ngồi sau xe!

Thuận nhăn mặt:
"Nè, nhà nào về nhà nấy đi chứ."
Thạch nhún nhún vai:
"Câu đó phải là em nói anh mới đúng ấy. Em với anh Tuấn về chung nhà rồi."
"Ê ê... 2 tên nhà các ngươi về chung nhà từ khi..."
Tuấn không để Thuận nói hết câu, vểnh mông, đạp xe phóng đi mất dạng!

Tài phì cười, nói:
"Thôi, lên đây anh đèo. Có sao đâu???"
Thuận ngại ngùng, bước ra sau nhún 1 cái rõ mạnh sau xe anh. Trong lòng cậu thì rủa thầm:
"Cái tên tham sắc bỏ bạn nhà ngươi, mai đừng hòng ta đi học cùng nghe chưa?"
Tài mất đà với cú nhún bất ngờ của Thuận, suýt chút nữa thì ngã bổ nhào ra đằng trước. Nhếch mép, anh đưa chân lên bàn đạp, chiếc xe lăn bánh rồi dần dần ra khỏi cổng trường.

Con đường này mấy đứa đều quen đi lại lắm lần. Nhưng sao hôm nay bỗng dưng trong lành và đẹp đẽ hơn hẳn vậy? Hai hàng cây xanh bên đường khẽ rung rung theo từng nhịp gió thổi qua. Ánh nắng dìu dịu vừa đủ, không quá gay gắt chơi đùa trên mái đầu của cả 4 người đẹp như tượng tạc. Hai chiếc xe đi song song trên đường nhựa bằng phẳng. Bánh xe cứ lăn tròn và quay đều đều...

Tuấn Tài đèo Thuận, mồ hôi chảy lấm tấm trên trán. Thật ra không phải do Thuận nặng mà là do anh ngồi trước đang ngại vô cùng! Lâu nay là ngại gái mà giờ lại ngại trai, lạ đời chưa? Trời mặc dù chẳng nắng lắm mà vẫn chảy mồ hôi đầm đìa!  Thuận ngồi ngoan ngoãn, không nhúc nhích sau xe Tài. Thỉnh thoảng, con đường phản người đi này có mấy ổ gà, ổ vịt, hòn sỏi bla bla, làm cái xe nảy lên, rung lắc. Bạn Thuận khi thì đập nguyên cái mặt vào lưng bạn Tài, lúc lại sợ hãi bám víu thật chặt vào vòng eo kia. Thuận sợ nếu không bám chắc như thế, cơ thể sẽ rơi cái "bộp" xuống đường. Tài ở đằng trước thì cứ cười khúc khích, Thuận đằng sau đỏ bừng mặt mũi, vội rụt tay lại.

Tài nắm được thóp Thuận, cứ nhắm mắt nhắm mũi lao bừa vào ổ gà hoặc đoạn đường gồ ghề trên đường!

"Á..." - nguyên cái mặt Thuận đập bốp vào tấm lưng rắn chắc kia, bàn tay hư hỏng thụi 1 phát ra trước bụng người ngồi trước. Thuận ré lên:
"Anh đi không nhìn đường à? Tui nhảy xuống đi bộ cho anh coi." - nói rồi ẻm cũng ra vẻ tức tối, nhún nhún yên sau. Nghe giọng nói khó chịu thấy rõ kia, Tài tin chắc rằng Thuận không có vẻ gì là nói đùa. Tài mặt làm vẻ hối lỗi, nói giọng như van lơn:
"Thôi, cho anh xin lỗi. Hồi nãy có hạt bụi bay vô mắt, anh quẹo bừa đó mà."

Xạo, xạo, xạo hết mức mà! Bụi đường hay bụi tình đây bạn gì ơi??

Bên phía Tuấn và Thạch lại khác. Thạch kích động, không ngồi yên mà đứng hẳn người dậy, toàn bộ sức nặng cơ thể ép lên 2 bên để chân ở phía dưới. 2 tay Thạch bám chắc vào vai Tuấn, hét to như kiểu dân đi bụi:
"Aaaaaaa... thích quá..."

Tuấn được "động chạm tay chân" kiểu này, hơn nữa lại thấy "người thương" vui thích thì cũng sướng lây, 2 bàn chân vô thức đạp hăng hơn, nhanh hơn! Thạch nhún người, áp sát mặt vào tai Tuấn, nói nhỏ, tay chỉ chỉ:
"Đi tới khúc kia rẽ vô cái ngõ nhỏ đường đất nha anh!"

Tuấn cảm nhận hơi thở ấm nóng, giọng nói của Thạch phả vào cổ khẽ rùng mình suýt lạng tay lái. Cái đầu hắn gật bừa, cười như nắc nẻ làm theo lời chỉ dẫn của Thạch.

Tài nhác trông thấy Tuấn rẽ vào ngõ, cũng tăng tốc phi theo. 2 chiếc xe dắt ríu nhau vào ngõ hẹp, đi được 1 đoạn nữa thì dừng lại ở vườn quýt rộng chừng cả chục nghìn mét.

Lúc đó là tầm 4 giờ chiều, chắc chủ vườn đang đi đâu đó, không thấy ai trông coi vườn cây. Vườn quýt xum xuê, lá cây xanh mơn mởn. Từng quả quýt vỏ vàng ruộm, căng những nưỡc, nhẵn bóng, như tỏa sáng hẳn lên dưới ánh nắng mặt trời. Hàng ngàn, hàng ngàn quả quýt lúc lỉu, chen chúc nhau, đung đưa theo gió, ẩn hiện sau những tán lá xanh mướt kia. Nhìn hết quả này tới quả khác, cả 4 đứa nhỏ nước miếng thành bãi dưới chân! Mắt đứa nào cũng sáng rỡ như đèn ô tô.

Tài thúc 1 phát vào bụng Thạch:
"Mi dẫn tụi anh ra đây làm gì? Tiền thì không có mà mua, muốn hứng cả chậu nước miếng chắc?"
Thạch nhăn mặt đau đớn:
"Ông già này chẳng hiểu gì hết. Mấy người muốn ăn, mà không muốn mua à? Lại đây tui chỉ cách..."
Dứt lời, 4 cái đầu chụm vào nhau. Thạch nói nhỏ:
"Các anh muốn ăn thì phải... T... R... Ộ... M..." - mấy từ cuối, ẻm cố nói thật nhỏ gần như là giọng thều thào của người bị bệnh nặng lâu ngày, thật chậm và đầy mùi nguy hiểm.

Cả 3 tên kia trợn mắt, đồng loạt nói:
"Trộm??"
Thạch vội vã nhăn nhăn mặt, quýnh quáng lên, khua tay múa chân:
"Bộ mấy anh muốn la cho cả cái tỉnh Bình Dương này nghe thấy luôn hả?? Đúng là vừa ăn cướp, vừa la làng."
Thuận lắc đầu nguầy nguậy:
"Mi điên hả Thạch? Không liều được đâu. Người ta mà bắt được lôi cổ cả đám lên công an khỏi còn đường về gặp ba má. Hơn nữa, có thể báo với nhà trường rồi trừ hạnh kiểm các thứ cơ. Thôi, tao sợ lắm. Mình về đi..."
Tài ở bên cạnh cũng tán thành, gật gật đầu, sợ sệt.

Tên Tuấn mụp kia thì lại khác! Chút tự tôn không bao giờ đi ăn trộm, cộng với cái cảm giác sợ hãi do Thuận dấy lên kia đã hoàn toàn bị đè bẹp bởi sự thèm ăn. Tuấn lấm lét nhìn mấy trái quýt đầy thèm thuồng, nói:
"Thôi kệ, mình lén vô lấy mấy trái chắc không sao đâu. Cả vườn thế này có vài trái họ mất bao nhiêu chớ?"
Thạch nói:
"Chuẩn. 2 anh không ăn thì về trước, tụi em đi đây!" - nói dứt câu, Thạch đã nắm tay lôi Tuấn đi. 2 đứa này trông thế mà liều, chúng nó quyết phải ăn được thì mới thôi. Tài và Thuận mới nhìn ra chỗ khác không để ý thì 2 đứa kia đã "tót" vào vườn. 2 ông anh già sợ hãi, vội chạy theo 2 thằng em ngăn cản. Thế là lần lượt cả 4 đứa đã bước vào vườn!

Tuấn dẫn đầu "đàn", bước từng bước thận trọng và hết sức nhẹ nhàng. Thạch ở sau thì có nhiệm vụ ngó quanh quất, thấy động là báo ngay để cả team "tẩu". Thuận và Tài bất đắc dĩ phải bứt, hái quýt và thu giữ chiến lợi phẩm. Tài nhìn ngó trước sau, thò tay ra, lanh lẹ vặt cả chùm quýt dúi dúi ra sau cho Thuận. Thuận không có túi đựng, bèn kéo giãn mép áo đồng phục đang mặc trên người, bỏ hết quýt vô rồi nhanh tay túm lại.

Nói chung là sự hợp tác của 4 tên này cũng khá ăn ý và hợp "rơ" nhau lắm. Nếu lập thành băng đảng chuyên trộm vặt chắc cũng phải có của ăn của để!

Tài thì sướng thôi rồi, vặt hết quả này tới quả khác. Cảm nhận cái man mát, lành lạnh của vỏ quýt chạm vào lòng bàn tay; tưởng tượng tới giây phút sự ngòn ngọt, thanh thanh chạm vào đầu lưỡi làm Tài thích thú. Thuận ở đằng sau thấy "bọc" quýt đã khá nặng, nói khẽ:
"Ê, ê vậy là đủ rồi. Ra nhanh không chủ vườn người ta phát hiện đó!"

Tuấn Tài ban đầu cũng ra vẻ thanh niên nghiêm túc lắm, mà giờ thấy từng trái quýt như nhảy nhót trước mắt thì chẳng thể kìm chế nổi nữa. Anh nhanh tay bứt một đống quýt, nói với Thuận:
"Ôi giời... từng này đã thấm gì? Mấy cái miệng heo này có vài quả vậy không đủ đâu!"
Thuận mặt mũi tự nhiên xanh lét:
"Nhưng... nhưng mà..."
Tài cắt ngang:
"Chẳng có nhưng nhị gì hết. Em sợ thì ra trước đi!"

Thuận ta nghe vậy thì im bặt. Sợ thì sợ chứ bỏ lại bạn bè mà chạy trước thì lương tâm bạn trẻ ấy "cắn rứt" ghê gớm lắm. Thôi thì cứ coi như sự bồng bột, tinh nghịch của tuổi học trò. Để mai này lớn lên, khi ta ngồi lại sẽ thấy tất cả những kỉ niệm ấy như 1 video tua chậm, 1 mảng kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ. Tuổi học trò thì ít nhất cũng nên có mấy trò "ranh ma" đại loại như vậy.

Đang dò dẫm từng bước, dẫn đường cho cả đoàn, Tuấn chợt đứng khựng lại... có tiếng người! Thạch ở đằng sau liếc sau trước, không để ý Tuấn đã dừng lại, đâm bổ vào lưng Tuấn. Lần lượt cả Tài, Thuận đằng sau cũng đâm "sầm" vào lưng nhau. Mấy quả quýt trong áo Thuận lần lượt rơi, lăn lông lốc xuống đất.

Thấy động, người chủ vườn cầm gậy chạy nhanh tới phía bốn người, la lên:
"A, mấy thằng ranh dám vào vườn ông mày ăn trộm à? Đứng lại mau!!!'

Mấy đứa đang từ dưới đất bò lồm cồm dậy, chưa hiểu mô tê gì đã sợ toát mồ hôi. Cả 4 vội vàng nhặt đại mấy quả quýt rơi ban nãy, đứng dậy cắm đầu cắm cổ chạy. 2 tên Thạch và Tuấn sợ mất mật, co giò lên cổ mà chạy. Tài cũng chẳng kém, nhanh chân chạy đầu tiên.

Thuận vừa đứng lên mắt nhắm mắt mở, vài giây không để ý bàn chân đột nhiên dẫm vào mảnh chai sắc nhọn. Cậu nhăn nhó, ngay lập tức ngã xuống đất. Thứ chất lỏng đo đỏ, âm ấm ri rỉ chảy ra. Cậu nén đau, cố đứng dậy, nhăn nhó lết theo 3 tên kia.

Tuấn Tài chạy trước, nhìn trước ngó sau không thấy Thuận đâu liền quay lại tìm. Lúc này, người chủ vườn quýt đã đuổi gần tới nơi, miệng vẫn không ngừng hét:
"Mấy thằng ranh, đứng lại cho ông!!!"

Chạy xồng xộc tới, Tài thấy Thuận không đứng dậy nổi. Bàn chân kia tựa như miếng rau câu, mịn mịn, mát mát mà da lại mỏng vô cùng. Nếu là cái chân chai sần của Tài hay cái thứ chân dày những "thịt" của Tuấn chắc mảnh chai không găm sâu tới vậy! Tài lắc đầu, càm ràm:
"Mắt mũi để đâu không biết nữa!" - càm ràm đấy nhưng ẩn sâu trong giọng nói ấy là sự quan tâm, là chút gì đó ngọt ngào, trách yêu của ôn nhu công đối với đại mỹ thụ ưa sủng ái! Nói rồi, Tài nhắm hết cả mắt mũi, nín thở, giật mạnh mảnh chai kia ra khỏi chân cậu ném ra xa.

Thuận la lên, bấu chặt vào vai Tài đầy đau đớn:
"A..."
Máu theo mảnh chai càng ồ ạt chảy ra hơn. Tài biết Thuận đau đấy, nhưng không làm vậy chắc chắn mảnh chai còn đâm vào sâu hơn. Anh tháo chiếc khăn đỏ của mình xuống, quấn thật nhanh vài vòng quanh chân cậu để cầm máu sau đó buộc chặt lại. Rồi nhẹ nhàng, anh cũng "đành" đưa tấm lưng vững chãi ra, xốc người Thuận lên và co giò chạy đi.

Người chủ vườn quýt tuy đuổi gần tới 2 người nhưng tuổi đã cao, sức lại yếu làm sao địch nổi với sức của thanh niên trai tráng? Tài cõng Thuận trên lưng nhẹ như không, bàn chân anh nhanh nhẹn lao vun vút ra khỏi vườn.

Thuận ở trên tấm lưng rộng của Tài, cơ thể cậu nảy lên theo từng bước chạy của anh. Trời ơi, nếu ban nãy không có anh tới kịp "tha" cậu đi thì chắc giờ này cậu đã bị ông chủ vườn quýt tóm gọn rồi! Cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp, từng giọt mồ hôi chảy lấm tấm trên vầng trán rộng kia, cậu khẽ cười. Vòng tay kia vô thức vòng qua cổ anh, siết chặt hơn. Phút chốc, thời gian như dừng cả lại, chỉ còn mỗi anh và cậu. Bàn chân kia thôi không còn đau , giọng ca ''oanh vàng" của ông chủ vườn ù ù rồi biến mất hẳn bên tai cả 2. Tuấn Tài mải miết chạy, nhưng cũng cảm nhận được sự ngoan ngoãn, nằm yên như con mèo nhỏ của cậu trên lưng mình. Nhếch mép, anh vòng tay ra sau nâng cái mông nhỏ của cậu, xốc lên cho đỡ bị tụt xuống. Bởi, anh không muốn cái thứ mỏng manh dễ vỡ này lại rơi xuống đất lần nữa!

Chạy ra tới nơi, cả 2 bắt gặp ánh mắt bồn chồn, lo lắng của Thạch và Tuấn. Nhìn thấy bóng dáng 2 người, Tuấn dục:
"Nhanh nhanh lên xe phóng lẹ. Chủ vườn chạy đuổi tới nơi rồi kìa!"
Thạch thấy cái chân của Thuận nhỏ máu tong tỏng, thấm ướt cả vạt áo trắng của Tài thì xanh mặt:
"Ê, ê... chân anh sao vậy Thuận???"

Đang bận hỏi han, tiếng la của ông chủ kia đã gần sát cả 4 đứa. 4 đứa sợ hãi, phi cả lên xe phóng đi mất hút! Ông chủ chạy ra tới nơi thì "mấy tên trộm" đã đi tận đâu rồi. Ông tức tối dậm chân thật mạnh xuống đất, mặt đỏ tía tai hét lên:
"Ông nội tụi bây..."

Mặc dù đã đi xa, nhưng cái tiếng hét kia của ông vẫn chui lọt màng nhĩ của 4 tên siêu quậy này. Cả 4 phá lên cười thích thú. 2 chiếc xe dần rẽ ra khỏi ngõ nhỏ, hướng tới đường đến cánh đồng bông lau.
____End chap 5___
Sorry mấy chế, tui up chương này muộn 1 bữa 😊 thông cảm nha, hqua H bận :>>>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro