Chương 2: Sự cứu rỗi của người hàng xóm xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo, Hori."

"..."

Lúc này Hori đang gục mặt xuống bàn mà kê tay nằm như một chiếc gối lại không hề ho he điều gì với lời chào của Toru. Có vẻ như cậu không chỉ đang nằm gục xuống bàn nữa, mà là đã hoàn toàn say giấc luôn rồi.

Đôi mắt Toru càng nheo lại hơn nữa khi thấy lời của mình bị ăn bơ toàn tập.

Cùng với tiếng xé gió bất ngờ là một cú đá trời giáng, bàn Hori bị lệch hẳn sang một bên so với vị trí ban đầu. Hori đột ngột đứng phắt dậy, mồm mép phun ra một đống âm thanh kỳ lạ. Chẳng biết từ lúc nào, Toru đã đứng kế bên, chân tên này đạp mạnh vào bàn.

Toru Akazawa đã là anh em cây khế với Hori từ khi họ còn là trẻ mẫu giáo nên rất hiểu rõ Hori và cậu ta khá thích trêu chọc Hori nhưng đó cũng chỉ là đùa thôi, Toru lâu lâu cũng mắng Hori khi phát cáu với bạn gái của mình nhưng cũng chỉ là trò đùa thôi.

"Yo tỉnh lại rồi à, thằng nhóc. Sao sắc mặc tệ thế hả?"

Toru quan tâm Hori với sắc mặt như chưa từng có chuyện gì trước đó xảy ra.

Nghe thấy giọng Toru, mắt Hori chớp chớp đầy ngạc nhiên sau đó nhìn về phía Toru. Có vẻ như đã đoán được phần nào câu chuyện, Hori từ từ đáp lại lời chào của cậu ta, một tay đưa lên gãi đầu.

"À. . .Chào, nói sao nhỉ chắc tao bị sốt rồi kiểu kiểu vậy đó."

 Lúc này sức khỏe của Hori đang ở mức tồi tệ nhất và nó khiến tôi khó chịu về cơn đau nhói ở hai bên đầu, có thể là do nghẹt mũi hay do cảm lạnh.

 Mặc dù Hori đã dùng thuốc nhưng lại không phải do bác sĩ kê đơn nhưng không có cách nào có thể ngăn chặn hoàn toàn các triệu chứng.

"Cho đến hôm qua mày vẫn ổn mà phải không?"

"Tao bị dính mưa thôi"

"Có sai đâu, Tao nhớ hôm qua mày mang có màng theo ô mà đúng không."

"À thì... Tao đã đưa nó cho người khác rồi."

    Đương nhiên, ý nghĩa của câu nói đó khá mơ hồ vì cậu không tiết lộ là mình đã đưa nó cho Yuuki.

    Tình cờ thay, cậu đã thấy Yuuki ở trường, trông vẫn khỏe mạnh và nước da vẫn hồng hào như mọi khi, vì thế cái tình huống mà chỉ mình cậu, nhưng cái thằng lại đưa ô cho người khác lại bị cảm lạnh thật đáng cười nhạo.

"Không phải chứ mày tử tế quá nha, cho người khác mượn dù trong khi trời đang mưa to như thế sao?" 

"Làm gì có, tao chỉ vô thức đưa cái ô cho người ta thôi."

"Mà thôi, nhưng mà mày đưa nó cho ai thế?"

"...Một người vô gia cư đi ngang qua?"

"Người vô gia cư" nói trên vừa học cùng khối với họ, điện nước đầy đủ mới ác chứ.

(À mà đúng rồi, mặt cô ấy trông như một người đi lang thang vô định trước cổng trường.)

    Cậu tự nhủ với bản thân và thỏa mãn cái logic đó.

 Vẻ mặt của Yuuki lúc đó giống hệt người mất đi tất cả mà đi lang thang vô định.

"Mày tốt bụng quá nhờ."

 Toru cười chế giễu, không hề biết rằng Hori đang nghĩ về Yuuki vào buổi chiều mưa hôm qua.

"Nhưng mà  kể cả có mượn ô đi nữa, ông có lau người đàng hoàng khi về nhà không thế? Có khi đó là lí do mà  ông bị cảm đấy."

"À... Cái đó thì tao tự biết?"

"Đến khi tắm xong rồi mới biết à."

"Thằng ngu, do vậy mà mày mới bị cảm đó." mồm Hori sịt keo khi bị Toru quở trách như thế.

 Như Toru đã nói, Hori vì lí do nào đó không thực sự quan tâm đến bản thân mình.

 Từ góc nhìn của Toru, người nhìn thấy cuộc sống đầy màu hồng như vậy, việc Hori dành thời gian làm bất cứ điều gì mình muốn rồi bị cảm lạnh là điều hợp lý.

"Hôm nay mày nên về nhà sớm nghỉ ngơi một chút. Mai là thứ bảy và chủ nhật, mong mày sớm khỏi bệnh."

"Được rồi... Tao sẽ"

"Nếu mày giống tao có ít nhất một người bạn gái để chăm sóc thì tốt rồi."

"Ngậm mồm. Nếu mày có bạn gái thì hãy shut up giùm tao"

 Nhìn thấy Toru nhếch môi có chút đắc ý làm máu nóng trong người tôi bùng lên, trong lúc tức giận tôi liền dùng khăn giấy của chính mình ném vào mặt tên khốn có bạn gái này.

 Thời gian trôi qua, sức khỏe của tôi ngày càng xấu đi.

 Các triệu chứng của cảm lạnh thông thường, chỉ là đau đầu và sổ mũi, giờ đã xâm chiếm cơ thể anh, bao gồm đau họng và mệt mỏi.

 Tan học, Hori vội vã ra khỏi trường không ngoảnh mặt, nhưng dường như cơ thể dễ bị lạnh hơn bình thường, bước chân cậu ta cũng chậm hơn.

 Sau một lúc đi bộ đầy mệt mõi, cuối cùng Hori cũng đến được lối vào của chung cư, di chuyển đôi chân nặng nề của mình và bước vào thang máy dựa vào tường.

 Vào lúc này hơi thở của Hori nặng nề và cơ thể nóng hơn bình thường.

 Rõ ràng, Hori đã có thể chịu đựng được điều đó ở trường, nhưng có lẽ vì sắp về nhà nên đã mất cảnh giác, cơ thể cậu ta đột nhiên bắt đầu phàn nàn rằng méo ổn rồi.

 Cũng khá may, Hori đã gần về đến nhà rồi.

 Thang máy dừng lại ở tầng mà cậu sống, và Hori đã chậm rãi lết đến phòng mình với cái ý chí kiệt quệ.

    Dẫu thế cậu cũng đã về đến nhà

     Ở cuối hành lang là một cô gái với mái tóc màu đen mà cậu nghĩ mình không nên nói chuyện cùng.

 Thường  thì người ta tưởng cô cũng sẽ bị cảm, nhưng cô ấy vẫn khỏe mạnh như thường. Cảnh tượng này đã thể hiện rõ sự khác biệt giữa những người biết và không biết cách chăm sóc bản thân.

 Trên tay Yuuki đang cầm chiếc ô mà cậu nhét vào ngày hôm trước đã được gấp lại đàng hoàng.

 Hori đoán là cô ấy đến để trả lại mặc dù đã nói rằng không cần phải trả lại.

"...Tôi có nhớ là bảo cậu không phải trả lại mà đúng không?" 

"Trả lại những gì tôi mượn không phải là điều đương nhiên sao?"

 Cô ấy ngừng nói giữa chừng, hay nói đúng hơn là dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hori.

"Ừm... cậu bị sốt phải không...?"

"...Không sao, nó không liên quan gì tới cậu cả."

 Đối với cậu ta chiếc ô không phải một vấn đề lớn dù cô ấy có trả lại nó hay không cũng không thành vấn đề.

 Tuy nhiên, gặp nhau vào thời điểm này không phải là thời điểm tốt. Chỉ cần nhìn, cô ấy sẽ sớm nhận ra tại sao Hori lại bị cảm.

"Nhưng đó là vì cậu đã cho tôi mượn ô của cậu..."

"Tôi muốn giúp cậu thôi không sao cả."

 Sắc mặt cô ấy bây giờ có một chút thiếu kiên nhẫn nhìn Hori với ánh mắt đáng thương.

"...Đủ rồi. Hẹn gặp lại."

 Khi loạng choạng xung quanh, Hori thô bạo lấy ô từ tay cô ấy và lấy chìa khóa trong túi ra... cho đến lúc đó, mọi chuyện vẫn ổn.

 Khoảnh khắc cậu ta mở cửa, hơi loạng choạng, sức lực liền rời bỏ cơ thể.

 Có lẽ là lỗi của Hori khi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể vào nhà, nhưng cơ thể cậu ta đột nhiên gục xuống cùng với ý thức dần mất đi.

"Cậu ổn chứ...Tôi không yên tâm để cậu một mình được."

 Một giọng nói yếu ớt truyền đến ý thức hơi mơ hồ của cậu ta.

"Để tôi giúp cậu."

 Cơn sốt của cậu ngày càng tăng và cố gắng xử lý những gì cô ấy đang nói với đầu óc bắt đầu choáng váng, thế rồi Hori liên mất ý thức mà ngất đi trước mặt cô ấy.

 Trước khi cậu ta kịp hiểu, cô ấy đã đỡ cơ thể yếu ớt của tôi và mở cửa vào nhà, lúc này cậu ta cũng không có nhận thức gì về mọi thứ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro