CHƯƠNG 2: SAO BĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rời khỏi giấc mơ của mình đúng 5 rưỡi sáng.

Rõ ràng đêm qua tôi đã thức xem phim đến muộn và tự nhủ sẽ không đặt báo thức và ngủ một mạch đến trưa. Thế nhưng đồng hồ sinh học vẫn đánh thức tôi dậy như mọi hôm và dường như nói với tôi rằng: "Này anh bạn, không dễ thay đổi thói quen như thế đâu."

Cố gắng ngủ lại ở tư thế thoải mái nhất tôi có thể tìm được nhưng không thành, tôi trườn ra khỏi giường và uể oải bước xuống dưới nhà. Hình như cả lớp tôi vẫn còn đang ngủ vì không thấy tài khoản mạng xã hội của ai ở trạng thái online cả. Đường vẫn còn vắng và có lẽ cao điểm 6 giờ sáng chỉ có người lớn đi làm thôi. Và đây là cơ hội tuyệt vời để đến "nơi đó" mà không bị ai phát hiện. Tôi sẽ khởi hành ngay sau khi hoàn thành bữa sáng mà mẹ tôi đã để sẵn trên bàn với xôi và giò.

Vâng, đó là một nơi mà chỉ có tôi mới biết còn đám bạn của tôi thì không hề, hay nói đúng hơn là họ chưa bao giờ dám nhìn vào chứ đừng nói đến bước lại gần. Rời khỏi con đường chính vẫn còn lưa thưa bóng xe, tôi rẽ vào một con đường mòn nhỏ rậm rạp. Người qua đường không mấy ai để ý đến con đường này. Mắt họ như lướt từ cây bàng này sang cây bàng kia mà quên không thu hình ảnh của nó vào. Mà cũng đúng. Cổng chào của con đường này không có gì ngoài một bụi cỏ rậm đến nỗi nhìn vào cũng thấy ngán. Tôi không ngần ngại mà cho xe phi thẳng vào cái "cổng chào" ấy.

Chiếc que sắt nhỏ trong tay tôi đang kiên trì tách những nhánh cỏ cuốn vào bánh xe. Hì hục mất 5 phút, tôi lại ngồi lên yên xe và tiếp tục cuộc hành trình. Chiếc xe lướt qua con đường mòn xóc lộn chạy giữa hai hàng tre. Những cây tre đan vào nhau tạo thành một mái vòm kéo dài suốt cả quãng đường. Con đường sâu hun hút như ruột của con sâu khổng lồ khiến lũ chúng tôi khi nhìn thấy nó lần đầu tiên đã đặt ngay cho nó cái tên "đường Ma". Chẳng đứa nào dám đi vào con đường này, ngay cả người lớn cũng chỉ thỉnh thoảng vào hái mấy cây măng đem về nấu. Đường Ma dần đi vào quên lãng khi chợ trung tâm được mở rộng với đầy đủ các mặt hàng cần thiết, kể cả măng. Vì vậy con đường xanh ngát bóng tre này cùng bí mật ẩn bên trong nó nghiễm nhiên thuộc về người đầu tiên đặt chân đến điểm cuối cùng của nó. Đó chính là tôi đây.

Dòng suy nghĩ miên man khiến tôi không kịp nhận ra rằng con đường đã bớt xóc hẳn. Hai lũy tre chấm dứt ngay tại chân một cánh cổng nhỏ. Hai cột cổng bằng bê tông được tôi lấy vôi quét lại trắng tinh thay cho màu đen nham nhở không biết do cái gì gây ra. Hai cánh cổng nhỏ cũ kĩ gắn lên nhờ những bản lề đã han gỉ. Chúng kêu lên những tiếng cọt kẹt già nua khi tôi đẩy vào. Bánh xe của tôi lăn trên nền được ghép bằng những viên gạch xây nhà phủ những mảng rêu xanh đậm. Và ở cuối con đường là thứ mà con đường Ma luôn cất giấu bấy lâu nay.

Một ngôi nhà màu trắng.

Kiến trúc của nó không có gì đáng nổi bật. Mái hiên chìa ra, dài, che lấy phần sân hè bên dưới. Cánh của kêu lên cọt kẹt khi tôi bước vào. Phòng khách với một chiếc giường, bộ bàn ghế cũ kĩ và chiếc tivi con con. Bên phải là nhà bếp với chiếc bếp củi cổ đại nằm bên cạnh chiếc bếp ga mini. Tất cả chỉ có thế nhưng đó là thứ tài sản lớn nhất mà tôi có cho đến thời điểm này. Mùi vôi trát tường vẫn còn vương vấn trong mũi tôi sau khi tôi mở cánh cửa sổ. Ánh nắng chan hòa chiếu vào căn nhà. Những hạt bụi nhấp nháy bay dưới ánh nắng. Tôi lại gần chiếc tủ lớn kiêm bàn thờ đằng sau bàn gỗ. Lớp bụi phủ khá dày. Cũng đúng thôi, đã lâu rồi tôi mới trở lại nơi này. Lần cuối cùng tôi ghé thăm nó là hôm chủ nhật trước khi cả lớp tôi nhận được tin sét đánh: Sắp thi học kì.

Từng đám bụi lớn bay khỏi gầm giường sau mỗi nhát chổi của tôi. Sau tầm hai mươi lăm nhát, tôi cuối cùng cũng có một cái gầm giường tương đối sạch sẽ. Sàn bê tông mát rượi chạm vào bụng tôi khi tôi nằm sấp xuống và trườn bào bên trong. Ở vị trí cuối giường, sát với bức vách là một cánh cửa sập làm bằng gỗ nguyên miếng. Một sợi dây điện nhỏ được tôi đặt xuyên qua lỗ mọt và chui xuống dưới. Tôi cẩn thận nhấc miếng gỗ lên, để lộ ra một căn hầm tối om. Đưa tay lần dọc theo sợi dây điện đến khi sờ thấy một thứ gì đó nhỏ cỡ ngón tay cái, tôi ấn mạnh vào. "Cách, cách". Bên dưới lập tức bừng sáng như thể Mặt Trời vừa đi lạc vào đó vậy. Tôi bám vào chiếc thang đã được bắc sẵn ở dưới và khéo léo đưa người vào miệng hầm. Chiếc áo kêu lên sột soạt do cọ vào vách hầm trong khi tôi đang trèo xuống. Căn hầm này khá sâu. Đó là lí do nó chứa........

"Phịch". Tôi bỏ qua mấy nấc thang cuối để nhảy ngay xuống nền đất. Ngọn đèn tôi lắp giữa hầm tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn chiếc đèn bão đã nghỉ hưu được tôi cất vào trong chiếc tủ gỗ nhỏ sát tường. Căn hầm khá rộng, đủ chỗ ăn chỗ nghỉ cho khoảng sáu người thấm đượm hơi đất trong không khí. Trong chiếc tủ nhỏ màu đen có một bộ quân phục cũ sờn màu xanh lá cây được tôi gấp gọn cẩn thận, gọn gàng bên dưới chiếc mũ cối. Tôi luồn tay xuống bên dưới chiếc áo, lấy ra một thẻ hương nhỏ.

Nếu chỉ có thế thì dưới này cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, đằng sau bức tường ngăn căn hầm làm hai kia lại là thua mà không ai có thể tin được. Tôi gỡ chiếc đèn cùng mớ dây điện thùa treo trên tường ra rồi đem chúng vào căn phòng bên cạnh. Ánh đèn vàng soi tỏ mọi thứ trong căn phòng, soi cả một ngăn hàm ếch được khoét sâu vào tường. Tôi đặt ngọn đèn xuống, lại gần ngăn chúa và đưa tay vào.

Đón chào tay tôi là lớp vải khá dày. Tay tôi chưa dừng lại ở đó mà cầm mép của tấm vải vén lên. Thứ kim loại lạnh lẽo dưới tấm vải chạm vào da khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi lấy hai tay cầm chắc vào thứ đó. Lớp vải tuột lại phía sau khi tôi lôi cục kim loại đó ra. Nó khá nặng. Ánh đèn hắt lên thân hình của nó màu vàng nhờ nhờ, soi tỏ rõ danh tính của nó.

Một khẩu tiểu liên.

Đúng vậy, không nhầm đâu. Một khẩu tiểu liên thật hẳn hoi. Hẳn đến đây các bạn sẽ hỏi nguồn gốc của nó. Sự thật là...chính tôi cũng không biết. Nó nằm đó, trong ngăn hàm ếch khi tôi lần đầu tiên chui vào căn hầm này với sự cảnh giác cao độ. Lớp dầu bên ngoài khi ấy khá dày nên không có hư hại nào đáng kể. Chính vì nó nguyên vẹn một cách kì lạ như vậy mà tôi bị sang chấn tâm lí mất mười phút sau khi "gặp gỡ" với nó lần đầu.

Dù sao thì cũng đã vài năm trôi qua kể từ khi tôi phát hiện ra ngôi nhà này. Đống kiến thức về xây dựng trong tài liệu kĩ sư cao cấp của bố giúp tôi khá nhiều trong việc sửa sang ngôi nhà. Còn cậu bạn đam mê súng ống thì cho tôi mượn đủ các thể loại sách vè súng và mô hình súng. Nhờ thế mà khẩu "Tôm sông" này được chăm sóc kĩ càng bởi một tay thợ nghiệp dư là tôi đây.

"Xoạch xoạch.........Tách!"

Động tác kéo cò, lên đạn và bắn khá trơn tru, chỉ thiếu đạn trong nòng. Không phải tôi không có đạn. Có nguyên một hộp sắt nhỏ chứa 10 viên đạn đồng. Thế nhưng chỉ một tiếng nổ thôi là không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hôm nay nghịch thế là đủ rồi.

--***--

Mùi hương trầm còn vương vấn trong nhà mãi không thôi.

Hiện tại đang là 7 giờ tối và tôi đang nằm trong chiếc màn mắc giữa sân. Giờ này nhà nhà đang ăn bữa tối còn tôi thì nằm đây với cái bụng no căng vài chiếc ống nhòm.

Ba năm trước, có một thằng bé loắt choắt một mình cầm đèn pin tiến sâu vào trong đương Ma. Nó tìm được một ngôi nhà và quyết định biến nó thành lãnh thổ riêng của mình. Kể từ đó, nó bắt đầu từ bỏ thói quen mua truyện hàng tháng và dồn tiền tiêu vặt lại mua vật liệu. Suốt hai năm ròng rã cùng sự nõ lực mạnh mẽ đến kì lạ, nó đã biến một ngôi nhà u ám thành nơi sáng sủa, đẹp đẽ. Nó có tivi chạy pin xin được của anh họ, có máy nghe nhạc mót từ cửa hàng sửa chữa đồ điện tử, có vườn với hoa lá và rau củ. Thật là một vương quốc theo đúng nghĩa đen (một cách máy móc là như thế). Vì không thể can thiệp sâu vào cấu trúc xây dựng của ngôi nhà nên thỉnh thoảng nó lo lắng rằng liệu số phận của vương quốc này có kết thúc cùng với sự sụp đổ của "tòa lâu đài" không. Đứa bé đó là tôi đây.

Nền trời phủ một màu xanh lam nhàn nhạt đằng sau những ngôi sao trắng lấp lánh. Chúng làm tôi liên tưởng đến màn đèn sau lưng mình trong buổi diễn kịch cách đây mấy tháng. Tôi tự hỏi ở nơi xa kia, giữa sâu thẳm vũ trụ, những cư dân nơi đó có tồn tại hay không và nếu tồn tại thì họ đang nghĩ gì. Có lẽ một nền văn minh siêu tiên tiến nào đó đã nhận được tín hiệu của con người nhưng quyết định không phản hồi vì sợ ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của nhân loại, hay chúng ta chỉ chờ đợi trong im lặng?

Một vệt sáng trắng lóe lên, kéo dài trên nền trời. Không bỏ qua cơ hội, tôi lẩm bẩm: "Hãy cho tôi thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ này." Ngôi sao băng biến mất đột ngột như khi nó xuất hiện.

Nghĩ lại thì, sao tôi lại ước quái đản thế nhỉ? Tôi đã có cho mình một người bạn tri kỉ, sở hữu một vương quốc riêng. Thế thì lấy gì làm buồn tẻ chứ. Lẽ ra tôi nên ước một bộ kính thiên văn cực xịn thì hơn. Tiếc thật!


Chòm sao Tiểu Hùng lớn hơn một chút khi nhìn qua ống nhòm. Tôi quét qua khoảng trời một lần nữa trước khi dang rộng hai tay trên mảnh chiếu.

                                                                                              ***


Các bảng điều khiển lần lượt chuyển sang tông màu đỏ cùng tiếng còi báo động vang lên rối rít thúc giục cô phải xử lí hết tất cả các lỗi. Một tiếng kêu lanh lảnh vang lên, nghe rõ mồn một giữa những tiếng báo động hỗn loạn.

- Cảnh báo mất độ cao cấp 5.

Giọng nói đến từ cô bé ngồi ở ghế lái phụ. Cô quay sang nhìn cô bé ấy trong thoáng chốc rồi trở lại với màn hình thuyền trưởng. Mất độ cao cấp 5 nghĩa là đang rơi tự do. Động cơ hạ cánh đã bị hỏng do bị bắn trúng, dù cũng đã rách. Nói cách khác...

...họ sẽ chết.

Không, không phải không còn cách nào. Tuy nhiên cách cuối cùng này giỏi lắm cũng chỉ giữ cho xác của họ nguyên vẹn sau cú hạ cánh thôi. Nếu may mắn sống sót, họ cũng sẽ chết khi con tàu hết sạch năng lương.

- Đằng nào cũng chết, chọn phương pháp chết toàn thây vậy.

- Chị nói gì cơ? – Cô bé ngồi ghế lái phụ quay phắt lại.

Tay cô thao tác rất nhanh trên bàn phím lập thể. Một màn hình hiện ra và đếm ngược thời gian.

- Nếu thành công, hành tinh này có khả năng cao sẽ không thích hợp với chúng ta. Lúc ấy đằng nào cũng chết.

- Sao chị lại bi quan như thế? Còn bố bố và mọi người thì sao? – Cô bé kia hỏi lại.

- Chúng ta không thể trở về được nữa. Giờ họa ra có ai biến con tàu này thành mới tinh thì mới thoát được thôi.

Nói xong, cô bật chốt dây an toàn. Môi trường không trọng lực ngay lập tức nhấc cô khỏi ghế ngồi. Cô xoay người hề hưởng tủ đồ và đạp mạnh. Cơ thể cô lướt đi nhẹ nhàng qua khoang lái rồi đâm mạnh vào tủ. Không bỏ lỡ cơ hội cô móc tay vào lỗ khóa và lôi mạnh. Mấy tấm chăn trắng bay ngay ra. Bàn tay cô thò vào trong tủ và kéo chiếc cần gạt đã lắp sẵn trong đó.

Cô bé kia cũng nhẹ nhàng lướt lại gần cô. Cô ôm lấy nó và bay ra giữa khoang. Những sợi dây từ mọi hướng phóng ra, giữ lấy cơ thể hai người.

"Tinh tinh!" Chuông báo vang lên và tất cả đèn tắt phụt, chỉ còn mấy màn hình vẫn đang kiên trì làm nhiệm vụ của mình. Cô đã dồn toàn bộ năng lượng cho hệ thống khiên chắn của tàu để nó có thể nguyên vẹn sau khi rơi xuống như một viên thiên thạch.

Hai người ôm lấy nhau, cảm nhận sự rung lắc mãnh liệt của thân tàu khi xuyên qua bầu khí quyển. Và màn hình độ cao với những con số đang giảm một cách chóng mặt lọt vào tầm mắt họ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào! Cảm ơn vì đã đọc hết chương 2 của "Cô bạn ngoài hành tinh". Nhằm khiến câu chuyện trở nên sinh động hơn đồng thời thêm cho bạn một ý tưởng, tôi kêu gọi các bạn minh họa bằng tranh cho câu chuyện này. Các bạn có thể vẽ trên giấy hay trên máy tùy thích. Nếu vẽ trên giấy thì khi chụp hãy đảm bảo đủ ánh sáng và chụp thẳng từ trên xuống nhé. Những bức minh họa được chọn sẽ xuất hiện trong câu chuyện của tôi. Hãy bắt đầu với việc vẽ nhân vật chính Huy Quang. Tôi sẽ chọn một trong số các bản vẽ của các bạn để làm chuẩn cho mọi người về nhân vật này. Các bạn cũng có thể minh họa cho các sự việc, bối cảnh xuất hiện từ đầu truyện đến giờ. Dưới đây là địa chỉ liên lạc của tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dias.nan.94/

Zalo: 0345062264

Gmail: phamvanminh56

Pavami xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro