Chap3: Chạm mặt (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi lọt được cái xác vào cổng trường thì nhiệm vụ tiép theo của nó là tìm lớp..

   "Cái trường gì mà to kinh khủng! Tìm biết khi nào mới ra trời!!?"- Nó ngao ngán

   Trường nó có năm lầu và lớp nó nằm ở lầu ba (theo lời của bác lao công). Vì là trường học mà đâu phải khu mua sắm đâu nên đòi có thang máy. Nó phải cuốc thân lên..
   "Leo vầy riết rồi thành cái cây sào tinh luôn quá T^T"
   "10a3.. 10a3.. 10a3.."
   "Ể đây rồi.."

   Nó hớn hở chạy vào lớp. Đưa con mắt dáo dác tìm hai đứa bạn thân của nó:
   "Kia rồi!"
  Nó chạy tới chỗ Lưu Ly và Diệp An, yên vị vào chỗ ngồi. Chỗ của nó ở dưới bàn hai đứa bạn. Rồi sau đó xả giận vào hai nhỏ
   "Hai con kia! Sao đi học mà không gọi tao đi với! Làm sáng nay tao dậy muộn! Xí nữa là trễ học! Tụi mày có tâm ghê nhỉ!?!"
   "Do tụi tao không dám phá giấc nồng của mày nên mới để mày nướng thêm một chút. Tụi này định cho mày xả một bữa cho đã.."
   "Đúng.. đúng tốt thế còn gì! Đi đâu mà hốt được bạn tốt như tụi tao!!"
   "WTF!! Tốt ghê gớm! Phát ói.."
   "Làm tao chạy như điên mà tốt.."
   "Để con heo nhà mày tập thể dục một bữa để giảm cân mà..!"
   "Hừ.. Thôi mệt! Không nói nữa! Ngủ đây..!"
   Nói là làm liền. Nó vươn dài người như con lươn trườn xuống bàn ngủ.
   Thấy nó vậy hai con bạn mừng lắm. Nếu bình thường thì bị nó bóp cổ như chơi.. vậy mà hôm nay thời tiết như nào mà nó hiền dữ ta?? Đáng nghi à!! Tại con này mưa nắng thất thường. Làm bạn với nó như làm bạn với thần chết ý! Biết sao giờ! Lỡ thân rồi sao cắt được chứ!!
   Lưu Ly và Diệp An nhún vai nhìn nó..
   .

   Reng.. reng.. reng..
   Tiếng chuông bao hiệu vào lớp. Cô giáo bước vào. Trong lớp người nào người nấy trang nghiêm chỉ có riêng nó vẫn ập mặt xuống bàn ngái ngủ (mới bị đập dậy nên vẫn còn buồn ngủ ấy mà). Vì là bàn cuối nên cô chẳng để ý mấy..
   "Chào các em.."
   "Hôm nay lớp chúng ta có thêm ba bạn mới!"
   "À.. ừm.. ba bạn ấy tên gì nhỉ..?"
   Bà vừa nói vừa loạng quoạng lấy danh sách tìm tên của tụi nó..

   "Thưa cô em tên là Hạ Lưu Ly!"
   "Thưa cô em là Diệp An!"
   Hai con bạn nó nhanh nhảu nói. Mặt đứa nào cũng phấn khích. Chỉ có riêng nó là chù ụ cái mặt ra. Đần không tả nỗi..
   "Dương Quế Nhi.." - Nó nói trổng
   "Hừm.."
   Bà cô không thèm để ý đến nó. Nói tếp:
   "Bây giờ tôi sẽ nói sơ qua về nội quy của nhà trường để các em nắm chắc hơn.."
   "Nội với chả quy gì mà lắm thế không biết.. hừ.." - nó nghĩ thầm trong bụng.
   Dễ hiểu thôi. Một đứa cá biệt như nó thì cái quái gì về nội quy chứ.. Vô phương cứu chữa..

   .

   Ba tiết học trôi qua thật nhàm chán với nó còn hai đứa kia thì ngược lại. Hăng hái hơn hẳn..

   "Êy!! Mệt quá đi a~~" - Nó uốn éo
   "Mới tý đó đã mệt!"
   "Nó thì khỏi nói"
   "Kệ tao!"
   "Thì ai thèm quan tâm mày đâu.."
   "Plè.. plè.. plè."
   "Ax.. tụi mài chết với tao.."
   Thế là nó và hai con bạn rượt đuổi nhau trong lớp.
   "Plè.. plè.. đố mày bắt được tụi tao nè.."
   "Ax.. tụi mày đứng lại cho tao.."
   Chỉ mãi rượt tụi bạn mà nó sơ ý đâm vào người trước mặt.
   "Này mù à.. đi không nhìn đường à!" - Nó tức giận
   "Là cô mù thì có!"
   Giọng nói này nó nghe quen quen ấy nhỉ. Hình như nó đã nghe ở đâu rồi thì phải. Nó ngẩng lên nhìn lướt qua là một gương mặt baby cực nhưng nhìn kĩ lại "Ô mai chúi!! Đây không phải cái tên hồi sáng đây sao.. chết bầm zồi..". Nó trách ông trời sao mình lại xui đến thế. Đã giúp nó trốn hắn một lần thì sao không cho trốn luôn đi để giờ gặp nhau thế này T0T..

   "Ha.. Là cô."
   "Hi.. Lại gặp nhau rồi.."
   "Anh khỏe chứ!!"
   "Cô còn biết quan tâm sao.."
   "Tất nhiên là rồi."
   "Hừ.."
   "Gan cô cũng to lắm.."
   "Hì hì.."
   "Cô cười cái đếch gì chứ.."
   "Hì hì.. hìiiiiiii.."
   Hắn nheo mắt nhìn nó khó hiểu:
   "Cô bị điên à.."
   "Hì.. hì.. hìiiiiii.."
   "Á.. Cứu.. cứu mạng.. cứuuuuuu...!"
   Nói rồi nó cắm đầu chạy thục mạng. Còn hắn thì bị nó cho ăn một quả lừa. Tức giận đuổi theo nó..
   "CÔ MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI.."
   "Á.. TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT.. ĐỪNG CÓ ÁM TÔI NỮA.. THA TUI ĐI.. THA CHO TUI ĐI... CỨU..!!

   .

   Trong sân trương lúc này diễn ra một sự kiện vô cùng nực cười.. Một đôi nam nữ đang chơi trò đuổi bắt với nhau.. Chàng thì tức tối quát mắng nàng.. còn nàng thì cầu xin chàng tha mạng.. Hai người họ cứ thế rượt đuổi nhau rất tình cảm dưới sự chứng kiến của hàng nghìn con mắt tò mò..

   "Đó không phải là anh Minh Phong sao..? Tại sao lại đuổi theo con vịt trời nào vậy..??"
   "Ủa đó không phải là bạn mới chuyển đến Dương Quế Nhi sao??"
  "Nó có quan hệ gì với anh Phong của mình vậy???"
   "Không phải là là người yêu hay là gì gì đấy chứ??"
   "Không phải chứ...??"
   "Ôi kịch hay.. thú vị nhoa.."
   "Chụp đi tụi mày.. chụp đi.. tin hốt đấy.."
   "Đảm bảo bài viết trường lần này nóng hổi nhe.."
   "Hot boy nỗi tiếng lạnh lùng của trường Hoàng Minh Phong lại bỏ qua sĩ diện chơi trò mèo đuổi chuột với bạn mới chuyển đến Dương Quế Nhi??"
   "Liệu đây có phải là bạn gái khép kín của lão đại nhà ta không!!"
   "Nếu vậy khẩu vị rất ư nặng nha.."
   "Enter.. đã đăng.. hè hè.."

   Thế là bao nhiêu sự chú ý đã làm nó và hắn trở nên sốt dẻo hơn. Nhưng nó và hắn cự nhiên vẫn người chạy người đuổi. Không hay biết😂😂
   Ông trời như kiểu trêu ngươi người vậy. Noa nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Không nhìn đường. Phi lao chỗ nào ta lao theo chỗ đó. Mặc kệ hết.. Thế là cái gì đến cũng đến. Chị hai nhà ta đã công thành hôn bức tường.. (ông trời thật đã giúp hắn mà😂)
   Rầm..
   "Á... !"
   "Uiza... !
   "Cái tường chết tiệt.."
   "Sao không đập bể mi luôn cho rồi..!!!"
   "Ăn hại mà.."

   Nó đứng dậy chưa kịp định thần thì hắn đã áp sát nó vào tường. Tay chống vào tường ngăn nó  khuôn mặt tựa thiên thần áp lại gần nó. Ánh mắt đen tuyền trong veo nhìn nó như muốn ăn thịt. Hơi thở hơi hỗn loạn (do chạy đấy😑). Nó sợ hãi không dám nhìn vào mắt hắn. Đôi môi ấp úng khẽ rung cầm cập..

   "Sao không chạy nữa đi!"
   "Anh chặn vậy sao tui chạy!"
   "Cô còn mạnh miệng!"
   "Kệ tui!"
   "Cô biết sao mình lại vậy không!"
   "Do tui đẹp.."
   "Não cô có vấn đề.."
   "Là anh ám tui..!"
   "Hưh.. tôi sao.."
Hắn càng tiến sát mặt vào noa hơn. Làm nó đỏ mặt không tự chủ..
   "Không.. không phải sao..! Vậy.. vậy.. anh.. anh.. bám theo tui làm gì..?"
   "Là cô đập đầu vào tường mất trí nhớ hay cô giả ngu.."
   "Lần này cô trốn không thoát đâu.."
Hắn nghiến răng ken két..
   "Này.. anh.. anh muốn làm gì hả.. đừng có làm gì bậy bạ nha.. tránh xa tui ra.. biến ra ngay.."
   "Cô cứ hét đi.. không ai giúp cô đâu.."
   "Nhìn cô cũng đâu tệ nhỉ.."
   Nói đoạn hắn đưa tay lên vuốt lên đôi má đang ửng hồng của nó. Sau đó ngón tay tinh nghịch lần sờ đến bờ môi căng mộng đang run cầm cập của nó.. Sau đó nữa ngón tay tinh nghịch ấy lại trượt xuống vân vê chiếc cằm của nó...
Sau đó nữa..
Và sau đó nữa...

--------------the end-------
Ten ten hết chap rồi còn sau đó cái gì nữa..
Có ai hóng hắn đang làm gì nó không a??
Mọi người cho min ý kiến nhe☺☺
#NOT_BƠ

   <br>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro