chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Truyện: Cô bạn gái ngốc nghếch của tôi
#thể_loại: ngôn tình
-----chap 4------

   "Con về rồi!" Giọng của nó mệt mỏi vọng từ cửa vào.

   Mẹ nó từ trong bếp đi ra: "Về rồi à!" Song đi lại chỗ ghế sofa, tay đập xuống ghế, ý bảo nó ngồi xuống.

   "Con mệt lắm! Con lên phòng đây!"

   "Mệt cái gì. Ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ một chút." Bà nhăn mặt.

   "Hừ.. Lại chuyện gì ạ!" Noa ngồi phịch xuống đối diện với mẹ nó. Người nằm dài ra ghế. Chân gác lên thành.

   "Hừ. Con gái con nứa như vậy mà trông được à!" Bà trách móc.

   "Con mệt!" Nó hôm nay thật sự rất mệt. Nguyên một ngày gặp đủ loại xui. Giờ về đến nhà nó chỉ muốn ngủ giấc dài.

   Mẹ nó cũng đâu phải vô tâm. Bà cũng thoáng thấy nét mệt của nó. Lòng cũng hơi siêu siêu: "Chuyện gì mà mệt?" Bà đưa cho nó cốc nước.

   "Hừ. Mẹ muốn nói chuyện gì với con?" Nó vơ vội cốc nước uống ừng ực.

   "Chả là mẹ có người bạn từ Mĩ về. Muốn về nhà mình chơi.."

   "Nên con phải giữ ý tứ. Đừng để ba mẹ mất mặt với bạn bè.." Chưa đợi bà nói hết câu nó đã chen vào. Câu đó quá đỗi quen thuộc với nó. Mỗi lần nhà có khách mẹ nó đều dặn thế. Nghe cả vạn lần nhưng có bao giờ nó nghe theo đâu. Khách đến chơi không tiếp đã đành lại không chào hỏi lấy một câu. Nhìn một lượt rồi bỏ đi. Đôi lúc mẹ nó chỉ muốn nhào lại bóp cổ nó.

   "Biết vậy thì lo mà giữ ý giữ tứ. Người này không giống những người lần trước đâu." Mẹ nó nghiêm túc.

   "Ai chẳng như ai." Nó khinh thường. Người đến nhà nó có ai đến chơi không bao giờ. Mượn cớ đến chơi nhưng mục đích chính vẫn là chuộc lợi cho mình, có phải xuất phát từ ý tốt đâu.

   "Nói linh tinh! Đây là bạn từ nhỏ của mẹ. Cô ấy rất tốt. Do một số lý do nên mới chuyển đến Mĩ sống.." Bà hậm hực nhìn nó.

   Thật ra bà vẫn giấu nó một bí mật. Noa không phải đứa con duy nhất mà bà sinh ra. Trước nó cònd có anh chị của nó nữa. Vì bà mắc chứng bệnh dễ sảy thai nên mới để mất con. Nhiều lần bà tủi nhục ôm chồng khóc khuyên ông hãy lấy người mới nhưng ông một mực không chịu. Rắn có mềm có khuyên bà bỏ suy nghĩ đó đi.

   Nhưng không phải là không có cách. Bác sỹ bảo nếu có người tình nguyện mang bào thai giùm bà, tức cắt ghép tế bào thai nhi của bà sang cơ thể của người phụ nữ khác thì có thể giữ được đứa bé. Mà cái khó là tìm ai bây giờ? Khi đó cuộc sống của gia đình không khá khẩm như bây giờ. Nhờ người thì phải có tiền bồi đắp cho người chứ có phải nhờ cái là xong đâu. Vả lại nếu có tiền đi chăng nữa thì ai đoán được lòng người? Lỡ ôm con ôm tiền chạy mất thì tính sao?

   Trong lúc tuyệt vọng thì cô bạn thời thơ ấu của bà nguyện ý mang giùm bà. Giúp bà giữ được tính mạng của nó.. Bà vui mừng thuận theo.

   Sau khi cô bạn an toàn sinh được nó ra hơn ba tháng tuổi thì cô bạn ấy cũng có mang luôn. Xem ra có duyên thật. Hai đứa trẻ này bằng tuổi nhau. Nó đầu năm còn đứa bé kia cuối năm. Hai gia đình cũng có ý định nếu đứa trẻ là trai thì kết thông gia với nhau..

   Được không lâu sau đó thì nhà cô bạn nhận được bức thư từ Mĩ gửi về. Bức thư ấy là của ông trẻ cô bạn - người đi hập ngũ từ thời thanh niên tưởng đã bỏ mạng ở sa trường.

   Năm xưa ông rời khỏi nước từ rất trẻ, rồi lưu lạc sang Mĩ xây dựng sự nghiệp. Nay tuổi tác đã khá cao, lại không có con cháu nối dõi nên quyết định tìm lại họ hàng. May thay biết mình vẫn còn người thân đang sinh sống trong nước, liền hi vọng cả nhà sẽ dọn sang Mĩ sống cùng với mình. Ông cũng hứa sẽ đảm bảo cho con cháu được hưởng điều kiện sống tốt..

   Thời đó ai ai cũng mong được xuất ngoại. Bởi để mở rộng tầm mắt và tri thức. Huống hồ đây còn là cơ hội tốt mà còn là nhập cư cho cả gia đình..

   Sau một thời gian suy tính thì gia đình cô bạn quyết định sang Mĩ theo hi vọng của ông trẻ.

   Nhờ "quan hệ" mà chưa đầy ba tháng ông trẻ ở đất Mĩ xa xôi đã giúp họ hoàn tất tất cả các thủ tục cần thiết cho việc nhập cư.

   Ba tháng sau, tại sân bay. Gia đình bà tiễn gia đình cô bạn đi. Hai người ôm nhau không nỡ rời. Cô bạn hứa sẽ về thăm...

   Ngót nghét đã hơn mười sáu năm nay. Cô bạn đó ũng có dịp về thăm nhà bạn. Bảo rằng sẽ dẫn chồng và co theo nữa. Nên bà phải dặn dò nó kỹ lưỡng.

   "Thế nhé! Nhớ mà giữ ý tứ. Không ta cât hết lương. Cuối tuần là họ đến chơi đấy. Giờ thì lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm mà còn học bài!" Mẹ nó xua xua tay hối thúc nó.

   "Dạaaaaaaaa....!!" Nó kéo dài giọng. Ưỡn người ngáp cái rõ to. Song Vác cái cặp lên phòng.

   .

   Trong phòng tắm, nó xả nước từ đỉnh đầu xuống. Dòng nước mát lạnh làm nó cảm thấy dễ chịu hơn. "Là ai mà mẹ nghiêm trọng vậy!?!" Nó bỉu môi "Kệ. Không quan tâm!"

   Không biết nó tắm bao lâu mà từ dưới lên mẹ nó hét gọi nó xuống ăn cơm. Lúc đó nó mới mặc vội quần áo chạy tót xuống nhà..

-------------the end-------------
Tén ten hết truyện rồi😅😅
Mọi người cho min xin ý kiến ạ😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro