Chap1:Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại một ngôi nhà trong một con hẻm nhỏ của Thành phố A:

     "Dạ.. dạ.. dạ.."
     "Vâng.. tôi biết.. tôi biết.."
     "Vâng.. cô yên tâm.."
     "Dạ đúng.."
     "Tôi sẽ quản lý chặt hơn.."
     "Vâng.."

     .
 
     Giọng của một người phụ nữa trubg niên cất lên bên đầu dây điện thoại. Khuôn mặt khẽ nhăn lại. Tay xoa xó trán:

     "Vâng.. tôi hiểu.."
     "Cảm ơn cô thời gian qua đã chịu khổ vì cháu.."
     "Vâng.. vâng.."
     "Chào cô.."
     "Vâng.. chúc cô mạnh khỏe.."
     "Vâng.."

     .

     Sau khi nghe điện thoại xong, bà thở dài ngao ngán. Đứa con gái rựu duy nhất trong nhà lại bị thầy cô phàn nàn. Ông bà ta nói đúng mà: trẻ con sinh ra mà khóc càng to thì càng dễ nuôi. Còn nó sinh ra đã ốm bệnh liên miên. Không khóc thét một lời. Để bà ôm nỗi lo sợ là con mình bị câm ( có bà mẹ nào lại chù con mình bị câm không -.-). Giờ nghĩ lại đúng thật.. Nó càng lớn càng khó dạy bảo..

     Hết gây chuyện đánh nhau thì bày trò phá phách giáo viên. Trong giờ học không đọc truyện thì ngủ. Không ngủ thì chơi điện tử..

     "Sao mình lsij sinh ra đứa con gái ất ương thế này!!? Kiếp trước mình mắc nợ gì nó sao!!?" - Bà âm trầm than khổ.

     Hít hơi dài. Bà quá lớn:

     "DƯƠNG QUẾ NHI!! CÔ XUỐNG ĐÂY CHO TÔI. MAUUUU..!!"

     Từ phòng, Quế Nhi đang hí hửng với cuốn truyện. Đang đến phần hấp dẫn thì bị cái giọng thần xua thánh đuổi của ma ma làm cho giật mình.. hất luôn cuốn truyện đang đọc dở xuống sàn..

     "WTF..! Theo thống kê bách khoa toàn thân thì phải mấy ngày nữa bà chị hắc ám kia mới gọi về nhà mà.. Sao nay giở chứng gọi sớm thế??? Haizz.. Khổ thân tui rồi!!"

     .

     Trong lòng hoảng sợ, đầu óc rối bời tìm kiếm lý do để biện hộ..

     "Dương Quế Nhi ơi là Dương Quế Nhi.. mau mau nghĩ cách gì đi không thì ngày này năm sau là ngày giỗ tổ của mày đấy.. Mau nghĩ đi.. mau nghĩ gì đi nào.. Đúng rồi.. Cầu cứu pa pa.."

     Cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Bà lại hét:

     "DƯƠNG QUẾ NHI! CÒN CHƯA CHỊU XUỐNG HẢ.. LẾT NGAY XUỐNG ĐÂYYY"
     "Thôi mà em.. nó còn nhỏ.. Còn ngây dại.. Rồi từ từ ta dạy bảo.. Dừng nóng đừng nóng..!!"
     "Ông bảo tôi sao đừng nóng đây!!? Cũng tại ông nuông chiều nó quá.  Giờ càng lớn càng hư. Con gái nhà người ta nhìn đoan trang thục nữ.. nhìn phát thèm. Ngó lại cái cục nợ nhà mình, con gái con nứa suốt ngày quậy phá. Còn hơn cả đứa con trai. Có mà tranh hạng nhì thì không ai tranh được hạng nhất. Nhìn mà chỉ muốn bẻ cổ nó như bẻ cổ gà ( ôi zời.. bẻ cổ gà😂). Nó hư cũng là do ông! Đúng là con hư tại cha. Cha nào con nấy.. Ông tránh ra bên kia cho tôi."

     Bà trợn tròn mắt liếc nhìn ông. Ông chồng tội nghiệp cứng lời phe phẩy lá cờ trắng thua cuộc.. Báo hiệu bất lực cho nó đang đứng nấp lấp ló trên lầu.. Lần này thì chết thật rồi. Nó nghĩ..

     "DƯƠNG QUẾ NHI! CÒN KHÔNG MAU XUỐNG! HAY ĐỂ TA LÊN NÉM MI XUỐNG..!!"
     "Hi.. Ma my.. hì hì.."
     "Chịu xuống rồi sao?" - Giọng bà mỉa mai, liếc đôi mắt lửa nhìn nó..
     "Hì.. Dạ chẳng hay đại tỷ điệu tiểu đệ xuống có việc gì chỉ bảo ạ..??" ( sợ con này thật. Đến mức này mà nó còn giỡn được😂 Đúng là sợ quá hóa ngu cmnr😂). Nó nói giọng lí nhí lẫn chút lo sợ..
     "Ai za.. Tiểu bảo bối đáng yêu của mẹ.. Con ăn ở sao để giáo viên con gọi điện hỏi thăm hoài vậy!!? - Bà vừa nói vưqf nghiến răng ken két.

     Nó rợn người..

     "A.. ha.. ha.. Con vừa học giỏi lại vừa chăm ngoan nên giáo viên mới hỏi thăm con hoài vậy đó.. Ở đó ai cũng yêu quý con hết trơn hết trọi hà.. Con mới nghĩ có mấy ngày mà đã nhớ con rồi..!!" - -Nó cố nặn ra nụ cười toa toét nhất có thể..
     "D-Ư- Ơ-N-G  Q-U- Ế  N-H-I" - Bà gằn giọng. Đánh vần từng chữ.
     "A.  Hu.. hu.. Con biết lỗi rồi.. Ma ma đại nhân.. Ma ma trẻ trung.. Ma ma xinh đẹp.. Ma ma em iu.. Ma ma hiền hậu.. tha lỗi cho đệ đệ.." - Nó vừa nói vừa cố nặn ra nước mắt nhưng không có dù chỉ một giọt..
     "Bao nhiêu lần rồi con?"
     "Dạ mới có.. năm.. mười.. mười lăm.. hai mươi.. hai lăm.. À.. ừm.." - Nó giơ ngón tay đếm đếm, mặt ngây thơ vô số tội..
     "Dẹp ngay. Không giỡn nữa.."

     Bà đập một tập hồ sơ xuống bàn. Chỉ:
     "Đây là hồ sơ nhập học trường Dream Star. Chuẩn bị hành lý mai nhập học.."

     Lần này là nó khóc thật rồi.. (cuối cùng bả  nặn ra được nước mắt😂)

     "Ối.. Ma ma em iu ới ời.. Đừng đối xử với con như vại.. Tội cho tấm thân hàn hạ của con nhắm.. Ma ma ơi ToT.."
     "Tội cho mi ai tội cho ta.. Không nói nhiều. Sáng mai dậy sớm đến trường nhập học.. Nếu trốn. Ta cắt lương.."
    
     Nói đoạn. Mẹ nó xách giỏ đi chợ. Để mặc nó với hai dòng nước mắt chảy siết..

     "Đời của Dương Quế Nhi ta.. Tàn rồi..T^T.."
     "Cố lên đi con.."
     Pa pa nó vỗ vỗ đầu nó an ủi. Nó quay cái cổ cứng đờ nhìn ông. Mặt méo xệch như vừa bị ai bóp nát.. Hai cặp mắt nhìn nhau ai oán..

          -----//-----

               Tút.. tút.. tút..
  Bạn có cuộc gọi video nhóm..
     "À lú.."
     "A.. hu.. hu.. Chúng mài ơi.. Tao đi đời nhà ma ràu..ToT.. hix.. Tao sắp không được gặp cái mặt quỷ đáng ghét của chúng mài nữa ràu..ToT..( giờ nhìn mặt nó giống người chắc -"-).. hu.. hu.."
     "Tin gì hốt.. Tin gì hốt..??" - Ở bên kia. Lưu Ly và Diệp An chu chéo hỏi.
     "Mẹ tao nhập học cho tao vào cái trường Dream Star quái quỷ gì gì ấy..T^T"
     "Xời.. tưởng giề.." - Lưu Ly bỉu môi
     "Tụi tao cũng chuyển sang học trường đó nè." - Diệp An tiếp lời.
     "Ối.. thật á.. tụi mài là vì tao nên mới chuyển sang trường đó học đúng hôm..!!?"
     "Mài đang nơ đấy à.. Ai mà thèm vì con mặt heo nhà mày chứ. Tao chuyển qua đó vì ở đó đồng phục trường đẹp.. Căn tin rộng đủ loại thức ăn.. Lại còn cóa toai đệp hội tụ. Thả sức mà ngắm.. Eo ơi.. mới nghĩ đến thôi mà đã thấy thèm rồi. Đồ ăn vừa ngon lại vừa được ngắm troai đệp thì chí có Dream Star là hội tụ đủ.. Hố hố.. Háo hức quá.. háo hức quá.. mai nhập học rồi.. ... ."

     Lưu Ly tuôn một tràng bản tình ca liên khúc Đàm Vĩnh Hưng dập tắt tia hy vọng hiếm hoi của nó.

     "Đúng đó.. Đúng đó.. ở đó troai đệp nhìu. Tha hồ mà thả.. hí hí.."
     "Diệp An mài cũng bỏ mặc tao vại a~~"
     "Mày có phúc không biết hưởng thì có.."
     "Kệ nó đi.. Mình nói tếp chuyện còn dở dang đê em iu~~~"
    bla.. bla.. bla.. bla..
    
     .

     Thế là hai con bạn tri kỷ khắc cốt ghi tâm của nó đã thực sự ném nó sang một bên.

     "WTF!! V~~ Cả bạn thân!! Thân ai nấy lo thì có.. hu hu.. sao tuôi lại có đứa bạn như thế.. Đệt mợ hai con bạn hám troai.. ông trời ơi..ToT.. hu.. hu"

     Nó nằm bò ngổn ngang ra giữ giường. Đập phình phịch xuống em giường tội nghiệp. Giãy dụa..

----------the end---------
Chap 1 hết rồi
Mong mọi người ủng hộ truyện mới của min nhe.
Not bơ.
Cho ý kiến a😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro