Chương 3 : Tôi không thể nói "không"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Yuu . . . Cậu là cái gì vậy?"

Ain một lần nữa đang nhìn điểm bài kiểm tra của tôi và hỏi một câu hỏi khá là mang tính quen thuộc về phía tôi

" Ừ thì như đã nói rất nhiều lần , tớ là con người ."

" Không , không thể nào con người có thể liên tiếp đạt 100 điểm và không ngắt quãng một lần nào được"

Những cuộc nói chuyện kiểu này đã diễn ra một vài lần trong thời gian gần đây .

Ngoại hình cô bé cũng dã thay đổi đôi chút sau vài năm

Cô bé đã cao lên và mang một ngoại hình nữ tính hơn

Mái tóc ngắn cũng đã dài quá vai

Và trên hết đồng phục thì không còn là học sinh tiểu học nữa

Đúng rồi đấy! Không có một chút tự nhiên , tôi và Ain đã học trung một trường trung học cơ sở

Sao lại không tự nhiên ư ?

Ừ thì hạng 1 hạng 2 vào các trường điểm quốc tế thì nó có thể là chuyện bình thường

Nhưng với một kẻ từng có kiếp trước làm việc với một mức lương không thể tàn tạ hơn với một nhân viên văn phòng , nếu vào những trường mà không có học bổng sẽ tốn một lượng tiền rất lớn như vậy tôi cảm giác hơi tôi lỗi với bố mình bây giờ

Nên tôi chỉ nói rằng với bố mẹ con chỉ học một trường bình thưòng đủ tốt không tốn tiền thôi

Cha mẹ said :" Trẻ con lo cái đấy làm gì , học đi!"

Ye ngay sau đó chưa được một ngày , Ain đã ném thêm một quả bom

" Ừ tớ sẽ học trường đó luôn"

Đó ! không hề tự nhiên tí nào khi tôi học ở chung trường với Ain

Ain thật sự nếu cô bé theo đi thi đấu với tôi , con bé sẽ không thể thắng , ít nhất là thâm tâm tôi không cho phép được nương tay , điều đó sẽ phá huỷ lòng kiêu hãnh của cô bé nhưng nếu không thể thắng con bé sẽ có lúc bỏ cuộc ư ? Tôi mong Ain không phải người như vậy

Lỡ theo lao rồi thì để giúp tiết kiệm tiền cho bố mẹ , được chừng nào hay chừng đó , tôi đã xin làm thêm ở một siêu thị nhỏ

Và sau đó trpng bài kiểm tra 15 phút đầu tiên tôi đã đạt 98/ 100 sau vài tuần đi làm lúc học kì 2 bắt đầu

Tôi không thể không học nếu muốn được 100 điểm ? Đây hẳn là sự khác biệt giữa trung học cơ sở và tiểu học ?

Ngược lại với suy nghĩ đôi chút uể oải trong tôi , phía kia Ain . . .

Đang nhảy cẫng lên vì sung sướng cùng đôi mát hơi đỏ

Vừa buồn vừa vui sao ? Cô bé kì lạ thật .

" Cuối cùng , cuối cùng sau mọt khoảng thời gian rất dài người khổng lồ 100 điểm đã sụp đổ , nhớ lấy tớ sẽ tiến gần cậu sớm thôi"

Cô bé được 89 điểm , Nếu thường cô bé sẽ coi đó là một sự nhục nhã rồi căm đầu vào học cật lực , tôi biết điều đó vì quàng thâm trên mắt cô bé mỗi sáng đều hiện lên khá rõ

Nhưng có lẽ hôm nay khi biết tôi cũng có thể không đạt được 100 điểm thì tâm lí cô bé đã thoải mái hơn

Nhưng đôi mắt đó đang rực lửa , đừng bảo cô bé càng quyết tâm hơn nha ?'

Nhưng cũng đúng thôi , đây là một trường điểm , bài kiểm tra rất khó , cô bé sẽ phải quyết tâm rất nhiều

.

Sau lần thất bại với con điểm 98 trước đó tôi đã chỉnh sửa lại thời gian làm viẹc của mình để học hành nghiêm chỉnh hơn

Và rồi thời khắc biét điểm trung bình môn học kì hai đã đến , dĩ nhiên cô bé vẫn đứng thứ hai

" Hở ? , cậu lại 100 điểm nữa hả

Lời nói của Ain đã cho tôi thong báo cho tôi kết quả của của mình

"Vừa làm thêm , vừa học mà vẫn đạt điểm tối đa . . .Này Yuu cậu có chắc mình không gian lận không ?"

" . . . . "

Tôi không thể nói "không"!

Tôi đang gian lận , tôi rõ đã gian lận từ lúc sinh ra , thứ gọi là "đầu thai" ấy rõ ràng không nên có trên thế giới này , nhưng tôi lại có điều đó và tôi không thể nói ra .

Cô bé đang lấy cả hai tay lắc lấy vai tôi , tuy không có tí lực nhưng nó thật nặng nề

Trong bài kiểm tra này cô bé cũng đã đưọc 94 điểm lên được hẳn. 5 điểm so với bài kiểm tra trước

Để tôi nói lại lần nữa dây là trường điểm , những bài kiểm tra toi đã làm kiếp trước không phải đổi thủ , cô bé đáng ra phải tự hào khi tăng được tới 5 điểm với bài kiểm tra đó , nhưng có lẽ là do tôi được 100 điểm nên trông cô bé khá buồn

À cô bé không còn khóc nữa , nên chắc chắn ngoài phát triển về trí óc , cô bé đã trưởng thành lên rồi !

Tốt lắm Ain !

À nhưng cô bé vẫn để gương mặt như thế kia chắc tôi không chịu nổi mất , nên đã chuẩn bị từ trước , tôi lấy một viên kẹo từ cặp sách ra viên này hôm trước tôi thấy cô bé ăn khá nhiều lúc đến trường nên tôi đã mua để dùng cho những lúc như này

" Phương pháp tốt nhất bây giờ là cậu cứ nắm được bản chất đã , chưa cần nghĩ cao siêu quá đâu , những thứ được giảng trên lớp hãy—

" Khônggg! Đừng nói gì cả , tớ không muốn nhận sự giúp đỡ từ kẻ thù"

Cô bé bịt tai lại khoác cặp sách trên vai chạy thẳng ra khỏi lớp

Tôi đứng chết lặng một lúc

Haizzz . . .

Đành tự xử viên kẹo này vậy .

" Tch . .! đắng quá"

Vẫn ngậm lấy viên kẹo, tôi bước ra khỏi lớp và hướng đến nơi làm thêm của mình .

________________________________________________________________________________

P/s :Thế giới này hoàn toàn nằm trong trí tưởng tượng của tôi , nên nhiều cái sai với ngoài đời thì mong mọi người không gắt quá và góp ý nhẹ nhàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro