CHƯƠNG 1: NGHỈ HÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắn một miếng bánh

Đóng hết cúc áo

Thêm miếng nữa

Cặp đeo lên vai

Nuốt chửng phần còn lại

Vừa lúc bước chân ra khỏi cửa.

Tôi dành hơn nửa năm cho những hành động chào ngày mới như vậy. Bò ra khỏi giường lúc 6 giờ,  ra khỏi nhà lúc 6 rưỡi và phóng xe đến trường. Bố mẹ tôi với nhiệm vụ kĩ sư trưởng của mình luôn  rời khỏi nhà trước lúc tôi trở về từ giấc mơ khoảng 15 phút nên tôi lãnh trách nhiệm khoá cửa là đương nhiên. Mùi hương ngọt ngào của cây lúa ùa vào hai cánh mũi tôi khi tôi lướt qua cánh đồng rộng mênh mông. Khẽ cọ xát cơ thể mảnh khảnh của mình vào chiếc áo đồng phục trắng tinh, tôi giảm tốc độ và cho xe rẽ sang đường lớn. Người đi đường không thể ngờ rằng sau lưng những ngôi nhà bóng bẩy, những cửa tiệm, quán ăn không lúc nào vắng khách này lại là khung cảnh nên thơ xứ thôn quê.

Ngã tư lớn với những chiếc xe đi lại hối hả như đan vào nhau. Dưới góc nhìn của tôi, những chiếc xe chở những cô cậu học trò như những đốm sao đang bay về ngã rẽ phía bên tay phải của mình.

Thế nhưng đích đến hiện tại của tôi ngay lúc này không phải là ngôi trường Sao Vàng của tôi.

Đi theo hướng ngược lại với dòng học sinh lố nhố trên đường thêm chừng 50m, tôi dừng lại trước một căn nhà lớn màu trắng tao nhã. Có thể gọi nó là biệt thự cũng được. Tuy nhiên với thiết kế đơn giản, không màu mè hoa lá của mình khiến nó trở nên gần gũi hơn so với những căn biệt thự khác cũng trong tỉnh này. Hai cánh cửa vuông vức phía dưới mái hiên vừa bốn người đứng. Mái nhà lợp ngói màu xám tro. Toàn bộ căn nhà chỉ có những con sứ lan can và cột nhà mới được điểm xuyết bởi những hoa văn cầu kì ở mức vừa. Sân vườn rộng với đủ loại cây. Những cây hoa đang khoe khoang vẻ đẹp của mình dưới ánh nắng sớm. Chiếc xích đu nằm dưới gốc cây lộc vừng khẽ đung đưa mỗi khi cơn gió lướt qua. Tất cả những thứ đó kết hợp lại tạo nên một tòa biệt thự không quá hào nhoáng, bóng bẩy như những căn khác trong vùng.

Tôi thì thầm vào cái chuông cửa màu bạc lấp lánh:

- Lệnh hệ thống, mở cổng chính

Rung lên một cái, cánh cổng sắt sáng bóng trượt sang hai bên. Tôi đường hoàng bước vào khoảng sân rộng.

- Lệnh hệ thống, mở cửa chính phải.

Đèn tiền sảnh tự động sáng lên khi tôi bước vào.

- Cháu đã đến rồi à! - Giọng phụ nữ vang lên phía nhà bếp.

- Vâng. Cháu chào cô. - Tôi đáp trong khi bước vào.

Người vừa nói với tôi là mẹ của cậu bạn thân tôi. Cô mới 35 tuổi nhưng khuôn mặt già dặn của người kế toán viên khiến người ta nhầm cô thành một người phụ nữ trung tuổi. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen và mang trên vai chiếc ba lô cỡ vừa.

- Dũng nhà cô có bao giờ mau lẹ như cháu đâu. - Cô xoa đầu tôi rồi đi ra phía cửa - Hai đứa đi cẩn thận nhé!

Bên trong căn nhà cũng được bài trí đơn giản như bên ngoài nhưng mang lại cho người ta cảm giác tiện nghi và ấm cúng khó tả. Lên đến tầng ba, tôi rẽ phải về phía hành lang còn tối. Một màn hình với tông màu cam lặng lẽ yên vị trên bức tường. Nó cùng với vài cái nữa được lắp rải rác trong nhà là bảng điều khiển chính, linh hồn của hệ thống nhà thông minh tối tân này. Tôi nhìn vào đó, thấy nó đang hiển thị menu hẹn giờ cho hệ thống tưới cây chứng tỏ mẹ Dũng đang thao tác trên bảng điều khiển ở cửa chính. Tôi cho phát một bản nhạc êm tai trong phòng Dũng qua màn hình đó rồi đi tiếp.

- Ôi... Đừng mà...!!!

Chào đón tôi khi bước vào phòng là tiếng than thở của Dũng. Cậu chàng béo ú tuy đã khoác áo đồng phục và đeo cặp nhưng vẫn nằm ườn ra giường. Tôi kéo tai cậu ta:

- Nào, đi học thôi.

- Ưm...ưm... - Tiếng rên rỉ bất mãn trôi đến tai tôi.

- Thôi nào, nốt hôm nay là xong rồi, nghỉ hè đấy. - Tôi lay cái cục mỡ đang nằm dài trên giường - Lệnh hệ thống, mở toàn bộ rèm và cửa sổ.

Ánh nắng ùa ngay vào phòng như thể đang bị ức chế vì bị chặn lại bởi rèm cửa.

- A...a...,  chịu thua rồi. - Dũng cuối cùng cũng bật dậy, dụi mắt.

Sau khi chắc chắn rằng tất cả cửa đã đóng, chúng tôi phóng như bay đến trường. Dưới sự điều khiển bởi đôi bàn tay lão luyện của chúng tôi, chiếc xe nhẹ nhàng lách qua mọi chướng ngại vật mà vẫn giữ được tốc độ. Tôi rất thích cảm giác này. Tất cả mọi thứ chuyển động xung quanh tôi dường như chạy chậm lại. Bằng cách tưởng tượng ra những mũi tên dài biểu hiện hướng chuyển động của những phương tiện khác, tôi có thể thấy được rằng mình phải đi về hướng nào mà không cần suy nghĩ, như thể chúng xuất phát ngay từ thế giới tiềm thức của tôi vậy.

Tiếng trống vang lên khỉ chúng tôi yên vị trong lớp học. Hôm nay cả lớp không thấy ai giở vở ra, không thấy con bé lớp trưởng đi đi lại lại nhắc nhở những tụ điểm chuyên "8". Mọi người nói chuyện rôm rả, bàn những việc dự đĩnh sẽ làm khi kì nghỉ hè bắt đầu. Đúng vậy, hôm nay chúng tôi đến dự sơ kết lớp sau buổi tổng kết trường ngày hôm qua. Và bắt đầu từ chiều nay, kì nghỉ hè chính thức đến với lũ học trò chúng tôi.

Sau bài phát biểu dài đến phát ớn của thầy chủ nhiệm, chúng tôi chào thầy rồi lần lượt rời khỏi lớp học.

Kì nghỉ hè của tôi bắt đầu như thế đấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào! Cảm ơn vì đã đọc hết chương đầu tiên  của "Cô bạn ngoài hành tinh". Nhằm khiến câu chuyện trở nên sinh động hơn đồng thời thêm cho bạn một ý tưởng, tôi kêu gọi các bạn minh họa bằng tranh cho câu chuyện này. Các bạn có thể vẽ trên giấy hay trên máy tùy thích. Nếu vẽ trên giấy thì khi chụp hãy đảm bảo đủ ánh sáng và chụp thẳng từ trên xuống nhé. Những bức minh họa được chọn sẽ xuất hiện trong câu chuyện của tôi. Hãy bắt đầu với việc vẽ nhân vật chính Huy Quang. Tôi sẽ chọn một trong số các bản vẽ của các bạn để làm chuẩn cho mọi người về nhân vật này. Các bạn cũng có thể minh họa cho các sự việc, bối cảnh xuất hiện từ đầu truyện đến giờ. Dưới đây là địa chỉ liên lạc của tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dias.nan.94/

Zalo: 0345062264

Email: phamvanminh563

Pavami xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro