Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngồi lướt facebook, nhìn thấy dòng trạng thái mới cập nhập từ nick Mimi:" tôi ổn rồi". Nhẹ nhõm người, tôi ngồi vào bàn học bỗng nghĩ về những gì đã xảy ra. Tôi giơ tay lên và nói:" ước gì lúc đó có phép thuật mình sẽ cứu Mimi". Trông chốc lát, từ ngón tay tôi có một nguồn ánh sáng sáng lên rồi chợt tắt. Tôi ngồi im, ngỡ ngàng, đầu óc như ngưng hoạt động. Trấn tĩnh tinh thần, nhìn thẳng vào tơ giấy trước mắt nói to:
- Bay lên
Tơ giấy có nhút nhít rồi bất giác bay phốc lên. Vì hoảng sợ tôi ngã ngửa ra sau.tờ giấy rớt xuống. Tôi nhìn tờ giấy và bắt đầu suy nghĩ. Tĩnh tâm lại ,một lần nữa thử lại, và vẫn không thay đổi, vậy là không phải nhìn lầm. Tát một cái vào mặt thật đau, tôi hét lên sung sướng và có chút không tin nhưng mọi chuyện là thật. Tôi chạy xuống gác, định nói với ba mẹ nhưng rồi lại nghỉ lại. Điều viễn vong này chắc chắn sẽ chẳng ai tin kể cả ba hay mẹ đi nữa. Và tôi cũng không muốn mọi chuyện xung quanh rối tung lên chỉ vì tôi. Ngồi vào bàn, tôi mỉm cười thích thú, thử đi thử lại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cứ thế ngày qua ngày, đi học tối đến lại đi kiếm người cần giúp. Thế rồi ba tháng nhanh chóng qua. Tết vừa hết, tôi trở lại trường với niềm vui. Naco bây giờ học giỏi hơn rất nhìu. Cậu ấy được học sinh giỏi trong học kì vừa qua và bây giờ đang cố gắng soạn và ôn để típ tới một mùa thi đang chờ. Có lẽ vừa học vừa làm việc ngầm, tôi hầu hết không còn thời gian để cũng chung bước với Naco trên đường về, cũng ít đi những cuộc nói chuyện như xưa.
Vào một ngày có vẻ vũng không bân lắm tôi sang chổ Naco để tám chuyện. Naco hỏi:
- Dạo này có vẻ bận nhỉ. Bận đến nổi không nói chuyện lun á
- Hì xin lỗi nha, dạo này cũng khá bận á
- Bận gì mà ghê vậy?? Chẳng thèm để ý gì đến tớ lun- Naco nói như trách móc
- Thôi mà, tha lỗi cho tớ đi mà
-Hứ có ai giận đâu!!
- hì hì rồi không giận á nha
Có vẻ cậu ấy chỉ nói vậy thôi chứ trong lòng vẫn đa nghi với tôi lắm. Ngày hôm đó, lúc tan trường, cũng như mọi ngày khác tôi quẹo vào cái hẽm quen thuộc để về nhà. Đang đi thì gặp một đám người trong đó có vài người nếu tôi nhớ không lầm là ba thanh niên hồ trước đã bắt nạt Mimi. Nhưng cũng chẳng rõ phải họ không vì chẳng giống chút nào, tóc thì dựng đứng cả lên. Thật kì lạ. Tôi thầm nghĩ có phải do sự cố ngày hôm đó gây ra hay chỉ đơn giản là hũ gel vuốt tóc. Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi bị kéo về thực tại bởi câu nói của tên mập xấu xí:
- Mày là con nhóc đã làm ba thằng em tao bị như kia đúng không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro