Chương 2 : Ghen tị với ánh trăng kia ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là là một ngày mùa hè đặc biệt, bầu trời trong lộ ra ánh trăng sáng trên bầu trời

Lạnh . . . tôi cảm thấy như vậy . Dù ngoài trời rất nóng , mồ hôi cũng đang chảy nhễ nhại hoặc tôi cũng không rõ lắm , tôi chẳng nhớ rõ ngày ấy như nào nữa

Kiếp trước , tôi đã chết , một cách hết sức tự nhiên nằm trên giường nhà vì hết hy vọng cứu giúp ở bênh viện , chỉ đơn giản là một căn bệnh chẳng thể chữa được

Từ góc nhìn cửa sổ, tôi cố ngẩng đầu lên nhìn lên ánh trăng đó, tôi ghen tị với nó. Ánh trăng sáng rọi độc nhất trên bầu trời tối tăm

Lúc đó tôi đã 27 gần 28 tuổi

Chỉ là một nhân viên làm công ăn lương ở văn phòng bạn có thể thấy ở bất kì đâu

Tôi luôn cảm thấy quen thuộc và chán chường khi người ta gọi mình là bình thường hay tầm thường

Khi tôi làm công việc của mình do chẳng có mấy mối quan hệ, tôi luôn cần cố gắng hơn người khác rất nhiều chỉ để đạt được cùng kết quả hay hoàn thành công việc

Không xuất sắc, cũng chẳng hề tài giỏi. Tôi chỉ là một kẻ rất đỗi bình thường

Quá bân rộn với việc cố gắng và làm việc tôi đã chẳng thế có một người bạn nào

Đó không biết có phải một câu truyện đặc biệt hiếm gặp nào trong xã hội này không

Nhưng buồn thay đó là thứ duy nhất khiến tôi khác biết với những người còn lại

Vào một hôm, năm 28 tuổi tôi đã ngã bệnh , một căn bệnh không thể chữa khỏi

Tôi nằm ở giường bệnh suốt thời gian dài và được trả về vì đã hết hy vọng cứu chữa

Cơ thể này không thể di chuyển được nữa , tôi chỉ có thể ngoái đầu nhìn lại cửa sổ

Tất cả những gì tôi nhìn thấy là một ánh trăng tuyệt đẹp, như tỏa sáng chữa lành cho cả thế giới, ý thức của tôi còn sót lại của tôi nghe thấy những điều xung quanh, thật nuối tiếc khi tôi lại mất trong ngày trăng đẹp thế này.

Tôi càng ghen tị với ánh trăng đó

Ánh trăng này tỏa sáng, thật tuyệt đẹp!

Ánh trăng này sẽ khắc sâu hình ảnh của nó vào nhiều người cho ngày hôm nay

Nó đặc biệt !

Tôi muốn trở nên đặc biệt !

Phù, hahaha . . . . , tôi ngây thơ quá mà.

Tự ý ghen tị với mặt trăng, ghen tị với thứ đặc biệt không thể với tới kia.

. . . . .

Ý thức của tôi , cắt đứt !

. . . Nhưng rồi tôi đã tái sinh

Tại sao tôi lại tại sinh ? Tôi không biết

Tất cả những gì tôi biết là khi vùa lọt lòng chỉ là : tôi đã mang kí ức của một cuộc sống khác

________________________________________________________________________________

"Ngay bây giờ dù đã từng ganh tị đến thế, tuy đã đặc biệt . . . Nhưng sao vẫn thấy tội lỗi quá"

"Cậu lẩm nhẩm cái gì vậy, Yuu ? Mà lại chuẩn bị có bài kiểm tra kìa"

Từ khung cửa sổ phòng học khác với ánh trăng tỏa sang đêm đó, thì đó là ánh mặt trời tỏa sáng khắp nơi và thì thầm với bản thân mình

Nhưng bất chợt nghe thấy giọng nói đó, Ain đang ở cạnh tôi .

Ay cha , tôi tưởng nếu chỉ thì thầm như thế thì không ai nghe được chứ ? Nhưng nếu đây là trước tiết kiểm tra thì cũng đúng thôi , vì trước tiết này con bé luôn hướng về phía tôi , nên hẳn con bé cũng nghe thấy gì đó

"Huh? Tớ có nói gì đâu , nhưng nếu cậu nói như thế cô giáo nghe thấy lại nhắc nhở nói chuyện riêng đấy"

"À ok! Tớ không thua nữa đâu!"

Năm nay chúng tôi 10 tuổi , lớp 5 , bậc cuối tiểu học

Suốt thời gian đó, chúng tôi vẫn liên tục thi đấu, tuy tất cả là những cuộc tấn công một phía của Ain

Kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra giữa kì , bài kiểm tra cuối kì thậm chí cả những bài thực hành mỹ thuật hay những lần kiểm tra thể dục

Tóm lại thì cô ấy luôn là người thách thức và kẻ chiến thắng luôn là tôi

Chuyện này giờ xảy ra như cơm bữa vậy

Đối với các bài kiểm tra ở cấp độ tiểu học này , bất kể người trưởng thành nào cũng có thể làm được một cách đơn giản để đạt điểm tối đa

Con bé không thể thắng tôi !

Kiếp trước tôi luôn ao ước mình sẽ trở thành một người đặc biệt và kiếp này tôi thật sự đã làm được . Nhưng dù vậy , nhìn gương mặt của con bé lúc thua , tôi cảm thấy hơi tội lỗi .

Con bé dù luôn thua nhưng luôn cố gắng , tôi có thật sự cảm thấy điều gì không ? Liệu tôi có thấy hối hận vì không cần cố gắng ?

"Trời ơi ! thật đấy hả ! Lại 100 điểm . . . tại sao chứ ? Tớ không thể thắng cậu sao Yuu? Tớ . . . thất bại thế sao?

"Không đâu , cậu đã cố lắm rồi chỉ là—"

Tôi không thể nói tiếp, con bé sắp khóc nữa rồi

Tôi biết rằng con bé chắc chắn là một thiên tài có nhân cách tốt và luôn cố gắng. Chắc chắn cô ấy sẽ là mẫu người mà tương lai , một kẻ bình thường như tôi sẽ không thể bề kịp . Chắc chắn con bé sẽ được nhận vào những công ti lớn, dĩ nhiên là con bé vẫn phải chăm chỉ như bây giờ

Mà để an ủi cô bé đang chuẩn bị khóc đằng kia , tôi đã cho cô bé một cái bánh mà sáng nay tôi mua để chuẩn bị cho vụ này

Vì là một đứa trẻ nên túi tiền tôi không được nhiều , thôi thì cứ coi là hình phạt vì hành vi chiến thắng của mình cũng được

Hơ? bạn nghĩ đấy không phải hình phạt á?

Hình phạt thật đấy . không chỉ là tiền tiết kiệm của tôi , tôi phải mua theo sở thích của cô bé , và hiền nhân dạy rồi, để hiểu tâm trạng phụ nữ khó như lên zời. Chính xác xoa dịu tâm trạng của con bé là cả một thách thức, vì nếu tôi chọn sai cô bé sẽ mang gương mặt buồn bã đấy cả ngày mất.

Ain có thể nói là cô bé khá lạnh lùng, nhưng khi thi đấu cô bé khá là " máu" để rồi nhận lấy thất bại thì buồn bã và cảm xúc sẽ được dẫn lối tiếp bằng món đồ ngọt ngày hôm đó.

Hiểu được tâm trạng phụ nữ dù chỉ là một đứa trẻ đúng là một điều khó khăn quá mà!

---Hết chương 2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro