Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tha cho cậu ấy đi, bạn ấy không liên quan_ Mimi tha thiết
Hai người con trai có vẻ hùng hổ chạy tới nắm hai tay tôi lại. Tôi vũng vẩy, hét lên:
- Mấy anh làm gì vậy? Thả tay tôi ra.
Mimi sợ hãi, hét to:
- Namy, bọn chúng là gian hồ đó, chạy đi
Vì hẻm vắng người nên dù hét lên rất to cũng không ai chạy lại giúp đỡ. Tôi tái xanh mặt, hất mạnh vào hai tên. Vòng tay lỏng ra, tôi thoát được và chạy. Chúng la hét toán lên:" đuổi theo". Tôi không biết vì sao lúc đó mình lại khóc nhưng thực sự tim tôi lúc đó vừa có cảm giác sợ vừa thấy lo. Trong đầu tôi lúc đó trống rỗng, không thể nghỉ gì thêm. Tôi trốn vào một căn nhà trống. Chúng đi kiếm xung quanh nhưng rồi lại bỏ đi. Tôi đứng đó nhìn ra chổ Mimi. Tôi bỗng sợ và nhớ lại những gì giữa tôi và Mimi. Dù không thân nhưng kỉ niệm tôi và Mimi rất là nhiều. Tôi ngồi gục xuống mà khóc, cảm thấy bất lực trước tình cảnh này. Bỗng dưng trời đỗ âm u, muốn mưa. Trong đầu rơi vào trạng thái phân vân: một là ở lại để tìm cách cứu Mimi hai là chạy thật nhanh về nhà bỏ mặc tất cả. Nhưng lương tâm của một con người đã kéo tôi ở lại. Hình như vậy mà trời có vẻ vui. Cây đa gần đó tự nhiên động dậy mạnh( gió không to lắm). Mottj thứ ánh sáng hòa quyện giữa xanh lá và da trời bao trùm lấy tôi. Tôi có cảm giác nhẹ nhàng và hình như trong mottj phút giây nào đó tôi đang bay lên. Ánh sáng đó không chỉ chiếu vào tôi mà cả ba tên kia nữa. Một phút nào đó tôi ngã xuống ngất xỉu, một lúc sau tôi tỉnh dậy. Trước mắt tôi vẫn bình thường nhưng trời có vẻ không mưa. Tôi xoa đầu cố nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ nhớ một thứ gì đó mờ ảo là một giọng nói rất ấm áp quen thuộc, nhẹ nhàng bói với tôi rằng:
- Con phải cố gắng giúp đỡ mọi người nhé. Hãy là chính con khi thực hiện điều mình mong muốn....
Gì đó nữa mà tôi mãi chẳng thể nhớ ra. Chỉ nhớ là một tiếng hét rất lớn vang lên ngay sau đó rồi...
- A phải rồi, Mimi_ tôi bất giác nhớ lại
Khi nhìn xung quanh tôi không hề thấy ai cả. Tôi thấy lo sợ vì có thể bọn lưu manh kia đã bắt cóc Mimi. Chạy nhanh về nhà, tôi bị mẹ la vì về trễ. Nhưng tấm trí lúc đó đã không còn để tâm đến chuyện ấy nữa, chỉ thấy bất an trong lòng. Một ngày mệt mỏi trôi qa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro