Chap2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là ngày nó nhập học vào trường Dream Star. Đây là ngôi trường chuyên chứa chấp bọn con nhà quyền quý đến học.. và chiếm 0,001% là nhờ học bổng
    
     Nhà nó cũng chẳng cao sang gì cho cam.. Có thể nói là "tạm ổn" hay nói cách phóng khoáng hơn là "khá giả". Ba nó là chủ của một công ty chuyên phân phối phân bón, còn mẹ nó thì nhận may, sửa đồ tại nhà. Nhìn vậy thôi chứ gia đình nó hạnh phúc hơn cả..

     Nó không phải tuýp người học giỏi có chỉ số iq cao hay tuýp những tiểu thư đỏng đảnh mà là cái dạng ễnh ương cá biệt được liệt vào danh sách đen của trường (trường cũ của nó á).. Một con heo như nó trong não toàn bún với bún thì sao có sức dành được học bổng chứ!?!.. Tất nhiên là phải nhờ quan hệ rộng rãi của ba nó rồi.. (nhà có điều kiện nó thế😂). Còn hai con bạn thân "thân ai nấy lo" của nó vào theo cũng chỉ vì "hám trai" và có chút.. tò mò.. Còn nó thì hoàn toàn không có cảm xúc gì cả.. Nếu không phải vì lời đe dọa "Ta cắt lương" của ma ma tổng quản nhà nó thì nó cũng chả thiết tha đến cái trường Dream Sat gì gì đấy..

     .

          Tút.. tút.. tút.. tút.. túttttttttt...
     Tiếng "tút" báo hiệu ngân dài của chiếc đồng hồ hình con heo con vô cùng cute đang cố đánh thức chủ nhân lười biếng của nó dậy.. Đây cũng là thứ mà nó rấ quý. Bởi đây là món quà sinh nhật cuối cùng của bà nội quá cố tặng..

     Nó nhăn mặt. Với tay đập ụp một cái vào đồng hồ. Không gian lại trở nên im ắng. Nó hài lòng cười mãn nguyện. Đập đầu xuống gối. Ngủ tiếp..

     Nó bỗng nhớ đến cái gì đó. Giật phắt dậy. Với tay lấy cái đồng hồ. Lơ mơ xem giờ..
     6h50"
     "Ồ.. mới có 6h50" - Giọng ngái ngủ
     "Còn sớm chán"
     "WTF!! 6h50" rồi á?? Không phải chứ?? Chết con rồi... muộn rồi.  Muộn rồi.."
Trường của nó đúng 7h00 là sẽ đóng cửa. Dù có nài nỉ gãy lưỡi thì ông bảo vệ già khó tính kia cũng không chịu mở cửa cho vô..

     Nó lao nhanh vào nhà vệ sinh. Làm VSCN đúng 3" (con này kinh thật). Rồi thay đồng phục trường, vơ vội mấy cuốn vở vào cặp rồi chạy thục mạng ra ngoài (nhà nó ko cần khóa à ta??😂)

     Tiết trời mùa thu mà. Cái se lạnh của làn gió chỉ như muốn cám dỗ người ta chui rúc vào tấm chăn ấm áp.. con đường hôm nay thật vắng bóng. Chỉ có trơ trọi vài bé đá chimte nằm chễm chệ hiên ngang giữa mặt đường...

     Cái gì đến cũng sẽ đến. Dù muốn hay không thì với tốc độ sét đánh của nó đã gián tiếp tiếp tay cho mối lương duyên không cầu mà đến của "chị chân" và "bé đá"...

     "Á......"
Nó tiếp đất. Nằm sõng soài. Mắt nhắm tịt
     "Khoan đã.. sao thấy êm thế nhỉ?? Hay mình đi lên cung trăng rồi mới không thấy đau... huhu.. Sao một người xinh đẹp như ta lại chết vì một cục đá nhỏ xíu đấy chứ... ToT"
     Nó khóc thất thanh. Sở dĩ nó nghĩ vậy vì nó té mà chẳng thấy đau chỉ thấy êm êm. Chỉ có người chết rồi mới thấy nhẹ nhõm thế thôi.. (cạn😂làm ơn mở mắt dùm con cái😂)

     Nó đang suy nghĩ liên miên thì một giọng nam trầm quát nó:
     "Này cô kia.. Đứng lên coi.. Cô là người hay là heo mà nặng quá vậy.. Cút khỏi người tôi mau.."
     "WTF!! Thằng trời đánh nào dám chửi tao là heo hả.. hả.. hả.. Ra đây ba mặt một lời này.. Đừng có trốn trong xó xỉnh nào mà chửi bà nhá.. Ra đây mà solo này.."
     "Cái thằng đó đang bị cô đè đây này.."
     Nó cúi xuống. Bắt gặp một khuôn mặt cực kì baby. Đẹp tựa thiên thần.. Nó đứng phắt dậy, phủi phủi người. Ho khan một tiếng:
     "Hừm.. À.. ừm.. tôi.. tôi.. Sao anh đi mà không nhìn đường hả. Mù mắt à. Tông vào người ta rồi còn lớn tiếng.."
     "Tôi tông cô?? Cô bị ngu à. Rõ ràng là cô nhắm mắt nhắm mũi chạy tông vào tôi giờ còn định ăn cắp mà la làng à. Cô mới là con mắt mù.."
     Hắn chỉ tay trước mặt nó. Tức giận. Giọng nói lạnh băng đến rợn người. Đôi mắt đen lóng nhìn nó
     "Tôi.. tôi.. Tôi không có cố ý.. tôi xin lỗi"
     "Cô xin lỗi là xong sao?"
Nói đoạn hắn nắm chặt cổ tay nó như sợ nó "ăn xong rồi vứt". Nó hoảng sợ. Cố vùng vẩy khỏi bàn tay cứng rắn kia nhưng không được.
     "Tôi xin lỗi rồi còn gì??"
     "Nếu người ta giết người rồi đi xin lỗi là xong thì sinh ra công an để trưng tủ kính à.. Cô không những tông vào tôi.. nằm đè lên người tôi.. giờ lại cho tôi mọc thêm cái quả núi u to trên đầu.." - vừa nói hắn vừa chỉ tay lên đầu mình
     "To thật.."
     "Cô đền đi"
     "WTF!!! Tôi xin lỗi anh.. ngàn lần xin lỗi anh.. van anh lạy anh buông tôi ra đi. Giờ tôi có việc bận lắm. Hay là để bữa sau tôi sẽ đền bù cho anh.. có được không a" - nó vừa nói vừa giơ giơ cái đồng hồ đeo tay lên cho hắn xem. Chứng minh là mình bận thật..
     Hắn nhìn cô cười mỉa:
     "Không được. Đền ngay bây giờ"
     "Cho tôi khất được không?"
     "Không được."
   Nó điên thật rồi nha. Đã xin lỗi hắn rồi còn hạ mình năn nỉ hắn nữa mà hắn còn đòi hỏi (là bà chị tông vào người ta còn nói ai😒😒)
     "Buông ra. Tôi đã xin lỗi còn gì. Anh là người hay là thú mà không hiểu tiếng người hả. Tội ghê a~ Đẹp trai mà bị điếc. Đã nói là giờ tôi rất bận bữa sau tôi nhất định sẽ đền bù cho anh rồi còn gì.. Bộ nhìn tôi giống tên gian manh như anh à. Xin lỗi nha.. Đừng thấy tôi đây xinh đẹp, thục nữa, đoan trang, trong trắng, tinh khiết, hiền hậu thế này mà anh bắt nạt nha. Anh mà không buông tôi ra là anh đừng có hối hận đấy.." (bà này luyến cao😂)

     Hắn cứng đờ trước những lời nói của nó. Mặt không cảm xúc. Co co giật giật liên hồi. Còn nó thì hí hửng tự khen mình sao mà giỏi đến thế. Nói quá trơn tru (đệt😂 phục chị quá)

     "Không buông."
   Hắn nói làm nó tắt ngủm:
     "Buông ra."
     "Không buông."
     "Buông ra."
     "Không."
     "Buông."
     "Không."
     "Áyyyyy.. giờ anh có chịu buông ra hay không thì bảo hảaaa???"
     "Không.. không là không."
   Hắn gằn giọng. Đánh vần từng chữ. Nó tức tối:
     "Vậy anh đừng có hối hận."
   Hắn phải hối hận thật rồi. Nó dồn sức đá mạnh vào chân hắn. Hắn giật phắt. Ôm đôi chân tội nghiệp. Nhảy thụt lò lại đằng sau.. Chớp được cơ hội. Nó bỏ chạy. Không quên quay lại lêu lêu hắn:
     "Lêu.. lêu.."
     "Ax.. cô đứng lại.. đứng lại cho tôi.."
     "Lêu lêu.. đứng lại để anh bắt tôi chắc. Tôi đâu có bị ngu.. lêu lêu.. đồ con lừa.  Đồ đầu heo.."
     Rồi nó bỏ chạy mất hút. Để mặc hắn quằn quại vớ đôi chân tội nghiệp
     "Shit.. gặp phải con ất ơ.. đừng để tôi gặp lại cô.. ui za.."

     Còn về phần nó sau khi thoát chết. Nó chạy à không bay như điên đến trường. Hên là nhà nó gần trường. Cổng trường đang đóng lại thì nó kịp thời lách vô:
     "May ghê.. tý nữa là muộn rồi. Xí nữa là phải bai bai với tiền lương.. Ôi cảm tạ thánh allah.. cảm tạ Đức Phật.. cảm tạ Đức Bà.. cảm tạ Quan Âm... cảm tạ.. cảm tạ.."
Nói rồi nhanh nhảu lên tìm lớp nó..

--------------//-----
THE END
đã hết chap 2 rồi
Mong mọi người cho min ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro